15 18 X Thứ Bảy Tuần V Thường Niên.
(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.
St 3,9-24; Mc 8,1-10.
THIÊN CHÚA TÌM KIẾM VÀ SỰ BAN PHÚC LÀNH KHÔNG BIÊN GIỚI
Hôm nay, qua Lời Chúa, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về tình yêu và sự quan tâm vô biên của Thiên Chúa đối với con người, cũng như sự cách thức mà Ngài hành động trong cuộc sống của chúng ta. Trong bài đọc Sáng Thế, chúng ta chứng kiến một cảnh tượng đầy ấn tượng và đầy tính tượng trưng: sau khi A-đam và Ê-va ăn trái cấm, mắt họ mở ra và họ nhận thức được sự trần trụi của mình, cảm thấy xấu hổ và sợ hãi. Thật kỳ lạ, thay vì chạy đến Thiên Chúa, họ trốn tránh Ngài, họ ẩn mình khỏi Ngài. Điều này diễn tả một thực tế sâu sắc về bản chất con người khi đối diện với tội lỗi và sự yếu đuối của mình. Chúng ta thường có xu hướng chạy trốn khi nhận ra mình đã sai, khi phạm tội, thay vì đến với Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn sàng tha thứ và mở rộng tay đón nhận.
Nhưng Thiên Chúa, trong tình yêu vô biên của Ngài, không bao giờ bỏ rơi con người. Khi Thiên Chúa đến và hỏi A-đam, "Ngươi ở đâu?" Ngài không chỉ là một Đấng phán xét, mà là Đấng quan tâm, Đấng tìm kiếm con cái của mình. Đây là câu hỏi sâu sắc mà Thiên Chúa đặt ra không chỉ cho A-đam và Ê-va, mà cho mỗi người chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Ngài luôn tìm kiếm chúng ta, ngay cả khi chúng ta trốn chạy, ngay cả khi chúng ta lầm lạc. Tình yêu của Thiên Chúa không giới hạn và Ngài không muốn chúng ta sống trong sợ hãi hay tội lỗi, mà Ngài mong muốn chúng ta trở về với Ngài, nhận lãnh sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện của Ngài.
Chuyển sang bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một phép lạ đầy ý nghĩa mà Chúa Giê-su thực hiện khi Ngài chữa lành và nuôi dưỡng đám đông. Trong bối cảnh này, Chúa Giê-su đang cùng các môn đệ ở gần vùng đất của dân ngoại, nơi có một đám đông lớn đã theo Ngài ba ngày mà không có thức ăn. Chúa Giê-su nhận thấy sự thiếu thốn của họ và nói với các môn đệ: "Tôi không muốn để họ ra về mà không có gì ăn, kẻo họ ngã quỵ dọc đường." Phản ứng của các môn đệ cho thấy họ không hiểu được Chúa Giê-su. Họ đặt vấn đề về nguồn thức ăn: “Chúng tôi có bao nhiêu bánh mà đủ cho một đám đông lớn như vậy?” Câu hỏi của các môn đệ làm nổi bật một điều rất quan trọng: họ nhìn vào hoàn cảnh bằng mắt thường, họ không thấy được khả năng vô hạn của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giê-su, với lòng thương xót, đã ra tay cứu giúp.
Ngài bảo họ mang bánh lại cho Ngài, và qua một phép lạ, Chúa Giê-su đã làm cho bánh và cá được nhân lên, đủ để nuôi sống đám đông. Lúc này, không phải chỉ có sự chữa lành thể xác, mà Chúa Giê-su đang dạy một bài học sâu sắc về sự quan tâm và tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Phép lạ này là một dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế gian, Đấng không chỉ là nguồn sống cho thể xác mà còn là nguồn sống cho tâm hồn. Chúa Giê-su, Đấng ban sự sống, không bao giờ để con cái của Ngài thiếu thốn, ngay cả khi chúng ta không nhận ra hoặc không hiểu rằng Ngài luôn cung cấp cho chúng ta đủ mọi điều kiện cần thiết.
Sự kiện này còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn khi ta nghĩ về mối quan hệ giữa Chúa Giê-su và đám đông: Ngài là Đấng có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của con người, không chỉ là về vật chất mà còn về tinh thần. Đám đông, dù có thể không hiểu rõ về những gì đang xảy ra, nhưng họ vẫn đến với Ngài trong sự khao khát được nghe Lời Chúa và nhận lấy sự nuôi dưỡng từ Ngài. Tình yêu của Thiên Chúa không phân biệt, không chỉ dừng lại ở những người Do Thái, mà còn mở rộng cho tất cả mọi người, như trong bối cảnh của dân ngoại mà Chúa Giê-su thực hiện phép lạ này.
Phép lạ về bánh và cá này cũng giống như hình ảnh của Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su mà chúng ta lãnh nhận trong Bí Tích Thánh Thể. Đây không chỉ là một phép lạ thể xác mà còn là một dấu chỉ về sự nuôi dưỡng thiêng liêng mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa Giê-su là bánh từ trời, và qua Ngài, chúng ta nhận được sự sống đời đời. Chúng ta được mời gọi để trở nên như những chứng nhân của sự sẻ chia và tình yêu thương mà Chúa Giê-su đã thể hiện qua phép lạ này. Chúng ta không chỉ nhận lãnh mà còn có sứ mệnh chia sẻ tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa cho những người xung quanh, mang lại sự nuôi dưỡng thiêng liêng cho họ.
Chúa Giê-su không chỉ là Đấng chữa lành thể xác mà còn là Đấng chữa lành tâm hồn. Khi nhìn vào những phép lạ Ngài thực hiện, chúng ta nhận ra rằng mọi điều Ngài làm đều hướng đến sự cứu rỗi toàn diện của con người. Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi để cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa, không chỉ qua những phép lạ Ngài làm cho chúng ta mà còn qua sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Dù là trong những lúc thiếu thốn hay khó khăn, chúng ta luôn có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài luôn quan tâm và sẽ cung cấp cho chúng ta những gì chúng ta cần, ngay cả khi chúng ta chưa nhận ra.
Với sự hiện diện của Chúa Giê-su trong cuộc sống chúng ta, chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ tình yêu thương và sự quan tâm đến những người xung quanh. Hãy luôn nhớ rằng tình yêu của Thiên Chúa không chỉ dành cho chúng ta mà còn dành cho tất cả mọi người. Chúng ta, giống như các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay, có thể gặp khó khăn trong việc nhìn nhận hết mọi nhu cầu và hoàn cảnh, nhưng với lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta có thể tin rằng Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta thiếu thốn điều gì cần thiết.
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn mở lòng đón nhận sự nuôi dưỡng và tình yêu vô biên của Ngài. Xin cho chúng con được thỏa mãn trong sự hiện diện của Chúa, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần, và giúp chúng con trở thành những chứng nhân của tình yêu và sự sẻ chia mà Chúa đã thể hiện cho chúng con. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
15 18 X Thứ Bảy Tuần V Thường Niên.
(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.
St 3,9-24; Mc 8,1-10.
TÌNH YÊU VÔ BIÊN VÀ SỰ CHỮA LÀNH CỦA THIÊN CHÚA
Hôm nay, Lời Chúa mở ra cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa, về sự chữa lành và tình yêu vô biên mà Ngài dành cho mỗi người. Trong bài đọc Sáng Thế, sau khi A-đam và Ê-va ăn trái cấm, mắt họ mở ra và nhận thấy sự trần trụi của mình, họ cảm thấy xấu hổ và trốn tránh Thiên Chúa. Đây là một cảnh tượng rất nhân văn, khi con người nhận thức được sự yếu đuối và tội lỗi của mình, và từ đó cảm thấy sợ hãi, ngại ngùng đối với Thiên Chúa, Đấng mà họ đã từng sống hòa hợp. Tuy nhiên, điều đặc biệt là, Thiên Chúa không bỏ rơi con người trong tình trạng này. Thay vì từ bỏ họ, Ngài đến gần, Ngài gọi A-đam và Ê-va: “Ngươi ở đâu?” Đây là một câu hỏi không phải để lên án, mà là một lời mời gọi con người quay trở lại với Ngài, tìm kiếm sự tha thứ và hòa giải.
Câu hỏi này cũng là một lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta khi chúng ta cảm thấy tội lỗi, khi chúng ta cảm thấy mình xa cách Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn tìm kiếm chúng ta, không phải để kết án, nhưng để đưa chúng ta về với Ngài, để chữa lành những vết thương mà chúng ta tạo ra từ tội lỗi. Sự quan tâm của Thiên Chúa đối với con người không bao giờ thay đổi, dù con người có lầm lỗi đến đâu, Ngài luôn mong muốn sự quay về và sự hòa giải.
Chuyển sang bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta tiếp tục chứng kiến lòng thương xót vô biên của Chúa Giê-su khi Ngài nhìn thấy đám đông đi theo Ngài ba ngày liền mà không có thức ăn. Thấy họ mệt mỏi và đói, Chúa Giê-su không chỉ thấy những nhu cầu thể xác mà Ngài cũng cảm nhận sự cần thiết về sự nuôi dưỡng tâm linh của họ. Ngài bảo các môn đệ rằng: “Tôi không muốn để họ ra về mà không có gì ăn, kẻo họ ngã quỵ dọc đường.” Đoạn này cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Chúa Giê-su đối với con người. Ngài không chỉ quan tâm đến sự thiếu thốn vật chất mà còn thấy rằng nếu để đám đông đi về mà không được ăn, họ có thể ngã quỵ dọc đường, và điều này sẽ làm cho họ không còn đủ sức tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa luôn quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc sống của chúng ta, từ nhu cầu vật chất đến nhu cầu tinh thần.
Các môn đệ, trong khi đó, không hiểu được khả năng vô hạn của Chúa. Họ hỏi Chúa: "Chúng tôi có bao nhiêu bánh mà đủ cho một đám đông lớn như vậy?" Họ chỉ nhìn vào hoàn cảnh bằng mắt thường, không thấy được sự can thiệp vô hạn của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giê-su, trong sự quan tâm và tình yêu của Ngài, đã làm phép lạ. Ngài yêu cầu họ mang bánh lại, rồi Ngài cầu nguyện và bẻ bánh, và bánh và cá đã được nhân lên đủ để nuôi sống đám đông. Đây không chỉ là một phép lạ về thể xác mà còn là một dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế gian, Đấng không chỉ nuôi dưỡng thể xác mà còn nuôi dưỡng tâm hồn con người bằng Lời Ngài và sự quan phòng của Ngài.
Chúa Giê-su qua phép lạ này dạy chúng ta về sự dư dật của tình yêu Thiên Chúa. Khi chúng ta đến với Ngài, dù là trong cảnh thiếu thốn hay khốn khó, Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta thiếu thốn điều gì. Chúa Giê-su không chỉ cho đám đông thức ăn thể xác, mà Ngài ban cho họ sự sống và niềm hy vọng. Qua phép lạ này, Ngài mời gọi chúng ta tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Dù trong nghịch cảnh hay khó khăn, chúng ta vẫn có thể tin rằng Thiên Chúa sẽ nuôi dưỡng chúng ta bằng tình yêu vô biên của Ngài.
Phép lạ này cũng là một lời mời gọi chúng ta không chỉ nhận lãnh tình yêu và sự nuôi dưỡng từ Thiên Chúa mà còn biết chia sẻ tình yêu ấy với những người khác. Như Chúa Giê-su đã bẻ bánh và chia sẻ cho đám đông, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những dụng cụ của sự chia sẻ và yêu thương trong thế giới này. Chúng ta không chỉ nhận lãnh tình yêu của Thiên Chúa mà còn có trách nhiệm mang tình yêu ấy đến cho những người xung quanh, giúp đỡ họ trong những lúc thiếu thốn, về vật chất cũng như tinh thần.
Qua bài Tin Mừng và bài đọc hôm nay, chúng ta nhận thấy rằng tình yêu của Thiên Chúa không có biên giới. Thiên Chúa không chỉ quan tâm đến một nhóm người hay một dân tộc nào đó mà tình yêu của Ngài dành cho tất cả mọi người, bất kể hoàn cảnh, dân tộc hay quốc gia. Chúa Giê-su không chỉ chữa lành thể xác mà còn mang đến sự cứu rỗi cho tâm hồn, không chỉ nuôi dưỡng về vật chất mà còn về tinh thần. Thiên Chúa là Đấng ban sự sống toàn diện cho chúng ta, và khi chúng ta đến với Ngài trong đức tin và sự khiêm nhường, Ngài luôn đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn nhận biết tình yêu vô biên của Chúa, để chúng con có thể mở lòng đón nhận và chia sẻ tình yêu ấy với những người xung quanh. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa trong mọi hoàn cảnh, và giúp chúng con trở thành những chứng nhân của tình yêu và sự quan tâm của Thiên Chúa trong thế giới này. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
15 18 X Thứ Bảy Tuần V Thường Niên.
(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.
St 3,9-24; Mc 8,1-10.
THIÊN CHÚA TÌM KIẾM VÀ CHỮA LÀNH MỌI NHU CẦU
Hôm nay, qua Lời Chúa, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với con người, về sự chữa lành và quan phòng của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Bài đọc hôm nay từ sách Sáng Thế kể lại một cảnh tượng rất cảm động về con người khi đối diện với hậu quả của tội lỗi. A-đam và Ê-va, sau khi ăn trái cấm, nhận ra sự trần trụi của mình, cảm thấy xấu hổ và chạy trốn khỏi Thiên Chúa. Điều này phản ánh bản chất con người khi phạm tội: họ không chỉ cảm thấy hổ thẹn với chính mình mà còn cảm thấy xa cách với Thiên Chúa. Chính vì thế, họ trốn tránh Ngài, không muốn đối diện với Ngài.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, Thiên Chúa không từ bỏ họ. Ngài tìm kiếm họ và gọi họ: "Ngươi ở đâu?" Đây là một câu hỏi đầy tình yêu và lòng quan tâm. Chúa không hỏi vì Ngài không biết, mà Ngài hỏi để mời gọi con người quay trở lại với Ngài, để nhìn nhận và đối diện với sự thật về mình. Tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta, dù chúng ta có lầm lỗi và xa cách Ngài đến đâu. Ngài luôn tìm kiếm chúng ta, muốn chữa lành và đưa chúng ta trở lại trong tình yêu và sự tha thứ của Ngài.
Đây là một thông điệp rất quan trọng đối với mỗi người trong chúng ta. Khi chúng ta phạm tội hoặc cảm thấy xa cách Thiên Chúa, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Ngài luôn tìm kiếm chúng ta, kêu gọi chúng ta quay trở lại, mở lòng ra để đón nhận tình yêu và sự tha thứ của Ngài. Không bao giờ là quá muộn để quay về với Thiên Chúa, bởi vì tình yêu của Ngài không có biên giới và không có giới hạn.
Tiếp theo, trong bài Tin Mừng hôm nay từ sách Mác-cô, chúng ta chứng kiến một phép lạ tuyệt vời mà Chúa Giê-su thực hiện. Chúa Giê-su, sau khi giảng dạy và chữa lành nhiều người, thấy rằng đám đông theo Ngài đã ở lại với Ngài ba ngày mà không có thức ăn. Ngài không thể để họ ra về trong tình trạng đói khát, vì Ngài lo lắng rằng họ sẽ ngã quỵ dọc đường. Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Tôi không muốn để họ ra về mà không có gì ăn, kẻo họ ngã quỵ dọc đường.” Đây là một biểu hiện của lòng quan tâm sâu sắc của Chúa đối với nhu cầu của con người, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Chúa Giê-su không chỉ chú ý đến nhu cầu thể xác mà còn quan tâm đến sự mệt mỏi và thiếu thốn của con người. Điều này cho thấy Thiên Chúa không chỉ là Đấng cứu độ linh hồn, mà còn là Đấng nuôi dưỡng chúng ta trong mọi nhu cầu, từ thể xác đến tâm hồn.
Khi các môn đệ thắc mắc về việc liệu họ có thể có đủ bánh để nuôi đám đông, Chúa Giê-su hỏi họ: “Các ngươi có bao nhiêu bánh?” Các môn đệ đáp: "Chúng tôi có bảy chiếc bánh và vài con cá." Chúa Giê-su ra lệnh cho đám đông ngồi xuống đất, rồi Ngài bẻ bánh, cầu nguyện và chia cho mọi người. Mặc dù số lượng bánh ban đầu rất ít, nhưng qua sự can thiệp của Chúa, bánh và cá đã được nhân lên một cách kỳ diệu, đủ để nuôi sống đám đông. Mọi người đều ăn no, và còn dư lại bảy giỏ đầy. Phép lạ này không chỉ là sự nhân lên về thể xác mà còn là dấu chỉ về sự dư dật của tình yêu Thiên Chúa.
Câu chuyện này có một ý nghĩa sâu sắc đối với chúng ta. Đó là hình ảnh về sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc sống của mỗi người. Khi chúng ta cảm thấy thiếu thốn, khi chúng ta đối mặt với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, chúng ta được mời gọi tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài không chỉ là Đấng cứu độ chúng ta về linh hồn, mà Ngài còn là Đấng chăm sóc và nuôi dưỡng chúng ta trong mọi nhu cầu. Qua phép lạ này, Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta rằng tình yêu của Thiên Chúa không có giới hạn, không bị bó hẹp trong những gì chúng ta có sẵn, mà Ngài có thể nhân lên và ban phát cho tất cả mọi người. Ngài không bao giờ để chúng ta thiếu thốn điều cần thiết, và qua Ngài, tất cả chúng ta đều được nuôi dưỡng.
Phép lạ này cũng cho thấy rằng Chúa Giê-su không chỉ là Đấng ban sự sống về thể xác mà còn là Đấng ban sự sống đời đời. Trong khi phép lạ này cung cấp thức ăn vật chất cho đám đông, thì nó cũng là một dấu chỉ về Mình và Máu Chúa Giê-su, Đấng sẽ ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài. Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Thể, chúng ta nhận lãnh sự sống và tình yêu của Thiên Chúa, được nuôi dưỡng không chỉ về thể xác mà còn về tâm linh. Thiên Chúa không chỉ nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc sống này mà còn ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu.
Điều quan trọng là chúng ta được mời gọi mở lòng và tin tưởng vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cũng như các môn đệ không hiểu rằng Chúa Giê-su có thể làm phép lạ từ những gì ít ỏi, đôi khi chúng ta cũng không nhận ra rằng Thiên Chúa có thể làm việc kỳ diệu ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của chúng ta. Chúng ta cần đặt niềm tin vào Thiên Chúa, tin rằng Ngài luôn cung cấp cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần để sống, và Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta thiếu thốn.
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào sự quan phòng và tình yêu vô biên của Ngài. Xin cho chúng con không chỉ nhận lãnh ân sủng của Ngài mà còn biết chia sẻ tình yêu và ơn cứu rỗi ấy với những người xung quanh. Cảm ơn Chúa vì sự quan tâm vô biên mà Ngài dành cho chúng con trong mọi nhu cầu của cuộc sống. Xin giúp chúng con luôn mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa và sống theo ý Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR