Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 08 Tháng 2 2025 05:28

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm C Featured

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên, Năm C


09 CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.

Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11 (hoặc 1Cr 15,3-8.11); Lc 5,1-11.

TẤM LƯỚI CỦA LÒNG TIN VÀ ƠN GỌI ĐÁP TRẢ

Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta vào những khoảnh khắc thiêng liêng trong cuộc đời của những con người được Chúa gọi. Cả ba bài đọc đều nói về kinh nghiệm sâu sắc của những con người nhận ra sự nhỏ bé và bất xứng của mình trước sự thánh thiện và quyền năng của Thiên Chúa, nhưng đồng thời, cũng được mời gọi bước vào sứ mạng lớn lao mà Ngài trao phó. Từ ngôn sứ I-sai-a trong Cựu Ước, đến thánh Phao-lô trong Tân Ước, và đỉnh cao là câu chuyện kêu gọi các môn đệ đầu tiên bên bờ hồ Ga-li-lê, tất cả đều nhấn mạnh một điều: Thiên Chúa không gọi những con người hoàn hảo, nhưng Ngài thánh hóa những ai Ngài gọi, để họ trở thành khí cụ trong tay Ngài.

Trong bài đọc một, ngôn sứ I-sai-a nhìn thấy thị kiến về ngai Thiên Chúa, nơi các thần thánh không ngừng tung hô: “Thánh! Thánh! Thánh! Đức Chúa các đạo binh!” Trước sự hiện diện thánh thiện tuyệt đối ấy, I-sai-a cảm thấy mình quá nhỏ bé và bất xứng: “Khốn thân tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là một con người môi miệng ô uế.” Nhưng Thiên Chúa đã thanh tẩy ông và gọi ông bước vào sứ mạng: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Và I-sai-a đáp lại với tất cả lòng can đảm: “Dạ, con đây, xin sai con đi.”

Tâm tình ấy cũng được thánh Phao-lô diễn tả trong bài đọc hai. Phao-lô không ngần ngại nhận mình là “kẻ hèn mọn nhất trong các Tông đồ”, vì trước đây, ông từng bách hại Hội Thánh. Nhưng chính ân sủng của Thiên Chúa đã biến đổi ông, để ông trở thành người rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Phao-lô nhắc chúng ta rằng, mọi điều ông làm được không phải từ sức riêng, mà là nhờ ơn Chúa hoạt động nơi ông.

Cao điểm của Lời Chúa hôm nay là câu chuyện trong bài Tin Mừng, khi Chúa Giê-su kêu gọi những môn đệ đầu tiên bên bờ hồ Ga-li-lê. Đó là một câu chuyện rất đời thường nhưng cũng đầy ý nghĩa thiêng liêng. Sau một đêm đánh bắt chẳng được gì, những người ngư phủ như Si-môn đang mệt mỏi, chán nản, và có lẽ đã mất hết hy vọng. Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc ấy, Chúa Giê-su đã đến. Ngài bước lên thuyền của Si-môn, giảng dạy dân chúng, và sau đó mời gọi ông ra khơi thả lưới một lần nữa.

Hãy thử đặt mình vào vị trí của Si-môn lúc ấy. Một người ngư phủ dày dạn kinh nghiệm, đã cố gắng suốt đêm mà không được gì, giờ lại nghe một người thợ mộc bảo mình làm lại. Nhưng điều đáng kinh ngạc là Si-môn đã không từ chối. Ông nói: “Thưa Thầy, suốt đêm chúng con đã vất vả mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Và chính lòng tin ấy đã mở ra một phép lạ lớn lao: một mẻ cá đầy tràn đến mức thuyền gần chìm.

Trước phép lạ ấy, Si-môn nhận ra sự hiện diện của Đấng Thánh, và ông cúi xuống nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” Nhưng Chúa Giê-su không từ chối ông. Ngài không nhìn vào sự bất xứng của Si-môn, mà nhìn vào trái tim của ông, và mời gọi ông bước vào một hành trình mới: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Và thế là, Si-môn cùng các bạn chài đã để lại tất cả, từ bỏ những gì quen thuộc nhất để theo Chúa.

Câu chuyện này gợi lên hình ảnh của biết bao con người được Chúa gọi giữa cuộc sống đời thường. Tôi nhớ đến một linh mục lớn tuổi ở một vùng quê hẻo lánh mà tôi từng gặp. Cha kể rằng, trước khi đi tu, cha là một người nông dân bình thường, lớn lên trong một gia đình nghèo ở miền quê. Mỗi ngày, cha cùng cha mẹ làm lụng trên cánh đồng, và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành linh mục. Nhưng một lần, khi tham dự một Thánh lễ trong nhà thờ nhỏ của xứ đạo, cha đã cảm nhận được một lời mời gọi sâu xa từ Chúa. Đó không phải là một giọng nói rõ ràng, mà chỉ là một sự thôi thúc mạnh mẽ trong tâm hồn, rằng “hãy làm điều gì đó lớn hơn cho Chúa và cho anh em mình.”

Cha đã đáp lại lời mời gọi ấy, dù phải đối diện với biết bao khó khăn: gia đình nghèo, con đường học hành gian nan, và cả những lúc chán nản, muốn bỏ cuộc. Nhưng nhờ ơn Chúa, cha đã kiên trì và trở thành mục tử chăm sóc đoàn chiên. Cha kể rằng, có những lúc cha cũng cảm thấy mình bất xứng, không đủ tài giỏi, nhưng mỗi khi nhìn vào Thánh Giá, cha lại nhớ rằng, “Chúa không chọn những người hoàn hảo, mà Ngài hoàn thiện những người Ngài chọn.”

Anh chị em thân mến, câu chuyện của ngôn sứ I-sai-a, thánh Phao-lô, thánh Phê-rô, và vị linh mục ấy đều nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa không gọi những con người vĩ đại, nhưng Ngài làm nên những điều vĩ đại qua những con người biết đáp lại lời mời gọi của Ngài. Chúng ta, mỗi người trong cuộc sống đời thường, cũng được Chúa mời gọi bước vào hành trình của đức tin, để làm chứng cho Ngài trong gia đình, nơi làm việc, và cộng đồng của mình.

Hãy nhớ rằng, Chúa không nhìn vào sự bất xứng của chúng ta. Ngài chỉ cần chúng ta dám tin tưởng và sẵn sàng thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi.” Khi chúng ta để Chúa bước lên "chiếc thuyền" cuộc đời mình, Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu mà chúng ta không thể tưởng tượng.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu và lòng thương xót vô biên của Ngài. Xin giúp chúng con biết nhận ra lời mời gọi của Ngài trong cuộc sống hằng ngày, và sẵn sàng đáp lại bằng lòng tin tưởng và sự dấn thân. Xin cho chúng con, dù yếu đuối hay bất xứng, luôn nhớ rằng Ngài không bao giờ từ bỏ chúng con, nhưng luôn đồng hành và thánh hóa chúng con. Amen

Lm. Anmai, CSsR

 

092 X CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.

Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11 (hoặc 1Cr 15,3-8.11); Lc 5,1-11.

LỜI MỜI GỌI CỦA THIÊN CHÚA VÀ SỰ ĐÁP TRẢ CỦA CON NGƯỜI

Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay như một lời mời gọi mạnh mẽ vang lên trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Cả ba bài đọc đều nhấn mạnh đến một điểm chung: con người nhận ra sự bất xứng của mình khi đứng trước sự thánh thiện của Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng được mời gọi bước vào sứ vụ cao cả mà Ngài trao phó. Từ ngôn sứ I-sai-a, thánh Phao-lô đến Phê-rô, tất cả đều có chung một trải nghiệm: họ nhận ra sự nhỏ bé, giới hạn của bản thân trước Thiên Chúa, nhưng tình yêu và ân sủng của Chúa đã biến đổi họ, để họ trở thành những chứng nhân đích thực cho Ngài.

Bài đọc thứ nhất kể lại câu chuyện ngôn sứ I-sai-a được gọi giữa một thị kiến oai nghiêm và lẫy lừng về Thiên Chúa. Ông nhìn thấy ngai tòa cao cả, nơi các thiên thần tung hô: “Thánh, Thánh, Thánh! Đức Chúa các đạo binh.” Trước vinh quang và sự thánh thiện tuyệt đối ấy, I-sai-a không thể không nhận ra sự yếu đuối và bất xứng của mình. Ông kêu lên: “Khốn thân tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người môi miệng ô uế.” Nhưng Thiên Chúa đã sai thiên thần lấy than hồng thanh tẩy môi miệng ông, và Ngài hỏi: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?” I-sai-a lập tức đáp lời: “Dạ, con đây, xin sai con đi.”

Trong bài đọc hai, thánh Phao-lô cũng chia sẻ về ơn gọi và sự biến đổi của mình. Từ một kẻ bắt bớ Hội Thánh, Phao-lô đã được ân sủng của Thiên Chúa biến đổi để trở thành một vị tông đồ nhiệt thành, loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Phao-lô thừa nhận sự bất xứng của mình: “Tôi là kẻ hèn mọn nhất trong các Tông đồ, và tôi không đáng được gọi là Tông đồ.” Nhưng chính ân sủng của Thiên Chúa đã làm việc nơi ông và ban cho ông sức mạnh để thực hiện sứ vụ lớn lao mà Chúa trao phó.

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện đầy cảm động về việc Chúa Giê-su kêu gọi Phê-rô và các bạn chài trở thành những môn đệ đầu tiên. Sau một đêm đánh bắt vất vả nhưng không được gì, Phê-rô cùng các bạn đang rửa lưới với nỗi chán nản và mệt mỏi. Trong giây phút ấy, Chúa Giê-su bước đến và mời gọi Phê-rô “ra khơi thả lưới bắt cá.” Lúc đầu, Phê-rô có phần ngần ngại vì đã cố gắng suốt đêm mà chẳng được gì, nhưng ông vẫn nói: “Dựa vào lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Chính hành động tin tưởng và vâng lời ấy đã mở ra một phép lạ: một mẻ cá đầy tràn đến nỗi thuyền gần chìm. Trước phép lạ ấy, Phê-rô sấp mình xuống chân Chúa mà thưa: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” Nhưng Chúa Giê-su đã không tránh xa Phê-rô, Ngài nói: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Và ngay lập tức, Phê-rô cùng các bạn để lại tất cả mọi sự mà đi theo Chúa.

Có một câu chuyện ở vùng thôn quê mà tôi vẫn luôn nhớ. Trong một giáo xứ nhỏ thuộc vùng cao, có một người đàn ông trung niên tên là Tám. Ông Tám từng là một người thợ chài chuyên nghiệp, cả đời ông gắn bó với chiếc thuyền nan và con sông quê hương. Nhưng cuộc sống của ông không mấy tốt đẹp vì ông nghiện rượu, tính tình cộc cằn và nhiều lần làm gia đình phải đau khổ. Vợ con ông cầu nguyện cho ông suốt nhiều năm trời nhưng ông vẫn không thay đổi.

Một ngày nọ, khi giáo xứ tổ chức tĩnh tâm mùa Chay, cha xứ ngỏ lời mời tất cả mọi người đến tham dự. Ban đầu, ông Tám từ chối vì nghĩ mình không xứng đáng đến nhà thờ. Nhưng rồi, như có điều gì thôi thúc, ông quyết định đến nghe cha giảng. Hôm đó, cha xứ chia sẻ về đoạn Tin Mừng hôm nay, về mẻ cá lạ lùng và lời mời gọi của Chúa dành cho Phê-rô. Cha nói: “Thiên Chúa không gọi những người hoàn hảo, nhưng Ngài hoàn thiện những ai Ngài gọi. Ngài không chê bai sự bất xứng của chúng ta, vì tình yêu của Ngài mạnh hơn mọi yếu đuối và giới hạn của con người.”

Nghe đến đó, nước mắt ông Tám bắt đầu lăn dài. Sau buổi tĩnh tâm, ông đến gặp cha xứ và nói: “Con là một kẻ tội lỗi, một người chẳng ra gì. Nhưng nếu Chúa vẫn muốn con, thì xin Ngài hãy làm gì đó trong đời con.” Từ hôm ấy, ông Tám quyết tâm thay đổi. Ông bỏ rượu, quay về với gia đình, và trở thành một người thợ chài lương thiện, vui vẻ. Hơn thế nữa, ông còn tình nguyện chăm sóc nhà thờ, giúp đỡ những người nghèo khó trong xứ đạo. Cuộc đời của ông trở thành một minh chứng sống động cho tình yêu và ân sủng biến đổi của Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, câu chuyện của ngôn sứ I-sai-a, thánh Phao-lô, thánh Phê-rô và cả người thợ chài Tám cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn nhìn thấy nơi mỗi người chúng ta một khả năng lớn lao, một tiềm năng để sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Ngài không gọi những con người hoàn hảo, nhưng khi chúng ta khiêm nhường nhận ra sự bất xứng của mình và quảng đại đáp lại lời Ngài, Ngài sẽ làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con nhận ra tiếng gọi của Chúa trong cuộc sống hằng ngày, dù chúng con còn nhiều yếu đuối và giới hạn. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để thưa với Chúa: “Dạ, con đây, xin sai con đi.” Và xin dùng chúng con như những khí cụ nhỏ bé trong tay Chúa, để chúng con có thể trở thành những chứng nhân của tình yêu và lòng thương xót Chúa giữa cuộc đời này. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

09 X CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.

Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11 (hoặc 1Cr 15,3-8.11); Lc 5,1-11.

ƠN GỌI XUẤT PHÁT TỪ TÌNH YÊU VÀ LÒNG KHIÊM NHƯỜNG

Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta vào hành trình gặp gỡ Thiên Chúa của ba con người vĩ đại: ngôn sứ I-sai-a, thánh Phao-lô và thánh Phê-rô. Điểm chung trong câu chuyện của họ là một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với Thiên Chúa, một cuộc gặp gỡ làm họ nhận ra sự thánh thiện vô biên của Ngài và sự bất xứng, yếu hèn của chính mình. Nhưng thay vì loại bỏ hay bỏ rơi họ, Thiên Chúa đã thanh tẩy, biến đổi và trao cho họ một sứ mạng cao cả. Đây là hành trình mà mỗi chúng ta cũng được mời gọi bước vào: từ sự khiêm nhường nhìn nhận bản thân đến việc can đảm đáp lời mời gọi của Chúa.

Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ I-sai-a nhìn thấy thị kiến Đức Chúa ngự trên ngai tòa cao cả, áo Ngài trải dài khắp đền thờ. Các thiên thần tung hô không ngừng: “Thánh! Thánh! Thánh! Đức Chúa các đạo binh, cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!” Trước sự oai nghi và thánh thiện tuyệt đối ấy, I-sai-a kêu lên: “Khốn thân tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người môi miệng ô uế.” Đó là một sự thật mà con người không thể chối bỏ khi đối diện với Thiên Chúa: chúng ta quá nhỏ bé, yếu đuối và đầy tội lỗi. Nhưng ngay lúc đó, một thiên thần đã dùng than hồng thanh tẩy môi miệng I-sai-a, và ông được biến đổi, trở thành ngôn sứ can đảm thưa lên: “Dạ, con đây, xin sai con đi.”

Trong bài đọc hai, thánh Phao-lô nhắc lại câu chuyện của chính mình, một kẻ từng bách hại Hội Thánh. Với lòng khiêm tốn sâu sắc, ngài thốt lên: “Tôi là kẻ hèn mọn nhất trong các Tông đồ, và tôi không đáng được gọi là Tông đồ.” Nhưng Phao-lô cũng khẳng định một điều quan trọng: “Nhờ ơn Thiên Chúa mà tôi được như thế này.” Chính ân sủng của Chúa đã biến đổi Phao-lô, từ một người bách hại trở thành người rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Đây chính là câu chuyện kỳ diệu của tình yêu Thiên Chúa: Ngài không bỏ rơi bất kỳ ai, nhưng sẵn sàng làm những điều lớn lao qua những con người yếu đuối nhất.

Bài Tin Mừng dẫn chúng ta đến một câu chuyện thật đời thường nhưng cũng thật thiêng liêng: Chúa Giê-su gọi Phê-rô và các bạn chài trở thành môn đệ đầu tiên. Phê-rô và các bạn đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì. Trong sự mệt mỏi và thất vọng, Chúa Giê-su đến và nói với ông: “Hãy ra khơi thả lưới bắt cá.” Có lẽ trong lòng Phê-rô đã thoáng chút nghi ngờ: một thợ mộc lại dạy một ngư phủ cách thả lưới? Nhưng ông đã thưa: “Dựa vào lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Chính lòng tin ấy đã mở ra một phép lạ: một mẻ cá đầy đến nỗi thuyền gần chìm. Trước phép lạ ấy, Phê-rô sụp xuống và thốt lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” Phê-rô đã nhận ra sự thánh thiện của Chúa và sự bất xứng của mình. Nhưng Chúa Giê-su không hề xa lánh ông. Ngài mời gọi Phê-rô bước vào sứ mạng lớn lao: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Và Phê-rô đã can đảm bỏ lại tất cả, từ bỏ nghề nghiệp, gia đình và cả những gì quen thuộc nhất để bước theo Chúa.

Câu chuyện này khiến tôi nhớ đến một người nông dân tên Minh trong một làng quê nhỏ. Anh Minh là người sống đơn sơ, chất phác nhưng không mấy quan tâm đến đức tin. Anh nghĩ rằng mình quá bận rộn với công việc đồng áng và cũng chẳng đủ tốt lành để xứng đáng đến gần Chúa. Một ngày nọ, trong một trận bão lớn, gia đình anh gần như mất trắng. Những cánh đồng lúa ngập trong nước, căn nhà thì dột nát. Trong lúc khốn cùng, một linh mục trong giáo xứ đã tìm đến nhà anh, không chỉ mang theo lương thực, mà còn ngồi xuống bên anh để chia sẻ và cầu nguyện.

Linh mục ấy nói với anh Minh: “Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngay cả khi chúng ta cảm thấy mình bất xứng nhất. Chính trong lúc chúng ta yếu đuối nhất, Ngài lại tỏ lộ tình yêu và quyền năng của Ngài mạnh mẽ nhất.” Lời nói ấy như một tia sáng xuyên qua bóng tối của anh Minh. Anh bắt đầu đến nhà thờ nhiều hơn, rồi anh trở thành một giáo dân nhiệt thành, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Anh thường nói: “Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi đã tìm thấy một Chúa luôn kiên nhẫn với tôi. Tôi chỉ làm những điều nhỏ bé, nhưng tôi làm vì lòng yêu mến Chúa.”

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa vẫn đang gọi mỗi người chúng ta giữa cuộc sống đời thường. Ngài không gọi những con người hoàn hảo, nhưng Ngài hoàn thiện những ai sẵn sàng đáp lời. Chúng ta có thể giống I-sai-a, nhận ra sự ô uế của mình; chúng ta có thể giống Phao-lô, mang trong mình quá khứ lỗi lầm; hay giống Phê-rô, đôi khi yếu đuối, bất xứng. Nhưng điều quan trọng là khi nghe tiếng Chúa gọi, chúng ta có can đảm thưa lên: “Dạ, con đây, xin sai con đi.”

Cuộc sống của chúng ta có thể giống như chiếc thuyền trống không của Phê-rô sau một đêm vất vả. Nhưng nếu chúng ta để Chúa Giê-su bước lên thuyền đời mình, nếu chúng ta tin tưởng và vâng lời Ngài, Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu. Chúa không chỉ muốn chúng ta “thả lưới” nơi những bờ sông, cánh đồng quen thuộc của cuộc sống, mà còn mời gọi chúng ta trở thành “những người thu phục người ta,” mang Tin Mừng và tình yêu của Chúa đến cho anh chị em xung quanh.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường để nhận ra sự yếu đuối và bất xứng của bản thân, và xin cho chúng con biết can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin dùng chúng con như khí cụ nhỏ bé trong tay Ngài, để chúng con có thể mang tình yêu và ơn cứu độ của Chúa đến với mọi người. Amen.



Lm. Anmai, CSsR

Read 8 times