21.6 Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 V 19:9-11,14-21,31-36; Tv 48:2-3,3-4,10-11; Mt 7:6,12-14
Hãy qua cửa hẹp
Câu chuyện Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: con đường dễ dãi là con đường dẫn đến hư mất, đó là định luật chung của cuộc sống. "Hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường rộng đưa đến diệt vong". Thái độ hững hờ không thể đi đôi với những đòi hỏi của Tin Mừng; cuộc sống dễ dãi, buông thả không có chỗ đứng trong nếp sống của những người theo Chúa. Ðã một thời cùng ăn, cùng uống, cùng nghe giảng dạy, chưa phải là giấy thông hành để vào Nước Trời: "Ai nghe những lời Ta dạy mà không đem ra thực hành, thì ví được như người ngu xây nhà trên cát". Nếu viện lý do mình là con dòng cháu giống, cũng chưa phải là lý do để được thâu nhận vào Nước Trời.
Sống ở đời, thông thường hầu như ai cũng thích đi con đường rộng rãi thênh thang. Chẳng mấy ai mà chọn đi con đường hẹp với những cản trở khó khăn. Thế nhưng, con đường dễ dãi, buông thả, thoải mái thường là con đường dẫn đến thất bại và hư mất. Bởi vì sự thành công thường không đến cách ngẫu nhiên, mà là kết quả của những cố gắng và kiên nhẫn lâu dài vượt qua những khó khăn thử thách. Tổng thống Washington có khuyên một câu thật chí lý: “Không nên chỉ đánh giá thành công qua địa vị mà con người đạt được trong cuộc sống, nên đánh giá sự thành công qua những trở ngại mà người đó khắc phục được”. Có lẽ trải qua từ kinh nghiệm bản thân, Washington đã nhận định một cách rất sâu sắc và xác thực về “chân lý” này trong cuộc sống.
Nếu sống ở đời, thành công sẽ không bao giờ là kết quả của ươn lười, thiếu trách nhiệm với bản thân, với tương lai đời mình…, thì đời sống thiêng liêng, sự thánh thiện cũng sẽ không bao giờ mở ra với bất cứ ai không tập tành nhân đức, không khổ luyện đêm ngày, không chấp nhận hy sinh gian khổ, không chuyên chăm cầu nguyện, không biết đặt Chúa ở trước mặt mình, không đặt Chúa làm trung tâm sự nghiệp của mình, không lo tuân hành giới răn Chúa…
Chiến đấu ở đây còn là chiến đấu với chính mình, với cái tôi cồng kềnh của mình. Nó nặng nề vì những vun vén cá nhân, phình to vì tự hào và tham vọng… Thật ra, cửa vào sự sống không hẹp nhưng hẹp vì cái tôi của tôi to quá.
Cần có một cái tôi như trẻ thơ, một cái tôi bé nhỏ, một cái tôi nhu mì mới được vào Nước Trời (Mt 18,3). Cái tôi của chúng ta luôn có khuynh hướng bành trướng nhờ thu tích nơi mình tri thức, tiền bạc, khả năng. Cả kinh nghiệm, tuổi tác, đạo đức, chức vụ, cũng có thể làm cái tôi xơ cứng và khép lại.
Như viên đá cuội, trải qua nhiều thời gian, được sóng biển mài giũa thành viên đã nhẵn nhụi, tôi cần nỗ lực liên tục trong thời gian, để giữ cho cái tôi nhỏ lại, khiêm hạ trước Thiên Chúa, cởi mở trước anh em.
Thiên Chúa đến với con người qua khung cửa hẹp.Thiên Chúa sai Con Một xuống thế làm người hiến thân chịu chết khổ đau trên thập giá vì loài người và để cứu rỗi muôn người. Thiên Chúa chọn con đường hẹp để mở lối vào khung trời bao la của tình thương. Tình thương cao cả cúi xuống với thân phận thấp hèn của con người. Sau cửa hẹp là tình thương rộng lớn của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã mở đường về Nước Trời. Muốn vào Nước Trời chẳng có con đường nào khác ngoài con đường Đức Giêsu đã đi. Chẳng có cửa nào khác ngoài khung cửa hẹp mà Đức Giêsu đã qua. Con người đến với Thiên Chúa cũng phải qua khung cửa hẹp. Ai muốn qua đó cũng phải noi gương Đức Giêsu hạ mình xuống và bé nhỏ đi. Chỉ những ai hạ mình khiêm tốn và từ bỏ hết cái tôi cồng kềnh ích kỷ mới qua được khung cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa.
Trong đời sống đức tin cũng vậy, lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy qua cửa hẹp mà vào” được ví như cuộc chiến đấu cam go và quyết liệt với những nỗ lực liên lỉ và hy sinh cố gắng từng ngày. Vì thế, Thánh Phaolô đã ví cuộc hành trình của chúng ta với một cuộc chạy đua, muốn đạt được huy chương, hẳn người lực sĩ nào cũng phải dày công luyện tập. Khi chúng ta tuân giữ luật Chúa và sống theo lời Chúa dạy thì cũng giống như việc chúng ta nép mình qua cánh cửa hẹp đó. Khi chúng ta phải cố gắng làm cho người khác điều mà chúng ta muốn người ta làm cho mình thì đó là chúng ta đi vào con đường hẹp.
Việc sống theo đòi hỏi của những giá trị Tin Mừng rất khắt khe và thường trái với những giá trị của trần thế. Cho nên, chúng ta cần có sức mạnh của ân sủng và tình yêu Chúa ban qua Lời Chúa và các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Đó là những “của thánh”, những viên ngọc quý mà chúng ta cần phải đón nhận với tất cả tấm lòng yêu mến và quý trọng.
Ðời sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu liên tục. Chiến đấu để qua cửa hẹp nhờ bỏ cái tôi ích kỷ, và luôn ý thức để thắng cám dỗm, để tiến về phía thiêng liêng, luôn biết hăng hái đi về phía trước trong sự khiêm nhu và cậy dựa vào sức mạnh của ơn Chúa ban
Vấn đề không phải là khung cửa hẹp mà chính là bản thân mình quá cồng kềnh với những thứ danh vọng chức quyền tiền bạc. Chấp nhận thanh tẩy cần thiết, trút bỏ vướng víu để nhẹ nhàng qua khung cửa hẹp mà đến với sự sống đời
Huệ Minh