TMĐP- Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại con đường người môn đệ của Đức Giêsu phải đi.
Đây là con đường duy nhất, mà bất cứ ai muốn đi theo làm môn đệ Đức Giêsu đều sẽ phải đi. Con đường ấy mang tên “Con đường của người tôi tớ”.
Con đường người tôi tớ phải đi cũng là con đường Đức Giêsu đã đi. Trên con đường này “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại” (Mc 9,31).
Đó là con đường “từ bỏ mình, vác thập giá mình”, con đường đau khổ và chết chóc mà người tôi tớ trung thành của Giavê phải bước đi, được ngôn sứ Isaia tuyên sấm từ nhiều ngàn năm trước: “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ ” (Is 50,6). Người tôi trung ấy “như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta nhìn ngắm, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật… Người bị chôn cất giữa bọn ác ôn… dù chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa” (Is 53,2-3.9).
Trong Tin Mừng Máccô, khi Đức Giêsu nói với các môn đệ về số phận của người tôi tớ Giavê cũng là số phận của Ngài với những hình ảnh “bị nộp, bị giết chết”, “các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người” (Mc 9,32), mặc dù có lời hứa “sau ba ngày Người sẽ sống lại” (Mc 9,31).
Ấy thế mà không lâu sau đó, các ông đã “cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả” trong vương quốc tương lai của Thầy mình (Mc 9,34).
Gọi các ông lại và một lần nữa Đức Giêsu ân cần cắt nghĩa cho các ông hiểu con đường các ông phải đi là con đường của người tôi tớ được sai đến để phục vụ như con đường duy nhất Ngài đang đi để thực thi thánh ý của Chúa Cha, đó là : “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28)
Là con đường của tôi tớ, vì con đường ấy đòi người tôi tớ không cần biết ai là người lớn nhất, nhưng cần biết ai là người bé nhỏ, hèn mọn nhất để tiếp đón, yêu mến và phục vụ; không cần biết ai là người quyền uy nhất, nhưng cần biết ai là người cơ nhỡ, thấp cổ bé miệng, bị miệt thị, tảy chay, bỏ rơi, đàn áp, bóc lột hơn cả để thương xót, bênh vực, cứu giúp, chở che; không cần biết ai là người giàu có nhất, nhưng cần biết ai là người nghèo nàn, túng thiếu nhất để cho ăn cho mặc; không cần biết ai là người oai phong, lẫm liệt nhất, nhưng cần biết ai là người bần cùng, khốn nạn nhất để an ủi, chăm sóc, nâng dậy.
Là con đường tôi tớ của Thiên Chúa Giavê, người môn đệ Đức Giêsu không tìm danh dự, uy tín hay lợi nhuận khi phục vụ những người yếu đuối, bất hạnh, nhưng tìm Danh của Đức Giêsu, Đấng chọn họ làm tôi tớ của Thiên Chúa, Cha Ngài và sai họ đến phục vụ những anh em bé mọn nhất của Ngài, như chính Ngài đã quả quyết: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy” (Mc 9,37).
Quả thật, Đức Giêsu không mị dân khi cho mọi người biết con đường đi theo Ngài là con đường tôi tớ để phục vụ, mà không là con đường sở hữu, thống trị, để được người khác phục vụ. Và chỉ trên con đường tôi tớ này, người môn đệ mới gặp được Đức Giêsu phục sinh trong vinh quang của Thiên Chúa.
Nhưng để có thể bước đi trên con đường làm người tôi tớ, người môn đệ phải đặt bàn chân mình vào dấu chân của Đức Giêsu, người tôi trung của Thiên Chúa bằng đảo ngược thang giá trị sẵn có của phàm nhân để sống giá trị của Tin Mừng, đồng thời mặc lấy “lòng hiền hậu và đức khôn ngoan” của Thiên Chúa, vì “đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình” (Gc 3, 13.17). Nhờ thế, sẽ không còn ghen tương, tranh chấp, hơn thua, ganh ghét, chém giết nhau, nhưng khiêm tốn phục vụ nhau trong tình yêu, như Đức Giêsu đã yêu thương và khiêm tốn phục vụ .
Vâng, từ hơn hai ngàn năm, ở bất cứ đâu và thời đại nào, noi gương Đức Giêsu, người tôi trung của Thiên Chúa, Giáo Hội luôn trăn trở và sống chết với ơn gọi tôi tớ phục vụ những người bé nhỏ, bị đàn áp, bị tảy chay, bị loại bỏ của mình.
Giáo Hội phục vụ như tôi tớ vì noi gương Đức Giêsu; phục vụ những người bé nhỏ, nghèo hèn vì ở nơi những con người bé mọn này có những điều kiện thiết yếu để được vào Nước Trời, đó là sự hồn nhiên, đơn sơ, trong sạch, lòng tin tưởng, phó thác, tinh thần buông bỏ, nghèo khó và khả năng nhận ra những điều kỳ diệu Thiên Chúa làm cho con người vì yêu thương, mà không vì mục đích tạo áp lực tâm lý trên những người bé nhỏ, nghèo khó được phục vụ này để họ theo đạo, vào đạo.
Ước gì mọi người Kitô hữu, là những môn đệ của Đức Giêsu dám sống ơn gọi người tôi tớ và kiên trì đi theo Đức Giêsu trên con đường phục vụ.
Jorathe Nắng Tím