Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 01 Tháng 12 2011 13:59

Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B_Gioan Thấp Hơn Chúa Cái Đầu

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Cuộc sống nghèo hèn. Trí khôn ngu dốt. Thân xác bệnh tật. Gia cảnh long đong. Con cái hư hỏng. Và cả lòng tin bị thử thách. Đó là những cái đầu mà tôi luôn luôn muốn “ngẩng cao”, luôn luôn muốn “trồi lên” khỏi chính tôi và người khác.

Bài Hát: Tiếng Gọi Trong Sa Mạc

Nhạc: Lm Xuân Thảo

 


Nghe Suy Niệm Audio

   Chủ điểm của Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng là nói về lòng thống hối và cầu ơn tha tội như một hình thức sửa sang, chuẩn bị đón mừng Chúa, vì Chúa đến để giải thoát con người khỏi vòng tội lỗi và ban ơn Cứu Độ cho con người. Gioan Tiền Hô rao giảng thống hối, làm phép rửa cho dân, nhưng chính Gioan đã cho biết, ông chỉ làm phép rửa bằng nước, Đấng đến sau ông mới là người rửa thế gian trong Thánh Thần: “Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Ngài. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các người, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Thánh Thần” (Mc 1:7-8).

Không những dân Do Thái thời bấy giờ, chúng ta ngày nay phải thống hối, phải chuẩn bị đón mừng Chúa đến, mà chính Gioan Tiền Hô cũng đã ở trong tình trạng đón chờ và chuẩn bịấy. Ông cũng đã thực hành việc thống hối và chuẩn bị này bằng cuộc sống chay tịnh của ông trong hoang địa. Ông đã hăng say rao giảng sự thống hối và làm phép rửa cho dân chúng, một việc làm mà ông coi như biểu tượng của Thánh Thần trong phép rửa do Chúa Giêsu sẽ thực hiện sau ông: “Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các người, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các người trong Thánh Thần” (Mc 1:-8).

 Tuy Gioan đã được Chúa đến thăm ông ngay từ khi còn trong lòng mẹ, đối với Chúa ông vẫn thấy mình cần phải khiêm tốn, và cần phải chuẩn bị. Thái độ khiêm tốn ấy được thấy rõ qua chính lời ông nói: “Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giầy Ngài” (Mc 1:7). Ở một nơi khác ông còn nói thêm: “Ngài cần phải lớn lên còn tôi phải nhỏ xuống”. Đây chính là thái độ chuẩn bị và một hành động đón tiếp Chúa Kitô của ông.

 Gioan hạ mình khiêm tốn. Phải nói đây là một hành động khiêm nhường phát xuất từ lòng yêu mến Gioan dành cho Đấng mà ông vui mừng nhẩy mừng khi còn trong thai mẫu. Đấng mà ông được trao cho sứ mạng dọn đường cho Ngài, để khi Ngài đến Ngài có thể đi thẳng vào ngôi nhà tâm hồn của mỗi người để gặp gỡ, an ủi, và giải thoát họ. Thật vậy, nếu lúc đó, Giêsu Nagiaréth chỉ mới là một anh nhà quê vô danh tiểu tốt, trong khi đó chính ông lại đang được mọi người ca tụng và hâm mộ, thì việc ông lấn lướt, thậm xưng là một việc làm rất dễ dàng. Vì trong trường hợp như ông, có mấy ai đã sẵn sàng từ bỏ cái địa vị và quyền lợi của mình cho một người nào đó mà người đó lại thấp kém hơn mình. Nhưng bằng cặp mắt đức tin, bằng lòng yêu mến và sự khiêm nhường thẳm sâu, Gioan đã sẵn sàng giới thiệu Giêsu với mọi người, và sau khi đã giới thiệu Ngài với mọi người thì ông còn tự ý lui vào bóng tối đểảnh hưởng ông không cản trởĐấng mà ông tự nhận chỉ là tiền hô cho Ngài.

 Bóng tối nhất của cuộc đời Gioan chấp nhận vì Chúa Giêsu, vì ơn cứu độ của trần gian, và vì lòng yêu mến Đấng đến sau nhưng cao cả hơn ông, đó là ông sẵn sàng chấp nhận chết vì Ngài. Chấp nhận cái chết như một hành động cuối cùng và tất cả vì lòng yêu mến Đấng Thiên Sai. Thánh Kinh ghi nhận, Gioan đã bị Hêrôđê chém đầu, và đó là lý do tại sao ông không bao giờ cao hơn Chúa. Ông luôn luôn thua Chúa một cái đầu.

 Chấp nhận chết cho niềm tin. Chấp nhận tự nhận chìm mình vào bóng tối để đem ra ánh sáng những người khác giỏi hơn mình, đạo đức hơn mình, và tài năng hơn mình, việc làm này khó khăn quá. Khó thực hành quá. Nhất là lại sẵn sàng chấp nhận để mọi người hơn mình một cái đầu. Đây là một hành động hết sức cao cả và anh hùng mà con người chỉ có thể làm được với sức mạnh của Chúa và phát xuất do lòng yêu mến Ngài.

 Nhưng đây lại là điều mà Gioan đã rao giảng và đã thực hành. Ông cũng muốn chúng ta phải làm chứng nhân và sống với sự thật ấy trong khi chúng ta muốn theo gương ông sẵn sàng nhường cho Chúa một cái gì như một lễ vật, như một món quà ra mắt. Gioan chấp nhận thua Chúa một cái đầu. Phần chúng ta, chúng ta chấp nhận thua Chúa cáu gì đây?

 Cuộc sống nghèo hèn. Trí khôn ngu dốt. Thân xác bệnh tật. Gia cảnh long đong. Con cái hư hỏng. Và cả lòng tin bị thử thách. Đó là những cái đầu mà tôi luôn luôn muốn “ngẩng cao”, luôn luôn muốn “trồi lên” khỏi chính tôi và người khác. Mà vì tôi không cao hơn được ai khác nên tôi quay lại phiền trách Chúa, khó chịu với Chúa, và “tránh xa” Chúa.

 Gioan trước khi giới thiệu Chúa, ông đã cao hơn Ngài một cái đầu. Nhưng yêu mến Ngài, và vì ý thức được sứ mạng của mình, ông đã bằng lòng để rơi cái đầu của ông cho được thấp hơn Chúa. Chúng ta trong đời mình và cách riêng trong những ngày chuẩn bị đón mừng biến cố giáng trần của Ngài, cũng nên bắt chước Gioan dâng cho Chúa cái đầu của mình. Đó là, tính cao ngạo luôn muốn hơn người khác. Lòng tham lam luôn muốn vơ vét, chộp giật, và làm giầu một cách bất chính. Tính ghen tương, đố kỵ khiến ta không thể tha thứ cho người chồng, người vợ, người con, người bạn điều mà họ đã làm cho mình. Lòng ham mê dục vọng, ruợu chè, và cờ bạc đã làm cho gia đình phải tan nát, điêu linh, đã để lại đau khổ cho những người thân trong gia đình. Và đó là những cái đầu dư thừa, những cái đầu luôn luôn muốn trồi lên, muốn cao hơn người khác. Những cái đầu lố nhố thồi lên, thụt xuống trong đời sống Kitô hữu của tôi, khiến những ai muốn nhìn và muốn gặp Đấng Cứu Thế khó lòng nhận ra.

 Hãy dọn đường lối Ngài. Hãy thống hối và tin nhận Ngài. Chớ gì những ngày chuẩn bị này đem tôi về lại với con người thật của mình, và vì lòng mến yêu Đấng Cứu Thế, tôi sẵn sàng hy sinh và nhường cho Ngài cao hơn tôi một cái đầu theo gương Gioan Tiền Hô.

 T.s. Trần Quang Huy Khanh 

Read 1371 times Last modified on Thứ sáu, 02 Tháng 11 2012 08:54