Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 09 Tháng 2 2025 07:18

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm C

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm C


7 bài suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V TN năm C – Lm. Anmai, CSsR

HÃY THEO THẦY! – TIẾNG GỌI CỦA LÒNG TIN

Hôm nay, chúng ta cùng nhau quy tụ trong ngày Chúa Nhật V Mùa Thường Niên để lắng nghe Lời Chúa, để cảm nghiệm sâu sắc hơn về tình yêu và lời mời gọi của Ngài. Những bài đọc hôm nay mở ra cho chúng ta một hành trình thiêng liêng—từ sự sợ hãi và bất xứng của con người đến lòng tín thác và sẵn sàng bước theo Chúa.

Ngôn sứ Isaia trong bài đọc một đã trải nghiệm một thị kiến đặc biệt về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong khoảnh khắc ấy, ông nhận ra sự yếu đuối, bất xứng của mình: "Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế." Nhưng Thiên Chúa không để Isaia chìm đắm trong sự bất toàn đó. Một thần Xê-ra-phim đã thanh tẩy môi miệng ông bằng hòn than hồng, và ngay sau đó, khi nghe lời mời gọi của Chúa: "Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?" Isaia đã can đảm đáp lại: "Dạ, con đây, xin sai con đi."

Isaia là hình ảnh của tất cả chúng ta. Ai trong chúng ta cũng từng cảm thấy mình bất xứng, yếu đuối trước sự cao cả của Thiên Chúa. Nhưng điều quan trọng không phải là sự bất toàn của chúng ta, mà là lòng sẵn sàng để Chúa biến đổi, để Chúa thanh luyện và sai đi.

Tâm tình này tiếp tục được làm sáng tỏ trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên. Trên bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, một ngày như bao ngày khác, những người ngư phủ vẫn lao động cực nhọc. Họ đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì. Trong nỗi thất vọng và mệt mỏi, họ có lẽ chỉ muốn trở về nhà, nghỉ ngơi, quên đi một đêm lao lực vô ích. Nhưng chính lúc đó, Chúa Giêsu xuất hiện. Người bước lên thuyền của Simon, giảng dạy dân chúng, rồi nói với ông: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."

Lời đề nghị ấy nghe có vẻ vô lý. Simon và các bạn chài là những người có kinh nghiệm, họ biết rõ cách đánh bắt cá. Họ đã thử suốt đêm, và không có gì. Nhưng Simon đã không từ chối, ông nói: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."

Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Họ bắt được một mẻ cá lớn đến nỗi lưới gần như rách. Điều đó làm Simon kinh ngạc đến mức ông quỳ xuống trước Chúa Giêsu mà thốt lên: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!"

Đây là khoảnh khắc rất giống với Isaia. Khi đối diện với sự thánh thiện và quyền năng của Chúa, Simon cảm thấy mình quá bất xứng. Nhưng Chúa Giêsu không rời xa ông. Ngược lại, Ngài đã nói: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta."

Simon Phêrô, cùng với Gia-cô-bê và Gio-an, đã bỏ hết mọi sự mà theo Chúa. Từ những ngư phủ bình thường, họ trở thành những kẻ lưới người, những người đem Tin Mừng đến khắp muôn nơi.

Câu chuyện của họ là câu chuyện của tất cả chúng ta. Đã bao lần trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy bất lực, thất bại như Simon sau một đêm dài không bắt được cá? Đã bao lần chúng ta cảm thấy không đủ tốt, không đủ mạnh mẽ, không đủ xứng đáng để đến gần Thiên Chúa? Nhưng Chúa không nhìn chúng ta bằng con mắt của con người. Ngài nhìn thấy tiềm năng, sự can đảm và lòng yêu mến trong ta. Chỉ cần ta biết “thả lưới” theo lời Ngài, Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu qua cuộc đời chúng ta.

Chúng ta có thể tự hỏi: “Tôi phải theo Chúa như thế nào? Tôi có cần phải từ bỏ tất cả như Phêrô không?” Câu trả lời là mỗi người có một ơn gọi riêng. Không phải ai cũng được mời gọi từ bỏ công việc và gia đình để theo Chúa theo cách của các Tông đồ, nhưng tất cả chúng ta đều được mời gọi theo Chúa trong hoàn cảnh riêng của mình.

Theo Chúa là sống mỗi ngày với lòng tín thác, là để Ngài bước lên con thuyền của đời ta, là sẵn sàng chèo ra chỗ nước sâu—nghĩa là dám tin tưởng vào kế hoạch của Ngài ngay cả khi ta chưa hiểu hết.

Theo Chúa là biết buông bỏ những gì cản trở ta đến gần Ngài: có thể đó là lòng kiêu ngạo, sự ghen ghét, hay những lo lắng không cần thiết.

Theo Chúa là biết yêu thương nhiều hơn. Vì cuối cùng, mọi sự trong đời này rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có những gì ta trao đi bằng tình yêu mới còn lại mãi mãi.

Hãy tự hỏi chính mình: tôi có đang dành thời gian để lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc sống hàng ngày không? Tôi có sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình để thực hiện điều Chúa muốn không? Tôi có đủ lòng tin để thả lưới dù chưa chắc chắn về kết quả không?

Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đang đứng trên bờ hồ cuộc đời chúng ta, vẫn đang mời gọi chúng ta ra đi và trở thành những kẻ lưới người. Đừng sợ hãi. Đừng nghi ngờ bản thân. Chỉ cần một lời “Vâng, lạy Chúa!”, Ngài sẽ dẫn dắt ta đến những điều ta chưa từng tưởng tượng được.

Hãy sống như Isaia, sẵn sàng nói: “Dạ, con đây, xin sai con đi.” Hãy sống như Phêrô, dám buông bỏ, dám thả lưới, dám tin tưởng vào Đấng đang đồng hành với mình.

Và trên hết, hãy sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn. Vì cuộc đời này là một chuyến hành trình, và chỉ có những gì được trao đi với lòng chân thành mới thực sự có giá trị.

Xin Chúa chúc lành và ban cho chúng ta lòng can đảm để theo Ngài, để chèo ra chỗ nước sâu, để thả lưới theo lời Ngài, và để trở thành những người thu phục người khác bằng tình yêu thương, bằng chứng tá đời sống Kitô hữu của chính mình.

Lạy Chúa, giữa những chao đảo của cuộc đời, xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa, biết đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Xin giúp con không sợ hãi khi bước đi trên con đường Ngài mời gọi. Xin cho con đủ lòng yêu mến để theo Ngài đến cùng. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

KHIÊM NHƯỜNG – CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHÚA

Cuộc sống con người là một hành trình dài, và trên hành trình đó, mỗi người phải đối diện với những lựa chọn, những thử thách, những thất bại và thành công. Người khôn ngoan không chỉ là người biết tận dụng cơ hội để làm giàu cho bản thân, mà còn là người biết nhận ra giới hạn của mình, biết khiêm tốn để học hỏi và trưởng thành. Sự khôn ngoan thật sự không đến từ sự kiêu ngạo, mà đến từ lòng khiêm nhường, từ khả năng biết mình là ai, biết mình cần gì, và biết cậy nhờ vào Thiên Chúa.

Hành trình đức tin cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một mẫu gương tuyệt vời của sự khiêm nhường, đó là thánh Phêrô. Ông là một người chài lưới dày dặn kinh nghiệm, đã dành cả đời lênh đênh trên biển, thấu hiểu từng con nước, từng cơn gió, từng thời điểm thuận lợi để đánh bắt. Nhưng trước mẻ cá kỳ diệu mà Chúa Giêsu ban cho, ông đã không tự hào về kinh nghiệm của mình, không khoe khoang về khả năng của bản thân, mà trái lại, ông đã sấp mình xuống và thốt lên: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!"

Thái độ của Phêrô dạy chúng ta một bài học quan trọng về sự khiêm tốn trong đức tin. Có lẽ ông đã từng nghĩ rằng mình hiểu rõ về nghề chài lưới hơn bất kỳ ai, nhưng khi đối diện với quyền năng của Chúa, ông nhận ra rằng tất cả hiểu biết và kinh nghiệm của mình đều trở nên nhỏ bé. Ông không dựa vào sự thông minh của bản thân, nhưng vâng theo lời Chúa: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."

Lời nói ấy thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Đó là sự khiêm nhường của một con người biết nhìn nhận giới hạn của mình và đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Và chính nhờ sự khiêm nhường ấy, Phêrô đã được Chúa Giêsu kêu gọi trở thành môn đệ, từ bỏ mọi sự để theo Ngài.

Nhìn lại chính mình, chúng ta có thực sự khiêm nhường như Phêrô không? Hay chúng ta vẫn thường tự hào về kiến thức, kinh nghiệm, thành công của mình mà quên rằng tất cả đều là hồng ân Chúa ban? Có lẽ chúng ta cũng giống như Phêrô, từng nhiều lần dựa vào khả năng của mình để rồi thất bại. Nhưng vấn đề không nằm ở thất bại, mà nằm ở chỗ chúng ta có biết học cách phó thác cho Chúa hay không?

Có những lúc chúng ta cố chấp giữ lấy suy nghĩ riêng, không chịu lắng nghe lời Chúa. Chúng ta nghĩ rằng mình hiểu rõ cuộc sống, mình biết đâu là điều tốt nhất cho bản thân. Nhưng có lẽ chúng ta đã quên rằng con người chỉ là tạo vật nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Đôi khi, chính những kinh nghiệm, những thành tựu của chúng ta lại trở thành chướng ngại khiến chúng ta không thể mở lòng đón nhận thánh ý Chúa.

Sự khiêm nhường đích thực không chỉ là thừa nhận những hạn chế của mình, mà còn là biết lắng nghe và vâng phục Chúa. Khiêm nhường không có nghĩa là tự hạ thấp mình, mà là nhận ra rằng tất cả những gì mình có đều đến từ Thiên Chúa. Khiêm nhường là biết học hỏi từ những người xung quanh, biết chấp nhận rằng mình không phải lúc nào cũng đúng. Khiêm nhường là biết đặt Chúa lên trên mọi sự, để Ngài dẫn dắt cuộc đời mình.

Trong bài đọc một, ngôn sứ Isaia cũng có cùng một thái độ như Phêrô. Khi nhìn thấy vinh quang của Chúa, ông cảm thấy mình thật bất xứng: "Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh!" Nhưng Thiên Chúa đã không chối bỏ ông, mà đã thanh tẩy ông, và rồi ông đã sẵn sàng thưa: "Dạ, con đây, xin sai con đi."

Thiên Chúa không tìm kiếm những con người hoàn hảo. Ngài không kêu gọi những ai nghĩ rằng mình đã đủ thánh thiện. Ngài tìm kiếm những con người khiêm nhường, những ai biết mình yếu đuối nhưng sẵn sàng để Ngài biến đổi.

Thánh Phaolô, trong bài đọc hai, cũng chia sẻ một kinh nghiệm tương tự. Ngài tự nhận rằng mình là người hèn mọn nhất trong số các Tông đồ, không xứng đáng để được gọi là Tông đồ vì đã từng bắt bớ Hội Thánh. Nhưng chính trong sự khiêm tốn ấy, Thiên Chúa đã ban cho ngài sứ mạng cao cả. "Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa."

Khiêm nhường không chỉ là một thái độ của tâm hồn, mà còn là một hành động cụ thể. Phêrô không chỉ nói rằng ông tin tưởng Chúa, mà ông còn hành động: ông thả lưới, ông từ bỏ mọi sự, ông đi theo Chúa. Chúng ta cũng vậy, khiêm nhường không chỉ là lời nói trên môi miệng, mà phải được thể hiện trong cách sống, trong cách đối xử với người khác, trong việc sẵn sàng lắng nghe, học hỏi và thay đổi theo ý Chúa.

Đời sống khiêm nhường không phải là đời sống an nhàn, nhưng là đời sống dám để Chúa dẫn dắt, dám từ bỏ ý riêng để vâng theo thánh ý Ngài. Khiêm nhường là sẵn sàng chấp nhận rằng mình không hoàn hảo, nhưng tin rằng Thiên Chúa có thể dùng chính những yếu đuối của mình để thực hiện kế hoạch của Ngài.

Như Phêrô, như Isaia, như Phaolô, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để nhận ra thân phận tội lỗi của mình, để mở lòng đón nhận sự thanh tẩy của Chúa, để khiêm tốn đáp lại lời mời gọi của Ngài. Hãy nhớ rằng, Chúa không cần chúng ta hoàn hảo, Ngài chỉ cần chúng ta biết phó thác.

Vậy thì, trong tuần này, hãy tự hỏi chính mình: Tôi có thực sự khiêm nhường để đón nhận thánh ý Chúa chưa? Tôi có biết lắng nghe, hay tôi vẫn khăng khăng theo ý mình? Tôi có dám từ bỏ những gì cản trở tôi đến gần Chúa hơn không?

Cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn khiêm nhường như Phêrô, một trái tim sẵn sàng như Isaia, và một đức tin vững vàng như Phaolô. Xin cho chúng ta biết nhìn nhận sự nhỏ bé của mình, để Chúa có thể thực hiện những điều vĩ đại qua chính con người chúng ta. Lạy Chúa, con đây, xin sai con đi!

Lm. Anmai, CSsR

 

ĐƯỢC CHỌN GỌI ĐỂ RA ĐI

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến một cuộc hành trình đặc biệt – hành trình của sự chọn gọi, của sự thay đổi và của sứ mạng. Qua hình ảnh tiên tri I-sai-a, thánh Phao-lô và Phêrô, ta nhận ra rằng Chúa không gọi những con người hoàn hảo, nhưng Người chọn những con người bình thường, mỏng giòn, để qua họ, quyền năng của Người được tỏ lộ.

Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri I-sai-a đã được Chúa tỏ hiện vinh quang giữa Đền Thờ. Trước sự thánh thiện vô biên của Thiên Chúa, ông chỉ biết run sợ mà thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế.” Nhưng Chúa không loại trừ ông. Ngược lại, Người thanh tẩy ông, để ông trở nên người xứng đáng mà lãnh nhận sứ vụ. Và khi Chúa cất tiếng hỏi: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?” I-sai-a không còn e ngại, nhưng mạnh dạn đáp lại: “Dạ, con đây, xin sai con đi.”

Cũng như thế, thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô đã nhắc lại rằng ngài từng là kẻ ngược đãi Hội Thánh, không đáng được gọi là tông đồ. Nhưng nhờ ơn Chúa, ngài được biến đổi và trở thành người rao giảng Tin Mừng. Ngài khẳng định rằng chính Chúa đã hành động trong cuộc đời ngài, và ngài chỉ là một khí cụ trong tay Người.

Hình ảnh Phêrô trong Tin Mừng hôm nay cũng phản chiếu chân lý ấy. Chúa Giêsu không chọn ông khi ông đang thành công, nhưng chọn ông ngay giữa những thất bại. Cả đêm vất vả không bắt được con cá nào, Phêrô trở nên chán nản và bất lực. Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc tưởng chừng như không có gì, Chúa Giêsu đã can thiệp. Người bảo ông ra khơi và thả lưới. Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Phêrô vẫn vâng lời: “Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Và rồi phép lạ xảy ra. Một mẻ cá đầy đến mức lưới hầu như rách. Ngay lúc đó, Phêrô nhận ra mình chẳng là gì trước sự cao cả của Chúa. Ông quỳ xuống và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.”

Nhưng Chúa không xa lánh ông. Trái lại, Chúa gọi ông. “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Và Phêrô cùng các bạn chài đã bỏ hết mọi sự mà theo Chúa.

Anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng hôm nay không chỉ đơn giản thuật lại một phép lạ lạ lùng, nhưng hơn thế, nó là một chương trình đào tạo các môn đệ. Chúa Giêsu không chỉ ban cho họ một mẻ cá, mà còn mời gọi họ bước vào một sứ mạng cao cả hơn. Và tiến trình huấn luyện ấy cũng áp dụng cho mỗi người chúng ta hôm nay.

Trước tiên, Chúa muốn chúng ta nhận ra sự yếu đuối của bản thân. Phêrô chỉ có thể trở thành tông đồ khi ông hiểu rằng mình là một kẻ bất tài, yếu đuối và tội lỗi. Khiêm nhường là bài học đầu tiên trong hành trình theo Chúa. Bởi chỉ khi biết mình bất lực, ta mới có thể hoàn toàn cậy trông vào Chúa.

Thứ đến, Chúa muốn chúng ta cảm nghiệm được sự cao cả của Người. Phêrô không chỉ thấy quyền năng Chúa qua mẻ cá đầy, mà còn cảm nhận được sự thánh thiện của Người. Đó là một cuộc gặp gỡ thay đổi đời ông. Cũng như I-sai-a, cũng như Phao-lô, Phêrô không thể làm chứng cho Chúa nếu chưa có một trải nghiệm cá nhân với Người.

Rồi đến sự vâng phục. Phêrô đã có lý do để từ chối lệnh của Chúa. Ông là ngư dân dày dạn kinh nghiệm, còn Chúa Giêsu chỉ là thợ mộc. Nhưng ông vẫn vâng lời. Và đó chính là chìa khóa dẫn đến phép lạ. Khi chúng ta để Chúa hướng dẫn thay vì làm theo ý riêng, chúng ta sẽ thấy những điều kỳ diệu xảy ra.

Cuối cùng, Chúa đòi hỏi sự từ bỏ. Phêrô và các bạn đã bỏ hết mọi sự mà theo Chúa. Họ không chỉ bỏ lại thuyền bè, chài lưới, mà quan trọng hơn, họ bỏ lại cách sống cũ, bỏ lại con người cũ để bắt đầu một hành trình mới với Chúa.

Anh chị em thân mến,

Hành trình theo Chúa chưa bao giờ dễ dàng. Đó là một hành trình đòi hỏi sự từ bỏ, sự khiêm nhường và lòng can đảm. Nhưng ai dám bước theo, người đó sẽ được Chúa biến đổi. Hôm nay, Chúa cũng đang nhìn vào mỗi người chúng ta và hỏi: “Ta sẽ sai ai đây?” Chúng ta có dám đáp lại như I-sai-a: “Dạ, con đây, xin sai con đi” không?

Trở thành môn đệ không có nghĩa là chúng ta phải rời bỏ mọi sự theo nghĩa đen. Không phải ai cũng được gọi để bỏ nhà cửa, nghề nghiệp như các tông đồ. Nhưng chắc chắn, Chúa mời gọi chúng ta rời bỏ những gì đang cản trở ta đến với Người. Có thể đó là tính ích kỷ, sự tự mãn, lòng tham, hoặc những nỗi sợ hãi, nghi ngờ.

Hãy tin rằng nếu Chúa đã gọi chúng ta, thì Người cũng sẽ ban ơn để ta có thể hoàn thành sứ mạng. Phao-lô từng bách hại Hội Thánh, nhưng nhờ ơn Chúa, ngài trở thành một tông đồ vĩ đại. Phêrô từng yếu đuối, nóng nảy, nhưng nhờ Chúa, ông đã trở thành trụ cột của Giáo Hội.

Hãy tin rằng Chúa vẫn đang gọi chúng ta, và Người không gọi những ai hoàn hảo, nhưng gọi những ai sẵn sàng để Người biến đổi.

Hãy ra khơi, hãy thả lưới. Hãy can đảm đáp lại tiếng Chúa. Và hãy tin rằng khi ta bước theo Người, Người sẽ làm những điều kỳ diệu qua cuộc đời ta.

Lạy Chúa, xin hãy sai con đi. Xin biến đổi con để con trở nên khí cụ trong tay Chúa. Xin giúp con biết từ bỏ chính mình, biết tín thác vào Chúa, biết vâng lời và biết dấn thân.

Xin cho con luôn sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

HÃY RA KHƠI VÀ THẢ LƯỚI

Hôm nay, Lời Chúa trong Chúa Nhật V Mùa Thường Niên dẫn chúng ta vào một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa Đức Giêsu và các môn đệ, giữa Thiên Chúa và con người. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc Phêrô và các bạn chài nhận được một mẻ cá lạ lùng, mà còn là dấu chỉ về ơn gọi, về sự thay đổi, về một hành trình đức tin đầy thử thách nhưng cũng chan chứa ân sủng. Khi Đức Giêsu phán với Phêrô: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”, đó không chỉ là một lệnh truyền, mà còn là lời mời gọi bước vào một hành trình mới – hành trình làm chứng nhân, hành trình đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa, hành trình từ bỏ để theo Người.

Phêrô và những người bạn của ông là những ngư phủ chuyên nghiệp, họ hiểu rõ biển hồ Ghen-nê-xa-rét hơn ai hết. Họ đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì, kinh nghiệm của họ nói rằng thời điểm này không thích hợp để thả lưới. Nhưng giữa những lý lẽ của con người, giữa sự vô vọng của đôi bàn tay trắng sau một đêm dài, Đức Giêsu lại xuất hiện và thách thức họ bằng một lời mời gọi đầy nghịch lý: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới.”

Phêrô có thể đã nghi ngờ, có thể đã do dự. Nhưng ông đã thưa với Thầy: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Chính sự vâng phục đó đã mở ra phép lạ. Lưới đầy cá đến mức gần rách, thuyền đầy đến mức gần chìm. Và chính trong khoảnh khắc đó, Phêrô không còn nhìn Chúa Giêsu như một người bình thường nữa. Ông sấp mặt xuống và thưa: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” Ông nhận ra sự nhỏ bé của mình trước quyền năng của Thiên Chúa, và cũng chính lúc ấy, Đức Giêsu không để ông chìm trong mặc cảm, nhưng khích lệ ông với một lời hứa: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.”

Hành trình của Phêrô, từ một người đánh cá trở thành người đánh bắt linh hồn, là hành trình của tất cả chúng ta. Đức Giêsu không chỉ gọi Phêrô, nhưng Ngài gọi tất cả chúng ta ra khơi. Chúng ta cũng như Phêrô, có những lúc đã vất vả, đã cố gắng hết sức mà vẫn thấy bàn tay mình trống rỗng. Có những lúc chúng ta cảm thấy kiệt sức, thất bại, mất phương hướng. Nhưng chính trong những lúc ấy, Chúa lại đến, mời gọi chúng ta dấn thân thêm một bước nữa, ra xa hơn, ra khỏi vùng an toàn của mình, chèo ra chỗ nước sâu, để thấy rằng khi chúng ta tin tưởng và hành động theo Lời Ngài, phép lạ sẽ xảy ra.

Trong bài đọc một, ngôn sứ Isaia cũng có một trải nghiệm tương tự. Khi thấy vinh quang của Thiên Chúa, ông hoảng sợ, nhận ra mình bất xứng: “Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế.” Nhưng Thiên Chúa không để ông ở đó. Ngài sai một thiên thần lấy hòn than hồng chạm vào môi ông và thanh tẩy ông. Và khi Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Isaia đã mạnh dạn thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi.”

Cả Isaia và Phêrô đều là những con người bình thường, họ đều cảm thấy mình bất xứng trước Thiên Chúa. Nhưng điều Thiên Chúa cần không phải là những con người hoàn hảo, mà là những con người biết sẵn sàng. Ngài không chọn những người mạnh mẽ nhất, nhưng Ngài làm cho những ai sẵn lòng trở nên mạnh mẽ. Ngài không gọi những người giỏi nhất, nhưng Ngài biến những người được gọi thành những khí cụ của Ngài.

Thánh Phaolô trong bài đọc hai cũng có một trải nghiệm tương tự. Ngài tự nhận mình là kẻ hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, không đáng được gọi là Tông Đồ vì đã từng bách hại Hội Thánh. Nhưng chính ơn Chúa đã biến đổi Ngài, đã làm cho một kẻ từng chống đối trở thành một trong những nhà truyền giáo vĩ đại nhất.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng Chúa không gọi những con người toàn hảo, nhưng Ngài gọi những người sẵn sàng để được biến đổi. Chúng ta không cần phải hoàn hảo để được Chúa yêu thương, nhưng chúng ta cần có lòng tin để bước theo Ngài. Chúa mời gọi chúng ta “ra khơi”, không chỉ là ra khỏi sự an toàn của mình, mà còn là ra khỏi những giới hạn của bản thân, ra khỏi sự nghi ngờ, sợ hãi, ra khỏi những ích kỷ cá nhân để đến với những người khác.

Làm môn đệ của Đức Giêsu không chỉ là giữ đạo một cách thụ động, nhưng là dám ra đi, dám dấn thân, dám tin tưởng và hành động. Khi Phêrô và các bạn của ông kéo thuyền vào bờ, họ không chỉ vui mừng vì bắt được nhiều cá, mà họ đã đi xa hơn một bước: họ bỏ lại tất cả và theo Chúa. Họ hiểu rằng phép lạ thật sự không chỉ là mẻ cá lạ lùng, mà là lời mời gọi biến đổi cuộc đời họ mãi mãi.

Chúa cũng đang nói với chúng ta hôm nay: “Hãy ra khơi và thả lưới.” Ngài không bảo chúng ta đứng yên, không bảo chúng ta ở trong sự an toàn của mình. Ngài muốn chúng ta dám tin, dám bước ra, dám đối diện với thử thách. Bởi vì chỉ khi ta dám đi xa hơn, ta mới thực sự thấy được quyền năng của Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta đều có một ơn gọi. Có những người được gọi để phục vụ Giáo Hội trong đời sống linh mục, tu sĩ. Có những người được gọi để sống đời gia đình, để nuôi dạy con cái trong đức tin. Có những người được gọi để làm chứng nhân giữa thế gian, trong chính công việc và cuộc sống hàng ngày. Nhưng dù là bậc sống nào, chúng ta đều được Chúa mời gọi để trở thành “những kẻ lưới người”, nghĩa là trở thành những chứng nhân của Tin Mừng, những người mang ánh sáng của Chúa đến cho thế gian.

Hãy can đảm ra khơi. Đừng sợ những thử thách phía trước. Đừng sợ mình chưa đủ tốt, chưa đủ xứng đáng. Chúa không gọi những người hoàn hảo, nhưng Ngài làm cho những ai đáp lời trở nên vĩ đại. Hãy để Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Hãy lắng nghe tiếng Ngài nói với chúng ta hôm nay: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.”

Xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm để bước theo Ngài, để chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới, để không ngần ngại khi Ngài mời gọi, và để luôn sẵn sàng thưa lên: “Lạy Chúa, con đây, xin sai con đi.” Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA LUÔN LUÔN LÀ TỐT NHẤT

Hôm nay, khi chúng ta cùng nhau bước vào Chúa Nhật tuần V Mùa Thường Niên, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình, để hiểu rằng con đường Thiên Chúa đã vạch ra cho chúng ta luôn là con đường tốt nhất. Dù có những lúc ta hoang mang, nghi ngờ, dù có những lần ta tưởng chừng như đã thất bại, thì Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành và dẫn dắt chúng ta trên con đường đó.

Từ bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy ngôn sứ I-sai-a được Chúa kêu gọi trong một thị kiến huy hoàng. Ngài cảm thấy mình bất xứng, cảm thấy mình chỉ là một con người với môi miệng ô uế, giữa một dân tộc đầy tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa không chọn người theo tiêu chuẩn của thế gian. Ngài không gọi những kẻ hoàn hảo, mà Ngài làm cho những ai Ngài chọn trở nên xứng đáng. Khi môi miệng của I-sai-a được chạm đến bởi than hồng từ bàn thờ, ông đã được thanh tẩy. Khi Thiên Chúa hỏi: "Ta sẽ sai ai đây?", I-sai-a mạnh mẽ thưa lên: "Dạ, con đây, xin sai con đi!" Một lời đáp trả đầy lòng tin, đầy sự khiêm nhường, nhưng cũng đầy can đảm.

Bài đọc thứ hai lại đưa chúng ta đến với thánh Phao-lô, một con người mà trước đây từng bách hại Giáo Hội, từng đi ngược lại với đường lối của Thiên Chúa. Nhưng rồi, chính nhờ ơn Chúa, thánh Phao-lô đã biến đổi hoàn toàn, từ một kẻ bắt bớ trở thành một tông đồ nhiệt thành, một người mang Tin Mừng đến khắp nơi. Ngài đã nhận ra rằng: "Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa." Một con người có quá khứ lầm lỗi vẫn có thể trở thành một vị thánh vĩ đại, nếu biết để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời mình.

Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Ngài đến bên bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, nơi các ngư phủ đã vất vả suốt đêm nhưng chẳng bắt được gì. Khi Ngài bảo họ hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới, ông Si-môn Phê-rô, với kinh nghiệm của một người đánh cá lão luyện, đã thưa: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả." Nhưng rồi, bằng một niềm tin dù chưa vững vàng, Phê-rô đã nói thêm: "Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." Và phép lạ đã xảy ra: một mẻ cá lớn đến mức hầu như rách cả lưới.

Hình ảnh này có lẽ rất quen thuộc với chúng ta. Có những lúc chúng ta đã cố gắng hết sức, đã làm việc không ngừng nghỉ, đã đặt tất cả khả năng và kinh nghiệm của mình vào công việc, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Những khi ấy, chúng ta dễ dàng thất vọng, dễ dàng buông xuôi. Nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta có một điều mà các môn đệ đã có ngày hôm đó: lòng tin. Không phải tin vào bản thân mình, không phải tin vào sức mạnh của chính mình, mà là tin vào Ngài. Khi Phê-rô để Chúa hướng dẫn mình, khi ông thả lưới theo lời Chúa, thì ông đã thấy được kết quả kỳ diệu mà ông chưa bao giờ nghĩ tới.

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta rằng, con đường của Thiên Chúa luôn là con đường tốt nhất, ngay cả khi chúng ta không hiểu, ngay cả khi nó đi ngược lại với suy nghĩ của chúng ta. Ngôn sứ I-sai-a đã không nghĩ mình có thể trở thành người loan báo sứ điệp của Chúa, nhưng Chúa đã thanh tẩy và sai đi. Thánh Phao-lô đã từng chống đối Giáo Hội, nhưng Chúa đã biến ngài thành một trong những tông đồ vĩ đại nhất. Phê-rô đã tưởng rằng chẳng thể nào có cá vào lúc đó, nhưng khi vâng theo Chúa, ông đã thấy một phép lạ không tưởng.

Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời chúng ta cũng thế. Có những lúc chúng ta nghĩ rằng mình không đủ khả năng, không đủ xứng đáng, không đủ mạnh mẽ để bước đi trên con đường Chúa chọn. Có những lúc ta tưởng rằng mình đã thất bại, rằng công sức của mình đã đổ sông đổ bể. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ sai lầm. Ngài có kế hoạch riêng cho từng người. Nếu ta để Ngài hướng dẫn, nếu ta đủ lòng tin để bước theo Ngài, thì chắc chắn Ngài sẽ ban cho ta những điều tốt đẹp nhất.

Hãy nhìn lại chính mình. Đã bao lần chúng ta hoang mang vì những thử thách trong đời? Đã bao lần chúng ta nghĩ rằng Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của mình? Nhưng anh chị em ơi, hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn hành động theo cách của Ngài, theo thời gian của Ngài, và vì lợi ích lớn lao nhất của chúng ta. Có thể hôm nay ta chưa hiểu, có thể hôm nay ta vẫn còn thấy đau khổ, nhưng nếu kiên trì trong đức tin, nếu vâng theo lời Chúa như Phê-rô đã làm, chúng ta sẽ thấy được sự kỳ diệu mà Ngài dành cho ta.

Chúa không cần ta phải hoàn hảo, nhưng Ngài cần ta sẵn sàng. Sẵn sàng để nói: "Dạ, con đây, xin sai con đi." Sẵn sàng để nói: "Nếu Thầy đã phán, con sẽ thả lưới." Sẵn sàng để đặt cuộc đời mình vào bàn tay Thiên Chúa, để Ngài dẫn dắt và biến đổi.

Chúng ta hãy nhớ rằng đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của con người. Những gì chúng ta nghĩ là tốt nhất có thể chưa phải là điều tốt nhất mà Chúa dành cho chúng ta. Vì thế, đừng quá bám víu vào những kế hoạch của riêng mình, mà hãy để lòng mình mở ra, để Chúa có thể dẫn chúng ta đến những điều lớn lao hơn, tốt đẹp hơn.

Hãy kiên trì trong đức tin. Hãy sẵn sàng bước theo Chúa. Và hãy luôn nhớ rằng, nếu hôm nay ta không hiểu được ý định của Ngài, thì một ngày nào đó, khi nhìn lại, ta sẽ thấy rằng: đường lối của Chúa luôn luôn là tốt nhất. AMEN.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

HÃY LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ THỰC HÀNH TRONG ĐỜI SỐNG

Hôm nay, trong Chúa Nhật V Mùa Thường Niên, chúng ta cùng suy gẫm về lời mời gọi của Chúa: "Dạ, con đây, xin sai con đi." Qua bài đọc trích từ sách ngôn sứ I-sai-a, chúng ta được chứng kiến hình ảnh đầy uy nghi của Thiên Chúa, Đấng ngự trên ngai cao sang, được các thần Xê-ra-phim tung hô: "Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh!" Đứng trước sự thánh thiện tuyệt đối ấy, con người cảm nhận rõ rệt sự bất xứng của mình. Ngôn sứ I-sai-a đã thốt lên: "Khốn thân tôi, tôi chết mất!" Nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Người thanh tẩy, chữa lành và kêu gọi: "Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?" Và I-sai-a đáp lời: "Dạ, con đây, xin sai con đi."

Lời mời gọi ấy không chỉ dành riêng cho ngôn sứ I-sai-a, mà còn vang vọng trong từng tâm hồn chúng ta hôm nay. Chúa không ngừng kêu gọi mỗi người chúng ta ra đi, trở thành khí cụ của Người trong thế gian. Chúng ta có dám thưa lên như I-sai-a: "Lạy Chúa, này con đây, xin sai con đi" hay không? Để có thể đáp lại lời mời gọi đó, chúng ta cần một tâm hồn khiêm nhường, sẵn sàng để Chúa thanh luyện và biến đổi.

Bài đọc thứ hai từ thư thứ nhất của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô nhắc nhở chúng ta rằng đức tin không chỉ là một lý thuyết trừu tượng, mà là một thực tại sống động, cần được nắm vững và thực hành mỗi ngày. Thánh Phao-lô nói rõ: "Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích." Niềm tin không thể dừng lại ở việc nghe hay hiểu biết, mà phải được thể hiện qua hành động cụ thể. Tin Mừng mà chúng ta đón nhận không chỉ là một tin vui, mà còn là một sứ mạng. Chúng ta không chỉ sống đức tin cho riêng mình, mà còn có trách nhiệm loan báo Tin Mừng ấy cho người khác.

Hình ảnh Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ trong bài Tin Mừng theo Thánh Lu-ca là một minh chứng rõ nét về sự biến đổi của con người khi đáp lại lời mời gọi của Chúa. Phêrô và các bạn chài đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng khi vâng theo lời Chúa Giêsu: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá," họ đã có một mẻ cá đầy đến mức suýt rách lưới. Phép lạ ấy không chỉ là một sự kiện vật chất, mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng: khi chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Chúa, Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời chúng ta.

Phêrô, một con người đầy khuyết điểm và yếu đuối, đã nhận ra sự bất xứng của mình trước quyền năng Thiên Chúa. Ông sấp mình xuống trước Chúa Giêsu mà nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!" Nhưng Chúa Giêsu không bỏ rơi ông. Ngài không chọn những người hoàn hảo để làm môn đệ, mà chọn những con người yếu đuối nhưng biết cậy trông vào Ngài. Ngài phán: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." Và từ giây phút đó, Phêrô và các bạn chài đã bỏ hết mọi sự mà theo Chúa. Họ đã để lại tất cả để đi theo Đấng mà họ tin tưởng, để trở thành những ngư phủ của con người.

Chúa cũng đang gọi chúng ta hôm nay. Có thể chúng ta không được mời gọi để bỏ lưới, bỏ thuyền như các Tông đồ, nhưng chúng ta được mời gọi để bỏ đi những gì cản trở chúng ta đến với Chúa: những đam mê vô ích, những thói quen xấu, những ganh ghét, ích kỷ. Chúng ta được mời gọi để sống đời chứng nhân giữa thế gian, để làm chứng cho Tin Mừng qua đời sống hàng ngày.

Cuộc sống của người Kitô hữu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng ta sẽ gặp khó khăn, sẽ đối diện với những thử thách, nhưng Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Chúng ta cần biết nhìn lên để thấy bao người vẫn đang nỗ lực không ngừng, không đầu hàng trước nghịch cảnh. Và chúng ta cũng cần biết nhìn xuống để nhận ra mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Thay vì so sánh với người giàu có hơn mình, hãy nhìn vào những người đang thiếu thốn, đau khổ để biết trân trọng và cảm tạ Chúa vì những gì mình đang có.

Nhìn lên để có động lực vươn lên. Nhìn xuống để biết sống khiêm nhường và yêu thương. Nhưng quan trọng nhất, hãy nhìn vào chính mình, để mỗi ngày một hoàn thiện hơn, trở nên con người mà Chúa mong muốn chúng ta trở thành.

Anh chị em thân mến, cuộc sống của chúng ta là một hành trình theo Chúa. Đừng ngại dấn thân, đừng sợ từ bỏ. Khi Chúa gọi, hãy đáp lại như I-sai-a: "Dạ, con đây, xin sai con đi." Khi Chúa thử thách, hãy tin tưởng như Phêrô: "Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới." Khi gặp khó khăn, hãy nhớ rằng Chúa luôn ở bên, và khi thành công, hãy biết tri ân Chúa vì mọi sự đều đến từ Ngài.

Hãy để đời sống của chúng ta là một lời chứng sống động cho Tin Mừng. Hãy trở thành những người ngư phủ của Thiên Chúa, biết thu phục người khác không bằng sức mạnh của riêng mình, nhưng bằng tình yêu và lòng trung tín với Chúa. Hãy sống sao để khi ngày sau hết, chúng ta có thể được nghe Chúa nói: "Hỡi tôi tớ trung tín và tốt lành, hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi."

Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta lòng nhiệt thành, sự kiên trì và niềm tin vững mạnh để luôn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Ngài. Xin cho mỗi chúng ta biết sống với lòng biết ơn, với tinh thần dấn thân, và với một trái tim quảng đại, để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng luôn là ánh sáng giữa đời, là muối men cho thế gian. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

THEO CHÚA TRỌN VẸN – SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào một hành trình thiêng liêng, từ lời mời gọi của Thiên Chúa đến sự đáp trả của con người. Chúng ta thấy hình ảnh của ngôn sứ I-sai-a, của thánh Phao-lô và của các tông đồ tiên khởi, những con người đã được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi. Họ không phải là những người hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng chính sự khiêm tốn và lòng tin cậy đã giúp họ trở thành những chứng nhân kiên vững trong hành trình rao giảng Tin Mừng.

Ngôn sứ I-sai-a đã được diện kiến Thiên Chúa trong vinh quang. Ông hoảng sợ vì nhận ra mình là kẻ tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa không chọn những con người hoàn hảo, Ngài thanh tẩy và sai họ đi làm công cụ của Ngài. Lời thưa của I-sai-a: "Dạ, con đây, xin sai con đi" chính là câu trả lời đầy can đảm của một con người sẵn sàng bước vào hành trình phục vụ. Đây không chỉ là tiếng gọi dành riêng cho một cá nhân, mà là lời mời gọi cho tất cả chúng ta. Chúa luôn tìm kiếm những ai có tấm lòng sẵn sàng để trao cho họ sứ mạng.

Thánh Phao-lô, trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô, đã nhắc lại rằng chính nhờ ơn Chúa mà ngài được biến đổi. Phao-lô từ một người bách hại Hội Thánh đã trở thành người rao giảng Tin Mừng. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng ân sủng của Chúa có thể biến đổi bất kỳ ai. Không ai quá yếu đuối, không ai quá tội lỗi đến mức không thể được Chúa sử dụng. Chính khi chúng ta ý thức sự bất xứng của mình, chúng ta mới có thể để cho Chúa làm việc trong cuộc đời ta.

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một khoảnh khắc đầy mạnh mẽ: Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Họ là những ngư phủ, những con người bình dị, nhưng khi nghe lời Chúa, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước theo Ngài. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ. Họ không còn là những ngư phủ đánh cá bình thường, mà trở thành những người "lưới người ta". Chiếc thuyền của họ từ nay không còn chỉ lướt trên mặt hồ Ghen-nê-xa-rét, mà sẽ lướt trên đại dương của nhân loại, kéo lên những linh hồn đang khao khát ơn cứu độ.

Hình ảnh Phêrô quỳ sấp xuống trước Chúa Giêsu và thưa: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!" là hình ảnh của tất cả chúng ta. Khi đứng trước sự thánh thiện của Thiên Chúa, con người nhận ra sự yếu đuối, bất xứng của mình. Nhưng Chúa Giêsu không lên án, không xa lánh, mà Ngài nâng con người lên, trao cho họ một sứ mạng. "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." Đó không chỉ là lời hứa cho riêng Phêrô, mà là cho tất cả những ai dám đáp lại lời mời gọi của Chúa.

Chúa Giêsu không tìm kiếm những con người tài giỏi nhất, không đòi hỏi những ai hoàn hảo mới có thể theo Ngài. Ngài chọn những con người bình thường nhưng có tấm lòng sẵn sàng. Ngài không cần chúng ta phải hoàn hảo ngay lập tức, nhưng cần chúng ta bước đi với Ngài. Khi chúng ta dấn thân, Ngài sẽ biến đổi chúng ta từng ngày.

Sứ mạng của người môn đệ không chỉ là nghe lời Chúa mà còn là hành động. Theo Chúa không chỉ là một quyết định trong khoảnh khắc, mà là một hành trình trọn đời. Chúa mời gọi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn, ra khỏi những gì quen thuộc để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. "Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Người." Đó là sự từ bỏ để được tự do, là sự buông bỏ những ràng buộc để có thể hoàn toàn thuộc về Chúa.

Chúng ta cũng được mời gọi trở thành "ngư phủ lưới người", nghĩa là đem Tin Mừng đến cho những ai chưa biết Chúa, là sống chứng tá trong đời sống hằng ngày. Không phải ai cũng được kêu gọi làm linh mục, tu sĩ, nhưng tất cả chúng ta đều có thể trở thành chứng nhân của Chúa trong chính hoàn cảnh sống của mình. Một lời động viên, một hành động yêu thương, một sự tha thứ cũng có thể là cách chúng ta "thu phục người ta" cho Chúa.

Nhưng để thực hiện sứ mạng này, chúng ta cần có lòng kiên trì. Như một ngư phủ phải nhẫn nại chờ đợi, kiên trì chịu khó, người môn đệ Chúa Kitô cũng phải bền bỉ, không nản lòng trước thử thách. Không phải lúc nào chúng ta cũng thấy ngay kết quả của công việc mình làm, nhưng hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta phải thành công, Ngài chỉ mời gọi chúng ta trung thành.

Anh chị em thân mến, cuộc đời mỗi người chúng ta cũng giống như một chiếc thuyền. Có những lúc chúng ta lênh đênh, có những lúc tưởng như chẳng bắt được gì sau cả đêm dài vất vả. Nhưng nếu chúng ta biết lắng nghe Chúa, nếu chúng ta vững lòng tin vào lời Ngài, thì kỳ diệu thay, những mẻ lưới đời ta sẽ đầy cá.

Hãy để Chúa Giêsu bước vào thuyền đời ta. Hãy để Ngài là người lèo lái. Hãy để lời Ngài soi sáng từng quyết định trong cuộc sống. Hãy dám bỏ lại những gì cản bước ta theo Chúa. Vì chỉ khi chúng ta dám buông bỏ, chúng ta mới có thể đón nhận.

Xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm của I-sai-a để thưa với Chúa: "Dạ, con đây, xin sai con đi." Xin Chúa ban cho chúng ta lòng khiêm nhường của thánh Phao-lô để nhận ra mọi sự ta có đều là nhờ ơn Chúa. Và xin Chúa ban cho chúng ta lòng quảng đại của các môn đệ đầu tiên, để sẵn sàng từ bỏ tất cả mà bước theo Ngài.

Xin cho chúng ta luôn sống với tâm hồn của một người môn đệ, không chỉ nghe lời Chúa, mà còn thực sự đem lời đó ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Để qua mỗi việc làm, mỗi lời nói, mỗi thái độ của chúng ta, người khác có thể nhìn thấy Chúa Kitô.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và lòng trung thành để luôn bước theo Ngài, để mỗi người chúng ta trở thành những "ngư phủ lưới người" trong thế giới hôm nay. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Read 9 times Last modified on Chủ nhật, 09 Tháng 2 2025 07:57