Hôm nay, chúng ta cùng cử hành Lễ Hiển Linh – ngày lễ mang ý nghĩa đặc biệt, khi Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại qua Hài Nhi Giêsu. Bài Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện về hành trình tìm kiếm và gặp gỡ Chúa của ba nhà đạo sĩ từ phương Đông. Câu chuyện ấy không chỉ đơn thuần là một sự kiện lịch sử, mà còn mang trong mình thông điệp sâu sắc, mời gọi mỗi chúng ta bước vào hành trình tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc đời mình.
Ba nhà đạo sĩ được nhắc đến trong Tin Mừng là những người khát khao tìm kiếm sự thật. Họ không phải là người Do Thái, nhưng đã nghiên cứu Kinh Thánh và nhận ra dấu chỉ về Đấng Thiên Sai qua ngôi sao lạ. Sự tò mò và lòng khao khát chân lý đã thúc đẩy họ rời bỏ quê hương, lên đường tìm kiếm Vị Vua mới sinh.
Hành trình của họ đầy gian nan, không chỉ vì khoảng cách xa xôi, mà còn bởi những nguy cơ hiểm họa từ vua Hêrôđê. Thế nhưng, sự kiên trì, niềm tin và khát vọng mãnh liệt đã giúp họ vượt qua tất cả để đến gặp Hài Nhi Giêsu. Sự hiện diện của họ trong máng cỏ là minh chứng cho tấm lòng khiêm nhường và sự thành tâm của những người khát khao gặp gỡ Thiên Chúa.
Câu chuyện về các nhà đạo sĩ cho thấy Thiên Chúa không chỉ dành cho một dân tộc hay một nhóm người nhất định, mà Ngài mở ra cho toàn nhân loại. Ngôi sao lạ chính là dấu chỉ của sự hiển linh, mời gọi mọi người, bất kể họ là ai, đến chiêm ngưỡng và tôn thờ Vị Vua Đích Thực.
Ba nhà đạo sĩ đã đến gặp Hài Nhi Giêsu với sự chân thành, khiêm nhường, và lòng yêu mến. Họ mang theo những món quà ý nghĩa: vàng, nhũ hương và mộc dược – biểu trưng cho phẩm giá cao quý, thiên tính và sự hy sinh của Chúa Kitô. Những món quà này không chỉ thể hiện sự tôn kính mà còn bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc về căn tính và sứ mạng của Hài Nhi Giêsu.
Trái ngược với các đạo sĩ, vua Hêrôđê lại tìm đến Hài Nhi với tâm địa ích kỷ và âm mưu xấu xa. Ông không nhận ra ánh sáng của ngôi sao lạ, không tìm kiếm Đấng Cứu Thế với lòng thành, mà chỉ lo sợ cho quyền lực của mình. Chính sự mù quáng và lòng tham quyền đã khiến ông đánh mất cơ hội gặp gỡ vị Vua Đích Thực.
Câu chuyện này đặt ra cho chúng ta câu hỏi: Chúng ta đến với Chúa bằng thái độ nào? Liệu chúng ta có tìm kiếm Chúa với tấm lòng yêu mến và khiêm tốn như các nhà đạo sĩ, hay chúng ta bị cuốn vào những toan tính ích kỷ như vua Hêrôđê?
Ngày nay, chúng ta không cần phải lặn lội qua những sa mạc hay theo dấu ngôi sao như các nhà đạo sĩ, bởi Chúa Giêsu đã hiện diện cách rõ ràng qua Lời Chúa, các bí tích và đời sống Giáo Hội. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa trong từng Thánh Lễ, từng giờ cầu nguyện, và thậm chí trong những sự kiện nhỏ bé của cuộc sống hằng ngày.
Tuy nhiên, để thực sự gặp được Chúa, chúng ta cần có tâm hồn khiêm nhường và lòng khao khát như các nhà đạo sĩ. Thiên Chúa không ngừng tỏ mình qua những dấu chỉ trong cuộc sống, nhưng liệu chúng ta có đủ nhạy bén để nhận ra và bước theo ánh sáng của Ngài? Hành trình tìm kiếm Chúa đòi hỏi chúng ta từ bỏ những ích kỷ, gạt đi những lo lắng vụn vặt, và đặt trọn niềm tin vào sự dẫn dắt của Ngài.
Ba nhà đạo sĩ đã dâng lên Hài Nhi những món quà đặc biệt. Ngày nay, chúng ta không cần dâng vàng, nhũ hương hay mộc dược, nhưng chúng ta được mời gọi dâng lên Chúa những món quà ý nghĩa khác:
Tấm lòng yêu thương dành cho những người nghèo khổ, trẻ em cơ nhỡ, người đau bệnh.
Sự kiên nhẫn và cảm thông dành cho những ai đang cần nâng đỡ.
Những hy sinh nhỏ bé hằng ngày để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác.
Đó là những món quà quý giá nhất mà Chúa Giêsu mong muốn nhận từ chúng ta, vì những món quà ấy xuất phát từ lòng yêu mến và sự dấn thân của chúng ta.
Lễ Hiển Linh là dịp nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn muốn tỏ mình ra cho con người. Ngài không chỉ đến với dân Do Thái, mà đến với toàn nhân loại. Hài Nhi Giêsu là dấu chỉ của tình yêu phổ quát, mời gọi mọi người đến nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa.
Giống như các nhà đạo sĩ, mỗi người chúng ta đều được mời gọi bước vào hành trình tìm kiếm và gặp gỡ Chúa. Nhưng để nhận ra Ngài, chúng ta cần có tấm lòng yêu mến, sự nhạy bén trước những dấu chỉ, và một thái độ sẵn sàng lên đường.
Hành trình của ba nhà đạo sĩ chính là hình ảnh của hành trình đức tin mà mỗi chúng ta cần thực hiện. Đó là hành trình tìm kiếm, gặp gỡ, và tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta lòng khao khát tìm kiếm Ngài, sự khiêm nhường để nhận ra Ngài, và can đảm để dâng lên Ngài những món quà yêu thương trong đời sống hằng ngày.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tìm kiếm và nhận ra Chúa trong từng giây phút của cuộc đời. Xin giúp chúng con vượt qua mọi ích kỷ, nhỏ nhen để đến với Chúa bằng tấm lòng thanh sạch và yêu mến. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
HÃY BỪNG SÁNG
Hôm nay, Giáo Hội cùng nhau cử hành Lễ Hiển Linh, một trong những ngày lễ lớn trong mùa Giáng Sinh, mừng sự kiện Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại nơi Hài Nhi Giêsu. Qua hình ảnh ba nhà đạo sĩ từ phương Đông đến thờ lạy Chúa, chúng ta được mời gọi suy tư về ánh sáng của Đức Kitô – ánh sáng chiếu soi tâm hồn và dẫn lối cho mỗi người bước đi trên hành trình đức tin.
Ngôn sứ Isaia trong bài đọc thứ nhất hôm nay đã cất lên lời hiệu triệu:
"Hãy đứng lên, bừng sáng lên, Giêrusalem!"
Đây không chỉ là một lời kêu gọi, mà còn là lời tiên báo về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế – ánh sáng cho muôn dân. Giêrusalem, thành thánh của Thiên Chúa, được mời gọi tỏa sáng vì sự hiện diện của Đấng Cứu Thế. Ánh sáng này không chỉ chiếu soi dân Do Thái, mà còn lan tỏa đến muôn dân, như các nhà đạo sĩ đã nhận ra ánh sao dẫn đường để tìm đến Hài Nhi Giêsu.
Giêrusalem ngày xưa là biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng ngày nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở thành "Giêrusalem mới" – trở thành ánh sáng phản chiếu sự thánh thiện của Thiên Chúa. Lời mời gọi “Hãy bừng sáng” chính là lời kêu gọi chúng ta bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi, sợ hãi, và ích kỷ, để sống một đời sống tràn đầy ánh sáng của niềm tin và tình yêu.
Ba nhà đạo sĩ từ phương Đông đã nhìn thấy ngôi sao lạ và nhận ra đó là dấu hiệu của một Vị Vua đặc biệt. Họ đã rời bỏ quê hương, vượt qua bao khó khăn, để đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Hành trình của họ là hình ảnh sống động của lòng khao khát chân lý và sự cứu độ.
Ánh sao dẫn đường các đạo sĩ chính là biểu tượng của Đức Kitô – ánh sáng muôn dân. Người đến để chiếu sáng tâm hồn nhân loại, đưa con người thoát khỏi bóng tối của tội lỗi và sự chết. Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Êphêsô, đã nhấn mạnh rằng ơn cứu độ của Đức Kitô không chỉ dành riêng cho dân Do Thái, mà còn mở ra cho mọi dân tộc và mọi nền văn hóa.
Ba nhà đạo sĩ, mặc dù được coi là “người ngoại,” nhưng nhờ lòng chân thành và thiện chí, họ đã tìm gặp được Chúa. Điều này cho thấy Thiên Chúa luôn chào đón mọi người, bất kể xuất thân hay địa vị, miễn là họ có tấm lòng thành tâm và thiện chí.
Hành trình của ba nhà đạo sĩ cũng chính là hình ảnh của đời sống đức tin mỗi Kitô hữu. Đức tin không phải là một trạng thái cố định, mà là một cuộc lên đường tìm kiếm liên lỉ, một hành trình đầy những khám phá bất ngờ.
Hy sinh và từ bỏ: Ba nhà đạo sĩ đã rời bỏ quê hương, chấp nhận mọi khó khăn để tìm kiếm Vị Vua mới sinh. Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ những thói quen, lối sống không phù hợp với Tin Mừng để tiến bước theo Chúa.
Kiên nhẫn và hy vọng: Có những lúc ba nhà đạo sĩ không thấy ngôi sao dẫn đường, nhưng họ không nản lòng. Họ đã tìm đến Giêrusalem, nơi các nhà thông thái tra cứu Kinh Thánh để tìm câu trả lời. Trong đời sống đức tin, sẽ có lúc chúng ta cảm thấy lạc lối. Nhưng sự kiên nhẫn, cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa sẽ giúp chúng ta tìm lại phương hướng.
Niềm vui gặp gỡ Chúa: Khi gặp được Hài Nhi Giêsu, ba nhà đạo sĩ đã sấp mình thờ lạy và dâng lên những lễ vật quý giá. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, niềm vui đích thực chỉ có thể tìm thấy khi chúng ta gặp gỡ và sống trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa.
Lễ Hiển Linh không chỉ nhắc nhở chúng ta về ánh sáng của Đức Kitô, mà còn mời gọi chúng ta trở thành ánh sáng trong cuộc đời. Nhờ bí tích Rửa Tội, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi mang ánh sáng của Đức Kitô đến cho thế giới.
Ánh sáng soi chiếu bản thân: Trước hết, chúng ta cần để ánh sáng của Chúa Kitô chiếu sáng tâm hồn mình, giúp chúng ta từ bỏ tội lỗi, sống thánh thiện, và phản chiếu sự thánh thiện của Thiên Chúa.
Ánh sáng cho người khác: Giống như ngôi sao đã dẫn đường cho các đạo sĩ, chúng ta được mời gọi trở thành ánh sáng dẫn đường cho người khác, giúp họ nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa. Điều này có thể được thực hiện qua đời sống yêu thương, phục vụ, và những hy sinh nhỏ bé hằng ngày.
Lễ Hiển Linh là dịp để chúng ta nhìn lại hành trình đức tin của mình. Chúng ta có thực sự tìm kiếm Chúa với lòng chân thành như các nhà đạo sĩ? Hay chúng ta bị cản trở bởi những ích kỷ và toan tính như vua Hêrôđê?
Lời mời gọi “Hãy bừng sáng” của ngôn sứ Isaia không chỉ dành cho thành Giêrusalem, mà còn dành cho mỗi người chúng ta. Hãy để ánh sáng của Đức Kitô chiếu soi tâm hồn và hướng dẫn chúng ta trong mọi lựa chọn và hành động.
Ba nhà đạo sĩ đã tìm gặp Chúa với lòng thành và sự kiên trì, và họ đã được đón nhận niềm vui lớn lao. Còn chúng ta, dù đã gặp Chúa mỗi ngày qua Thánh Lễ, các bí tích và đời sống cầu nguyện, liệu chúng ta có để ánh sáng của Chúa Kitô thực sự chiếu soi và biến đổi mình?
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết tìm kiếm Ngài với lòng yêu mến và khiêm tốn. Xin biến đổi chúng con thành những ngôi sao nhỏ giữa đời, để qua đời sống của chúng con, nhiều người có thể nhận ra Chúa và tin tưởng nơi tình yêu của Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
ĐƯỜNG, KIÊN NHẪN VÀ HY VỌNG
Hôm nay, Giáo Hội cùng nhau mừng lễ Hiển Linh, một trong những lễ lớn của mùa Giáng Sinh, nhắc nhở chúng ta về sự kiện Thiên Chúa tỏ mình ra cho muôn dân qua hình ảnh ba nhà đạo sĩ từ phương Đông đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Cuộc hành trình của các đạo sĩ là biểu tượng sống động cho hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu, một hành trình được đánh dấu bởi lòng khát khao, sự kiên nhẫn, và niềm hy vọng.
Khi Chúa Giêsu giáng sinh tại Bêlem, những người đầu tiên được gặp Ngài là Đức Maria, Thánh Giuse và các mục đồng, những người Do Thái thuộc tầng lớp đơn sơ, nghèo khó. Tuy nhiên, ơn cứu độ mà Đức Giêsu mang đến không chỉ dành riêng cho dân tộc Israel, mà là cho toàn thể nhân loại.
Ba nhà đạo sĩ từ phương Đông đại diện cho các dân tộc, nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Họ không phải người Do Thái, nhưng nhờ ánh sao lạ, họ đã được mời gọi đến tôn thờ Đấng Cứu Thế. Hành trình của họ là lời khẳng định rõ ràng rằng Thiên Chúa là Cha của mọi người, không phân biệt sắc tộc hay văn hóa. Lễ Hiển Linh, vì thế, là lễ Thiên Chúa tỏ mình ra cho muôn dân, là dấu hiệu về tính phổ quát của ơn cứu độ mà Chúa Kitô mang lại.
Cuộc hành trình của ba nhà đạo sĩ là hình ảnh của một đức tin sống động và khao khát tìm kiếm chân lý. Họ đã rời bỏ quê hương, chấp nhận gian nan để đi theo ánh sao lạ dẫn lối. Cuộc hành trình ấy nhắc nhở chúng ta rằng, để gặp gỡ Thiên Chúa, cần phải dấn thân và hy sinh.
Lên đường với lòng khao khát: Các đạo sĩ không dừng lại trước những khó khăn hay sự mơ hồ. Họ kiên trì tìm kiếm Đấng Cứu Thế, dù hành trình dài đòi hỏi nhiều công sức. Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng được mời gọi lên đường tìm kiếm Chúa với lòng khát khao, vượt qua mọi trở ngại.
Ánh sáng chỉ đường: Ngôi sao lạ là biểu tượng của ánh sáng Chúa Kitô, ánh sáng dẫn đường cho các đạo sĩ và cho cả nhân loại. Đời sống chúng ta cũng được mời gọi nhìn lên ánh sáng Tin Mừng để tìm được hướng đi đúng đắn giữa bóng tối của tội lỗi và sự cám dỗ.
Hành trình của ba nhà đạo sĩ không hề dễ dàng. Có những lúc họ lạc lối, không thấy ngôi sao, nhưng họ đã không nản lòng. Họ vào Giêrusalem tìm sự hướng dẫn từ các chuyên gia Kinh Thánh, và nhờ lời ngôn sứ Mika, họ tiếp tục lên đường và tìm thấy Hài Nhi Giêsu tại Bêlem.
Kiên nhẫn trong thử thách: Hành trình đức tin không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những lúc chúng ta cảm thấy lạc lối hoặc mất hy vọng. Nhưng giống như các đạo sĩ, sự kiên nhẫn và cậy trông sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn để đến gần Chúa hơn.
Hy vọng đổi mới cuộc đời: Gặp gỡ Đức Kitô là nguồn hy vọng lớn lao. Cuộc gặp gỡ ấy giúp chúng ta vượt qua mọi mệt mỏi và đem lại sức sống mới. Khi thờ lạy Hài Nhi Giêsu, các đạo sĩ đã nhận ra ý nghĩa thực sự của hành trình. Đó cũng là điều mỗi Kitô hữu được mời gọi cảm nghiệm khi sống gắn bó với Chúa trong các bí tích và đời sống cầu nguyện.
Lễ Hiển Linh nhắc nhở chúng ta rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô mang tính phổ quát, dành cho mọi người. Thiên Chúa không loại trừ ai, và mọi dân tộc đều có quyền được nhận biết và tôn thờ Ngài.
Ngôn sứ Isaia trong bài đọc thứ nhất đã mô tả một viễn cảnh huy hoàng: Giêrusalem trở thành trung tâm quy tụ muôn dân. Các dân tộc, với những sản vật phong phú, tuôn về thành thánh để tôn thờ Thiên Chúa. Hình ảnh này đã được hiện thực hóa qua lễ Hiển Linh, khi các đạo sĩ từ phương Đông mang vàng, nhũ hương và mộc dược đến dâng lên Hài Nhi Giêsu.
Giáo Hội ngày nay chính là Giêrusalem mới, nơi mọi dân tộc và nền văn hóa hội tụ. Qua đời sống đức tin, các Kitô hữu trên khắp thế giới cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lễ vật độc đáo từ nền văn hóa của mình, làm phong phú thêm kho tàng phụng vụ của Giáo Hội.
Cuộc gặp gỡ với Hài Nhi Giêsu đã làm thay đổi các đạo sĩ. Sau khi thờ lạy Chúa, các ông trở về quê hương bằng con đường khác, tránh gặp lại Hêrôđê. Chi tiết này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: gặp gỡ Chúa là một cuộc hoán cải, là khởi đầu cho một lối sống mới.
Đi lối khác: Sau khi gặp Chúa, chúng ta được mời gọi thay đổi bản thân, đoạn tuyệt với những thói quen xấu, lối sống ích kỷ để sống theo giá trị Tin Mừng. Đây chính là kết quả của một đức tin sống động và cuộc gặp gỡ thực sự với Thiên Chúa.
Mang Chúa đến cho người khác: Giống như các đạo sĩ trở về quê hương để loan báo về Vị Vua mà họ đã gặp, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành chứng nhân, mang tình yêu và ánh sáng của Đức Kitô đến cho mọi người.
Lễ Hiển Linh không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta được mời gọi:
Lên đường tìm kiếm Chúa: Dám rời bỏ những gì cản trở mối tương quan với Chúa để dấn bước theo ánh sáng Tin Mừng.
Kiên nhẫn và hy vọng: Không nản lòng trước những thử thách, nhưng luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ dẫn đường cho chúng ta.
Biến đổi đời sống: Gặp gỡ Chúa không chỉ là một trải nghiệm tâm linh, mà phải là một sự biến đổi thực sự trong cách sống, cách nghĩ và cách yêu thương.
Lễ Hiển Linh là dịp để chúng ta suy gẫm về hành trình đức tin của mình. Giống như ba nhà đạo sĩ, chúng ta được mời gọi lên đường tìm kiếm Chúa, sống kiên nhẫn trong thử thách, và hy vọng vào tình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết tìm kiếm Ngài với lòng yêu mến và chân thành. Xin biến đổi chúng con để chúng con cũng trở thành ánh sáng dẫn đường cho người khác, mang Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
CẦU NGUYỆN – SỢI DÂY GẮN KẾT GIỮA CON NGƯỜI VÀ THIÊN CHÚA
Cầu nguyện không chỉ là hành động đơn thuần, mà là tiếng lòng thổn thức, là hơi thở tâm hồn hướng về Thiên Chúa. Đó là cách người Kitô hữu biểu lộ tình yêu, sự tin tưởng, và khao khát nối kết với Đấng Tạo Hóa. Qua cầu nguyện, chúng ta không chỉ nói lên nhu cầu và khát vọng của mình, mà còn mở lòng để đón nhận tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.
Cầu nguyện là điều không thể thiếu trong đời sống Kitô hữu. Một cuộc sống không cầu nguyện dễ dàng trở nên khô cằn, như một dòng suối không còn nguồn nước. Nhưng cầu nguyện không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những lúc chán nản, lặp đi lặp lại, hay sự quen thuộc dễ khiến chúng ta cảm thấy việc cầu nguyện mất đi sức sống. Đôi khi, trong sự im lặng, người cầu nguyện tưởng rằng Thiên Chúa đang làm ngơ trước lời cầu xin của mình. Nhưng thật ra, Ngài luôn hiện diện, luôn dõi theo chúng ta với ánh mắt đầy yêu thương, ngay cả khi ta không nhận ra.
Cầu nguyện không giống giao tiếp thông thường giữa người với người. Đó là mầu nhiệm của đối thoại thiêng liêng, nơi chúng ta không chỉ nói mà còn lắng nghe, không chỉ xin mà còn nhận. Khi lập đi lập lại một lời cầu nguyện, suy niệm về nó, cảm nghiệm trọn vẹn ý nghĩa và hương vị của nó, chúng ta dần dần đi sâu vào mầu nhiệm Thiên Chúa. Lời cầu nguyện trở thành hơi thở, là nhịp sống của tâm hồn, dẫn dắt chúng ta từng bước khám phá sự cao cả và yêu thương của Thiên Chúa.
Thánh Thérèse từng dạy rằng, chính trong sự im lặng, con người mới sẵn sàng đến gần Thiên Chúa. Sự im lặng ấy không phải là vô ích, mà là một khoảng không để ta từ bỏ chính mình, tin tưởng phó thác vào tình yêu Thiên Chúa. Trong sự thinh lặng, chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa không phải qua lời nói, mà qua chính sự hiện diện tràn đầy của Ngài trong sâu thẳm tâm hồn.
Cầu nguyện có muôn hình thức, tùy vào hoàn cảnh, văn hóa, và kinh nghiệm sống của mỗi người. Nó có thể là lời thì thầm hàng ngày, lời nguyện trích từ Kinh Thánh, hay những tiếng gọi sâu xa từ tâm hồn. Cầu nguyện có thể diễn ra riêng tư trong căn phòng nhỏ bé, hoặc cộng đồng trong các buổi phụng vụ. Đặc biệt, "Các Giờ Kinh Phụng Vụ" là cách Giáo hội kết hợp mọi người trong lời cầu nguyện với Thánh Vịnh – những lời ca vang lên từ dân Israel, chất chứa những khát khao, nỗi đau, và niềm hy vọng.
Thánh Vịnh không chỉ là lời hát, mà là tiếng lòng của một dân tộc đang thưa chuyện với Thiên Chúa. Đó là tiếng kêu cầu khi họ đối diện với tội lỗi, là lời ngợi ca khi họ chiến thắng thử thách, và là lời sám hối khi họ sa ngã. Qua Thánh Vịnh, chúng ta hòa mình vào dòng lịch sử của đức tin, nơi Thiên Chúa luôn đồng hành với con người trong mọi thăng trầm cuộc sống.
Cầu nguyện là sự sống của linh hồn. Đó không chỉ là việc ta làm, mà là con đường để ta sống – sống trong tình yêu, niềm tin, và sự hiệp thông với Thiên Chúa. Vì vậy, hãy để lời cầu nguyện thấm sâu vào từng ngày sống, để mỗi khoảnh khắc của đời ta trở thành một lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa.
Lm. Anmai, CSsR
CHỜ ĐỢI ĐỂ ĐÓN NHẬN CƠ HỘI CHÚA BAN
Tôi không phải người giỏi chờ đợi. Thay vì kiên nhẫn dừng lại, lắng nghe và để Chúa hướng dẫn, tôi thường lao vào guồng quay của công việc, hết việc này đến việc khác. Có lẽ bạn cũng từng như vậy?
Rồi có một ngày, Chúa khiến tôi phải dừng lại. Sau khi rời một cuộc hẹn, tôi tất bật chuẩn bị đến cuộc hẹn tiếp theo. Khi đi ngang qua công viên, tôi thấy một người phụ nữ ngồi lặng lẽ trên băng ghế, nước mắt lăn dài trên má.
Khi ấy, lẽ ra tôi nên bước ngay đến hỏi thăm cô, nhưng thay vào đó, tôi do dự. Tôi tranh cãi trong tâm trí: mình có một lịch trình dày đặc, còn người đang đợi mình ở chỗ hẹn. Nhưng sự thúc giục trong lòng tôi – rõ ràng đến từ Chúa – khiến tôi không thể bỏ qua. Sau một hồi đấu tranh, tôi quyết định dừng lại và bước đến bên người phụ nữ ấy.
Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chúng ta được chứng kiến cách Chúa Giêsu hành động trong một tình huống tương tự. Trên đường từ Giuđêa về Galilê, Người dừng chân bên giếng Gia-cóp tại miền Samaria. Khi các môn đệ vào làng mua thức ăn, Chúa Giêsu ngồi lại, chờ đợi.
Người không tình cờ gặp người phụ nữ Samaria, nhưng chính Thiên Chúa đã sắp đặt cuộc hẹn ấy. Chúa Giêsu nhẹ nhàng nói với bà:
“Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và biết Người đang nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống,’ là ai, thì hẳn chị sẽ xin, và Người sẽ ban cho chị nước hằng sống.” (Ga 4:10)
Đức Giêsu không vội vã hay sao nhãng, nhưng Ngài kiên nhẫn đợi chờ cơ hội để thực hiện kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Cuộc trò chuyện nơi giếng nước đã chạm đến tâm hồn người phụ nữ, giúp bà nhận ra Đấng Mêsia và biến đổi cuộc đời bà. Chính bà đã trở thành người loan báo Tin Mừng, gọi mọi người trong làng đến gặp Đức Giêsu.
Quay lại với người phụ nữ trên băng ghế công viên, tôi nhận ra rằng cuộc hẹn mà mình đang vội vã đến thực ra không quan trọng bằng khoảnh khắc này. Câu chuyện giữa chúng tôi hôm ấy – tuy ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa – đã dạy tôi về giá trị của việc dừng lại và lắng nghe.
Chúa muốn mỗi người chúng ta trở thành khí cụ yêu thương của Ngài. Nhưng đôi khi, nhịp sống hối hả làm chúng ta quên mất những cơ hội để yêu thương và sẻ chia. Hôm nay, hãy cầu nguyện xin Chúa mở mắt tâm hồn bạn, để nhận ra những cuộc hẹn thiêng liêng Ngài đã chuẩn bị sẵn.
Hãy bước chậm lại, chú ý đến những người xung quanh, và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa. Có thể, ngay lúc này, một cuộc hẹn đặc biệt của Chúa đang chờ bạn.
“Lạy Chúa, xin dạy con biết dừng lại, để nhận ra tiếng Ngài và cơ hội để bày tỏ tình yêu của Chúa cho người khác. Amen.”
Lm. Anmai, CSsR
“THẬT CHẲNG AI TRÔNG CẬY NGÀI MÀ BỊ HỔ THẸN.” (TV 25, 3)
Khi chúng ta cùng nhau suy niệm Lời Chúa hôm nay, xin hãy tạm gác lại những lo toan và bận rộn của cuộc sống, và hướng lòng về đại gia đình của Đức Chúa Trời. Các tín hữu khắp nơi trên thế giới cũng đang đặt niềm tin cậy nơi Ngài như chúng ta. Hãy cùng hiệp nhất, dâng lên lời cầu nguyện chân thành cho nhau:
“Thật chẳng ai trông cậy Ngài mà bị hổ thẹn.”
Hãy nghĩ đến những người đang rất cần lời cầu nguyện của chúng ta: những người đau ốm, kiệt sức, cô đơn, những người cảm thấy lời cầu xin của họ như không được đáp lại và lo sợ rằng niềm hy vọng của họ sẽ tan biến. Xin hãy nhớ đến cả những tôi tớ của Chúa – các linh mục, thầy giảng, mục sư, và các người phục vụ khác – những người dù đang đối diện với sự thất vọng vì công việc không thành quả, nhưng vẫn khao khát quyền năng và phúc lành từ nơi Chúa, dù đến nay chưa được sự thỏa lòng.
Cũng có những người đã nghe về một đời sống bình an trọn vẹn, ánh sáng rạng ngời trong mối tương giao vững bền với Chúa, cùng sức mạnh và chiến thắng đang chờ đón, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy con đường để đến đó.
Vì họ chưa thực sự biết cách đặt trọn lòng trông cậy nơi Chúa. Chúng ta tin chắc rằng, không bao giờ là vô ích khi trông đợi Ngài. Hãy nhớ đến những ai đang nản lòng, mệt mỏi, và cùng cầu nguyện: “Thật chẳng ai trông cậy Ngài mà bị hổ thẹn.”
Khi chúng ta cầu nguyện cho những người đang trông đợi Chúa, chúng ta cùng nhau chia sẻ gánh nặng và sống theo luật yêu thương của Đấng Christ. Sự trông cậy của chúng ta sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi thêm vào tình yêu thương và lòng vị tha, mở ra con đường dẫn đến phúc lành lớn lao nhất và mối tương giao sâu sắc nhất với Chúa. Tình yêu dành cho anh chị em luôn gắn bó mật thiết với tình yêu dành cho Chúa. Trong Thiên Chúa, tình yêu Ngài dành cho Con Ngài và dành cho chúng ta là một: “Để tình yêu mà Cha đã yêu Con ở trong họ.”
Trong Đức Kitô, tình yêu của Cha dành cho Ngài và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta cũng là một: “Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các con thể ấy.” Và Ngài kêu gọi chúng ta yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương chúng ta: “Các con hãy yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con.”
Tình yêu của Thiên Chúa và Đức Kitô luôn gắn liền với tình yêu dành cho anh chị em. Làm sao chúng ta có thể bày tỏ và nuôi dưỡng tình yêu ấy mỗi ngày nếu không cầu nguyện cho nhau?
Đức Kitô không giữ tình yêu của Cha cho riêng Ngài, mà Ngài đã truyền tình yêu ấy lại cho tất cả chúng ta. Cũng vậy, khi chúng ta tìm kiếm Chúa và tình yêu của Ngài, lòng chúng ta cũng phải hướng đến anh chị em trong sự cầu thay.
“Thật chẳng ai trông cậy Ngài mà bị hổ thẹn.” Trong Thánh Vịnh này, Đa-vít hai lần nói về việc trông đợi Chúa cách cá nhân, nhưng ở đây, ông đang hướng đến tất cả những ai đang trông cậy nơi Ngài. Ông nhắn nhủ đến những ai đang gặp thử thách và mệt mỏi rằng có nhiều người đang âm thầm cầu nguyện cho họ hơn họ nghĩ. Hãy để những lời này khích lệ chúng ta, để tạm quên đi bản thân mình, mở lòng ra và thưa với Cha rằng: “Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng thức ăn đúng kỳ.”
Hãy để lời này tiếp thêm cho chúng ta lòng can đảm mới, vì ai mà không thấy nản lòng, mệt mỏi đôi khi? “Thật chẳng ai trông cậy Ngài mà bị hổ thẹn.” Đây không chỉ là lời cầu nguyện, mà còn là lời hứa chắc chắn cho những ai trông cậy nơi Ngài.
Nguyện rằng chúng ta là những chứng nhân của Đức Kitô, sẽ công bố vang vọng lời khích lệ này cho tất cả những ai đang cần giúp đỡ: “Hãy trông đợi Chúa; Hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Chúa!”
Lm. Anmai, CSsR
TRÔNG ĐỢI NƠI THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG
“Những ai trông đợi nơi Thiên Chúa Chúa sẽ được sức mới, họ sẽ bay lên như chim ưng, chạy mà không mệt, đi mà không mòn mỏi.” (Isaia 40, 31)
Để thật sự trông đợi nơi Thiên Chúa, chúng ta cần phải có một đức tin vững mạnh nơi danh Ngài. Trong sách Isaia 40, Thiên Chúa tự mạc khải mình là Đấng Toàn Năng, Đấng đời đời và vô cùng cao cả. Khi chúng ta đón nhận sự thật này vào trong tâm hồn, chúng ta sẽ trông đợi nơi Ngài một cách tự nhiên, vì Ngài là Đấng xứng đáng để chúng ta tin tưởng và nương tựa.
Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa trong sách Isaia 40, 27-30:
“Gia-cóp, sao con nói: ‘Đường lối tôi đã bị che khuất trước mặt Chúa, và Thiên Chúa của tôi không còn quan tâm đến tôi’? Hỡi Israel, sao con than thở như vậy? Chẳng lẽ con không biết sao? Chẳng lẽ con chưa nghe sao? Chúa là Thiên Chúa đời đời, Đấng sáng tạo cả trái đất, Ngài không mỏi mệt và không kiệt sức, sự khôn ngoan của Ngài là vô cùng. Ngài ban sức mạnh cho kẻ mệt mỏi, thêm sức cho những ai thiếu năng lực. Ngay cả những thanh niên cũng mỏi mệt và kiệt sức, trai tráng cũng sẽ vấp ngã. Nhưng những ai trông đợi nơi Chúa sẽ được sức mới, họ sẽ bay lên như chim ưng, chạy mà không mệt, đi mà không mòn mỏi.”
“Bay lên như chim ưng” – bạn có hình dung được sức mạnh của đôi cánh chim ưng không? Chim ưng là vua của các loài chim, bay lên cao nhất, vươn tới bầu trời. Những tín hữu cũng được mời gọi sống một cuộc đời hướng về trời, sống trong sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa. Để có thể bay cao, chúng ta cần sức mạnh từ chính Ngài, và Ngài luôn sẵn sàng ban cho chúng ta sức mạnh đó khi chúng ta trông đợi nơi Ngài.
Bạn có biết rằng bạn đã có đôi cánh chim ưng chưa? Chim ưng đã có đôi cánh từ khi sinh ra, và bạn cũng vậy, bạn đã được tái sinh trong Đức Kitô qua Bí tích Rửa Tội, và đôi cánh thiêng liêng ấy đã được ban cho bạn. Có thể bạn chưa nhận ra hoặc chưa biết cách sử dụng đôi cánh này, nhưng Thiên Chúa sẽ dạy bạn cách dang rộng đôi cánh và bay lên cao trong sự hiện diện của Ngài.
Hãy tưởng tượng về cách chim ưng mẹ dạy con mình bay. Chim mẹ, từ tổ trên vách đá cao, đẩy những chú chim non ra ngoài, khiến chúng rơi tự do. Nhưng trước khi chúng chạm đất, chim mẹ dang rộng đôi cánh để đón lấy chúng và đưa chúng trở lại nơi an toàn. Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật 32, 11 chép: “Như chim ưng khuấy động ổ mình, bay lượn quanh bầy con, dang rộng cánh ra đỡ lấy rồi cõng con trên đôi cánh.” Thiên Chúa cũng vậy, Ngài luôn dang rộng đôi cánh quyền năng của Ngài để đón lấy con cái Ngài và nâng đỡ chúng ta qua mọi thử thách.
Khi Thiên Chúa đưa bạn ra khỏi sự an toàn của chính mình, Ngài giúp bạn nhận ra sự yếu đuối của mình và loại bỏ những hy vọng sai lầm. Khi bạn kiệt sức và cảm thấy bất lực, Ngài sẽ dang rộng đôi cánh quyền năng để đón lấy bạn. Ngài chỉ mong bạn buông bỏ gánh nặng, trông đợi nơi Ngài và để sức mạnh vô biên của Đấng Tạo Hóa có thể hành động trong cuộc đời bạn.
Là con cái Chúa, chúng ta hãy luôn ngước mắt lên và nhìn về Ngài! Hãy lắng nghe tiếng phán của Đấng “không mỏi mệt, không kiệt sức” (Isaia 40, 28). Ngài hứa rằng bạn cũng sẽ không bao giờ mệt mỏi hay kiệt sức. Ngài chỉ yêu cầu một điều duy nhất: đó là hãy trông đợi nơi Ngài.
Chúng ta hãy đáp lại lời kêu gọi của Ngài, như lời cầu nguyện trong sách Thánh Vịnh: “Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, thành tín và yêu thương, linh hồn con trông đợi nơi Ngài!”
Chúa sẽ luôn là nguồn sức mạnh của chúng ta và là Đấng chúng ta có thể tin cậy. A-men.
Lm. Anmai, CSsR
MỘT CHÚT ĐỂ HIỂU KINH LẠY CHA
1. Đối tượng cầu nguyện
Khi cầu nguyện, chúng ta gọi Chúa là Cha: "Lạy Cha chúng con ở trên trời." Điều này cho thấy cầu nguyện là một mối quan hệ thân mật, như một mối quan hệ giữa cha và con cái. Chúng ta đến với Chúa không chỉ để xin Ngài, mà còn để bày tỏ tâm tư, trò chuyện thân mật với Ngài.
2. Người cầu nguyện
Khi cầu nguyện, chúng ta xưng "Chúng con," điều này nhắc nhở chúng ta rằng không phải chỉ một mình chúng ta cầu nguyện, mà là cùng với cộng đoàn dân Chúa. Cầu nguyện "Lạy Cha chúng con ở trên trời" cũng là lời nhắc nhở về mối quan hệ anh em trong đức tin. Vì chúng ta có một Cha trên trời, nên chúng ta phải sống với nhau như anh chị em trong gia đình của Chúa.
3. Nơi chốn chúng ta hướng về để cầu nguyện
Chúa dạy chúng ta cầu nguyện "Lạy Cha chúng con ở trên trời." Trời là nơi Chúa ngự trị, và cũng biểu thị sự cao cả, quyền năng vô biên của Ngài. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta không chỉ nhìn Ngài như một Cha nhân từ mà còn là Đấng Vĩ Đại, Đấng có quyền năng cứu độ chúng ta.
4. Nội dung lời cầu nguyện
a. Cho Chúa: "Danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời."
Lời cầu nguyện mở đầu bằng sự tôn vinh và suy tôn Chúa. Đồng thời, đây cũng là cam kết của chúng ta trong việc sống để danh Chúa được thánh hóa, nước Chúa được đến và ý Chúa được thực hiện.
Danh Cha được thánh: Cầu nguyện cho danh Chúa được thánh không phải vì Chúa thiếu thánh thiện, mà là để nhắc nhở chúng ta phải sống sao cho danh Chúa luôn được tôn trọng và thánh hóa trong đời sống của chúng ta và người khác.
Nước Cha được đến: Cầu nguyện cho "nước Cha được đến" là cầu xin sự cai trị của Chúa lan tỏa trong thế giới này, để mọi người đều thần phục dưới quyền Ngài. Chúng ta cũng mong chờ Ngài trở lại trong vinh quang vào ngày cuối cùng.
Ý Cha được nên ở đất như trời: Cầu nguyện để ý Chúa được thực hiện trên trần gian cũng như trên trời, điều này thể hiện lòng khao khát của chúng ta để cuộc sống này hoàn toàn theo ý muốn và chương trình của Chúa.
b. Cho mình:
Chúa dạy chúng ta cầu xin ba nhu cầu căn bản: nhu cầu vật chất, nhu cầu tâm linh và nhu cầu bảo vệ.
Nhu cầu vật chất: "Xin cho chúng con hôm nay lương thực đủ ngày." Chúng ta được mời gọi tùy thuộc vào Chúa mỗi ngày. Không phải xin Chúa cho chúng ta sự dư dật, mà là đủ dùng cho từng ngày. Điều này không chỉ là xin cho thức ăn, mà còn bao gồm những nhu cầu thiết yếu khác như áo quần, chỗ ở...
Nhu cầu tâm linh: "Xin tha tội lỗi cho chúng con." Quan hệ giữa chúng ta và Chúa có thể bị ngăn trở bởi tội lỗi, vì vậy chúng ta cần sự tha thứ của Ngài mỗi ngày. Lời cầu xin này cũng nhắc nhở chúng ta về việc tha thứ cho anh chị em mình như Chúa đã tha thứ cho chúng ta.
Nhu cầu bảo vệ: "Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác." Cám dỗ là điều mà chúng ta đối diện hàng ngày, và cầu nguyện này không phải là xin Chúa đừng cho cám dỗ đến, mà là xin Ngài giúp chúng ta vượt qua được những cám dỗ, không để chúng ta sa vào bẫy của ma quái. Chúng ta nhận ra rằng tự sức mình không thể chiến thắng, mà chỉ có thể nhờ vào sức mạnh của Chúa.
Cuối cùng, bài cầu nguyện kết thúc bằng lời suy tôn vinh quang dành cho Chúa, Đấng có quyền cai trị, quyền năng và vinh hiển, đến muôn đời.
Lm. Anmai, CSsR