Thế giới văn minh cũng được gọi là kỷ nguyên của ánh sáng. Ánh sáng giúp con người cởi bỏ sự lạc hậu để bước vào thế giới văn minh. Sự văn minh sẽ đẩy lùi bóng tối. Sự văn minh là khắc tinh của bóng tối. Và ở đời người ta thường đi tìm ánh sáng và chẳng mấy ai thích bóng tối, vì bóng tối là dấu hiệu của lạc hậu, của thiếu văn minh.
Nhưng cũng có những người có sở thích khác lạ. Họ thích bóng tối. Họ đi vào bóng tối. Họ sống trong bóng tối và sợ ánh sáng. Có khi họ còn phải bỏ tiền để mua được bóng tối trong các quán bia ôm, trong nhà hàng karaoke, trên sàn nhảy vũ trường. . . Bóng tối đồng loã với họ khi làm chuyện gian dối, gian dâm, bất chính. . . Bóng tối bao bọc, che dấu họ khỏi cái nhìn của thế gian.
Như thế, bóng tối của không gian không đáng sợ bằng bóng tối của lòng người. Mọi điều tốt hay xấu đều xuất phát từ tâm mà ra. Nếu tâm u mê chỉ thích ở trong bóng tối sẽ dẫn đến những việc làm bất chính và tội lỗi. Và dường như trong tâm hồn tôi vẫn còn những ngõ ngách u tối mà ánh sáng Thiên Chúa không soi thấu. Ðó là những ngõ ngách chứa đựng sự gian dối, hay gian dâm tội lỗi. Ðó là nơi sự hận thù rình rập. Ðó là nơi tính kiêu căng, gây gổ, chia rẽ, đố kỵ ẩn núp.
Mùa chay là mùa mời gọi chúng ta bỏ bóng tối để bước vào ánh sáng của Chúa. Hãy để ánh sáng phúc âm dẫn dắt, uốn nắn, sửa đổi chúng ta. Hãy để ánh sáng Lời Chúa dẫn đưa chúng ta vào trong tình yêu của Đấng đã chết để cứu chuộc chúng ta. Ngài sẽ dẫn chúng ta đi trong ánh sáng để cứu thoát chúng ta khỏi cảnh trầm luân đời đời.
Đáng tiếc, “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (Ga.3:19). Nhiều người hôm nay vẫn từ chối đến với ánh sáng và sự thật, chỉ vì đời họ chìm trong bóng tối tội lỗi đam mê dục vọng. Họ như Adam – Eva cứ trốn chạy ánh sáng. Càng trốn chạy, càng lẩn tránh, càng bất an và khổ đau tâm hồn. Con người cấn nhất sự bình yên tâm hồn, nên cách lẩn trốn sự thật sẽ làm cho chúng ta mãi bất an, chỉ có một cách duy nhất ra khỏi bóng tối đó là trở lại với ánh sáng bằng cách ngước nhìn lên Đấng chịu đóng đinh vì tội lỗi chúng ta. Ngài đến tìm con người không phải để luận phạt mà là để cứu chuộc, để chữa lành và đưa về nguồn ánh sáng tình thương của lòng thương xót Chúa.
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. (Ga.3:16). Tin vào tình yêu Chúa mời gọi chúng ta can đảm đến với ánh sáng dù biết mình đang chìm trong bóng tối; hay đúng hơn, vì biết mình nô lệ cho bóng tối mà ta khao khát vươn tới ánh sáng. Như người đang ngụp lặn trong nước chỉ cần giơ tay lên để người cứu hộ giải cứu, thì những ai đang ở trong bóng tối cũng cần mạnh dạn hướng về ánh sáng thì bóng tối sẽ bị đẩy lùi và ánh sáng lòng thương xót Chúa sẽ tràn ngập nơi chúng ta.
Dân Do Thái xưa trong sa mạc đã được chữa lành nhờ tin tưởng nhìn lên con rắn đồng treo trên cây gỗ. Ngày nay, chúng ta được cứu độ, được sự sống đời đời là nhờ tin tưởng nhìn lên Ðức Giêsu bị treo trên thập giá. Chính nơi thập gía Chúa ta thấy một luồng sáng của lòng thương xót Chúa kêu mời ta hãy đến cùng Ngài để được giải thoát, được đổi mới và được bình an.
Xin Chúa giúp chúng ta mạnh dạn đến với lòng thương xót Chúa để được tái sinh trong ơn nghĩa cùng Chúa hầu xứng đáng làm con cái Chúa và được chung hưởng gia nghiệp bên Chúa muôn đời. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền