Người xưa, có câu CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ. Nghĩa là chết sững sờ, chết ngỡ ngàng, chết giật mình, chết bất ngờ, chết đột ngột, chết tươi, chết trẻ, đêm ngủ sáng dậy đã chết, khỏe vẫn chết.
Ngày nay, qua thông tin FACEBOOK, ngày nào cũng có tin người chết. Chết bệnh, chết tai nạn. Chết trẻ, chết già. Đẹp chết, xấu chết. Giám mục chết, Linh mục chết. Ông Cha chết, bà sơ chết. 1 tháng tuổi chết, 1 tuổi chết, 10 tuổi chết, 20 tuổi chết, 30 tuổi chết, 60, 70, 100 tuổi chết... Nhiều. Nhiều lắm. Nhiều vô kể.
Không biết những cái chết đó có làm ta giật mình nghĩ lại xem ta đã sống tốt xấu, thiện ác ra sao?
Không biết những cái chết đó có làm bài học cho ta, giúp ta tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Chúa gọi?
Không biết những cái chết đó có làm ta luôn nhớ về mong manh phận người, phù vân trần thế?
Không biết những cái chết đó có giúp ta buông bỏ những đam mê dục vọng, tham lam vật chất, say mê của cải, kiêu hãnh tài sản, sung sướng lạc thú không?
Không biết những cái chết đó có làm ta luôn nhớ xét mình sám hối ăn năn, sống chân thật, sống khiêm nhường, yêu thương và tha thứ hay không?
Sự khôn ngoan luôn nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức. Tỉnh thức bằng cả một đời sống theo thánh ý Chúa. Tỉnh thức không để lòng mình buông theo những cám dỗ thế gian, những ước muốn tầm thường. Tỉnh thức để sống ngay thẳng không theo đường lối gian tà. Chúa Giê-su hômnay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và noi gương Ông No-e. Ông Noe không ngồi khoanh tay chờ đợi, nhưng tích cực làm việc bổn phận trong hiện tại. Làm mọi việc thường ngày với lòng tin tưởng vững chắc. Làm những việc nhỏ mọn với tình mến Chúa yêu người tha thiết. Đó chính là cách ta sẵn sàng chờ đón Chúa đến. Đó chính là ta tỉnh thức không bị lỡ cơ hội khi Chúa đến.
Thế nhưng, con người chúng ta thường “nước tới chân mới nhảy”. Chẳng ai lo xa. Và càng không ai nghĩ đến ngày chết của mình, nên vẫn thản nhiên sống mà chẳng cần đi vào con đường hẹp. Tệ hơn là còn nuông chiều theo tính xác thịt để dễ dãi với bản thân, sống xa rời chân lý. Có những người nghĩ rằng còn lâu mình mới chết nên vẫn chè chén say sưa, vẫn “trốn chúa lộn chồng”, vẫn khát máu với danh lợi thú trần gian. Một cuộc sống không nghĩ đến ngày mai không chỉ khiến họ xa rời Thiên Chúa mà còn là gánh nặng cho gia đình khi thiếu bổn phận trách nhiệm với gia đình. Đây cũng là lý do mà Chúa bảo giữa hai người cùng làm một công việc, nhưng một người được mang đi còn người kia ở lại. Sở dĩ như vậy là vì: một người thì luôn tỉnh thức, còn một người thì không chuẩn bị hành trang thích hợp khi tân lang tới.
Ước gì chúng ta hãy tân dụng mùa vọng để chuẩn bị cho mình hành trang cần thiết cho cuộc hội ngộ với Đức Lang Quân. Xin đừng vì những mải mê thế gian mà đánh mất cơ hội dự tiệc vui muôn đời. Amen
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền