Vun trồng cho cây nho của niềm vui, cây vả của bình an, hạnh phúc
Posted by Ban Biên Tập
10.9 Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 10:14-22; Tv 116:12-13,17-18; Lc 6:43-49
Vun trồng cho cây nho của niềm vui, cây vả của bình an, hạnh phúc
Thống nhất đời sống là bước đầu tiên để tiến tới hoàn thiện. Đó là điều mà Chúa Giêsu luôn nhắc nhở các môn đệ cũng như mỗi chúng ta qua bài Tin mừng hôm nay.
Có thể nói con đường xa nhất là con đường từ đầu đến tay. Ước muốn thì nhiều, nhưng biến ước muốn thành hành động thì cả là một quảng đường dài. Cũng vậy nghe mà hiểu đã là khó, huống chi đem ra áp dụng vào cuộc sống quả là một quá trình dài hơi và lắm chông gai. Chính vì thế mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nỗ lực để thống nhất đời sống bằng cách đem Lời Chúa ra thực hành?
Chúa Giêsu đưa ra 2 hình ảnh cụ thể để diễn đạt ý tưởng này:
Xem quả thì biết cây. Quả tốt phải được phát sinh từ cây tốt. Cây nào thì quả đó. Hành vi được xem là tốt, khi nó phải phát sinh từ ý tưởng đẹp. Còn nếu hành động xem ra xấu là do nuôi dưỡng bởi những ý nghĩ xấu, vì « tư tưởng biến thành hành động ; lòng đầy miệng mới nói ra », rất nguy hại đến mình và cho người. Nên cần lắm thống nhất giữa “cái là” và “cái làm”.
Những người Pharisêu chính bởi không thống nhất giữa ý tưởng bên trong và hành vi bên ngoài nên đã bị Chúa Giêsu khiển trách nặng lời về lối sống giả hình của họ. Hạt giống Lời Chúa thì luôn luôn tốt. Hãy gieo hạt Lời Chúa vào trong tâm hồn mình và hằng ngày chăm sóc vun tưới hạt giống ấy qua việc lắng nghe, học hỏi và suy niệm thì hạt giống Lời Chúa mới phát triển và đâm hoa kết trái tốt đẹp qua những hành động tốt đẹp được.
Nhà trên nền đá. Tựa như xây nhà trên nền đá vững chắc, thì cho dù mưa sa giống tố và nước ùa vào cũng không làm lay chuyển được. Cũng vậy, nếu ngôi nhà tâm hồn chúng ta được xây bằng vật liệu vững chắc là Lời Chúa, thì cho dù cuộc đời mình có gặp phải những gian nan thử thách hay phải đối mặt với những hoàn cảnh khắc nghiệt, thì ngôi nhà đức tin của ta mới mong được đứng vững.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chất vấn các môn đệ rằng: “Tại sao anh em gọi thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” mà anh em không làm điều thầy dạy?”. Ta có thể thấy rằng, nói được làm được là chuyện nhỏ, có một chuyện còn quan trọng hơn muôn phần, đó là phải biết lấy Lời Chúa làm lẽ sống, làm kim chỉ nam của cuộc đời mình. Người đề cao hành động thực tế hơn những lời sáo rỗng, Người muốn chúng ta phải thực thi thánh ý của Ngài. Có như vậy, chúng ta mới được ví như “Người xây nhà trên đá” những kẻ khôn ngoan biết thi hành Lời Người. “Xem quả thì biết cây”, nếu chúng ta sống như Người dạy, người khác sẽ đánh giá tốt những người mang danh Kitô hữu; và đương nhiên, một khi danh Chúa tràn ngập khắp cả địa cầu, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Ðức tin có thể ví như một căn nhà Thiên Chúa ban tặng nhưng không cho con người.
Tuy nhiên, đón nhận và xây dựng căn nhà ấy là phần của con người; căn nhà ấy có bền vững và đẹp đẽ hay không là tùy ở con người; căn nhà ấy có làm cho con người được hạnh phúc hay không là tùy ở việc xây dựng của con người. Chúa Giêsu đã nói: Ngài đến để con người được sống và sống dồi dào. Sự sống dồi dào ấy không chỉ ở đời sau; hạnh phúc thật không chỉ được hứa hẹn cho mai sau, nhưng ngay từ đời này, khi con người đón nhận và sống đức tin một cách sung mãn, con người sẽ cảm nếm được hạnh phúc. Chính Chúa Giêsu đã hứa cho các môn đệ và những ai từ bỏ mọi sự mà đi theo Ngài sẽ được gấp trăm ngay từ đời này. Và nhận được gấp trăm ngay từ đời này là gì, nếu không phải là niềm vui và bình an trong tâm hồn. Niềm vui và bình an ấy, con người chỉ có được khi sống cho đến tận cùng những cam kết của niềm tin.
Chính việc nghe, để lòng mình thấm nhuần Lời Chúa và đem ra thực hành là căn bản của một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc, trong đó, người với người sống để yêu thương nhau mà Chúa muốn đời sống con người hướng tới. “Xem quả thì biết cây”- Những người có tâm địa gian manh, độc dữ, dù có tìm cách che đậy thế nào thì rồi cũng có ngày nó sẽ lộ ra những hành vi bất chính.
Vì vậy mà nhân gian có câu: “Chiếc áo không thể làm nên thầy tu.” Có những người hành động của họ khiến người ta có thể nhận ra ngay nó thuộc về hoa trái của tính xác thịt mà thánh Phao-lô thường đối lập nó với hoa trái của việc sống theo Thần Khí đó là: Dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy.” (Gl 5, 19 – 21).
Tuy nhiên có những người xem ra bề ngoài có những việc làm tốt đẹp: họ đi thăm viếng, tham gia các hội đoàn, làm việc tông đồ, thậm chí còn là những giáo lý viên đóng góp trong việc giảng dạy, giáo dục đức tin…; họ rất hăng say và nhiệt tình khi mọi việc xem ra thuận lợi và được mọi người khen ngợi, tán dương; tuy nhiên, khi công việc không được thuận lợi, khi có ai đó đụng chạm đến quyền lợi hay lòng tự ái của họ thì họ lập tức buông bỏ tất cả và có những phản ứng tiêu cực như đổ lỗi, nói hành, nói xấu và nhiều khi còn tìm cách báo thù.
Còn những người người sống theo Lời Chúa là những người sống theo Thần Khí ban sự sống – Thần Khí mà Chúa Giêsu Ki-tô đã hứa sẽ ở lại cùng các môn đệ cho đến ngày tận thế - sẽ sinh hoa trái nhờ Thánh Thần mà “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.” (Gl 5, 22-23a).
Vì vậy, quan sát lời nói, hành động của một con người, người ta có thể biết tâm lòng, bản chất của người ấy tốt xấu, bởi “lòng có đầy thì miệng mới nói ra”.
Sống trong một thế giới mà con người trở nên quá bận rộn với những toan tính vật chất, chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ ích kỷ và trở thành vô cảm với những khổ đau của tha nhân: “Đèn nhà ai người ấy rạng”, “sống chết mặc ai”, người Ki-tô hữu cần phải trở thành dấu chứng của tình thương, niềm vui và hy vọng nhờ một đời sống đức tin vững chắc
Trong thời đại chúng ta đang sống, niềm tin tôn giáo bị thử thách nặng nề. Các hiện tượng như: giới trẻ mất niềm tin, nhà thờ nguy nga người đến tham quan thì nhiều nhưng ít người đi lễ, ơn gọi sút giảm,… là thực tế đang diễn ra tại nhiều nơi, thậm chí tại những quốc gia trước đây đa số là Ki-tô giáo và dấu ấn Ki-tô giáo còn ghi đậm nét trong đời sống xã hội (kiến trúc, lễ hội,…).
Đời sống đạo đó đây như căn nhà xây trên cát đang lún sụp trước sức tấn công của cơn bão tục hóa, vô thần, hưởng thụ, cá nhân chủ nghĩa…. Giáo Hội đang kêu mời tái truyền giáo, tân phúc âm hóa để phục hồi đời sống đức tin nơi cá nhân cũng như trong cộng đoàn và xã hội.
Lời Chúa hôm nay chỉ rõ phải làm gì trong cách sống đạo, làm việc mục vụ tại xứ đạo. Phải đề cao việc sống Lời Chúa: sám hối, kết hiệp với Chúa Giêsu trong các bí tích, gây ý thức về sự linh thánh, sống khó nghèo, bác ái, bảo vệ sự sống… Những việc này tuy dài hơi, vất vả, vì phải “cuốc, đào sâu, đặt nền móng” nhưng đây là cách làm cho ngôi nhà đức tin được kiên vững.
Huệ Minh