TMĐP- Cầu nguyện cho các linh hồn không chỉ là nhớ đến họ, nhưng còn quả quyết rằng lịch sử của chúng ta không kết thúc ở giờ chết, cũng không mất đi, vì phải chết, nhưng sẽ đến đích một cách hoàn hảo, vì được Thiên Chúa bảo đảm và thực hiện.
Khi xin các thánh nam nữ cầu thay nguyện giúp, chúng ta đã xác tín: tất cả nhân loại đều được mời gọi nên thánh, như Cha trên trời là Đấng Thánh, và con đường Hạnh Phúc thật, tức con đường Bát Phúc mà Đức Giêsu đã đi và muốn mọi người đi với Ngài là con đường duy nhất để nên thánh giống như Ngài là Người Con thánh của Thiên Chúa chí tôn chí thánh.
Cầu nguyện cho các linh hồn hôm nay, chúng ta đốt lên trong tim ngọn lửa hy vọng vào lời Thiên Chúa hứa cho những ai đã sống điều Ngài dạy, và bước đi trên con đường Hạnh Phúc thật mà Ngài đã đi. Đó là được làm con Thiên Chúa, được nhìn thấy Thiên Chúa, được Thiên Chúa ủi an, được phần thưởng lớn lao trên Thiên Đàng, được Nước Trời làm gia nghiệp (x. Mt 5,1-12).
Và như thế, với người Kitô hữu, tức những người đi theo Đức Giêsu làm môn đệ Ngài, thì sống hay chết cũng đều thuộc về Chúa, vì “không ai trong chúng ta sống cho chính mình, và cũng không ai chết cho chính mình. Chúng ta sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14,7-8). Sống cho Chúa khi đi theo Chúa, ở với Chúa, thực thi ý muốn của Chúa; và chết cho Chúa khi chịu đóng đinh, chôn vùi với Chúa, và được Chúa cho sống lại.
Tưởng nhớ các thân nhân, ân nhân và mọi người đã qua đời, chúng ta tin từ bụi đất, “xác loài người sẽ sống lại” trong thân xác mới, không còn hư nát. Ngày ấy “các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao” (Đn 12,3), vì sự sống lại không là luân hồi đổi kiếp, nhưng là sự kiện toàn tốt đẹp mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban cho mỗi con người.
Tin vào mầu nhiệm sống lại là khẳng định sự chết không đưa chúng ta vào hư vô, nhưng là bước cần thiết để hoàn thành đời sống làm người và lịch sử con người, con Chúa của chúng ta. Tin vào sự sống lại của kẻ chết, là cho cuộc sống dương thế một ý nghĩa khi đặt cuộc sống ấy trong niềm hy vọng vào Lời Hứa của Thiên Chúa sẽ được thực hiện trong sự phục sinh của Đức Kitô, Đấng đã làm người, đã chết và đã sống lại.
Cầu nguyện cho các linh hồn không chỉ là nhớ đến những người chúng ta yêu mến, nhưng còn quả quyết rằng lịch sử của chúng ta không kết thúc ở giờ chết, cũng không mất đi, vì phải chết, nhưng sẽ đến đích một cách hoàn hảo, vì được Thiên Chúa bảo đảm và thực hiện.
Thực vậy, vấn nạn về sự chết và đời sau đã làm con người không chỉ đau đầu nhức óc, mà con lo lắng sợ hãi từ khi con người được tạo dựng cho đến ngày tận thế.
Thánh Tông Đồ đã trấn an chúng ta khi rao giảng với niềm xác tín sâu sa Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Chính sự sống lại của Ngài là nền tảng của niềm tin “chúng ta sẽ được sống lại với Ngài”: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại” (1 Cr 15,20-21).
Thánh nhân còn đặt vấn đề một cách quyết liệt và triệt để khi viết: “Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng”, hão huyền. Đàng khác, “nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người” (1 Cr 15,13-14.19).
Tóm lại, với niềm hy vọng vào Đức Giêsu phục sinh, Đấng sẽ cho chúng ta được sống lại với Ngài, sự chết không còn là một đe đọa khủng khiếp hủy diệt mọi người, mọi sự, và làm tiêu tan mọi giá trị, ý nghĩa đời người, nhưng chỉ là một bước đi vào đời sau với hạnh phúc đích thực mà Thiên Chúa hứa ban, là được sống lại với Đức Kitô và sống mãi trong vương quốc của Ngài.
Trong niềm hy vọng ấy, chúng ta cùng cầu nguyện cho các linh hồn đang trông đợi hạnh phúc Thiên Đàng bằng lời kinh của toàn thể Giáo Hội trong ngày lễ cầu cho các linh hồn: “Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa.. Dám xin Ngài lắng nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng ? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài” (Tv 129,1-4).
Jorathe Nắng Tím