TMĐP- Xin các thánh nam nữ trên trời cầu thay nguyện giúp, để chúng con luôn tin rằng hạnh phúc Nước Trời là hồng ân Chúa Cha dành cho tất cả con cái của Ngài.
Khi nói về các thánh, chúng ta thường nghĩ: các vị là những con người thánh thiện đã đạt đến mức hoàn hảo của sự thánh thiện chỉ dành cho một số rất ít người được tuyển chọn. Nhưng các bài đọc phụng vụ hôm nay không đồng tình với điều chúng ta thường nghĩ.
Bài đọc một mở ra quang cảnh vương quốc của Thiên Chúa, ở đó không thưa thớt, hiu quạnh với một số ít được chọn, nhưng tưng bừng, tấp nập với đông đảo “một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn, thuộc mọi chi tộc con cái Ítraen” (Kh 7,4). Đây là con số khổng lồ theo cách diễn tả của Kinh Thánh. Nhưng chưa hết, ngoài những con cái Ítraen đươc đóng ấn, là “một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước, và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế” (Kh 7,9).
Như thế, không chỉ một số nhỏ loài người được sống hạnh phúc đời đời trên Thiên Đàng, nhưng đông đúc vô kể, “không tài nào đếm nổi”. Họ là những người đã đi theo Đức Giêsu, và vì đi theo Đức Giêsu, Thiên Chúa thánh thiện, họ cũng được gọi là “thánh”, như tên gọi các Kitô hữu thời đầu của Giáo Hội.
Nhưng thế nào là đi theo Đức Giêsu?
Đi theo Đức Giêsu là đáp lời mời gọi nên thánh như Cha của Ngài trên trời là Đấng Thánh bằng đi với Ngài trên con đường Hạnh Phúc thật; là chiêm ngưỡng Ngài và bắt chước sống Bát Phúc như Ngài trong những bình thường nhất của đời sống thường ngày; là gắn bó thân mật, tháp nhập trọn vẹn đời mình vào đời Ngài, kể cả trong sự chết dưới ánh sáng phục sinh (x. Mt 5,1-12).
Nhưng con đường Bát Phúc đòi người đi theo Đức Giêsu phải trang bị hành trang nào?
Thưa, phải biết Thiên Chúa là Tình Yêu, vì có biết Ngài là tình yêu, chúng ta mới tin Ngài là Cha giàu lòng thương xót, mới nhận ra mình là con cái được Ngài sinh ra, mới tin tưởng, phó thác đời mình và đời mọi người liên quan đến mình trong vòng tay yêu thương quan phòng của Ngài, và mới sống chết với Ngài như con thơ không rời xa cha hiền.
Vì thế, chúng ta được gọi là thánh, vì chúng ta được Thiên Chúa nhận làm con, do tình yêu của Ngài như thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết: “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa” (1 Ga 3,1). Và vì là con Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, nên “khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người” (1 Ga 3, 2), bởi Đức Kitô đã nhận chúng ta là các em của Người. “Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô” (Rm 8,16-17).
Tóm lại, là con của Chúa Cha chí thánh, là em của Đức Giệsu, Đấng Cứu Độ chí thánh, được hướng dẫn, nâng đỡ bởi Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần chí thánh, và là chi thể của thân thể mầu nhiệm Đức Kitô, tức Giáo Hội thánh thiện, không lẽ chúng ta không được chung phần thánh thiện trong tư cách người đồng thừa kế với Đức Kitô chí thánh và được Ngài kêu gọi nên thánh như Cha của Ngài và Cha chúng ta trên trời?
Xin các thánh nam nữ trên trời, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, anh chị em, bạn hữu, hàng xóm láng diềng của chúng con cầu thay nguyện giúp, để chúng con luôn tin rằng hạnh phúc Nước Trời là hồng ân Chúa Cha dành cho tất cả con cái của Ngài.
Hạnh phúc ấy là hoa trái của đời sống yêu thương dưới thế, ở đó các thánh đã yêu một cách đơn sơ, chân thật; yêu không giả dối, tính toán, vẽ vời, nhưng bé nhỏ, nhẹ nhàng, vô điều kiện; yêu với tất cả con người yếu đuối, mong manh, dễ vỡ, dễ đổ, dễ ngã; yêu bằng con tim từng khao khát thánh thiện, nhưng cũng nhiều phen tan nát bẽ bàng vì lỗi lầm, tội luỵ; và yêu với trọn vẹn con người bất toàn, cùng những giới hạn đáng thương của phận người trước tiếng gọi của Thiên Chúa là Tình Yêu.
Jorathe Nắng Tím