5 Phút Mỗi Ngày Cho Lời Chúa - Tháng 12.2011 (Từ 16 đến 31)
Posted by Ban Biên Tập 16/12/11 THỨ SÁU TUẦN 3 MV
Ga 5,33-36
NGỌN ĐÈN VÀ ÁNH SÁNG
“Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng.” (Ga 5,35 )
Suy niệm: Thánh Gioan Tẩy Giả là “bản lề” giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ông là “ngọn đèn” để dọn đường, dẫn đưa mọi người đến với Đức Kitô, Nguồn Ánh Sáng thật: “Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng” (Ga 1,8). “Ngọn đèn” ấy “làm chứng cho sự thật” nhưng không phải là “lời chứng” đúng nghĩa. “Lời chứng” duy nhất và lớn nhất chính là Đức Kitô, vì Ngài được sai đến để hoàn thành những việc Chúa Cha giao phó (c. 36): rao giảng Tin Mừng Nước Trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền và tỏ tình thương yêu với hết mọi người. Ngài đem đến cho con người Ánh Sáng của niềm vui ơn cứu độ.
Mời Bạn: “Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu dọi” (Is 9,1). Đức Giêsu chính là ánh sáng bừng lên chiếu dọi cho con người, dẫn đưa họ khỏi cảnh đời tối tăm, và đi đến nguồn hạnh phúc chân thật. Ngài cũng mời gọi bạn: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Giáo Hội cần những Kitô hữu, gia đình, giáo họ (khóm), giáo xứ “hạt nhân,” để phản chiếu ánh sáng tình yêu và hy vọng từ Thiên Chúa cho mọi người.
Chia sẻ: Những bóng tối trong xã hội và trong cuộc đời bạn là gì? Có cần được ánh sáng Chúa Kitô soi chiếu không?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ thắp lên một ngọn đèn yêu thương, bác ái trong những ngày còn lại của Mùa Vọng này, để sưởi ấm cho những người lân cận, là hiện thân của Đức Giêsu.
Cầu nguyện: Hát “Để Chúa đến”: “Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến...”
17/12/11 THỨ BẢY TUẦN 3 MV
Mt 1,1-17
CHIM CÓ TỔ, NGƯỜI CÓ TÔNG
“Ông Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô.” (Mt 1,16)
Suy niệm: Đúng một tuần trước lễ Giáng Sinh, phụng vụ đưa ta đến gần hơn với Đấng sắp được sinh ra là Chúa Giêsu. Ngài có cha, có mẹ, có một dòng dõi như bao người. Dòng dõi này pha trộn ánh sáng và bóng tối, thánh thiện và tội lỗi, một dòng dõi cần được tiếp tục thanh tẩy để trở nên xứng đáng với ơn cứu chuộc của Thiên Chúa. Trong gia phả của Đấng Cứu Thế, vấn đề cốt lõi không phải là niềm tự hào hay mặc cảm về dòng tộc, nhưng là làm sao lời Thiên Chúa hứa với Ápraham và con cháu ông được trường tồn qua muôn thế hệ trong sự nhận biết và yêu mến Đấng đã tạo dựng nên họ.
Mời Bạn: Giả phả, lý lịch nhiều khi là trở ngại không nhỏ cho những người muốn tiến xa hơn trong xã hội. Vì vậy, có người đã cố tình quên đi hoặc khai man gốc tích của mình. Có kẻ lại tự hào quá đỗi đến độ coi thường và xem nhẹ hiện tại của người khác. Thực ra nếu mỗi thành viên không ý thức làm cho dòng dõi mình nên thánh thiện từ thế hệ này sang thế hệ khác, dòng tộc tự nó sẽ không thể cứu được ai hay làm cho ai nên thánh.
Chia sẻ: Bạn có gì để tự hào: tài năng, dòng tộc hay đời sống đạo hạnh của mình?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ noi gương Mẹ Maria: nói tiếng xin vâng để lời Chúa hứa, chân lý Chúa dạy được hiện thực nơi tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu như con không thể quên được gốc tích của mình thì xin cho con cũng đừng bao giờ quên rằng con là người Kitô hữu, là người được tái sinh nhờ phép Thánh Tẩy để thuộc về gia đình của Chúa. Amen.
18/12/11 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – B
Mt 1,18-24
THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA
“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi con trẻ là Emmanuen, nghĩa là: Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” (Mt 1,23)
Suy niệm: “Thương nhau, mấy núi cũng trèo, Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.” Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng khi thương nhau, yêu nhau, người ta tìm mọi cách để đi đến, gặp gỡ và ở lại với nhau. Cũng vậy, vì quá yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã đến và ở lại với ta trong mầu nhiệm Nhập Thể làm người. Tình yêu là động lực thúc đẩy Ngài đi con đường dài nhất và cũng không tưởng nhất là con đường từ trời xuống thế, từ Thiên Chúa toàn năng trở thành một hài nhi yếu ớt. Cũng vì yêu thương, Ngài chấp nhận trở thành Emmanuen, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.
Mời Bạn: Chúa đã đến và ở lại với chúng ta trong bí tích rửa tội khi ta trở thành con cái Chúa và đền thờ nơi Ngài ngự trị. Ngài tiếp tục ở cùng ta qua Lời Ngài, các bí tích, nhất là Thánh Thể. Bạn có cảm thấy sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa nơi bạn không?
Chia sẻ: Có những lúc bạn ước ao giá như đừng biết Chúa vì cảm thấy Thiên Chúa làm phiền bạn quá nhiều! Bạn muốn bỏ trốn khỏi Thiên Chúa, thậm chí muốn mời Người ra khỏi cuộc đời mình. Phải chăng vì sự hiện diện của Người cản trở và đi ngược lại với bản tính tự nhiên của bạn?
Sống Lời Chúa: Hãy cố gắng làm một việc tốt trong ngày để thể hiện lòng khao khát, mong chờ Chúa đến.
Cầu nguyện: Sốt sắng hát bài Để Chúa đến: “Xin cho lòng chúng con, không oán hờn và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời...”
19/12/11 THỨ HAI TUẦN 4 MV
Lc 1,5-25
THÁI ĐỘ SẴN SÀNG CỦA ÊLISABÉT
Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông Dacaria trở về nhà. Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.” (Lc 1,23-25)
Suy niệm: Một câu chuyện có hậu, đẹp như cổ tích. Song trước khi có hậu thì nó đã có vẻ... không có hậu! Nghĩa là nó vốn éo le, đầy kịch tính: hai ông bà đều là người tốt lành trước mặt Thiên Chúa và người xung quanh; thế nhưng họ không có con, vì bà Elisabét là người hiếm hoi. Vả lại cả hai đều cao tuổi rồi. Điều gì đã diễn ra trong tâm hồn Êlisabét gần ngót cả đời người, ít là kể từ khi bà kết hôn? Làm vợ mà không được làm mẹ, trong xã hội Do Thái thời ấy, chắc chắn là “một nỗi hổ nhục trước mặt người đời.” Trong nỗi hổ nhục này, Êlisabét đã có thái độ ra sao? Cùng với chồng mình, bà vẫn sống “công chính trước mặt Thiên Chúa,” vẫn vâng giữ “mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì.” Cuối cùng, niềm vui đã đến. Niềm vui không ầm ĩ (c. 24), nhưng ngập tràn cõi lòng Êlisabét: Bà có thai và sắp được làm mẹ; hơn nữa, đứa con của bà được trao cho một vai trò rất đặc biệt trong chương trình của Thiên Chúa!
Mời Bạn: Nhìn lại bao lần mình phản ứng bốc đồng, kêu ca than oán khi gặp điều bất như ý xảy đến với mình. Chúa có cách của Ngài để rút điều tốt lành ra từ những gì tệ hại. Như Êlisabét, bạn hãy kiên trung tin tưởng vào Chúa.
Sống Lời Chúa: Hiện tại, bạn còn “cay đắng” với Chúa về điều gì? Hãy hóa giải bằng cách cầu nguyện chân thành cởi mở với Chúa.
Cầu nguyện: Hát “Trời cao hãy đổ sương xuống…”
20/12/11 THỨ BA TUẦN 4 MV
Lc 1,26-38
THÁI ĐỘ SẴN SÀNG CỦA MARIA
“Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Suy niệm: Maria không gật đầu bừa. Cô đã bối rối và chất vấn, được thuyết phục trước khi nói lên lời Xin Vâng ấy. Nhưng Maria đã được thuyết phục bởi chứng lý gì? Không phải vì nghe tin chị Êlisabét đã có thai (chị ấy tuy tuổi già nhưng ít ra cũng có việc vợ chồng!). Maria xin vâng vì tin rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Thì ra, lời chất vấn trên kia – “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?” – chẳng hề có ý nghĩa chất vấn chút nào cả. Đó chỉ như chút ‘đủng đỉnh làm bộ’ thường thấy nơi các cô gái mà thôi. Bởi chất vấn là để đòi giải thích, để hiểu rồi mới chấp nhận; còn ở đây, lời sứ thần thực ra là lời mời gọi tin vào Thiên Chúa là Đấng “không có gì là không thể làm được.” Và rốt cuộc, Maria chấp nhận mà chẳng hiểu gì, chẳng hiểu bằng cách nào mình sẽ thụ thai, sinh con trai... Rồi sau này, suốt nhiều chục năm, cho đến tận lúc đứng dưới chân thập giá, Maria vẫn chẳng hiểu bằng cách nào mà Giêsu sẽ nên cao cả, sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao, sẽ được Thiên Chúa ban cho ngai vàng Đavít, sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời... Điều duy nhất mà Maria hiểu, đó là hiểu rằng mình là nữ tì của Chúa, Đấng có thể làm được mọi sự.
Mời Bạn: Lắng nghe hai tiếng Xin Vâng của Đức Maria, và bắt chước ngài, bạn buông mọi khí giới chống chế của mình xuống.
Sống Lời Chúa: Lâu nay, bạn cảm nhận Chúa mời gọi mình điều gì và mình còn chống chế, chưa đáp trả? Có gì trở ngại để bạn bắt đầu đáp trả từ hôm nay không?
Cầu nguyện: Hát “Mẹ ơi, xin dạy con hai tiếng Xin Vâng...”
21/12/11 THỨ TƯ TUẦN 4 MV
Th. Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lc 1,39-45
CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN
“Phúc cho Bà vì đã tin rằng Lời Chúa phán sẽ được thực hiện.” (Lc 1,45)
Suy niệm: 1/ Đức Mẹ là Đấng được Chúa chúc phúc vì nhiều lý do. Hôm nay bà Isave cho chúng ta biết một lý do là “Phúc cho Bà vì đã tin rằng Lời Chúa phán sẽ được thực hiện.” Tin không phải chỉ là tin co Chúa. Ma quỷ cũng tin như vậy. Nhưng tin còn là và nhất là tin rằng Chúa trung thành với Lời Ngài đã phán. Trong biến cố Truyền Tin, Đưc Mẹ tin ngay vào lời sứ thần và mọi thắc mắc nghi vấn đều tan biến hết. Vì tin, nên những nguy hiểm có thể xay đến khi nói lời xin vâng -ví dụ như tiếng xấu, những đieu khó nói với thánh Giuse- Mẹ để cho Chúa lo liệu cả. Mẹ đã sống đức tin này, phó thác hoàn toàn đời mình cho Chúa trong tất cả những biến cố khác của đời mình. 2/ Đức tin không phải do tài năng của chúng ta, nhưng vì tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng tuyệt đối của Chúa. Bao lần chúng ta từng kinh nghiệm rang với niềm tin, mình có thể vượt qua những điều tưởng chừng như không thể. Với đức tin, thì cấp độ càng nhân lên gấp bội, vì chính Chúa sẽ làm cho chúng ta.
Mời Bạn: Chúa phán cùng các môn đệ: nếu đức tin của con bằng hạt cải, chúng con có thể chuyển dời núi non. Những đỉnh núi bạn thường gặp nhất trong đời đó là gì? Làm sao để chinh phục?
Chia sẻ: “Con mắt đức tin” có phải chỉ là nhìn xa trông rộng? Làm sao để chăm sóc con mắt này càng ngày càng sáng?
Sống Lời Chúa: Đức tin không hành động là đức tin chết (Gc 2,17).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Maria là mẫu gương tuyệt vời của đời sống đức tin, chúng con xin thưa như các Tông đồ ngày xưa: xin thêm lòng tin cho chúng con (Lc 17,5).
22/12/11 THỨ NĂM TUẦN 4 MV
Lc 1,46-56
CUỘC CÁCH MẠNG ÂM THẦM
“Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.” (Lc 1,52)
Suy niệm: Trước khi các bản tuyên ngôn độc lập mang tính cách mạng của các quốc gia ra đời, Tin Mừng đã giới thiệu cho ta một văn bản đậm chất “cách mạng” hơn cả. Bài ca Magnificat không chỉ khởi xướng cuộc cách mạng sâu xa trong xã hội, trên thế giới, nhưng cả trong tâm hồn con người. Xã hội không còn giai cấp vì ta không được phép xem ai hèn kém hơn mình: mọi người đều là anh em, con cùng một Cha trên trời. Một thế giới thấm nhuần tinh thần Kitô giáo khi các công dân thế giới ấy biết sống chia sẻ: ta không được bình chân như vại an hưởng khi người lân cận đang thiếu thốn. Sâu xa hơn, chính mỗi người phải là “nhà cách mạng” của bản thân khi lật nhào bản ngã, dẹp bỏ cái tôi tự tôn tự đắc, để có thể sống khiêm tốn theo tinh thần Tin Mừng.
Mời Bạn: Bạn sợ hai chữ “cách mạng” vì hai chữ này gợi lên sự canh tân, đổi mới toàn diện. Đi theo Đức Giêsu, bạn phải là một “nhà cách mạng” trong cách suy nghĩ, lối sống và cái nhìn về người khác. Cung cách đầy tớ thay cho chủ nhân ông, phục vụ thay cho được phục vụ, hạ mình thay vì khoa trương tự kiêu... Mời bạn xét xem chất “Giêsu cách mạng” nơi bạn đã đủ chưa?
Sống Lời Chúa: Được gợi hứng do bài ca Magnificat, tôi sẽ tập làm một cuộc “cách mạng” nhỏ: cố gắng hạ bệ cái tôi, lấy Chúa làm trung tâm đời sống thay vì cái tôi nhỏ bé của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy bài học khiêm tốn yêu thương khi quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ hình ảnh “cách mạng” này, để chúng con khiêm tốn phục vụ nhau. Amen.
23/12/11 THỨ NĂM TUẦN 4 MV
Th. Gioan Kêty, linh mục
Lc 1,57-66
ĐẶT TÊN CHO CON
Họ tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không được! Phải đặt tên cháu là Gioan.” (Lc 1,60)
Suy niệm: Gioan trong tiếng Do Thái có nghĩa là “Thiên Chúa thương xót.” Sinh con trong lúc tuổi đã cao chẳng phải là ân ban của Thiên Chúa hay sao? Vì thế việc đặt tên cho con không theo thông lệ âu cũng là chuyện dễ hiểu đối với những người trong cuộc (bà Êlisabét và ông Dacaria). Tên trở thành biểu tượng của ơn huệ Thiên Chúa. Tên tiên báo số phận tương lai của con người, nhất là trong Thánh Kinh. Tên khích lệ con người sống xứng đáng với ý nghĩa mà tên gợi ra. Tên chính là người.
Mời Bạn: Chẳng có cha mẹ nào đặt tên không đẹp cho con cái. Khi đặt tên, cha mẹ kỳ vọng con mình sẽ sống tốt theo như ý nghĩa mà tên biểu thị. Bạn có ý thức điều ấy để làm cho cha mẹ mình thoả lòng mong ước không?
Chia sẻ: Là người Công Giáo, ngoài tên gọi ta còn có tên thánh được đặt ngày rửa tội. Có người còn đặt thêm một vị thánh mình yêu mến liền với tên thánh rửa tội nữa. Chúng ta phải làm gì cho xứng với những tên được mang ấy hay chỉ để cho “kêu” mà thôi?
Chia sẻ: Bạn có cảm nghiệm được Thiên Chúa là “Đấng Thương Xót” trong cuộc đời bạn không? Mời bạn chia sẻ với nhóm cảm nghiệm của mình.
Sống Lời Chúa: Sống đạo không chỉ là cầu nguyện-xin ơn, mà còn phải biết nhớ lại những ơn Chúa ban cho mình trong quá khứ để sống tốt hơn cho hiện tại và tương lai.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con không dám xin cho mình được “danh bất hư truyền,” nhưng chỉ xin Chúa cho con được có tên trong sổ hằng sống ngày con đến trình diện Chúa thôi! Amen.
24/12/11 THỨ BẢY TUẦN 4 MV
Lc 1,67-79
CA NGỢI CHÚA LÀ MỘT HỒNG ÂN
“Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri.” (Lc 1,67)
Suy niệm: Được đầy ơn Chúa Thánh Thần, ông Dacaria đã hát bài ca chúc tụng Thiên Chúa, loan báo rằng Con Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người và mang ơn cứu độ cho họ. Tự khả năng riêng của con người, Dacaria và cả chúng ta, không ai có thể cầu nguyện và chúc tụng Thiên Chúa được. Thư Rôma đã xác định với chúng ta điều đó: “Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên xiết khôn tả” (Rm 8,26). Bởi đó, được ca ngợi Thiên Chúa là một hồng ân.
Mời Bạn: Sự kiện “Vầng Đông viếng thăm dân Ngài” mà ông Dacaria tán tụng đã xảy ra cách đây 2000 năm và cứ mỗi độ Giáng Sinh về, chúng ta lại tưởng niệm mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người. Bầu khí của ngày chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, cùng với những bài thánh ca, tạo nên một sắc thái đặc biệt khiến lòng người rộn lên niềm vui mong chờ ngày lễ Chúa Giáng Sinh. Thế nhưng, niềm vui phát xuất từ thẳm sâu tâm hồn, làm cho tâm hồn mình như hoà quyện với bầu khí rộn rã khát mong Vầng Đông đến viếng thăm là thứ niềm vui từ trên ban cho. Niềm vui sâu xa tràn ngập tâm hồn và được bày tỏ qua hành động ấy chỉ được ban cho bạn qua tác động và phát xuất từ Chúa Thánh Thần.
Sống Lời Chúa: Cầu xin Chúa Thánh Thần mở trí mở lòng để chúng ta có thể ca ngợi Thiên Chúa qua mầu nhiệm Giáng Sinh.
Cầu nguyện: Hát kinh Chúa Thánh Thần.
25/12/11 CHÚA NHẬT
Chúa Giáng Sinh
Ga 1,1-18
ĐỨC GIÊSU, NGÔI LỜI LÀM NGƯỜI
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14)
Suy niệm: Lời của Thiên Chúa đã tạo thành vạn vật hữu hình và vô hình. Lời ấy cũng theo sát lịch sử dân Chúa, thánh hóa, hướng dẫn và nâng đỡ dân Chúa. Tuy vậy, Thiên Chúa còn muốn bày tỏ sự liên đới và yêu thương với loài người hơn nữa, nên Lời của Ngài trở thành xác phàm để hiện diện giữa loài người. Lời của Thiên Chúa làm người chính là Chúa Giê-su. Nơi Chúa Giê-su, mọi điều Thiên Chúa muốn nói với con người được diễn đạt rõ ràng, xác thực, trọn vẹn và đem lại sự sống. Chúa Giê-su là Lời yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người đầy đủ nhất. Chính vì thế, Giáo Hội thờ kính Lời Chúa cách long trọng như thờ kính Thánh Thể Chúa, vì Lời Chúa là chính Ngài.
Mời Bạn: Lời của Chúa được cất lên sống động trong phụng vụ và trong những lúc tín hữu đọc Lời Chúa. Vì thế, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã kêu gọi mọi tín hữu chuyên cần đọc, lắng nghe, suy gẫm và sống Lời Chúa. Gia đình bạn và cá nhân bạn đã hưởng ứng lời mời gọi này thế nào? Bạn dành mỗi ngày bao nhiêu thời gian để lắng nghe Chúa nói với bạn? Nếu chưa, hôm nay bạn hãy bắt đầu, để Chúa Giê-su nói được lời của Ngài vào đôi tai bạn, dùng lời Ngài làm cho bạn thêm tình mến và ban Thần Khí Ngài để đôi tay bạn thực hành Lời Chúa.
Chia sẻ: Nói với nhau về kinh nghiệm lắng nghe và chia sẻ Lời Chúa.
Sống Lời Chúa: Quỳ trước hang đá, nhìn ngắm Hài Nhi và đọc đoạn Tin Mừng hôm nay với niềm xác tín: Lời Chúa đã làm người nơi Đức Giêsu.
Cầu nguyện: Hát Hang Bê Lem: “Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời…”
26/12/11 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT
Th. Têphanô, phó tế, tử đạo
Cv 6,8-10;7,54-60
TÁI HIỆN SỰ THA THỨ
Họ ném đá Têphanô đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con.” Rồi ông quỳ xuống kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” Nói thế rồi, ông an nghỉ. (Cv 7,59-60)
Suy niệm: Thánh Têphanô là một thầy phó tế và là vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội. Ngài là người làm tái hiện sự tha thứ mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên thánh giá. “Lấy ân trả oán” là phương châm hành động của thánh Têphanô. Không có cách trả thù nào cao quý hơn bằng yêu thương, tha thứ cho chính kẻ thù. Lấy bạo động để đáp lại bạo động, con người chỉ đổ thêm dầu vào ngọn lửa hận thù và kích thích thêm bạo động mà thôi. Chỉ có tình thương, chỉ có lòng tha thứ mới có thể tiêu diệt được hận thù. Têphanô đã làm như Chúa Giê-su đã làm: “Trên thập giá, Chúa đã tiêu diệt sự thù ghét” (Ep 2,16).
Mời Bạn: Chỉ có một cuộc cách mạng duy nhất có thể cứu vãn được nhân loại: đó là cuộc cách mạng bằng yêu thương và tha thứ mà Chúa Giêsu đã đề ra. Chỉ có cuộc cách mạng tình thương ấy mới có thể tiêu diệt được hận thù. Đó là cuộc cách mạng mà người Kitô chúng ta cần phải đeo đuổi mỗi ngày. Thay vì tiêu diệt kẻ thù, chúng ta hãy tiêu diệt chính sự thù hận trong tâm hồn chúng ta.
Chia sẻ: Điều gì khiến bạn không thể tha thứ được?
Sống Lời Chúa: Hãy nói: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này” mỗi khi bạn bị ném những viên đá vu vạ hay thêu dệt bịa đặt.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban ơn sức mạnh để con biết tha thứ cho người xúc phạm đến danh dự và quyền lợi của con. Xin cho con biết nói lời tha thứ như thánh Têphanô mỗi khi con không muốn thứ tha. Amen.
27/12/11 THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT GS
Th. Gioan, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng
Ga 20,2-8
TIN MẾN CHÚA
“Người môn đệ Chúa yêu..., ông đã thấy và đã tin.” (Ga 20,2.8)
Suy niệm: Trong Phúc Âm thánh Gioan không có trình thuật nào về biến cố Chúa sinh ra. Vậy mà Giáo Hội lại mừng kính lễ thánh Gioan tông đồ ngay tuần bát nhật Giáng Sinh, và lại đọc cho chúng ta nghe đoạn Tin Mừng về sự Phục Sinh của Chúa. Nhờ đâu hai mầu nhiệm Nhập Thể-Cứu Chuộc nối kết với nhau? Thưa nhờ đức Tin và đức Mến. Chính Gioan đã viết trong thư của ngài: “Thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa” (1Ga 4,2). Mến tin mầu nhiệm Nhập Thể dẫn đến mến tin mầu nhiệm Phục Sinh. Hai nhân đức đối thần này bao phủ cuộc sống của Gioan. Quả thật, chính thấy lòng mến thúc đẩy Gioan chạy như bay đến mộ, và khi thấy ngôi mộ trống thì Gioan liền tin Chúa đã phục sinh. Nơi Gioan, tin dẫn đến mến, và mến củng cố tin thêm vững mạnh.
Mời Bạn: Gương tin mến của thánh Gioan mời gọi bạn kiểm tra lại lòng tin mến Chúa của bạn: đó không phải là một niềm tin chung chung và trên lý thuyết, nhưng là một lòng tin trở nên sống động nhờ lòng mến, được thể hiện qua toàn bộ cuộc sống của chính bạn.
Chia sẻ: Bạn có thể làm gì để thể hiện niềm tin yêu của bạn đối với Chúa, qua những người nghèo khổ, nhỏ bé, bất hạnh là hiện thân của Chúa Hài Đồng đói khát lạnh rét của ngày hôm nay?
Sống Lời Chúa: Tham dự thánh lễ và rước lễ hàng ngày mỗi khi có thể vì bí tích Thánh Thể vừa là mầu nhiệm đức tin, vừa là bí tích tình yêu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con noi gương tin mến của thánh Gioan để lòng tin mến đó thúc đẩy và định hướng cuộc đời kitô hữu chúng con.
28/12/11 THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT GS
Các Thánh Anh Hài
Mt 2,13-18
HÀI NHI XƯA VÀ NAY
Bấy giờ, Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận từ hai tuổi trở xuống. (Mt 2,16)
Suy niệm: Vua Hêrôđê, kẻ có quyền và đã lạm quyền. Giận các nhà chiêm tinh để rồi trút giận lên các sinh linh vô tội. Hằng trăm hài nhi phải chết để thoả mãn cơn giận của chỉ một con người. Chuyện thật vô lý, không thể chấp nhận. Đó là chuyện ngày xưa, thế nhưng bi đát thay, ngày nay vẫn còn đang tiếp diễn. Ngày xưa, chỉ xảy ra một lần. Ngày nay, nó lại đang xảy ra liên tục trên khắp cùng thế giới. Hằng ngày không thể đếm được bao nhiêu sinh linh đã bị con người tước đi quyền sống. Ngày xưa các hài nhi bị giết bởi tay bạo chúa xa lạ, còn ngày nay các thai nhi bị giết bởi tay người mẹ nhẫn tâm. Ngày xưa, các hài nhi vẫn còn một chút tiếng khóc để chống trả, còn ngày nay các thai nhi đành chết một cách thầm lặng, vô phương tự vệ.
Mời Bạn: Một con người dù có thế nào đi nữa, dù là tội lỗi, bệnh tật, hay chỉ là một phôi thai nhỏ bé, vẫn là hình ảnh của Chúa. Vì thế nó có phẩm giá cao trọng buộc người khác phải tôn trọng. Người ta sẽ đánh mất sự tôn trọng đó khi họ sống ích kỷ, chỉ biết riêng mình; vì lúc đó họ sẽ coi người khác như đồ vật phục vụ cho lợi ích của mình: khi nó trở thành bất lợi, họ sẽ vất bỏ, huỷ diệt nó, không thương tiếc. Phần bạn thì sao?
Sống Lời Chúa: Tích cực dấn thân trong các hoạt động bảo vệ sự sống và thai nhi trong giáo xứ của bạn.
Cầu nguyện: Nguyện xin Hài Nhi Giêsu soi sáng hướng dẫn mọi người ý thức được sự cao trọng của thiên chức làm cha làm mẹ, để họ biết chăm lo hoàn thành trọng trách nuôi dưỡng và giáo dục con cái nên người hữu dụng.
29/12/11 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT GS
Th. Tôma Béckét, giám mục, tử đạo
Lc 2,22-35
ƯỚC MONG THẤY CHÚA
“Xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ.” (Lc 2,29-30)
Suy niệm: Một bà lão gặp vị linh mục và nói: Thưa Cha, con đã cầu nguyện rất nhiều, con chỉ mong thấy Chúa một lần là đủ cho con, nhưng Chúa chưa nhận lời. Ước mong đơn sơ của bà thật sự gói trọn niềm hy vọng của người kitô hữu; bởi cùng đích của cuộc đời chúng ta là gặp gỡ và kết hợp trọn vẹn với Chúa. Mặt khác, lời cầu xin đó cũng khiến chúng ta giật mình, bởi nhiều khi chúng ta tin Chúa Giêsu là Đấng cứu độ, nhưng cuộc sống của chúng ta lại không nói lên niềm trông đợi Chúa đến. Gương sống của cụ Simêon thật đáng để chúng ta noi theo: cụ chờ đợi Chúa không chỉ một vài “mùa Vọng” nhưng là suốt cuộc đời; cuộc đời công chính và sùng đạo, cụ để cho Chúa Thánh Thần hằng ngự và dẫn dắt; điều đặc biệt nữa đó là, cụ tin vào lời Thánh Thần linh báo. Và đến cuối đời, cụ đã được phần thưởng xứng đáng là ẵm Chúa Hài Đồng. Cụ đã thấy ơn cứu độ và chỉ xin được an bình ra đi.
Mời Bạn: Cụ già Simêon được diễm phúc thấy và ẵm Hài Nhi trên tay. Còn chúng ta, chúng ta có thể rước Chúa Thánh Thể vào lòng. Vấn đề là, chúng ta có sùng đạo và những ước mong thấy Chúa như cụ Simêon không?
Sống Lời Chúa: Mỗi tối trước khi ngủ, tôi hướng về Chúa và lặp lại lời của cụ Simêon: “Lạy Chúa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa! Đôi khi trong đời của con cũng được khơi lên khát vọng gặp Chúa, nhưng điều đó đến với con không liên lỉ, bởi vì con chưa sùng đạo và ước mong gặp Chúa như cụ Simêon. Xin giúp con hằng trông đợi Chúa trong suốt cuộc đời. Amen.
30/12/11 THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT GS
Lễ Thánh Gia
Mt 2,13-15.19-23
VÌ TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ SỐNG
Sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập, báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” (Mt 2,19-20)
Suy niệm: Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, ngay từ lúc mới là một mầm sống thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria đã phải đối mặt với biết bao nhiêu nguy cơ chết yểu. Thánh cả Giuse và Đức Maria đã làm tất cả những gì có thể làm để bảo vệ sự sống quí giá ấy dù phải trả giá rất đắt: đem Hài Nhi trốn sang Ai Cập chỉ vì Hài Nhi bị tìm giết, đem Hài Nhi trở về cũng vì “kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” Gia đình thánh gia chính là tổ ấm yêu thương nuôi dưỡng và bảo vệ cho mầm sống Giêsu lớn lên, hiến thân mình để trở nên nguồn sống vĩnh cửu cho muôn người.
Mời Bạn: Từ hình ảnh một thai nhi bị phá với hai bàn tay chắp lại, nhà thơ Xuân Vũ Trần Đình Ngọc viết lên những vần thơ chan hoà nước mắt:
“Con nằm đây, hai tay chắp, khẩn cầu
… lạy Mẹ Cha trăm ngàn lạy nữa
Hãy để con… cho con được sinh ra!
Gia đình ngày nay lắm khi không còn là nơi vun đắp tình thương và bảo vệ sự sống; những sinh mạng con người vô tội bị truy lùng ngay từ khi còn trong trứng nước, và bị lôi ra khỏi lòng mẹ để bị tiêu diệt với sự đồng ý của chính những người là cha mẹ mình. Xin bạn đừng vô cảm, nhưng hãy dũng cảm gọi đó là một trong những tội ác lớn nhất mà con người đã từng phạm. Và mời bạn làm những gì tốt đẹp nhất để các gia đình, bắt đầu từ gia đình bạn, trở thành nơi của tình thương và sự sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con ước ao dâng hiến chính mình con để đền tạ biết bao tội ác con người đã làm xúc phạm đến sự sống.
31/12/11 THỨ BẢY TUẦN 1 GS
Th. Silvester I, giáo hoàng
Ga 1,1-18
CHIÊM NGẮM NGÔI LỜI
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14)
Suy niệm: Tựa như khúc nhạc dạo của bản giao hưởng, phần Lời Tựa Tin Mừng của thánh Gioan cho ta một thoáng nhìn về những đề tài sẽ được triển khai sau này như sự sống, ánh sáng, sự thật, vinh quang, thế gian… cũng như giới thiệu chủ đề căn bản của sách Tin Mừng: Đức Giêsu là Đấng Mạc Khải hoàn hảo của Thiên Chúa, để rồi rốt cuộc, con người hoặc chối từ hoặc đón nhận Ngài. Phần Lời Tựa này đã khéo léo trình bày cho ta bản sơ yếu lý lịch của Đức Giêsu để ta có một cái nhìn xuyên suốt về Ngài. Ngài là Ngôi Lời ở trong Thiên Chúa trước khi vũ trụ được tạo thành, Ngài xuống thế làm người qua mầu nhiệm nhập thể để chúng ta trở nên con Thiên Chúa. Cuối cùng, sau khi hoàn tất công trình cứu độ, Ngài trở về với Thiên Chúa.
Mời Bạn: Bản sơ yếu lý lịch mang hình parabôn này cho bạn thấy vinh quang cao cả của Ngôi Hai Thiên Chúa cũng như sự hạ mình tột bậc của Ngài khi nhập thể làm người (đáy parabôn), để ban ân sủng và sự thật của Thiên Chúa cho bạn. Suy ngắm sự kiện này, ước mong bạn sẽ sững sờ, trái tim bạn rộn ràng niềm vui của người con cái Chúa.
Sống Lời Chúa: Trong mùa Giáng Sinh này, tôi sẽ dành thời gian quỳ cầu nguyện bên cạnh hang đá, chiêm ngắm và cảm tạ Ngôi Lời nhập thể làm người nơi Hài nhi Giêsu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, chúng con quỳ bên máng cỏ, chiêm ngắm Chúa nơi hình dáng nhỏ bé khiêm hạ của Hài Nhi Giêsu. Chúng con cảm tạ Chúa đã thương trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng con. Xin cho chúng con thật sự trở nên người con cái Chúa. Amen.
Nguồn: http://giaophanvinh.net