09 Tr Thứ Năm. Sau lễ Hiển Linh.
1Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.
TẤT CẢ CHO NGƯỜI NGHÈO
Câu chuyện về tân linh mục dòng Phanxicô trong phần mở đầu là một tấm gương sáng về sự hy sinh, lòng nhân ái và tinh thần sống Tin Mừng. Thay vì nhận sự hỗ trợ tài chính để tổ chức tiệc mừng, ngài đã dành toàn bộ số tiền để chăm sóc những người nghèo, người bị phong ở Biên Hòa. Tinh thần ấy phản ánh sứ điệp của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: sứ vụ của Ngài là đến với người nghèo, người bị bỏ rơi, để mang lại niềm hy vọng và sự giải thoát.
Tin Mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu trở về quê hương và vào hội đường đọc Sách Thánh. Đoạn Kinh Thánh Ngài chọn chính là lời ngôn sứ Isaia nói về vị Thiên Sai:
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, công bố sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19).
Sau khi đọc xong, Chúa Giêsu tuyên bố:
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”
Qua lời này, Chúa Giêsu công khai xác nhận Ngài chính là Đấng Thiên Sai mà Isaia tiên báo, và sứ vụ của Ngài chính là mang ơn cứu độ đến với những người nghèo khổ, những người bị áp bức, bị gạt ra bên lề xã hội.
Đây không chỉ là sứ vụ, mà còn là lựa chọn của Chúa Giêsu: Ngài chọn đứng về phía người nghèo, người bất hạnh. Chính từ sự lựa chọn này, mọi hành động, lời nói và phép lạ của Ngài đều hướng đến việc yêu thương và giải thoát con người khỏi khổ đau.
Trong Kinh Thánh, “người nghèo” không chỉ là những người thiếu thốn về vật chất, mà còn là những người yếu đuối, bị áp bức, không có tiếng nói trong xã hội. Họ là những người bị bỏ rơi, bị coi thường, và bị gạt ra ngoài lề.
Ngày nay, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra hình ảnh “người nghèo” trong xã hội:
Người nghèo vật chất: Những người thiếu ăn, thiếu mặc, không có nhà cửa, không được chăm sóc sức khỏe hay giáo dục đầy đủ.
Người nghèo tinh thần: Những người cô đơn, bị tổn thương, mất niềm hy vọng, hoặc sống trong cảnh lầm lạc và tội lỗi.
Người bị áp bức: Những người không có tiếng nói, bị đối xử bất công, hoặc sống trong những môi trường đầy rẫy bất bình đẳng.
Chúa Giêsu đến để yêu thương và cứu giúp tất cả những con người này. Ngài mời gọi chúng ta cũng hãy nhìn đến họ bằng ánh mắt cảm thương và hành động vì họ bằng lòng bác ái.
Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, mỗi chúng ta được trao phó sứ vụ làm ngôn sứ và chứng nhân cho Tin Mừng. Nhưng làm chứng cho Tin Mừng không chỉ là việc giảng dạy lý thuyết hay tổ chức những nghi lễ long trọng. Làm chứng đích thực đòi hỏi chúng ta phải quan tâm đến người nghèo, người thấp cổ bé họng, người bị bỏ rơi và bị áp bức.
Chúng ta đã thực hiện sứ vụ này như thế nào?
Chúng ta có quan tâm và giúp đỡ những người nghèo trong giáo xứ, nơi công việc, và trong xã hội không?
Chúng ta có biết cảm thông với những người bị tổn thương, bị gạt ra bên lề không?
Hay chúng ta đã vô tình hoặc cố ý coi thường, bỏ rơi, thậm chí dồn họ vào đường cùng?
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, nếu muốn trở thành chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu, chúng ta phải sống tình yêu thương và liên đới với người nghèo.
Khi nhìn vào gương sống của Chúa Giêsu, chúng ta nhận thấy rằng tất cả mọi hành động của Ngài đều xuất phát từ lòng cảm thương sâu xa:
Ngài chạnh lòng thương khi thấy đám đông như bầy chiên không người chăn dắt (Mc 6,34).
Ngài chạnh lòng thương khi thấy những người mù, què, câm điếc, và người bị quỷ ám.
Ngài chạnh lòng thương khi thấy người ta đói khát (Mc 8,2).
Lòng cảm thương ấy không dừng lại ở cảm xúc, mà được cụ thể hóa qua hành động: Ngài chữa lành, cho kẻ đói ăn, và giải thoát những ai bị giam cầm.
Chúa mời gọi chúng ta hãy mặc lấy lòng cảm thương ấy, để biết chia sẻ và hành động vì những người bất hạnh xung quanh mình.
Chúng ta không cần phải làm những việc lớn lao như xây nhà cho người nghèo hay tổ chức những hoạt động từ thiện quy mô lớn. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những hành động nhỏ bé, nhưng đầy yêu thương:
Dành thời gian lắng nghe và an ủi những người đang đau khổ.
Chia sẻ phần ăn, phần mặc của mình cho những người thiếu thốn.
Tham gia các hoạt động bác ái trong giáo xứ hoặc cộng đồng.
Đối xử tử tế và công bằng với mọi người, nhất là những người thấp kém.
Những hành động nhỏ này, nếu được thực hiện với tình yêu chân thành, sẽ trở thành những chứng tá sống động cho Tin Mừng của Chúa.
Khi sống tình yêu thương và chia sẻ, chúng ta không chỉ giúp đỡ người khác, mà còn làm chứng cho sự hiện diện của Chúa trong thế giới. Như lời triết gia Thomas Carlyle đã nói:
“Điều giáo xứ cần nhất lúc này, đó là người ta nhận biết một Thiên Chúa không phải chỉ trong lý thuyết.”
Người ta sẽ nhận biết Chúa không phải qua những bài giảng hùng hồn hay những nghi thức long trọng, mà qua những hành động yêu thương cụ thể của chúng ta.
Chúa Giêsu đã công khai tuyên bố rằng sứ vụ của Ngài là đứng về phía người nghèo, người bị bỏ rơi và bị áp bức. Ngài mời gọi chúng ta cũng hãy làm điều tương tự, bằng cách sống tình yêu thương và chia sẻ với những người bất hạnh xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết sống tình liên đới, cảm thông và chia sẻ, để trở nên sứ giả của Tin Mừng tình thương trong gia đình, lối xóm và cuộc sống hằng ngày. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
09 Tr Thứ Năm. Sau lễ Hiển Linh.
1Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.
SỨ MỆNH RAO GIẢNG TẠI GALILÊ
Hôm nay, bài Tin Mừng đưa chúng ta đến với khởi điểm sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, một sự kiện mang tính quyết định cho công cuộc cứu độ nhân loại. Sau thời gian chuẩn bị trong rừng vắng với 40 ngày chay tịnh và chịu thử thách, Chúa Giêsu trở về quê hương Galilê, mang trong mình sức mạnh của Thánh Thần, để chính thức bắt đầu hành trình rao giảng Tin Mừng.
Ngay từ đầu, Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu trở về Galilê không chỉ như một người con quê hương, mà như một Đấng được xức dầu bởi Thánh Thần Thiên Chúa:
“Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.”
Sứ vụ của Chúa Giêsu không bắt đầu một cách ngẫu nhiên hay tự phát. Người đã trải qua thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng:
40 ngày chay tịnh trong sa mạc: Đây là thời gian Chúa Giêsu chìm sâu trong cầu nguyện và đối diện với thử thách từ ma quỷ. Đây không chỉ là cuộc chiến thắng vượt qua cám dỗ, mà còn là cuộc khẳng định niềm tin vào sự hướng dẫn của Chúa Cha.
Sự liên kết với Thánh Thần: Chúa Giêsu luôn để Thánh Thần dẫn dắt và ban sức mạnh. Thánh Thần không chỉ hiện diện trong việc Người chịu phép rửa tại sông Giođan, mà còn trong mọi hành động và lời giảng của Người.
Những yếu tố này dạy chúng ta bài học quan trọng: Mọi sứ vụ thiêng liêng cần được chuẩn bị bằng cầu nguyện, chiêm niệm và sự kết hiệp với Chúa Thánh Thần. Chúng ta không thể làm chứng cho Chúa nếu không dành thời gian chuẩn bị tâm hồn.
Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ từ Galilê, một vùng đất bị khinh miệt trong con mắt người Do Thái. Galilê không phải là nơi của những người trí thức hay quyền quý; nó được xem là miền đất của dân ngoại và những con người thấp kém. Nhưng chính tại nơi này, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng Tin Mừng:
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.”
Việc Chúa Giêsu chọn Galilê không phải là ngẫu nhiên. Nó cho thấy:
Sứ điệp của Tin Mừng là dành cho tất cả mọi người: Chúa Giêsu không chỉ đến với người Do Thái ở Giêrusalem, mà còn đến với dân ngoại, với những con người bị xã hội khinh miệt.
Tinh thần phổ quát của ơn cứu độ: Nước Thiên Chúa không phân biệt biên giới, ngôn ngữ hay tầng lớp xã hội.
Tâm điểm của sứ vụ là người nghèo, người bị áp bức: Chúa Giêsu không tìm kiếm vinh hoa hay danh vọng, mà Ngài đến để giải thoát những người đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Galilê, miền đất bị xem thường, lại trở thành nơi ánh sáng Tin Mừng bừng sáng. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa luôn chọn những gì bé nhỏ, khiêm nhường để làm nên những điều lớn lao.
Trong hội đường Nagiaret, Chúa Giêsu đọc đoạn sách ngôn sứ Isaia, nói về Đấng Thiên Sai được xức dầu để loan báo Tin Mừng và giải thoát những người đau khổ. Sau khi đọc xong, Người tuyên bố:
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”
Lời công bố này khẳng định:
Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai: Người không chỉ là một nhà giảng thuyết hay một vị thầy đạo đức, mà chính là Con Thiên Chúa đến để thực hiện lời hứa cứu độ.
Sứ vụ của Chúa Giêsu là cụ thể và hiện thực: Không phải là những lời hứa suông hay mơ hồ, mà là sự hiện diện sống động của tình yêu và lòng thương xót.
Lời tuyên bố của Chúa Giêsu cũng là lời mời gọi chúng ta: Hãy để Tin Mừng ứng nghiệm trong chính đời sống mình.
Qua Bí tích Rửa Tội, mỗi chúng ta được tham dự vào chức vụ ngôn sứ của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi:
Loan báo Tin Mừng: Bằng lời nói và hành động, chúng ta hãy làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa.
Quan tâm đến người nghèo và những người bị gạt ra bên lề: Chúng ta cần chia sẻ vật chất, nhưng cũng cần đồng hành và nâng đỡ tinh thần cho những người đau khổ.
Sống trung thực và khiêm nhường: Chức vụ ngôn sứ không phải là tìm kiếm danh vọng, mà là sống chân thật với ơn gọi của mình.
Chúng ta cũng được mời gọi học theo Chúa Giêsu, chuẩn bị kỹ càng trước khi thực hiện sứ vụ: Hãy cầu nguyện, suy niệm và xin ơn Thánh Thần soi sáng.
Trước khi bắt đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã dành 40 ngày trong sa mạc để cầu nguyện và chịu thử thách. Điều này dạy chúng ta rằng, mọi công việc thiêng liêng đều cần được chuẩn bị kỹ càng trong Chúa.
Hãy dành thời gian cầu nguyện trước mỗi quyết định quan trọng.
Hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi hành động.
Hãy đối diện với thử thách bằng niềm tin và sự vững vàng.
Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ trong sa mạc, và Người mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào sức mạnh của Chúa để vượt qua mọi gian nan.
Lời Kinh Thánh mà Chúa Giêsu đọc trong hội đường Nagiaret không chỉ ứng nghiệm vào thời điểm đó, mà còn tiếp tục ứng nghiệm trong đời sống chúng ta hôm nay. Mỗi lần chúng ta sống yêu thương, sẻ chia và làm chứng cho Chúa, Tin Mừng ấy lại bừng sáng và mang lại ơn cứu độ cho thế giới.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết chuẩn bị tâm hồn, sống khiêm nhường và thực hiện sứ vụ ngôn sứ của mình bằng cách loan báo Tin Mừng và yêu thương những người xung quanh. Xin cho lời Kinh Thánh tiếp tục ứng nghiệm trong cuộc đời chúng con. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
09 Tr Thứ Năm. Sau lễ Hiển Linh.
1Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.
CHÚA GIÊSU KHỞI ĐẦU SỨ MỆNH RAO GIẢNG TẠI GALILÊ
Hôm nay, trong bài Tin Mừng, chúng ta được chứng kiến một khoảnh khắc vô cùng quan trọng trong cuộc đời và sứ vụ của Đức Giêsu. Ngài trở về quê hương, vào các hội đường, nơi Ngài đã được biết đến từ nhỏ, và công khai đọc lời Kinh Thánh trong sách Isaia nói về sứ mạng của vị Thiên Sai. Trong đó, vị Thiên Sai sẽ đến với người nghèo, người bị bỏ rơi, người bị áp bức, và Ngài sẽ mang đến cho họ niềm hy vọng, sự cứu rỗi. Sau khi đọc xong, Đức Giêsu đã tuyên bố rằng, hôm nay, đoạn sách ấy đã được ứng nghiệm. Lời tuyên bố này không chỉ mang ý nghĩa là một lời báo hiệu sự hoàn tất của những lời tiên tri xưa, mà còn là một sự khẳng định về sứ vụ và lựa chọn của Đức Giêsu khi đến thế gian này: Ngài đến để cứu độ những người nghèo, người bị áp bức, và khơi dậy niềm hy vọng cho tất cả những ai đau khổ.
Khi Đức Giêsu nói rằng “hôm nay, đoạn sách ấy đã ứng nghiệm,” Ngài công khai đứng về phía những người nghèo, những người không có tiếng nói, những người bị xã hội gạt ra ngoài lề. Đây là một hành động mang tính cách mạng, là sự dứt khoát trong sứ vụ của Ngài. Ngài không đến để mang vinh quang cho những người quyền thế, cũng không đến để tiếp tay cho những thế lực áp bức. Đức Giêsu chọn đứng về phía những người nghèo khổ, những người yếu thế và bị bỏ rơi trong xã hội. Điều này không chỉ là sứ mạng của Ngài, mà còn là lời mời gọi chúng ta theo Ngài, để làm chứng cho sự công bằng và tình yêu thương vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, bị áp bức.
Chúng ta phải nhận thức rằng, khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta cũng được trao cho trách nhiệm trở nên ngôn sứ và chứng nhân cho Tin Mừng. Tin Mừng không chỉ là những lời giảng dạy đẹp đẽ mà là sự thể hiện trong hành động và cuộc sống của chúng ta. Là ngôn sứ của Tin Mừng, chúng ta không thể chỉ giảng dạy về tình yêu của Thiên Chúa, mà còn phải sống và làm chứng cho tình yêu ấy qua hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, liệu chúng ta có thực sự trở thành chứng nhân của Chúa hay không? Khi chúng ta nhìn vào những người nghèo khổ, những người bị xã hội gạt ra ngoài lề, những người không có tiếng nói, chúng ta có thực sự quan tâm đến họ không? Có phải chúng ta sẵn sàng chia sẻ với những người cần sự giúp đỡ của mình? Hay chúng ta chỉ chăm chăm vào những gì có lợi cho bản thân mình, bỏ qua những người tội lỗi và bỏ rơi những người đang gặp khó khăn?
Trong những lúc chúng ta không quan tâm đến người nghèo, người bị áp bức, chúng ta đang phản chứng lại lời dạy của Đức Giêsu. Lời chứng của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không thực sự sống theo những giá trị mà Đức Giêsu đã dạy. Nếu chúng ta khước từ những người cần sự giúp đỡ, nếu chúng ta coi thường và bỏ rơi những người tội lỗi, chúng ta không chỉ bỏ lỡ cơ hội để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, mà còn có thể dồn anh chị em mình vào ngõ cụt. Đức Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của sự dữ, nhưng nếu chúng ta không làm theo gương Ngài, không yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khó, thì chúng ta đã phản chứng lại chính sứ vụ mà mình nhận lãnh.
Đức Giêsu không chỉ đến để cứu chuộc loài người qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, mà Ngài còn đến để dạy cho chúng ta cách sống. Ngài đến để nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu và sự quan tâm đối với người khác, đặc biệt là những người nghèo khó, là dấu hiệu của một người theo Chúa. Hành động yêu thương đó không chỉ là điều Chúa mong đợi từ chúng ta, mà đó chính là cách thức để chúng ta trở thành những chứng nhân đích thực cho Tin Mừng. Chính trong những hành động yêu thương, trong sự quan tâm đến người nghèo, người bị bỏ rơi, chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa, và qua đó, tình yêu của Thiên Chúa sẽ được lan tỏa.
Ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy sống như Đức Giêsu đã sống, yêu thương và quan tâm đến những người nghèo khó và bị bỏ rơi. Tin Mừng không chỉ là lời nói mà là hành động, và hành động đó bắt đầu từ sự quan tâm đến những người yếu thế nhất trong xã hội. Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc và nhìn những người nghèo khổ, những người bị áp bức như là những người ngoài cuộc. Chúng ta cần phải đứng lên, cất lên tiếng nói của mình để bảo vệ họ, để mang lại cho họ sự công bằng, sự an ủi, và sự giải thoát khỏi những đau khổ mà họ đang phải chịu đựng.
Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, chúng ta hãy tự hỏi bản thân mình: Liệu tôi đã sống xứng đáng với trách nhiệm mà Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức đã trao cho mình chưa? Liệu tôi có thực sự quan tâm đến những người nghèo khổ, những người không có tiếng nói trong xã hội không? Nếu chưa, thì hôm nay chính là thời điểm để chúng ta thay đổi. Hãy để lời dạy của Đức Giêsu, lời dạy về yêu thương và quan tâm đến người nghèo, trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chỉ khi chúng ta thực sự sống theo cách này, chúng ta mới có thể trở thành những ngôn sứ và chứng nhân đích thực cho Tin Mừng của Đức Giêsu, và như vậy, chúng ta mới có thể sống xứng đáng với tình yêu vô bờ bến mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR