Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Tuần 22 Mùa Thường Niên
Posted by Ban Biên TậpTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 14, 1. 7-14)
Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:
“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.
Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại”.
Suy niệm
Sinh ra trong đời, con người được chiêm ngưỡng công trình của Tạo Hóa thật tuyệt vời. Từ bầu không khí trong lành mỗi ban mai, cho đến những tia nắng sớm ấm áp sưởi ấm cho vũ trụ và nhân loại. Chiêm ngắm công trình đó, con người mới thấy mình quá hạnh phúc, quá sung sướng. Cùng với niềm hạnh phúc lớn lao đó, con người còn được Tạo Hóa trao cho công việc quản lý công trình và chăm sóc, để ngày càng hoàn thiện hơn. Con người là chi mà Thiên Chúa phải lưu tâm như vậy ? quả thực, con người chỉ là một tạo vật, mà Thiên Chúa đã yêu thương, chăm sóc, trao cho những công việc thật ý nghĩa. Đáp lại ân tình đó, con người hãy làm tròn bổn phận và trách vụ lớn lao đó bằng nỗ lực và cố gắng của bản thân trong từng ngày. Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ 22 thường niên nhắc nhở con người hãy khiêm tốn đủ trong trách vụ của một người con, của một tạo vật, để sống và làm việc hiệu quả và có ý nghĩa hơn.
Trở lại với sách Huấn Ca trong bài đọc 1, chúng ta được nghe các bậc tiền nhân đã sống với Thiên Chúa thật khiêm tốn, chính thái độ sống nhẹ nhàng đó, đã đưa các ngài tiến lại gần với Thiên Chúa hơn, và hôm nay, các ngài đã nhắc nhở con cháu hãy biết lắng nghe, biết sửa đổi nhận thức và cuộc sống, họ sẽ được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc và bảo vệ mỗi ngày: “Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa”. Không có cách thế nào làm đẹp lòng Thiên Chúa cho bằng thực thi công việc trong sự khiêm nhường, hiền hòa, đó cũng là tâm tình tôn vinh Thiên Chúa qua cuộc sống của những người con luôn yêu mến Đấng đã cho mình hiện hữu và làm con của Ngài.
Đọc lại lá thư gởi cộng đoàn Do thái, những bài học làm người, những tâm tình rất nhân văn được gợi nhắc, để tất cả những ai mong muốn được làm con Thiên Chúa, hãy tự mình sử đổi, hãy tự mình cố gắng và hãy tự mình chấp nhận phút giây hiện tại của cuộc đời, để sống, để làm việc và để thờ phượng Thiên Chúa trong tình yêu và sự thật: “Anh em thân mến, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu”. Có cố gắng từng ngày, có cố gắng sửa đổi, người tín hữu mới có thể được hiện diện giữa các thánh trên trời, được đồng bàn với các linh hồn những người công chính. Họ là những người đến từ bao đau khổ, bao hy sinh và bao thiệt thòi giữa dòng đời. Bởi thế, người tín hữu Kito hãy sống khiêm nhường, hiền hòa trong bổn phận của người lao công trong vườn nho của Thiên Chúa, họ sẽ được thưởng công trên Nước Trời.
Mong được ghi nhận những đóng góp vào trong mọi công việc, là một trong những mong muốn của con người. Phục vụ trong cánh đồng truyền giáo của Thiên Chúa, là một diễm phúc lớn, là một ơn gọi cao quý và cũng là một công việc hệ trọng, thế nhưng, người tín hữu vẫn mong chờ một sự trân trọng từ Giáo hội, từ Thiên Chúa. Thái độ sống đó bắt nguồn từ những sinh hoạt, những thói quen truyền thống hàng ngày của con người. Đi dự tiệc cưới hay đến những nơi công cộng, họ mong được ngồi chỗ nhất, được chào đón trọng thị, được ăn trên ngồi trước trong thiên hạ. Dần dần, thái độ sống đó đi vào trong sinh hoạt tôn giáo, tạo nên những sắc màu của thế tục. Bài tin mừng Chúa nhật 22 thường niên nhắc lại lời dạy của Đức Giesu về thái độ cần có của con người, đó là hãy khiêm tốn nhìn nhận mình là ai, chỗ đứng của mình trong tương quan với Thiên Chúa như thế nào, chứ không cần quan tâm tới địa vị của tôi trong xã hội, chỗ đứng của tôi giữa cộng đoàn: “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. Tìm được chỗ đứng của mình giữa cộng đoàn không phải là một điều phức tạp và khó khăn, đó chỉ là một chút cố gắng của bản thân, nhưng chẳng mấy ai thích làm điều đó, bởi trái tim của con người tuy nhỏ nhưng được tạo dựng trong vô biên, nên tham vọng của con người vẫn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày. Dù ngoài xã hội hay trong tôn giáo, tham vọng địa vị, quyền bính và thích được tôn vinh, vẫn mãi là một yếu tố, dù không tích cực, nhưng con người vẫn kiếm tìm và luôn củng cố.
Sự hiện hữu của con người trong thế giới này là một công trình của Thiên Chúa, một ý định trong kế hoạch tình yêu của Ngài. Sự hiện diện đó diễn tả sự sung mãn của tình yêu tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Ngài muốn thông chia tình yêu đó cho con người, nếu con người chân nhận chân lý đó và sống đúng địa vị của mình trước mặt Thiên Chúa, họ sẽ ngập chìm trong hạnh phúc của tình yêu, họ sẽ sống trong sự bình an nơi vòng tay Thiên Chúa. Trái lại, con người khám phá sự hiện diện của mình là một điều tất yếu, hạnh phúc và bình an cũng như mọi nhu cầu khác của cuộc sống. Do đó, họ tranh chấp, họ ganh tị, họ tìm cách để triệt hạ nhau và sẵn sàng loại trừ nhau, tất cả chỉ vì lòng tham và không mong ai hơn mình, không mong ai ngồi trên ngồi trước mình. Dù biết Con Thiên Chúa là Đức Giesu đã sống tâm tình hạ mình, rời bỏ trời cao, đến làm người, sống và chết cho con người, nên đã được Chúa Cha trọng thưởng, thế nhưng, con người luôn cho rằng, sống như thế không thực sự đáng sống, không đáng để cố gắng và hy sinh.
Bông lúa chín vàng sẽ cúi xuống để khoe những hạt thóc chắc mẫm của sự sống. Trái tim nhân hậu luôn mở rộng cánh cửa đón dòng máu đỏ sẫm, thiếu sức sống, để rồi nhờ trái tim, dòng máu sẽ trở nên đỏ tươi, đầy sức sống, đem niềm vui đến cho muôn vạn tế bào trong thân thể. Thiên Chúa muốn con người hãy biết sống khiêm tốn trước mặt Ngài, để được sống, được yêu và được nên một với Ngài, nhưng con người không lãnh hội được ý định của Thiên Chúa, nên họ chỉ biết tranh giành với con người, chỉ biết hơn thua đủ với tha nhân, chỉ biết đòi hỏi một sự trân trọng rẻ tiền trong mọi lãnh vực, và một chổ đứng không đáng quan tâm ngay trong công việc phục vụ của mình. Dẫu biết rằng Thiên Chúa yêu thích nơi con người một tấm lòng, một sự khiêm tốn đủ, nhưng con người chưa thể ra khỏi vòng kim cô của vật chất, quyền bính và tham vọng, do đó, đau khổ, bất hạnh và chiến tranh vẫn mãi ẩn hiện trong cuộc đời con người.
Đồng hành với một xã hội luôn đấu tranh hơn thiệt, luôn đấu tranh vì quyền bính và địa vị, làm sao người tín hữu không bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhuốm màu thế tục trong hành trình đức tin, ắt sẽ dẫn tới tình trạng tự mãn và tự kiêu, dần dần, những yếu tố đó chen vào đời phục vụ của người môn đệ Đức Giesu. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, cuối cùng dừng lại nơi lý thuyết và giấy tờ thôi. Nhìn thẳng vào sự thật của cuộc sống, chắc ai cũng thấy những vần mây đen trong cuộc đời môn đệ, nhưng Con Thiên Chúa vẫn lạc quan trước một thế giới đầy màu sắc u ám, Ngài vẫn ở đó với con người, vẫn cùng với những tâm hồn thiện chí phục vụ anh chị em, không phân biệt sang hèn, không phân biệt màu da, chủng tộc hay tôn giáo, tất cả chỉ mong được xoa dịu những vết thương của Đức Giesu nơi người anh chị em của mình.
Lạy Chúa Giesu, Chúa đã vâng lời Chúa Cha, đi vào lịch sử nhân loại, để cứu độ, để đem sự sống đời đời cho con người, Chúa đã thực hiện mọi ý định của Chúa Cha trong sự xin vâng, xin giúp chúng con biết học nơi Chúa bài học của tinh thần phục vụ, để được chia sẻ với Chúa những đau khổ qua những anh chị em bất hạnh. Chúa đã hy sinh tất cả cho người mình yêu, để họ được sống và sống dồi dào, xin giúp chúng con biết quảng đại hơn, biết hiến thân rộng rãi, để Thiên Chúa được tôn vinh nơi mọi anh chị em trong thế giới này. Amen.
Lm Phêrô Trần Bảo Ninh