TMĐP- Học với anh mù Batimê lòng tin tưởng vào Đức Giêsu, Đấng là Ánh Sáng giải thoát, cứu độ thế gian.
Khi gia nhập Hội Thánh, chúng ta được đón nhận ánh sáng từ cây nến phục sinh, biểu hiệu Đức Giêsu là Ánh Sáng muôn dân. Ánh sáng ấy không chỉ phá tan bóng tối nghi nan, thất vọng, sợ hãi trong tâm hồn mỗi người, mà còn xua đuổi đêm đen nặng nề đe doạ Hội Thánh, như trong Tin Mừng chúa nhật này, Đức Giêsu đã lấy đi bóng tối khỏi người mù ở Giêrikhô tên Batimê, đồng thời chiếu ánh sáng tin yêu của Ngài trên đám đông người Do Thái có mặt, đã chứng kiến phép lạ Ngài cho anh mù được nhìn thấy.
Anh mù Batimê đang ngồi ăn xin bên vệ đường, khi “Đức Giêsu cùng với các môn đệ, và đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô” (Mc 10,46).
Ngồi bên lề đường, gần như bất động ngày này qua ngày nọ, tháng này sang tháng khác, anh mù không có chỗ đứng trong xã hội, nhưng đơn độc bên lề cuộc đời, vì bóng tối không cho phép anh gia nhập sinh hoạt của cộng đồng. Tương lai với anh là bóng đêm dày đặc, không ánh sáng hy vọng. Anh cô đơn giữa đám người rất đông, và không có ai là thân thiết, tri kỷ, nên khi nghe nói có Đức Giêsu Nadarét đi ngang qua, anh “bắt đầu kêu lên: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” thì “nhiều người quát nạt bảo anh im đi” (Mc 10,47-48), nhưng anh càng kêu lớn hơn … Và càng kêu lớn “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” thì niềm hy vọng càng rực sáng trong tâm hồn anh, và bóng tối bị đẩy lui, thu nhỏ dần, nhường chỗ cho niềm tin vào Đấng là Ánh Sáng muôn dân sẽ cho anh được nhìn thấy.
Thình lình Đức Giêsu cho gọi anh đến với Ngài và hỏi anh: “Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! “Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi” (Mc 10, 51-52).
Nếu anh mù, ngay khi được Đức Giêsu gọi, đã “vất áo choàng, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu, và khi vừa được Ngài cho nhìn thấy liền “đi theo Người trên con đường Người đi” (Mc 10,50.52), thì đám đông trước đó đã nặng lời quát nạt anh nay không còn lạnh lùng, vô cảm, khinh khi anh nữa, nhưng tỏ ra thương cảm và ôn tồn trấn an: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”, khi Đức Giêsu dừng lại và nói với họ: “Gọi anh ta lại đây!” (Mc 10,49).
Như thế, sự hiện diện và lời của Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ giàu lòng thương xót, và hay chạnh lòng đã không chỉ ban ánh sáng cho đôi mắt của anh mù Batimê, mà còn thay đổi con tim của tất cả những người có mặt hôm ấy.
Sở dĩ ánh sáng từ Ngôi Lời đã lấy đi đêm đen của anh mù, và phá tan bóng tối cứng cỏi, vô cảm, chai lì, băng giá trong lòng đám đông, chính là vì Đức Giêsu, “vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thông những nỗi yếu hèn của ta”. Trái lại, Ngài “có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc” là chúng ta, khi tự nguyện trở nên yếu đuối như chúng ta, nhưng không phạm tội, để ban ánh sáng lòng thương xót của Thiên Chúa trên tất cả chúng ta là dân của Ngài.
Như Ítraen ngày xưa trong những năm tháng lưu đầy dài đằng đẵng, họ đã luôn hy vọng vào ánh sáng của Lời Hứa là lòng thương xót của Thiên Chúa Giavê: “Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ: tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi. Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng , dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã. Vì đối với Ítraen, Ta là một người Cha, còn đối với Ta, Épraim chính là con trưởng” (Gr 31,8-9), Giáo Hội hôm nay là chúng ta cũng đang bước đi dưới ánh sáng của lòng thương xót Chúa, giữa những thử thách, hầm chông, cạm bẫy của kẻ thù vây bủa có lúc đã làm chúng ta nao núng, sợ hãi.
Học với anh mù Batimê lòng tin tưởng vào Đức Giêsu, Đấng là Ánh Sáng giải thoát, cứu độ thế gian, chúng ta xin Chúa thêm đức tin để luôn tin rằng trong ánh sáng của Chúa, tang tóc của ta, Chúa sẽ biến thành hoan hỷ, và “sau cảnh sầu thương, Chúa sẽ cho ta được an ủi vui mừng” (x. Gr 31,13).
Jorathe Nắng Tím