Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 09 Tháng 1 2025 06:52

Thứ Sáu Sau lễ Hiển Linh Featured

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thứ Sáu. Sau lễ Hiển Linh

 

10 Tr Thứ Sáu. Sau lễ Hiển Linh.

1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

LÀM CHỨNG CHO CHÚA

Hôm nay, trong bài Tin Mừng theo thánh Luca, chúng ta chứng kiến một phép lạ đặc biệt mà Chúa Giêsu thực hiện khi Người chữa lành một người phong cùi. Người này đã đến sấp mình trước Chúa và van xin Ngài cứu chữa. Sau khi Chúa giơ tay sờ vào người phong cùi, anh ta tức thì được lành sạch, và điều này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Tuy nhiên, điều đặc biệt là sau khi được chữa lành, Chúa Giêsu đã dặn anh không được nói cho ai biết mà hãy đi trình diện với tư tế để chứng minh anh đã khỏi bệnh. Mặc dù Chúa Giêsu yêu cầu sự kín đáo, người phong cùi ấy lại không thể giữ yên lặng, anh ta kể lại phép lạ cho mọi người, và nhờ vậy dân chúng khắp nơi đã kéo đến để nghe Chúa giảng và xin Người chữa lành.

Đoạn Tin Mừng này không chỉ cho chúng ta thấy phép lạ chữa lành bệnh phong cùi, mà còn tiết lộ một phần rất quan trọng trong sứ vụ của Đức Giêsu. Ngài không chỉ đến để chữa lành thể xác mà còn để mang lại sự giải thoát cho những ai đang sống trong sự cô đơn và khổ đau, đặc biệt là những người bị xã hội gạt bỏ. Người phong cùi, trong mắt người Do Thái thời ấy, không chỉ là người mắc bệnh tật mà còn là người bị xã hội coi là ô uế, không được phép hòa nhập với cộng đồng. Sự cô đơn và đau khổ của họ không chỉ thể hiện qua sự bệnh hoạn về thể xác mà còn ở trong tình trạng bị loại bỏ, bị tẩy chay bởi xã hội.

Trong luật Do Thái, người mắc bệnh phong cùi bị coi là ô uế và phải sống tách biệt khỏi cộng đồng. Họ không được phép tham gia các hoạt động tôn giáo hay tham gia vào các sinh hoạt xã hội. Mặc dù bị bỏ rơi về mặt thể lý, nhưng điều đau đớn hơn cả là nỗi khổ tâm về sự cô đơn, sự xa lánh của xã hội và cảm giác bị loại trừ. Tình trạng của họ không chỉ là sự đau đớn về thể xác mà còn là một sự hành hạ tinh thần không thể chịu đựng nổi.

Khi Đức Giêsu chữa lành người phong cùi, Ngài không chỉ chữa lành bệnh tật thể xác mà còn xóa bỏ sự cô đơn và sự tẩy chay mà người bệnh phải chịu đựng. Chúa Giêsu đã phá vỡ mọi rào cản, vượt qua những lề thói xã hội, và quan trọng hơn, Ngài đã đưa người phong cùi trở lại với cộng đồng, khôi phục lại nhân phẩm và sự giao tiếp của họ với xã hội. Đây là một sứ vụ cao cả mà Đức Giêsu đã thực hiện, không chỉ chữa lành thể xác mà còn làm cho những người bị loại trừ có thể sống trong sự tự do và hòa nhập với người khác.

Chúng ta cũng cần phải hiểu rằng bệnh phong cùi không chỉ có thể hiện ở thể xác mà còn có một dạng bệnh phong cùi thiêng liêng, đó là tội lỗi. Tội lỗi cũng như bệnh phong cùi, làm tổn thương không chỉ thể xác mà còn làm mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa và với nhau bị đổ vỡ. Tội lỗi khiến chúng ta bị cô lập, xa cách Thiên Chúa và cộng đồng. Nếu như bệnh phong cùi thể xác tẩy chay con người ra khỏi xã hội, thì tội lỗi tẩy chay con người ra khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Cả hai đều là sự cô đơn lớn lao, một sự tách biệt không thể nào chịu đựng nổi. Và giống như người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần đến Chúa Giêsu để được chữa lành. Ngài là Đấng duy nhất có thể xóa bỏ tội lỗi, phục hồi sự hòa hợp giữa chúng ta với Thiên Chúa và với anh chị em xung quanh.

Lời mời gọi trong Tin Mừng hôm nay không chỉ dành cho người phong cùi mà còn dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta phải tự hỏi mình: Liệu chúng ta có coi những người xung quanh mình như thế nào? Liệu chúng ta có thái độ đối với những người bị xã hội coi là “những người cùi,” những người bị tẩy chay, những người nghèo khó, những người lầm lỡ? Liệu chúng ta có bao giờ đối xử với ai đó như thể họ là những người bị loại trừ, hay chúng ta có biết mở rộng trái tim và bàn tay để giúp đỡ họ, như Chúa Giêsu đã làm?

Chúa Giêsu đến để chữa lành bệnh phong cùi, không chỉ bệnh thể xác mà cả bệnh tâm hồn. Ngài đến để cứu vớt những ai đang sống trong sự cô đơn, sự tách biệt, và sự đổ vỡ. Đó là sứ vụ của Đức Giêsu, và cũng là sứ vụ của mỗi người chúng ta. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta cũng nhận trách nhiệm trở thành những người làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, trở thành những ngôn sứ và những người chữa lành cho xã hội. Chúng ta được mời gọi không chỉ để nhận lãnh tình yêu và sự chữa lành từ Thiên Chúa, mà còn để chia sẻ tình yêu ấy cho những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người tội lỗi, và những người bị loại trừ trong xã hội.

Chúng ta hãy nhớ rằng, trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu luôn ở đó để giơ tay ra sờ và chữa lành. Ngài không phân biệt người tội lỗi hay người bệnh tật, Ngài đến để mang lại sự chữa lành và phục hồi. Vậy chúng ta có thể làm gì trong cuộc sống này để trở thành những người làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, để tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu? Chúng ta hãy bắt đầu bằng những hành động nhỏ, những cử chỉ yêu thương, giúp đỡ những người nghèo khổ, những người bị xã hội gạt bỏ, và nhờ đó, chúng ta sẽ trở thành những ngôn sứ thực sự của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.

Vậy, trong mỗi cuộc gặp gỡ, trong mỗi hành động, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu luôn hiện diện và Ngài mời gọi chúng ta làm chứng cho Ngài qua tình yêu, sự tha thứ và sự chữa lành. Chúng ta được mời gọi sống trọn vẹn sứ vụ này và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn nhờ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

 

Thứ Sáu. Sau lễ Hiển Linh.

1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

CHÚA CHỮA LÀNH

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta chứng kiến một phép lạ lớn lao mà Chúa Giêsu đã thực hiện khi Ngài chữa lành một người mắc bệnh phong cùi. Bệnh cùi, vào thời Chúa Giêsu, không chỉ là một căn bệnh thể xác đáng sợ mà còn là một căn bệnh gắn liền với những khổ đau tinh thần, những đau đớn do bị xã hội ruồng bỏ. Hình ảnh người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay không chỉ là câu chuyện về sự chữa lành thể xác mà còn là sự phục hồi nhân phẩm và sự sống. Chính qua hành động này, Chúa Giêsu đã chứng minh Ngài là Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương yêu, đến để cứu độ những con người đang sống trong đau khổ, bất kể là đau khổ thể xác hay tinh thần.

Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng, bệnh cùi vào thời điểm ấy không chỉ đơn giản là một căn bệnh thể lý. Bệnh phong cùi gây ra những tổn thương nặng nề trên cơ thể, khiến người bệnh phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Vi trùng Hansen tấn công vào các mô tế bào, phá hủy dần da thịt, gây loét, làm co rút các gân cốt, khiến tay chân bị biến dạng và mất khả năng hoạt động bình thường. Những người mắc bệnh này không chỉ đau đớn thể xác mà còn phải sống trong sự xấu hổ, tự ti, vì căn bệnh này được coi là dấu hiệu của tội lỗi nghiêm trọng. Theo quan niệm của người Do Thái thời ấy, bệnh cùi là hình phạt Thiên Chúa giáng xuống vì tội lỗi, nên người bệnh không chỉ đau đớn về thể xác mà còn phải chịu nỗi khổ tâm khi bị xã hội ruồng bỏ.

Không chỉ đau về thể xác, bệnh phong cùi còn là một nỗi đau tâm hồn sâu sắc. Người mắc bệnh phải sống tách biệt, không được tiếp xúc với gia đình, bạn bè hay cộng đồng. Theo luật của người Do Thái, người phong cùi phải sống ngoài thành phố, mặc áo rách, xõa tóc và phải kêu lên "Ô uế! Ô uế!" khi gặp bất cứ ai, để họ tránh xa và không bị lây nhiễm. Mỗi ngày, người bệnh sống trong sự cô đơn tuyệt đối, bị xã hội khinh miệt và xa lánh. Họ không chỉ phải chịu đựng sự tàn phá thể xác mà còn bị cô lập khỏi cộng đồng, phải sống trong sự buồn bã, tủi nhục, và đôi khi là tuyệt vọng. Tình trạng này không chỉ là một sự cách ly về thể lý mà còn là một sự cách ly sâu sắc về tinh thần và xã hội.

Chúa Giêsu đã đến để chữa lành những vết thương của thể xác, nhưng Ngài còn đến để phục hồi nhân phẩm cho những người bị xã hội ruồng bỏ. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không chỉ chữa lành người phong cùi mà còn tái lập lại mối quan hệ giữa anh và cộng đồng. Khi người phong cùi sấp mình xin Ngài cứu chữa, Đức Giêsu không ngần ngại giơ tay ra sờ vào anh ta, điều này hoàn toàn đi ngược lại với quy tắc xã hội thời bấy giờ, nơi người phong cùi bị cấm tiếp xúc với bất kỳ ai. Nhưng với lòng thương xót vô biên, Chúa Giêsu không chỉ chữa lành thể xác cho anh mà còn chữa lành tâm hồn của anh, trao lại cho anh nhân phẩm mà anh đã mất đi suốt bao năm dài.

Hành động của Đức Giêsu cho chúng ta một thông điệp quan trọng: Đức Giêsu không phân biệt ai cả. Ngài không quan tâm đến sự trong sạch hay tội lỗi của người phong cùi, mà chỉ quan tâm đến việc chữa lành và cứu giúp họ. Ngài đến để mang lại sự chữa lành không chỉ cho thân thể mà còn cho cả tâm hồn, mang lại hy vọng và sự sống mới cho những ai đang sống trong nỗi đau khổ.

Chúng ta có thể thấy rằng bệnh cùi trong Tin Mừng hôm nay không chỉ là một bệnh thể xác mà còn có thể là một bệnh tinh thần, hay thậm chí là một bệnh tội lỗi. Bệnh cùi tâm linh là khi chúng ta quay lưng lại với Thiên Chúa, khi chúng ta sống vô ơn, xa cách Thiên Chúa, không còn tìm thấy niềm vui trong những nghi thức thờ phượng, trong việc cầu nguyện hay tham dự Thánh Lễ. Bệnh cùi tâm linh cũng là khi chúng ta sống trong cô đơn, tách biệt khỏi cộng đoàn, không còn quan tâm đến anh chị em mình, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người bị xã hội gạt bỏ. Nó còn là khi chúng ta sống ích kỷ, vô tâm, thờ ơ với những đau khổ của người khác, và không còn biết thương xót, tha thứ. Tất cả những triệu chứng này chính là những dấu hiệu của bệnh cùi tâm linh mà chúng ta cần phải nhận diện và chữa trị.

Vậy, lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay là gì? Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài để xin ơn chữa lành, không chỉ cho thân xác mà còn cho tâm hồn. Ngài mời gọi chúng ta vượt qua những thành kiến, sự chia rẽ, sự phân biệt để đón nhận nhau trong tình yêu thương. Nếu chúng ta đang mang trong mình những vết thương tâm linh, những vết thương của tội lỗi, sự thờ ơ, ích kỷ hay sự tự cao, chúng ta hãy đến với Chúa để xin Ngài chữa lành. Chúa sẽ giơ tay ra và chữa lành chúng ta, như Ngài đã chữa lành người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay.

Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu luôn sẵn sàng chữa lành chúng ta, và Ngài mời gọi chúng ta cũng trở thành những người mang lại sự chữa lành cho người khác. Hãy luôn nhớ đến người nghèo khổ, người đau khổ, người bị loại trừ và tìm cách giúp đỡ họ, để chúng ta không chỉ là những người nhận được sự chữa lành mà còn là những ngọn đèn sáng, soi chiếu niềm hy vọng cho thế giới xung quanh.

Cuối cùng, chúng ta hãy luôn nhớ rằng, dù bệnh cùi thể xác hay bệnh cùi tâm linh, Chúa Giêsu đến để chữa lành tất cả. Ngài là Đấng duy nhất có thể xóa bỏ mọi vết thương, và khi chúng ta đến với Ngài trong sự khiêm nhường và tin tưởng, Ngài sẽ giơ tay ra và chữa lành chúng ta. Hãy đến với Chúa, đừng sợ, đừng ngần ngại, vì Ngài sẽ chữa lành và phục hồi nhân phẩm cho chúng ta, đưa chúng ta trở lại với Thiên Chúa và với cộng đồng trong tình yêu thương và sự tha thứ.

Lm. Anmai, CSsR

 

Thứ Sáu. Sau lễ Hiển Linh.

1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

CHỮA LÀNH – SỐNG ĐỨC TIN

Hôm nay, chúng ta cùng nhau cử hành Thánh lễ ngày thứ Sáu sau Chúa Nhật Hiển Linh, và bài Tin Mừng hôm nay mang đến cho chúng ta một câu chuyện rất đặc biệt, câu chuyện về một người phong hủi cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho mình. Câu chuyện này không chỉ là một phép lạ thể xác, mà còn là một bài học sâu sắc về mối quan hệ giữa chúng ta và Thiên Chúa, đặc biệt là về những thái độ mà chúng ta cần có khi đến với Chúa trong cầu nguyện. Qua hành động của người phong hủi, chúng ta học được ba thái độ quan trọng: sự chân thành, tin tưởng và tôn trọng, những điều này sẽ giúp chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn và nhận được sự giúp đỡ từ Ngài.

Trước hết, sự chân thành trong cầu nguyện là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Người phong hủi trong câu chuyện hôm nay đã có một ước muốn rất chân thành, và anh đã thể hiện sự mong mỏi ấy qua một lời van xin đầy khiêm nhường và thành tâm: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch” (Lc 5,12). Anh không đến với Chúa Giêsu bằng những yêu cầu, không kêu ca hay phàn nàn, mà đến trong sự chân thành tuyệt đối, thừa nhận rằng chỉ có Chúa mới có thể cứu chữa anh. Câu nói “nếu Thầy muốn” không chỉ là một lời thỉnh cầu, mà còn là sự thấu hiểu rằng quyền năng của Chúa là vô biên và Ngài có quyền quyết định mọi sự. Sự chân thành này là một bài học cho chúng ta, khi chúng ta đến với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể có tất cả những gì mình mong muốn, nhưng nếu chúng ta đến với Chúa trong sự chân thành, trong lòng khao khát được Ngài cứu giúp và hướng dẫn, thì chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ không để chúng ta thất vọng. Chân thành trong cầu nguyện chính là tấm lòng mở rộng, sẵn sàng đón nhận và tin tưởng vào sự khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa.

Thứ hai, bài học về sự tin tưởng được phản ánh rõ nét trong hành động của người phong hủi. Anh không chỉ van xin, mà còn bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của Chúa Giêsu. Anh không nghi ngờ về sức mạnh của Ngài. Điều này được thể hiện qua lời anh nói: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch.” Đây là một sự tin tưởng không điều kiện, một lòng tin kiên vững vào khả năng và quyền năng của Thiên Chúa. Anh tin rằng Chúa Giêsu có thể làm được tất cả. Thật đáng tiếc, trong đời sống đức tin của chúng ta, nhiều khi chúng ta không thể hiện được sự tin tưởng mạnh mẽ như vậy. Có bao giờ chúng ta đến với Thiên Chúa trong sự nghi ngờ? Có bao giờ chúng ta cầu nguyện mà trong lòng vẫn không tin rằng Chúa sẽ giải quyết vấn đề của mình? Người phong hủi trong Tin Mừng hôm nay là hình mẫu của sự tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, một lòng tin không điều kiện vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, dù cho tình hình xung quanh có khó khăn đến đâu.

Sự tin tưởng này không phải là sự phụ thuộc mù quáng, mà là sự nhận thức rằng chúng ta cần Chúa trong mọi hoàn cảnh, rằng Ngài là Đấng quyền năng có thể làm tất cả mọi sự. Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng cần phải có sự tin tưởng này khi đối mặt với những khó khăn và thử thách. Chính sự tin tưởng vào Chúa sẽ giúp chúng ta giữ vững niềm hy vọng và không gục ngã khi đối diện với những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và sự tin tưởng vào Ngài sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, dám đối diện với mọi thử thách.

Thứ ba, bài học về sự tôn trọng được thể hiện qua hành động của Chúa Giêsu. Khi người phong hủi được chữa lành, Chúa Giêsu đã dặn anh đi trình diện với tư tế, theo đúng quy định của lề luật Do Thái. Đây là một hành động không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với lề luật, mà còn là sự tôn trọng đối với cộng đồng và phẩm giá của người bệnh. Dù đã chữa lành anh, Chúa Giêsu vẫn không quên rằng anh phải thực hiện các nghi thức tôn giáo để được chấp nhận lại vào cộng đồng, để chứng minh rằng anh đã thực sự được chữa lành và có thể quay trở lại cuộc sống bình thường.

Sự tôn trọng của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc tôn trọng lề luật, mà còn là sự tôn trọng con người. Ngài đã không chỉ chữa lành thể xác cho người phong hủi mà còn phục hồi cho anh nhân phẩm và vị trí trong xã hội. Đây là một thông điệp rất quan trọng đối với chúng ta hôm nay. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta có thể rơi vào cám dỗ coi thường những người xung quanh, đặc biệt là những người yếu thế, những người nghèo khó hay tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tôn trọng mọi người, đặc biệt là những người mà xã hội thường hay bỏ quên, vì họ cũng là những con cái của Thiên Chúa, và mỗi người đều xứng đáng được yêu thương và tôn trọng.

Ba thái độ chân thành, tin tưởng và tôn trọng mà người phong hủi đã thể hiện trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay không chỉ là những điều cần thiết khi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa mà còn là những thái độ mà chúng ta cần sống mỗi ngày trong mối quan hệ với Thiên Chúa và với anh chị em xung quanh. Khi cầu nguyện, chúng ta cần đến với Chúa với lòng chân thành, không giả dối, không vụ lợi, chỉ mong muốn được Ngài cứu giúp và hướng dẫn. Chúng ta cần có lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, tin rằng Ngài có thể làm tất cả mọi sự, và chúng ta cần tôn trọng ý muốn của Thiên Chúa, tin tưởng vào sự khôn ngoan của Ngài trong mọi quyết định của Ngài đối với cuộc đời chúng ta.

Như vậy, qua câu chuyện của người phong hủi được chữa lành, chúng ta được mời gọi để sống đức tin của mình một cách trọn vẹn, trong sự chân thành, tin tưởng và tôn trọng. Khi chúng ta đến với Thiên Chúa trong sự chân thành, khi chúng ta tin tưởng vào sự trợ giúp của Ngài, và khi chúng ta tôn trọng mọi người, kể cả những người yếu thế trong xã hội, chúng ta sẽ trở thành những người đón nhận được sự chữa lành và ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Và như vậy, đức tin của chúng ta sẽ trở nên sống động và đầy sức mạnh. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Read 18 times