08 11 X Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên.
(Tr) Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni.
(Tr) Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, Trinh nữ.
(Tr) Lễ Đức Mẹ Ngày thứ bảy.
Hr 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.
NGƯỜI MỤC TỬ NHÂN LÀNH VÀ LÒNG KHAO KHÁT ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến với hình ảnh đầy cảm động về Chúa Giê-su, vị Mục Tử nhân lành, Đấng luôn biết rõ nhu cầu của đoàn chiên mình. Trong bài đọc trích thư gửi tín hữu Do-thái, tác giả nhắc nhở chúng ta về việc dâng lên Thiên Chúa những hy lễ tâm linh: hy lễ của lời ca ngợi, sự tuân phục và lòng tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Chúng ta được mời gọi sống đời tạ ơn, không chỉ qua lời nói, mà qua những hành động cụ thể trong cuộc sống, bằng sự hiếu thảo với Thiên Chúa và lòng yêu thương đối với nhau.
Bài Tin Mừng hôm nay mở ra một bức tranh đẹp đẽ nhưng cũng đầy thách thức về sứ mạng của Chúa Giê-su và các môn đệ. Sau khi đi rao giảng và làm phép lạ ở khắp nơi, các môn đệ trở về và kể lại cho Chúa tất cả những gì họ đã làm. Nhìn thấy sự mệt mỏi của các ông, Chúa Giê-su đã nói: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Lời nói này vừa mang tính yêu thương, vừa cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc của Chúa Giê-su đối với nhu cầu của con người. Ngài không chỉ quan tâm đến linh hồn, mà còn chăm sóc cả thể xác và tâm hồn của những người Ngài yêu thương.
Thế nhưng, ngay khi các môn đệ chuẩn bị được nghỉ ngơi, đám đông dân chúng lại kéo đến. Những con người này, với lòng khao khát được nghe lời giảng dạy và được chữa lành, đã tìm đến Chúa Giê-su, mong nhận được sự yêu thương và chăm sóc từ Ngài. Điều cảm động là Chúa Giê-su không hề bực bội hay từ chối họ. Tin Mừng ghi lại: “Ngài thấy một đám đông rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.” Hình ảnh ấy thật đẹp và đầy ý nghĩa. Chúa Giê-su nhận ra sự trống rỗng và lạc lối trong tâm hồn họ, và Ngài đã không ngần ngại dành thời gian để dạy dỗ, chăm sóc họ như một vị Mục Tử yêu thương đoàn chiên mình.
Câu chuyện này làm tôi nhớ đến một linh mục truyền giáo ở vùng Tây Nguyên, nơi đời sống còn nhiều thiếu thốn và khó khăn. Vị linh mục ấy đã dành cả cuộc đời để phục vụ những người nghèo khó và bị bỏ rơi. Có lần, khi cử hành Thánh lễ Giáng Sinh, cha đã nhận được một lời mời đặc biệt: một gia đình người dân tộc thiểu số ở vùng sâu mời cha đến nhà họ để chia sẻ niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh. Đường đi rất khó khăn, trời thì mưa to, nhưng cha vẫn quyết định lên đường. Khi đến nơi, cha thấy căn nhà nhỏ xiêu vẹo, ánh đèn dầu le lói, và cả gia đình đang chờ cha với sự vui mừng khôn tả. Cha nói rằng, trong ánh mắt của họ, cha thấy được một nỗi khao khát lớn lao: khao khát được gặp Chúa, khao khát được yêu thương và chăm sóc. Dù mệt mỏi, cha đã ở lại suốt đêm, trò chuyện và cầu nguyện cùng họ. Cha chia sẻ rằng, chính trong những khoảnh khắc ấy, cha cảm nhận rõ ràng nhất tình yêu và sự hiện diện của Chúa.
Anh chị em thân mến, hình ảnh Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng và câu chuyện về vị linh mục truyền giáo nhắc nhở chúng ta rằng, mỗi người đều khao khát được yêu thương và chăm sóc. Xã hội hôm nay, dù có vẻ hiện đại và phát triển, vẫn đầy rẫy những con người lạc lối, những tâm hồn khô cằn đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những "đám đông" quanh mình: đó có thể là những người nghèo khó, những người đau khổ, những người bị tổn thương, hoặc thậm chí những người thân trong gia đình, những người bạn của chúng ta, đang âm thầm cần một lời động viên, một cử chỉ yêu thương.
Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng, để trở thành môn đệ đích thực của Ngài, chúng ta cần có trái tim của một vị Mục Tử: biết chạnh lòng thương trước những đau khổ của người khác, biết quên mình để phục vụ và chăm sóc cho họ. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải làm những việc lớn lao, mà là biết quan tâm đến những nhu cầu nhỏ bé của những người xung quanh. Một lời an ủi, một hành động giúp đỡ, hay đơn giản là sự hiện diện chân thành bên cạnh ai đó trong lúc họ cần, cũng là cách chúng ta mang tình yêu Chúa đến với họ.
Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay cũng dạy chúng ta một bài học quan trọng khác: chúng ta không thể trao ban nếu bản thân mình không được lấp đầy. Chúa Giê-su đã bảo các môn đệ: “Hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Điều này cho thấy rằng, để có thể chăm sóc người khác, chúng ta cần biết dành thời gian nghỉ ngơi, lắng đọng tâm hồn, và tái tạo sức mạnh từ Chúa. Chúng ta cần tìm đến với Chúa qua cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và suy ngẫm Lời Ngài, để chính bản thân mình được nuôi dưỡng bởi tình yêu và sức mạnh của Chúa.
Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài là vị Mục Tử nhân lành, luôn chăm sóc và yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết noi gương Ngài, sống yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là những ai đang đau khổ và lạc lối. Xin giúp chúng con biết tìm đến với Chúa để được lấp đầy bởi ân sủng, hầu chúng con có thể trao ban tình yêu Chúa cho thế giới. Xin cho chúng con, dù mệt mỏi hay gặp khó khăn, luôn biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa và can đảm bước đi trong ánh sáng của Ngài. Amen.
Lm. Anmaii, CSsR
08 X Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên.
(Tr) Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni.
(Tr) Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, Trinh nữ.
(Tr) Lễ Đức Mẹ Ngày thứ bảy.
Hr 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.
TÌNH YÊU CỦA VỊ MỤC TỬ VÀ TRÁCH NHIỆM YÊU THƯƠNG CỦA CHÚNG TA
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào một hình ảnh thật đẹp nhưng cũng đầy thách thức: hình ảnh của Chúa Giê-su, vị Mục Tử nhân lành, Đấng luôn chăm lo cho đoàn chiên của mình bằng một tình yêu thương không biên giới. Chúa không chỉ quan tâm đến phần linh hồn, mà còn chăm sóc cả thể xác, cả những mệt mỏi, đau khổ và thiếu thốn của con người. Ngài mời gọi chúng ta bước theo con đường của Ngài, trở thành những người mang tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho thế giới.
Thư gửi tín hữu Do-thái hôm nay nhắc chúng ta về việc dâng lên Thiên Chúa những hy lễ tâm linh. Đó không chỉ là những của lễ bằng vật chất, mà còn là hy lễ của lòng biết ơn và những hành động yêu thương cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Tác giả viết: “Qua Đức Giê-su, chúng ta hãy không ngừng dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, nghĩa là hoa trái từ môi miệng tuyên xưng danh Người.” Nhưng Lời Chúa cũng không dừng lại ở việc ca tụng. Tình yêu và lòng biết ơn phải được thể hiện qua những hành động cụ thể: “Anh em đừng quên làm điều thiện và chia sẻ, vì những lễ tế như thế đẹp lòng Thiên Chúa.”
Trong bài Tin Mừng, chúng ta chứng kiến một khoảnh khắc rất đặc biệt trong sứ vụ của Chúa Giê-su và các môn đệ. Sau những ngày lao động không ngừng nghỉ, các môn đệ trở về với Chúa, kể lại tất cả những gì họ đã làm. Nhìn thấy sự mệt mỏi của các ông, Chúa Giê-su nói: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Một lời nói đầy tình yêu và sự quan tâm. Chúa Giê-su không chỉ là một nhà lãnh đạo, mà còn là một người thầy, một người bạn luôn thấu hiểu những nhu cầu rất đời thường của các môn đệ mình. Nhưng khi các ông chuẩn bị được nghỉ ngơi, đám đông dân chúng lại kéo đến, mang theo những khát vọng được nghe lời giảng dạy, được chữa lành và được yêu thương. Chúa Giê-su không phàn nàn hay từ chối họ. Tin Mừng ghi lại: “Ngài thấy một đám đông rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.”
Hình ảnh này làm tôi nhớ đến một câu chuyện ở một giáo xứ thôn quê nhỏ mà tôi từng biết. Đó là một giáo xứ nằm sâu trong vùng đồi núi, nơi mà đời sống của bà con giáo dân rất khó khăn. Một lần nọ, sau một mùa thu hoạch thất bát vì thiên tai, cha xứ đã kêu gọi những giáo dân có điều kiện hơn trong giáo xứ quyên góp lương thực để giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn. Cha đã đích thân cùng với vài anh em trong xứ đến từng gia đình, gõ cửa, lắng nghe câu chuyện của họ, và chia sẻ từng bao gạo, từng túi muối mà bà con đã đóng góp.
Điều khiến tôi xúc động không chỉ là hành động chia sẻ ấy, mà còn là sự quan tâm chân thành của cha. Có một gia đình mà cha đã ghé thăm trong đêm khuya, khi hay tin đứa con nhỏ của họ đang ốm nặng mà không có tiền mua thuốc. Cha đã mang theo ít thuốc men, ở lại bên gia đình, và cầu nguyện với họ. Người cha trong gia đình ấy sau này kể lại: “Tôi cảm nhận được Chúa Giê-su ngay trong căn nhà nhỏ bé của mình qua hình ảnh của cha. Dù cha mệt mỏi, dù trời đêm rất lạnh, cha vẫn đến với chúng tôi, không vì trách nhiệm mà vì tình thương.”
Câu chuyện ấy làm tôi liên tưởng đến hình ảnh Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay. Ngài đã không từ chối đám đông, không nghĩ đến sự mệt mỏi của mình, mà chạnh lòng thương trước những nhu cầu của họ. Đó là tình yêu vô điều kiện, một tình yêu không tính toán, không giới hạn. Nhưng tình yêu ấy cũng là lời mời gọi dành cho chúng ta. Là người Ki-tô hữu, mỗi người chúng ta đều được mời gọi trở thành những mục tử trong cuộc sống hằng ngày: biết quan tâm, chăm sóc những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người lạc lối, những tâm hồn đang khát khao tình yêu và sự hướng dẫn.
Anh chị em thân mến, xã hội hôm nay đầy rẫy những bầy chiên không người chăn dắt. Đó là những người trẻ đang mất phương hướng, những gia đình tan vỡ, những người nghèo khổ bị bỏ rơi, những người đau khổ trong cô đơn và tuyệt vọng. Họ khao khát tình yêu, sự quan tâm, và niềm hy vọng, nhưng đôi khi chúng ta lại quá bận rộn với cuộc sống của mình, quên mất rằng Chúa đang mời gọi chúng ta đến với họ.
Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta rằng, để có thể chăm sóc người khác, chúng ta cần biết nghỉ ngơi và tìm đến sự tĩnh lặng với Chúa. Chúng ta không thể trao ban nếu bản thân mình không được lấp đầy. Chúa Giê-su không chỉ khuyến khích các môn đệ nghỉ ngơi, mà còn mời gọi họ tìm đến những nơi thanh vắng, nơi họ có thể lắng đọng tâm hồn, tìm lại sự bình an trong Chúa. Trong cuộc sống bận rộn hôm nay, chúng ta cũng cần dành thời gian để cầu nguyện, để gặp gỡ Chúa, để được Ngài chữa lành và nâng đỡ. Chính từ những giây phút ấy, chúng ta mới có thể tìm thấy sức mạnh để yêu thương và phục vụ.
Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên mà Ngài dành cho chúng con. Xin giúp chúng con biết noi gương Ngài, biết sống yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là những người đau khổ, những người đang cần được dẫn lối. Xin dạy chúng con biết dành thời gian để nghỉ ngơi trong Chúa, để được Ngài lấp đầy bởi tình yêu và ân sủng. Xin cho chúng con, dù mệt mỏi hay gặp khó khăn, luôn biết chạnh lòng thương và can đảm bước đi trên con đường yêu thương mà Chúa đã vạch ra cho chúng con. Amen.
Lm. Anmaii, CSsR
08 X Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên.
(Tr) Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni.
(Tr) Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, Trinh nữ.
(Tr) Lễ Đức Mẹ Ngày thứ bảy.
Hr 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.
YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG VÀ TRỞ THÀNH NHỊP CẦU CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
Lời Chúa hôm nay mang đến cho chúng ta hình ảnh tuyệt đẹp về Chúa Giê-su, vị Mục Tử nhân lành, Đấng không chỉ dẫn dắt đoàn chiên của Ngài bằng lời giảng dạy, mà còn chăm sóc bằng cả trái tim tràn đầy lòng thương xót. Qua thư gửi tín hữu Do-thái, chúng ta được nhắc nhở rằng đời sống đức tin không chỉ gói gọn trong những lời cầu nguyện hay ca ngợi Thiên Chúa, mà còn phải được thể hiện qua những hy lễ yêu thương cụ thể. Tác giả nói rằng, hy lễ làm đẹp lòng Thiên Chúa không chỉ là lời tạ ơn trên môi miệng, mà là những hành động chia sẻ, giúp đỡ và sống đời phục vụ.
Bài Tin Mừng kể lại khoảnh khắc Chúa Giê-su và các môn đệ vừa trở về sau những ngày dài loan báo Tin Mừng. Các ông đầy mệt mỏi sau những chuyến đi, và Chúa Giê-su, như một người Thầy thấu hiểu, đã nói: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Đây không chỉ là lời dặn dò, mà còn là một dấu chỉ yêu thương của Chúa dành cho các môn đệ. Nhưng khi Ngài và các ông chuẩn bị nghỉ ngơi, đám đông dân chúng lại kéo đến. Những con người khốn khó, với những nỗi đau và khát vọng, đã tìm đến Ngài, như tìm đến niềm hy vọng cuối cùng trong cuộc sống. Chúa Giê-su, thay vì bực bội hay chối từ, đã nhìn họ với ánh mắt đầy lòng thương xót: “Ngài chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.”
Hình ảnh ấy không chỉ là một câu chuyện trong Tin Mừng, mà còn là lời mời gọi dành cho chúng ta: hãy sống đời yêu thương, biết chạnh lòng thương trước nỗi đau của những người xung quanh. Ở giữa chúng ta, vẫn còn biết bao người đang lạc lối, mệt mỏi, và cần được chăm sóc. Nhưng để trở thành những người mang tình yêu của Chúa đến với họ, trước tiên chúng ta phải học cách mở lòng, để ánh mắt của chúng ta không chỉ thấy, mà còn cảm nhận được nỗi đau của người khác.
Tôi nhớ đến một câu chuyện ở một vùng quê nghèo của miền Trung Việt Nam. Ở đó, có một gia đình nông dân rất nghèo khổ, hằng ngày phải làm thuê làm mướn để kiếm sống. Trong một trận bão lớn, căn nhà xiêu vẹo của họ đã sập hoàn toàn, và cả gia đình phải sống nhờ trong căn lều tạm bợ dựng bên con sông. Nghe tin ấy, cha xứ của giáo họ đã đến thăm. Nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cha không chỉ động viên mà còn âm thầm kêu gọi bà con giáo dân trong xứ quyên góp để giúp họ dựng lại ngôi nhà mới.
Đặc biệt, cha xứ không chỉ giúp họ bằng vật chất. Trong suốt những ngày dựng nhà, cha đã ở bên gia đình, cùng họ làm việc, cùng họ cầu nguyện, và còn giúp những đứa trẻ trong gia đình học chữ mỗi tối. Sau khi ngôi nhà được hoàn thành, người cha trong gia đình đã nói một câu mà ai nghe cũng cảm động: “Cha không chỉ xây cho chúng tôi một căn nhà, mà còn xây lại niềm tin cho gia đình tôi.”
Câu chuyện ấy chính là hình ảnh sống động của bài Tin Mừng hôm nay. Cha xứ ấy đã sống tinh thần của vị Mục Tử nhân lành, không chỉ chăm sóc đoàn chiên bằng những lời giảng dạy, mà còn bằng hành động yêu thương cụ thể. Đó chính là lời mời gọi mà Chúa Giê-su dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta không cần phải làm những điều lớn lao, nhưng chỉ cần biết sống quan tâm và yêu thương trong những điều nhỏ bé hằng ngày. Một lời an ủi, một cử chỉ chia sẻ, hay thậm chí chỉ là sự hiện diện chân thành, cũng có thể mang lại niềm hy vọng và chữa lành cho những người xung quanh.
Tuy nhiên, để có thể trao ban tình yêu ấy, chúng ta cần biết tìm đến sự nghỉ ngơi và lắng đọng tâm hồn trong Chúa. Chúa Giê-su mời các môn đệ nghỉ ngơi không chỉ vì họ mệt mỏi, mà còn vì Ngài muốn họ hiểu rằng, sức mạnh để phục vụ không đến từ khả năng của con người, mà đến từ ân sủng của Thiên Chúa. Trong một thế giới đầy bận rộn, chúng ta dễ bị cuốn vào công việc và trách nhiệm mà quên mất rằng, chỉ khi ở lại với Chúa, chúng ta mới có đủ năng lượng để yêu thương và phục vụ cách trọn vẹn.
Anh chị em thân mến, trong hành trình đức tin, chúng ta không chỉ là những người nhận lãnh tình yêu của Chúa, mà còn được mời gọi trở thành những nhịp cầu nối dài lòng thương xót của Ngài đến với thế giới. Chúng ta có sẵn sàng mở lòng để đón nhận lời mời gọi ấy không? Hãy nhớ rằng, bất cứ điều gì chúng ta làm với tình yêu, dù nhỏ bé, cũng đều đẹp lòng Thiên Chúa và mang lại ý nghĩa lớn lao cho những người xung quanh.
Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu và lòng thương xót vô biên của Ngài. Xin dạy chúng con biết sống như Ngài, biết chạnh lòng thương trước nỗi đau của anh chị em mình, và biết mang tình yêu của Chúa đến với những người xung quanh. Xin giúp chúng con tìm thấy sự bình an và sức mạnh trong Chúa, để từ đó, chúng con có thể trở thành những mục tử yêu thương giữa đời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR