Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 2, 16-21)
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.
Suy niệm
Thế là một năm dương lịch đã khép lại, nhường chỗ cho năm mới hiện diện trong lịch sử nhân loại. Dẫu 365 ngày trôi qua nhẹ nhàng, nhưng cũng không thiếu những thăng trầm, những biến động trên thế giới cũng như trong mỗi gia đình. Khởi đầu năm mới, Mẹ Giáo hội mời con cái cùng chung chia niềm vui đầu xuân với thánh lễ cầu bình an cho thế giới, cho Giáo hội, cho mỗi gia đình, đồng thời cùng nhau nhắc nhở về đặc ân trọng đại của Đức Maria, người Mẹ yêu dấu của Giáo hội, của con cái. Với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cùng Mẹ tri ân Thiên Chúa Cha, đã cho con người được cộng tác với Ngài, cứu độ thế giới, cứu độ mỗi người chúng con.
Trở lại với bài đọc 1 từ sách Dân số, câu chuyện kể lại lời nhắc của Thiên Chúa, khi ông cùng với con cái Is-ra-el được Thiên Chúa đưa ra khỏi cảnh tù tội, đày đọa tại Ai cập, hơn nữa, họ còn được Ngài chọn làm dân riêng của Ngài với một bản giao ước đầy ý nghĩa và thánh thiêng, được ký kết tại núi Si-nai, với những ân huệ lớn lao đó, mỗi người hãy tạ ơn Thiên Chúa, hãy bày tỏ lòng biết ơn với một thái độ sống tử tế, khiêm tốn và biết phó thác vào đôi tay nhân từ của Ngài: “Chúa phán cùng Môsê rằng: "Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: "Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con". Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng". Biết tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa, cuộc đời con người sẽ sống có ý nghĩa hơn, sẽ là một bài ca tạ ơn Thiên Chúa từ những việc làm, từ những mối tương quan giữa người với người trong cuộc sống, đặc biệt, là với một dân tộc được gọi là dân riêng của Thiên Chúa.
Trước ân huệ lớn lao được làm con Thiên Chúa không theo cách tự nhiên, nhưng hoàn toàn do ý định của Thiên Chúa, đó là những người con của lời hứa, những người con của đức tin, những người con của ân huệ trời cao, vì thế, thánh Phaolo đã nhắc cho con cái thành Colose hãy biết tạ ơn Thiên Chúa, hãy dùng chính đời sống của mình như là một bài ca tạ ơn Ngài mọi nơi và mọi lúc: “Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: "Abba!", nghĩa là "Lạy Cha!". Không chỉ được làm con Thiên Chúa nhờ lời hứa và nhờ niềm tin, nhân loại còn được Thiên Chúa Cha cứu độ bằng giá máu của chính Con Ngài là Đức Giesu, ơn cứu độ đó không đến từ lòng thương hại, nhưng đến từ tình yêu thương của một người Cha nhân lành. Trước ân huệ đó, mỗi người tín hữu, khi bắt đầu một ngày mới, hãy kêu lên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời.
Kết thúc tuần bát nhật Giáng sinh, chúng ta mừng kính lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, quả là một tước hiệu có thể làm cho người nghe có chút hoài nghi về đặc ân này, bởi trong lời tuyên tín của đức tin, tôi tin có một Thiên Chúa là Cha toàn năng, thế thì còn ai cao cả cho bằng Thiên Chúa, vậy mà Ngài vẫn có một người mẹ và người mẹ đó tất nhiên sẽ cao cả hơn người con. Câu chuyện không phải là như thế, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa được gắn với mầu nhiệm nhập thể của Người Con của Mẹ là Đức Giesu. Khi nhập thể, Đức Giesu có hai bản tính: bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người, nhưng Ngài vẫn chỉ có một ngôi vị duy nhất, đó là ngôi vị Thiên Chúa. Vì thế, Đức Maria là Mẹ của Đức Giesu làm người, nhưng trong chiều kích ngôi vị Thiên Chúa, Mẹ vẫn được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Bản thân Mẹ chưa thể hiểu hết ngay lúc đó về mầu nhiệm nhập thể của người con, nhưng Mẹ đón nhận, suy nghĩ cùng chiêm ngắm mấu nhiệm cao cả nơi chính người con của mình, đó là một Thiên Chúa làm người: “Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ”. Trong vai trò làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Maria chưa thể lãnh hội tất cả những gì sứ thần trao đổi, Mẹ chỉ biết đó là chương trình của Thiên Chúa Cha, đó là chương trình cứu độ con người và Mẹ được góp một phần nhỏ trong một chương trình lớn lao, ý nghĩa và có tính phổ quát như thế, là một diễm phúc cho Mẹ nói riêng và cho con người nói chung.
Khi đặt thánh lễ mừng kính Mẹ Thiên Chúa, một tước hiệu và cũng là một đặc ân của Mẹ, vào cuối tuần bát nhật Giáng sinh, Mẹ Giáo hội mời chúng ta trở lại với biến cố truyền tin cũng như biến cố giáng sinh của gia đình thánh. Đức Maria mang thai và sinh con là do niềm tin, chứ không do khí huyết hay do người nam. Người con của niềm tin đó là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã nhập thể trong thân phận một con người như bao người khác, có Cha, có Mẹ, có gia đình, và đó là bản tính con người và bản tính Thiên Chúa cùng trong một con người có tên gọi là Giesu. Nơi người con của Đức Maria dù thế nào đó vẫn là Thiên Chúa trong ngôi vị, Ngài là Thiên Chúa thật. Ngôi vị đó không bị mai một nhưng mỗi ngày một trở nên uy quyền hơn, bộc bạch rõ bản tính hơn đó là luôn yêu thương, luôn tha thứ. Từ đây, Đức Maria được hiệp thông với người Con trong mầu nhiệm cứu chuộc, đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.
Đón nhận lời truyền tin, Mẹ suy niệm trong lòng, sinh con ra trong sự khó nghèo nhưng có rất nhiều tiếng hát tung hô từ các Thiên Thần, Mẹ suy niệm trong lòng, thấy có sự xuất hiện của các đạo sĩ từ phương xa đến thờ lạy, Mẹ suy niệm trong lòng. Biết con mình là Thiên Chúa làm người, sao không chống lại sự bạo lực của Herode, nhưng chấp nhận để cho con người đem đi trốn tránh, Mẹ suy niệm trong lòng, trở lại quê hương, được về đền thờ dự lễ lớn của dân tộc, rồi bỏ gia đình ở lại đền thờ, để cha mẹ tìm kiếm khắp nơi, rồi tìm thấy trong đền thờ, đang tranh luận với các nhà lãnh đạo tôn giáo, cha mẹ không hiểu, Mẹ lại suy niệm trong lòng. Mọi biến cố trong đời Mẹ, trong gia đình, Mẹ đều suy niệm để cố gắng thấu hiểu, nhưng cuối cùng Mẹ chỉ biết nói: Chúa hạ bệ những ai kiêu căng, Ngài nâng cao những người phận nhỏ. Tâm tình sống của Mẹ là cuộc đời mình là một khí cụ của Thiên Chúa, hãy để cho Ngài sử dụng trong chương trình của Ngài.
Đức Maria là Mẹ Con Thiên Chúa làm người trong mầu nhiệm Giáng sinh. Nơi đó, Mẹ cộng tác với Thiên Chúa Cha, để mầu nhiệm cứu độ trở nên hiện thực. Chính nhờ lời thưa xin vâng của Mẹ, chúng ta hôm nay được gọi là dân mới của Thiên Chúa, được gọi là những người con của lời hứa. Một lời cám ơn Mẹ hôm nay chắc chưa muộn màng, nhưng là một tâm tình tri ân của con cái dâng lên Mẹ. Ước mong sao mỗi người con, bước vào năm mới này, luôn biết cùng Mẹ, nối dài cánh tay yêu thương của Thiên Chúa, để tình trời được tuôn chảy tới mọi người mọi nhà. Hãy là người con hiếu thảo với Thiên Chúa và là người con hiếu trung với Mẹ trong mọi hoàn cảnh cũng như bổn phận của mỗi người.
Lạy Chúa Giesu, Chúa hiện diện giữa gia đình nhân loại trong phận người mong manh nơi một Hài nhi, dẫu vậy đó vẫn là Thiên Chúa thật, xin cho chúng con luôn xác tín niềm tin của mình vào một Thiên Chúa đầy quyền năng, đã cúi xuống và hiện diện bên cạnh con người mỗi ngày, để chia sẻ mọi nỗi niềm của chúng con. Chúa đã chọn một người Mẹ để nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ khi Chúa là một con người, Chúa còn trao người Mẹ của Ngài lại cho chúng con, để người Mẹ đó tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng con nên thánh mỗi ngày, xin nhắc chúng con biết sống tình mẫu tử ngày một ấm áp và đầy nghĩa tình hơn với người Mẹ tuyệt vời đó. Amen.
Lm Phêrô Trần Bảo Ninh