Tin Mừng hôm nay kể lại một khoảnh khắc quan trọng trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Ngài khởi đầu hành trình rao giảng Tin Mừng, mang ánh sáng của Nước Trời đến cho nhân loại. Lời tiên tri của Isaia được ứng nghiệm: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 9,1-2).
Hình ảnh ánh sáng bừng lên giữa bóng tối, sự xuất hiện của một niềm hy vọng mới, là thông điệp chính yếu trong bài Tin Mừng hôm nay. Sứ điệp ấy mời gọi chúng ta suy gẫm về mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến, về vai trò của mỗi người trong việc sống và loan truyền ánh sáng Tin Mừng.
Ngôn sứ Isaia đã tiên báo sự xuất hiện của một ánh sáng huy hoàng sẽ chiếu rọi dân tộc đang sống trong bóng tối. Ánh sáng ấy chính là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, Ngài đến để giải thoát nhân loại khỏi ách tội lỗi và sự chết.
Bóng tối của tội lỗi và đau khổ: Bóng tối trong Kinh Thánh không chỉ ám chỉ những thử thách, đau khổ mà dân Do Thái đang chịu đựng, mà còn biểu trưng cho tình trạng xa cách Thiên Chúa, sống trong sự u mê, lầm lạc của tội lỗi.
Ánh sáng của Chúa Giêsu: Khi Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài chiếu sáng bóng tối bằng sứ điệp tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ. Ngài không chỉ đến để giải thoát dân Do Thái, mà còn đem ánh sáng cứu độ đến cho mọi dân tộc, mọi nơi và mọi thời.
Câu nói: “Nước Trời đã đến gần” nhấn mạnh rằng sứ mạng của Chúa Giêsu là đem Nước Thiên Chúa hiện diện trong đời sống của con người. Ngài kêu gọi mọi người sám hối để đón nhận ánh sáng này.
Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ với lời kêu gọi: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Lời kêu gọi này không chỉ dành cho những người Do Thái thời bấy giờ, mà còn cho tất cả chúng ta hôm nay.
Sám hối là thay đổi tâm hồn: Sám hối không chỉ là từ bỏ tội lỗi, mà còn là một sự thay đổi tận gốc trong cách sống, cách suy nghĩ và cách nhìn nhận về Thiên Chúa.
Đón nhận ánh sáng trong sự khiêm nhường: Chỉ khi khiêm nhường nhìn nhận sự yếu đuối, bất toàn của mình, chúng ta mới có thể để ánh sáng của Chúa chiếu rọi và biến đổi cuộc đời mình.
Chúa Giêsu không chỉ nói về sám hối như một khái niệm trừu tượng, mà Ngài thực sự mời gọi chúng ta thay đổi bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống.
Chúa Giêsu chọn Galilê – một vùng đất đa dạng về sắc tộc và tôn giáo – làm nơi bắt đầu sứ vụ của mình. Đây không phải là sự chọn lựa ngẫu nhiên, mà là một dấu chỉ cho thấy Tin Mừng của Chúa không giới hạn trong một dân tộc hay một vùng đất nào, mà là dành cho tất cả mọi người.
Ánh sáng cho mọi dân tộc: Tin Mừng mà Chúa Giêsu mang đến không chỉ dành cho người Do Thái, mà còn cho những người ngoại, cho những người chưa biết Chúa.
Lòng thương xót và sự chữa lành: Chúa Giêsu không ngừng chữa lành bệnh tật và an ủi những ai đau khổ. Ngài hiện diện giữa những người nghèo khổ, những người bị xã hội gạt ra bên lề, để đem ánh sáng hy vọng và tình yêu đến cho họ.
Qua sứ vụ của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra rằng ánh sáng Tin Mừng không chỉ để soi sáng cho bản thân mình, mà còn để lan tỏa đến những người xung quanh.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu – “Hãy sám hối” – không chỉ dừng lại ở việc thay đổi tâm hồn, mà còn phải được thể hiện qua đời sống.
Ánh sáng trong gia đình: Chúng ta hãy để ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào gia đình mình, qua việc sống yêu thương, tha thứ và xây dựng sự hòa thuận.
Ánh sáng trong cộng đồng: Chúng ta hãy trở nên ánh sáng cho những người xung quanh, qua việc chia sẻ tình yêu, sự quan tâm, và những hành động bác ái cụ thể.
Ánh sáng trong thế giới: Thế giới ngày nay vẫn còn nhiều bóng tối của chiến tranh, hận thù và bất công. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên ánh sáng giữa đời, bằng cách sống công bằng, yêu thương, và góp phần
xây dựng hòa bình.
Chúa Giêsu là ánh sáng huy hoàng, Ngài chiếu rọi bóng tối và mang đến niềm hy vọng cho nhân loại. Lời kêu gọi của Ngài – “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” – mời gọi chúng ta thay đổi tâm hồn, để đón nhận ánh sáng của Ngài và lan tỏa ánh sáng ấy đến cho những người xung quanh.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống sám hối mỗi ngày, biết mở lòng đón nhận ánh sáng của Chúa và để ánh sáng ấy soi sáng mọi ngõ ngách trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con trở nên những ngọn đèn nhỏ bé, chiếu sáng trong gia đình, nơi cộng đoàn và giữa thế giới, để qua chúng con, mọi người nhận ra Chúa chính là ánh sáng của sự sống.
Lm. Anmai, CSsR
“HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG”
Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Nhất Lãm: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng, vì Nước Trời đã gần đến” (Mc 1,15; Mt 4,17), không chỉ là một lời mời gọi, mà còn là một chương trình hành động cho mỗi người Kitô hữu. Qua lời kêu gọi ấy, Chúa Giêsu mở ra một hành trình biến đổi toàn diện cho con người, từ tâm hồn đến hành động, từ lối suy nghĩ đến cách sống.
Hạn từ “Métanoia” trong ngôn ngữ Kinh Thánh có nghĩa là sự thay đổi triệt để, một cuộc quay đầu 180 độ. Điều này không chỉ đòi hỏi chúng ta từ bỏ những thói quen xấu hay các tội lỗi cụ thể, mà còn mời gọi chúng ta thay đổi từ trong cách suy nghĩ, cảm nhận đến hành động của mình.
Thay đổi lối sống: Đây là bước đầu tiên và căn bản. Thay đổi lối sống không đơn giản chỉ là từ bỏ một vài thói quen xấu, mà còn là điều chỉnh cả những mối quan hệ, những giá trị sống. Một cuộc sống đặt Chúa làm trung tâm đòi hỏi chúng ta phải buông bỏ những gì đang chi phối trái tim mình ngoài Thiên Chúa.
Thay đổi cái nhìn: Chúng ta cần nhìn đời sống bằng con mắt của Tin Mừng, để thấy Thiên Chúa hiện diện ngay trong những điều nhỏ bé và đơn sơ nhất.
Tin Mừng hôm nay cho thấy khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng, Ngài sử dụng phương thế chữa lành để chạm đến tâm hồn con người.
Chữa lành tật bệnh thể lý và tinh thần: Chúa Giêsu đi đến những nơi đầy rẫy khổ đau, bệnh tật, và ma quỷ. Ngài chữa lành cả thể lý và tinh thần, để mỗi người cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua những phép lạ chữa lành, Ngài tỏ cho nhân loại thấy rằng Nước Trời không còn xa, mà đang hiện diện nơi Ngài.
Giới hạn của phương thế chữa lành: Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng nhận ra rằng việc chữa lành thể lý không phải là phương cách toàn hảo. Nhiều người được chữa lành đã không thay đổi đời sống hoặc hoán cải lâu dài. Một số khác thì tìm đến Chúa chỉ vì mong muốn nhận được phép lạ. Điều này nhắc nhở chúng ta không nên bám víu vào ơn chữa lành thể lý như mục tiêu tối thượng của đức tin.
Chúa Giêsu không chỉ chữa lành, mà còn bước xa hơn bằng cách tự nguyện “gánh lấy” và “chia phần” mọi đau khổ, tội lỗi của nhân loại.
Gánh lấy trên thập giá: Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả gánh nặng của nhân loại, không chỉ là tội lỗi mà cả những đau khổ, yếu đuối và thử thách của chúng ta. Trên thập giá, Ngài trở thành hình ảnh hoàn hảo của một tình yêu hiến dâng, liên đới đến mức tự hủy mình.
Hiệp thông và chia sẻ: Chúa không chỉ chữa lành tạm thời, mà Ngài trao ban chính sự sống của mình để cứu độ chúng ta. Đây chính là Tin Mừng, tin vui cho toàn thể nhân loại. Sự hiến mình của Chúa Giêsu không chỉ là một hành động yêu thương, mà còn là một lời mời gọi để chúng ta biết noi gương Ngài trong việc yêu thương và chia sẻ với nhau.
Giáo hội dạy rằng ơn chữa lành là một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, nhưng điều quan trọng hơn là sự hoán cải đích thực.
Hoán cải dựa trên Tin Mừng: Một cuộc hoán cải thật sự phải xuất phát từ niềm tin vào Tin Mừng, nghĩa là tin vào tình yêu và sự hiệp thông mà Chúa Giêsu đã bày tỏ qua cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Cảnh giác với lối sống vụ lợi: Đôi khi, chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy tìm đến Chúa chỉ vì mục đích nhận được ơn chữa lành hay giải quyết những khó khăn tạm thời. Sự hoán cải như vậy dễ dẫn đến thất vọng nếu không được như mong đợi.
Tin Mừng hôm nay không chỉ kêu gọi chúng ta hoán cải, mà còn mời gọi chúng ta trở thành chứng nhân của ánh sáng Tin Mừng.
Đón nhận Tin Mừng: Hãy mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa, để ánh sáng của Ngài xua tan bóng tối trong cuộc đời chúng ta.
Lan tỏa ánh sáng: Chúng ta được mời gọi trở nên những ngọn đèn soi sáng cho gia đình, cộng đoàn và thế giới. Điều này đòi hỏi mỗi người sống tinh thần Tin Mừng trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động.
Lời kêu gọi “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” của Chúa Giêsu là lời mời gọi mỗi chúng ta bước vào một hành trình đổi mới hoàn toàn. Đổi mới không chỉ là thay đổi những gì bên ngoài, mà là một sự thay đổi sâu xa từ tâm hồn, từ cách nhìn đến cách sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một trái tim khiêm nhường và khát khao đón nhận ánh sáng của Chúa. Xin giúp chúng con biết hoán cải mỗi ngày, để không chỉ tìm kiếm ơn ích tạm thời, mà sống trong ánh sáng của tình yêu và sự hiệp thông mà Chúa mang đến. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
"HÃY SÁM HỐI, VÌ NƯỚC TRỜI ĐÃ GẦN ĐẾN"
Lời Chúa hôm nay trình bày giai đoạn đầu trong sứ vụ công khai của Chúa Giêsu tại miền Galilê. Ngài chọn Capharnaum, một miền đất vốn bị coi thường, làm trung tâm truyền giáo và công bố lời kêu gọi: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 4,17). Đây không chỉ là lời mời gọi dành riêng cho dân Galilê thời bấy giờ mà còn là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta hôm nay.
Sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt giam, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của mình tại Galilê. Ngài chọn Capharnaum, một vùng đất bị khinh miệt và coi là “vùng bóng tối,” để làm trung tâm truyền giáo.
Tại sao Chúa Giêsu chọn Capharnaum?
Thứ nhất, để thực hiện lời tiên tri Isaia: “Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn lao; những kẻ ngồi trong bóng sự chết, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 9,1-2). Ánh sáng của Chúa Giêsu đến để soi sáng những tâm hồn đang bị bóng tối tội lỗi và sự chết bao trùm.
Thứ hai, đây là quê hương của các môn đệ đầu tiên: Tại Capharnaum, Chúa đã gặp gỡ và kêu gọi những môn đệ đầu tiên như Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Nhà của Phêrô có thể là nơi Chúa Giêsu dùng làm điểm tựa để lan tỏa Tin Mừng.
Thứ ba, để tỏ cho mọi người thấy ánh sáng của Tin Mừng: Dù là vùng đất bị khinh thường và được xem như ngoại bang, Galilê lại trở thành nơi khởi đầu cho ánh sáng cứu độ của Thiên Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu đến để cứu tất cả mọi người, đặc biệt những ai đang ở trong bóng tối của tội lỗi.
Capharnaum, từ một miền đất bị bỏ quên, nay trở thành trung tâm của ánh sáng và hy vọng. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa có thể biến đổi những gì tưởng chừng vô giá trị thành nơi đong đầy ân sủng.
Lời kêu gọi đầu tiên của Chúa Giêsu là: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.”
Sám hối là gì? Sám hối không chỉ là cảm giác hối tiếc về những lỗi lầm đã qua, mà còn là một sự thay đổi triệt để từ tâm hồn đến hành động, từ cái nhìn đến lối sống. Từ “Métanoia” trong tiếng Hy Lạp mang nghĩa là “thay đổi tư duy,” “trở lại đường ngay.”
Tại sao cần sám hối? Vì con người đã đi lạc đường. Cuộc đời là một hành trình hướng về Thiên Chúa. Nhưng nếu không tỉnh thức, chúng ta dễ bị cuốn vào những con đường sai lạc: đam mê danh vọng, quyền lực, tiền tài, hoặc bị che mờ bởi ích kỷ, thù hận. Sám hối là quay đầu trở lại, từ bỏ con đường tội lỗi và tìm về Thiên Chúa.
Nước Trời đã gần đến. Lời này nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa. Nước Trời không phải là một thực tại xa xôi trong tương lai, mà là một vương quốc của tình yêu, công lý và bình an đang hiện diện nơi Đức Giêsu.
Sám hối là bước khởi đầu và cũng là điều kiện tiên quyết để chúng ta đón nhận Nước Trời.
Sám hối trong khiêm tốn: Sám hối đòi hỏi sự nhìn nhận sự yếu đuối và bất toàn của chính mình. Gioan Tẩy Giả là một mẫu gương khiêm nhường khi ông tuyên bố: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30). Khi chúng ta nhận ra sự nhỏ bé của mình, chúng ta sẽ mở lòng đón nhận ân sủng và sự dẫn dắt của Thiên Chúa.
Sám hối trong hành động: Sám hối không dừng lại ở sự nhận thức, mà phải được thể hiện qua hành động cụ thể. Đó là sự từ bỏ tội lỗi, tha thứ cho người khác, và sống theo tinh thần Tin Mừng.
Thánh Augustinô đã từng nói: “Chúa dựng nên chúng con để thuộc về Ngài, và tâm hồn chúng con sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi được an nghỉ trong Ngài.” Sám hối giúp chúng ta trở về với Chúa, Đấng là nguồn bình an và hạnh phúc thật sự.
Không chỉ rao giảng, Chúa Giêsu còn chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Những phép lạ chữa lành của Ngài không chỉ là hành động yêu thương, mà còn là dấu chỉ của Nước Trời.
Chữa lành thể lý: Qua những phép lạ chữa lành, Chúa Giêsu bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những đau khổ của con người.
Chữa lành tinh thần: Quan trọng hơn, Chúa Giêsu chữa lành những vết thương trong tâm hồn, giải thoát con người khỏi sự nô lệ của tội lỗi và bóng tối.
Ngày nay, chúng ta vẫn được mời gọi đến với Chúa để xin ơn chữa lành, không chỉ cho thân xác mà còn cho tâm hồn. Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất có thể mang lại sự bình an đích thực.
Lời mời gọi “Hãy sám hối” vẫn vang vọng trong cuộc sống mỗi chúng ta.
Nhận biết mình lạc đường: Giống như một người đi lạc, chúng ta cần khiêm tốn nhận ra mình đã đi sai hướng và cần quay trở lại.
Đón nhận ánh sáng của Chúa: Giống như dân Galilê đã nhìn thấy ánh sáng lớn lao, chúng ta hãy để ánh sáng của Chúa soi rọi vào những góc khuất trong tâm hồn mình, để xua tan bóng tối của ích kỷ và tội lỗi.
Sống Tin Mừng: Sám hối đích thực là sống tinh thần Tin Mừng trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình.
Lời kêu gọi “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến” của Chúa Giêsu không chỉ là một lời mời gọi, mà còn là một chương trình sống cho mỗi Kitô hữu.
Hãy nhìn vào cuộc đời mình, nhận ra những lạc lối, và trở về với Thiên Chúa. Hãy để ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào tâm hồn, để chúng ta được chữa lành và đổi mới.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhận ra những yếu đuối của mình, để sám hối và sống theo tinh thần Tin Mừng. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng Nước Trời đang ở gần và sống mỗi ngày như một hành trình trở về với Chúa. Amen.