Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 13 Tháng 12 2024 06:43

Thứ Bảy tuần 2 mùa vọng

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
    Thứ Bảy tuần 2 mùa vọng

 

Thứ Bảy tuần 2 mùa vọng.

Mt 17, 10-13

1 ÊLIA ĐÃ ĐẾN RỒI

Các nhà thông luật dựa trên lời tiên tri Malakhi rằng Êlia phải đến trước để dọn đường cho Chúa. Họ hình dung một Êlia đầy quyền năng, đến để thay đổi cục diện và đưa tâm hồn cha ông trở về với con cháu, tâm hồn con cháu quay về với cha ông (Ml 3, 1. 24).Nhưng Đức Giêsu đã khẳng định: “Êlia đã đến rồi, và họ không nhận ra ông.” Người nhấn mạnh rằng Gioan Tẩy Giả chính là Êlia mà mọi người trông đợi.

Gioan không phải là một nhân vật quyền lực theo cách thế gian. Ông là tiếng kêu trong hoang địa, mời gọi mọi người ăn năn, sám hối, và sinh hoa trái tốt lành. Đời sống giản dị và lời giảng mạnh mẽ của Gioan thu hút đám đông, khiến họ tưởng ông là Đấng Mêsia. Nhưng Gioan luôn khiêm tốn, nhận mình chỉ là người dọn đường, cúi mình trước Đấng đến sau ông.

Cuộc đời của Gioan là một lời chứng rõ ràng và mạnh mẽ. Ông sống giản dị trong hoang địa, ăn châu chấu và mật ong rừng, mặc áo lông lạc đà. Nhưng lời nói và hành động của ông đã khiến dân chúng thức tỉnh. Họ đến thú tội và nhận phép rửa ở sông Giođan, đáp lại tiếng gọi sám hối của ông.

Tuy nhiên, số phận của một ngôn sứ như Gioan không tránh khỏi những đau khổ. Ông bị cầm tù bởi Hêrôđê, người vừa kính nể vừa sợ ông. Cuối cùng, Gioan phải chịu cái chết bi đát: đầu bị chặt dưới lưỡi gươm của bạo quyền. Dẫu vậy, lời chứng của ông không bị dập tắt, mà tiếp tục vang vọng trong lịch sử cứu độ.

Gioan đã làm trọn sứ mạng của mình, nhưng ông không phải là ánh sáng, mà chỉ là ngọn đèn dẫn đường. Đức Giêsu – Đấng Mêsia – là ánh sáng thật, nhưng Ngài cũng không được đón nhận. Nhìn kết cục đời của Gioan và Đức Giêsu, người đời khó lòng tin rằng một người chết vì bị xử trảm, một người chết vì bị đóng đinh, lại có thể là Êlia hay Mêsia.

Định kiến và kỳ vọng của con người thường khiến họ không nhận ra đường lối bất ngờ của Thiên Chúa. Êlia không xuất hiện với quyền năng oai hùng như họ mong đợi, Mêsia không đến để lật đổ chính trị hay giải phóng bằng bạo lực. Cả Gioan và Đức Giêsu đều dạy chúng ta rằng sứ mạng cứu độ luôn đi qua con đường khiêm nhường, hy sinh, và yêu thương.

Thế giới hôm nay vẫn cần những ngôn sứ như Gioan – những người làm chứng bằng cả lời nói và đời sống. Lời giới thiệu về Chúa chỉ hấp dẫn khi đi kèm đời sống thanh liêm, khiêm tốn. Ngược lại, một đời sống thánh thiện cũng cần lời chứng sáng soi để lôi kéo người khác về với Thiên Chúa.

Chúng ta, mỗi người Kitô hữu, được mời gọi sống như Gioan: trở thành ngọn đèn soi sáng và tiếng kêu trong hoang địa của thời đại mình. Điều này đòi hỏi chúng ta từ bỏ những định kiến, những thói quen xưa cũ, để mở lòng đón nhận đường lối của Thiên Chúa.

Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu cho dân chúng và sống đời mình cho sứ mạng đó. Chúng ta hôm nay cũng được mời gọi làm điều tương tự: sống sao cho người khác nhận ra Đức Giêsu qua lời nói và hành động của mình.

Đời sống làm chứng không hề dễ dàng. Như Gioan, như Đức Giêsu, các ngôn sứ của mọi thời đại đều phải đối mặt với sự chống đối, hiểu lầm, và bách hại. Nhưng nếu dám chấp nhận khó khăn và hiến dâng đời mình cho sứ mạng, chúng ta sẽ góp phần vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị tâm hồn, không chỉ để mừng lễ Giáng Sinh, mà còn để chờ đợi Chúa đến trong cuộc sống hàng ngày. Đức Giêsu nhắc chúng ta rằng Êlia đã đến rồi, và Gioan đã hoàn tất sứ mạng của mình. Chúng ta cần tỉnh thức để nhận ra Chúa đang đến với mình qua những cách không ngờ – qua những biến cố nhỏ bé, những con người bình dị, hoặc thậm chí qua những đau khổ và thử thách.

Xin cho chúng ta, khi chiêm ngắm đời sống của Gioan Tẩy Giả, biết học hỏi sự khiêm nhường, lòng can đảm, và tinh thần hy sinh của ông, để trở thành chứng nhân sống động cho Đức Giêsu trong thế giới hôm nay. Êlia đã đến rồi, và Ngài tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta dọn đường cho Chúa trong lòng mình và trong cuộc đời.

Lm. Anmai, CSsR

 

Thứ Bảy tuần 2 mùa vọng.

Mt 17, 10-13

2 ÊLIA PHẢI ĐẾN TRƯỚC

I. Tiên báo của tiên tri Malakia và sự chờ đợi Đấng Cứu Thế
Tiên tri Malakia đã loan báo rằng ông Êlia sẽ đến trước, để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Điều này trở thành niềm mong đợi mãnh liệt trong tâm thức của người Do Thái. Họ tin rằng khi Êlia xuất hiện, Đấng Cứu Thế sẽ đến để giải thoát dân tộc họ, đem lại một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng.

Tuy nhiên, điều đáng buồn là khi Gioan Tẩy Giả – người thực sự đảm nhận vai trò Êlia – xuất hiện, họ lại không nhận ra. Người Do Thái đã hiểu lời tiên tri một cách hẹp hòi và thiển cận, nghĩ rằng Đấng Cứu Thế sẽ đến để giải phóng họ khỏi ách nô lệ chính trị và đem lại vinh quang trần thế. Chính sự hiểu sai này khiến họ không chấp nhận sứ điệp của Đức Giêsu, một Đấng Cứu Thế khiêm nhường, đau khổ và yêu thương.

II. Lời Đức Giêsu về Êlia và vai trò của Gioan Tẩy Giả
Các nhà thông luật thường viện dẫn lời tiên tri Malakia: “Êlia phải đến trước để dọn đường cho Chúa, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông” (Ml 3,1.24).

Đức Giêsu trả lời họ, nhấn mạnh: “Êlia đã đến rồi, và họ đã không nhìn nhận ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn” (Mt 17,12). Đức Giêsu giải thích rằng Êlia trong lời tiên tri chính là Gioan Tẩy Giả, người được sai đến để làm tiền hô cho Đấng Mêsia. Nhưng người Do Thái không nhận ra ý nghĩa này. Họ bách hại Gioan, và sau đó cũng bách hại chính Đức Giêsu – Đấng Mêsia mà họ mong chờ.

III. Sứ mạng của Gioan Tẩy Giả: Người dọn đường cho Chúa
Gioan Tẩy Giả, với vai trò Êlia mà tiên tri Malakia loan báo, đến để chỉnh đốn mọi sự. Ông kêu gọi lòng sám hối, sửa chữa tâm hồn để chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Thế. Dân chúng đổ xô đến với Gioan, thú tội và nhận phép rửa của ông tại sông Giođan. Họ nhận ra ông như một ngôn sứ vĩ đại.

Tuy nhiên, các luật sĩ và biệt phái, với lòng ganh ghét và định kiến, đã không chấp nhận sứ điệp của Gioan. Họ chống đối ông, và cuối cùng, ông bị cầm tù và kết liễu một cách bi thảm. Dẫu vậy, Gioan đã chu toàn sứ mạng của mình, trở thành một mẫu gương cho người Kitô hữu về lòng trung thành và sự hy sinh vì chân lý.

Thánh Gioan Tẩy Giả là tấm gương sáng ngời cho chúng ta trong việc dọn đường cho Chúa. Như ông, chúng ta được mời gọi sống đời khắc khổ, từ bỏ những thói quen xấu và tập trung vào việc cải thiện tâm hồn.

Để dọn đường cho Chúa, mỗi Kitô hữu cần làm chứng bằng đời sống thánh thiện, khó nghèo, và bác ái. Đời sống gương mẫu của chúng ta sẽ khơi dậy tinh thần sám hối nơi những người xung quanh, đặc biệt trong mùa Vọng – thời gian chuẩn bị cho Chúa đến.

Đức Giêsu đã nói: “Ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ bị đau khổ vì họ như thế” (Mt 17,12). Lời này không chỉ nhắc lại số phận của Gioan Tẩy Giả, mà còn tiên báo cuộc khổ nạn của chính Đức Giêsu.

Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận từng nói: “Người ta quý trọng những người mang dấu thánh của Chúa, nhưng lại sợ chính mình phải mang dấu thánh ấy.” Cuộc đời của Đức Giêsu và Gioan dạy chúng ta rằng vinh quang chỉ có thể đạt được qua đau khổ và hy sinh. Người Kitô hữu không tôn sùng đau khổ, nhưng chấp nhận nó như một phần của hành trình yêu thương và hiến dâng.

Mùa Vọng là thời gian để chúng ta thanh tẩy tâm hồn, chuẩn bị đón Chúa đến. Hãy noi gương Mẹ Maria, sống tâm tình tin tưởng, phó thác và chờ đợi. Lời cầu nguyện tha thiết “Maranatha: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến” là lời mời gọi Chúa ngự vào tâm hồn và cuộc sống của chúng ta.

Trong thời gian này, hãy dọn đường cho Chúa bằng việc sống tinh thần bác ái, yêu thương và hy sinh. Mỗi hành động nhỏ bé nhưng chân thành đều có thể là một viên đá xây dựng con đường dẫn đến Chúa.

Gioan Tẩy Giả, với vai trò Êlia, đã hoàn thành sứ mạng của mình bằng đời sống và cái chết chứng tá. Chúng ta hôm nay, dù không được gọi làm ngôn sứ như Gioan, nhưng vẫn được mời gọi trở thành tiếng kêu trong hoang địa của thế giới hiện đại.

Hãy dọn đường cho Chúa đến trong tâm hồn mình và trong lòng người khác. Hãy làm chứng bằng một đời sống thánh thiện, hiệp nhất với đau khổ của Đức Giêsu và niềm vui của Tin Mừng. Và hãy luôn cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy đến và làm mới lại đời sống chúng con.”

Lm. Anmai, CSsR


 

 Thứ Bảy tuần 2 mùa vọng.

Mt 17, 10-13

3 BIẾT NHÌN BIẾN CỐ THEO TINH THẦN CỦA CHÚA

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thay đổi cách nhìn và đánh giá các biến cố trong cuộc sống. Hãy biết nhìn mọi điều xảy ra với con mắt và tinh thần của Chúa, bởi chỉ khi ấy chúng ta mới nhận ra sự hiện diện của Ngài.

Gioan Tiền Hô, dù không mang tên Êlia, nhưng ông chính là hiện thân của Êlia. Với lối sống khắc khổ và lời kêu gọi sám hối, Gioan thực sự sống và thể hiện tinh thần của Êlia, trở thành một dấu chỉ thời điểm quan trọng: Đấng Thiên Sai đã đến, và "Ngày của Giavê" mà dân Chúa hằng mong đợi đã bắt đầu.

Chính Gioan là người loan báo sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô, Đấng mà chúng ta đã biết rõ: nơi Ngài sinh ra, những việc Ngài làm, những đau khổ Ngài chịu, cái chết và sự Phục Sinh của Ngài. Ngài đã đến và còn hứa: “Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Nhưng liệu chúng ta có thực sự nhận ra sự hiện diện ấy trong cuộc sống hàng ngày?

Một câu chuyện ngụ ngôn Tây phương kể về bác thợ giày đã mong chờ Chúa đến thăm mình. Nhưng suốt cả ngày hôm đó, Chúa không xuất hiện như bác mong đợi. Thay vào đó, bác đã tiếp đón người phát thư, giúp đỡ một em bé lạc mẹ, và cứu giúp một người mẹ đói khổ cùng đứa con nhỏ.

Đêm đó, Chúa hiện ra trong giấc mơ và nói:

“Cám ơn con đã dọn trà nóng cho Ta uống.”

“Cám ơn con đã dẫn đường cho Ta về nhà.”

“Cám ơn con đã săn sóc ủi an Ta.”

“Cám ơn con đã tiếp đón Ta trong ngày hôm nay.”

Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đến không chỉ qua những dấu lạ hay hình ảnh cao sang, mà qua những con người và biến cố rất đời thường. Chúng ta chỉ gặp được Chúa khi trái tim mình rộng mở và đôi tay biết giang ra để giúp đỡ tha nhân.

Gioan Tiền Hô đã nhận ra Chúa khi thấy Đức Giêsu đến bên sông Giođan. Ông công bố: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29). Nhưng người Do Thái, dù được chứng kiến lời tiên tri ứng nghiệm, lại không nhận ra Chúa. Họ bám víu vào hình ảnh một Đấng Cứu Thế chính trị, và cái nhìn hạn hẹp ấy đã che mờ trái tim họ.

Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường dễ bỏ qua sự hiện diện của Chúa. Khi đối diện với khó khăn, chúng ta chỉ thấy thử thách mà quên rằng Chúa có thể đang dùng những biến cố đó để dạy dỗ, uốn nắn và thanh luyện chúng ta. Khi gặp những người cần giúp đỡ, chúng ta có thể thấy đó là gánh nặng, thay vì cơ hội để gặp gỡ và phục vụ chính Chúa.

Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị đón Chúa đến. Nhưng Ngài không chỉ đến trong đêm Giáng Sinh, mà Ngài đang đến mỗi ngày, qua Lời Ngài, qua những người xung quanh, và qua các biến cố đời thường.

Chúa không đòi hỏi những điều to lớn, nhưng Ngài cần chúng ta trao cho Ngài một tách trà, một chén cơm, một ly nước, một lời khích lệ hay một sự tha thứ. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, nếu được làm bằng tình yêu, sẽ trở thành cử chỉ đón tiếp Chúa trong cuộc sống hàng ngày.

Học nhìn các biến cố theo tinh thần của Chúa là một hành trình biến đổi bản thân. Thay vì oán trách hay than phiền khi gặp khó khăn, chúng ta học cách cảm tạ Chúa và tìm kiếm ý nghĩa sâu xa của những điều xảy ra.

Hãy tập nhìn mỗi người xung quanh như hiện thân của Chúa. Khi bạn giúp một người đói ăn, thăm một người bệnh, hay tha thứ cho một người làm tổn thương mình, bạn đang gặp gỡ chính Chúa.

Giáng Sinh đang đến gần. Chúng ta được mời gọi không chỉ dọn dẹp nhà cửa, mà còn dọn dẹp tâm hồn. Hãy xin Chúa mở đôi mắt chúng ta thật to để nhìn thấy Ngài trong những điều bình thường nhất. Xin Chúa mở rộng tâm hồn để chúng ta đón nhận Ngài với lòng yêu mến và sự sẵn sàng phục vụ.

Hãy nhớ rằng Chúa không ở đâu xa. Ngài đang đứng trước cửa, trong hình dáng của những người nghèo khổ, cô đơn và bất hạnh. Hãy đón Chúa bằng một trái tim quảng đại, đôi tay giang rộng, và đôi mắt tràn đầy cảm thông.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Xin cho chúng con biết yêu thương và phục vụ tha nhân, để qua đó, chúng con được gặp gỡ chính Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR


 

 

Read 36 times Last modified on Thứ sáu, 13 Tháng 12 2024 11:23