Vào một buổi trưa nắng nóng, Chúa Giêsu cảm thấy khát và rồi tìm đến giếng nước Giacob để uống nước. Trớ trêu là giếng thì sâu mà không có gàu làm sao mà múc được. May thay, ngay lúc đó có một người phụ nữ cũng đến kín nước.
Và rồi ta thấy một sự trao đổi xem chừng ra thẳng thấn : Chị cho tôi uống nước này và chị cũng uống nước này nhưng rồi sẽ khát. Nước tôi cho là không bao giờ khát nữa !
Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ đó ! Nước uống vào còn khát tiếp và nước uống mãi không bao giờ khát. Khi nghe như vậy thì người phụ nữ xin luôn cho nó tròn : “Vậy thì xin ông cho tôi nước đó !” Và đó mới là chuyện căn cốt của cuộc đời của con người.
Con người ngày này dường như chỉ dừng lại ở cái cơn khát của thân xác. Con người ngày hôm nay tìm đủ mọi thứ để thỏa mãn cơn khát của cơ thế và đánh mất đi cái cảm thức khác về đời sống thiêng liêng.
Dường như mỗi ngày con người tìm đến nước để thỏa cơn khát cho thể xác nhưng có khi quên đi tìm để giải tỏa cơn khát của linh hồn. Có khi con người bỏ quên và bỏ cho linh hồn chết khát.
Không dừng lại ở thỏa mãn mà người ta còn đi tìm, đi tích lũy cho cơn khát của thân xác mình. Và thực tại cho thấy họ lao đầu vào kiếm sống đến độ không còn thời gian để dành cho phần linh hồn của mình nữa.
Có thể nói rằng ngày hôm nay con người đang bị cuốn hút trong thế giới gọi là thế giới giải thiêng hay tục hóa. Họ chỉ biết ngày hôm nay và thực dụng, họ không còn quan tâm đến đời sống đức tin của mình nữa.
Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ này là cuộc gặp gỡ thật đáng yêu và thật có lợi cho người phụ nữ. Xem chừng ra chị cho Chúa Giêsu thỏa cơn khát của thể xác nhưng Chúa lại cho chị thỏa được linh hồn.
Chúng ta được mời gọi nhìn lại bản thân của mình qua chuyện tình bên bờ giếng Giacob. Chúng ta có khao khát một Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của chúng ta hay chúng ta chỉ khao khát thứ nước mà uống rồi vẫn còn cứ khát tiếp và khát mãi.
Để phân định cho loại nước uống rồi mà vẫn khát tiếp và nước uống không bao giờ khát nữa thật ra không khó. Ta thấy thực tế cuộc sống của chúng ta rất rõ ràng. Nhiều và nhiều người xung quanh chúng ta, thậm chí là người thân và nhất là vợ, chồng, cha mẹ của chúng ta. Những người đó cùng một thời sống với chúng ta nhưng rồi nay họ còn đâu và họ đi về đâu ? Ai ai trong chúng ta cũng nguyện xin cho linh hồn A, B, C nào đó được lên chốn nghỉ ngơi và hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
Có khi chúng ta đọc nhưng đọc như một cái máy.
Lời Chúa cũng thế ! Có khi chúng ta đọc nhưng cũng như một cái máy hay nghe xong rồi cho qua. Lời Chúa chính là lương thực, là nguồn Nước Hằng Sống cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Tiếc thay, ngày hôm nay giữa xã hội tràn ngập thông tin và thông tin giả nữa. Thế nhưng ta lại cứ để cho lòng ta cuống theo những thông tin đó để chúng ta quên đi chuyện cần đó là đọc, nghe và suy gẫm lời Chúa.
Con người ngày hôm nay náo động với những thứ nước mà uống rồi vẫn cứ khát tiếp nhưng lại dường như không còn quan tâm đến chuyện Nước Hằng Sống nữa.
Có người cứ nghĩ mình trẻ mãi, khỏe mãi cũng như lao đầu vào kiếm tiền mà không hề biết mệt mỏi. Có người chọn vật chất, tiền bạc là cùng đích của đời mình để rồi lao vào tìm một cách không thương tiếc. Có khi vì tiền bạc mà bất chấp cả tình đồng loại và bi đát nhất đó là tình máu mủ trong gia đình và dĩ nhiên họ quên lãng đến Chúa là Chúa của đời họ luôn. Họ sống mà chả bao giờ họ nghĩ đến ngày cuối đời cũng như nghĩ đến chuyện đời sau.
Câu trả lời và sự lựa chọn về loại nước gì mà chúng ta cần đó là lự do của mỗi chúng ta.
Có thể một lúc nào đó mệt nhoài với cơm áo gạo tiền ta mới nhận ra rằng nước mà ta cần đó là Nước Hằng Sống.
Chuyện tình bên bờ giếng là chuyện tình đẹp và chúng ta cần học hỏi nơi người phụ nữ đó. Chúng ta cũng hãy nói với Chúa rằng xin Chúa cho ta Nước Trường Sinh như Chúa nói. Muốn được thứ nước đó không có con đường nào khác là chúng ta phải gặp Chúa như người phụ nữ bên bờ giếng Giacob.
Lm. Anmai, CSsR
Â
CHUYỆN TÌNH BÊN BỜ GIẾNG=Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm A
Published inSuy niệm Lời Chúa
Tagged under