TMĐP – Để hiểu được giá trị và ý nghĩa của con đường Hạnh Phúc mà Đức Giêsu kêu gọi mọi người cùng đi với Ngài, chúng ta phải đi xa thêm một bước nữa, nghĩa là bước hẳn vào mầu nhiệm Phục Sinh của Ngài, bởi chỉ trong niềm hy vọng Phục Sinh, chúng ta mới nhận ra đây chính là con đường Hạnh Phúc thật.
Ai cũng khao khát hạnh phúc, nhưng không phải mọi người đều chọn chung một hạnh phúc hay nhiều hạnh phúc giống nhau, bởi có người tìm hạnh phúc ở tiền của, nhà đất; có người mải mê săn lùng hạnh phúc ở uy quyền, danh vọng; lại có người lấy kiến thức văn hoá, và vận may, số đỏ làm hạnh phúc cuộc đời.
Riêng Đức Giêsu, thì hạnh phúc hệ tại ở câu trả lời cho vấn nạn: Tôi tín nhiệm ai? Tôi đặt tin tưởng ở người nào?
Sự lựa chọn này là công việc của trái tim. Nó mời gọi con người hoặc đặt niềm tin vào Thiên Chúa hoặc ký thác đời mình trong tay phàm nhân, như ngôn sứ Giêrêmia đã cảnh báo: “Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa”, và khuyến khích mọi người chọn Thiên Chúa làm hạnh phúc thật: “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân” (Gr 17,5.7).
Và chọn lựa khác nhau sẽ đem đến kết qủa khác nhau như ngôn sứ khẳng định: Kẻ tin tưởng ở người đời “sẽ như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ…”, còn kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa sẽ “như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch nước trong … không ngừng trổ sinh hoa trái.” (Gr 17,6.8).
Đức Giêsu trong bài giảng trên núi đã đề nghị một con đường Hạnh Phúc đích thực và bền vững cho những ai muốn đi theo Ngài: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như người xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao” (Lc 6,20-23).
Con đường Hạnh Phúc được Đức Giêsu đề ra và mời gọi mọi người cùng đi với Ngài thật không mang chút hạnh phúc nào dưới mắt người đời, vì ngay bây giờ và ở đây, người ta đã phải khóc vì nghèo đói, khóc vì bị tẩy chay, nguyền rủa, bách hại, truy diệt vì Ngài. Vì thế, con đường Hạnh Phúc của Đức Giêsu muốn các môn đệ Ngài đi không ngừng bị người đời lên án là không tưởng, mâu thuẫn, phi lý, ngược ngạo.
Để hiểu được giá trị và ý nghĩa của con đường Hạnh Phúc mà Đức Giêsu kêu gọi mọi người cùng đi với Ngài, chúng ta phải đi xa thêm một bước nữa, nghĩa là bước hẳn vào mầu nhiệm Phục Sinh của Ngài, bởi chỉ trong niềm hy vọng Phục Sinh, chúng ta mới nhận ra đây chính là con đường Hạnh Phúc thật.
Chúng ta hãy cùng các tín hữu Côrinthô bước vào mầu nhiệm Phục Sinh với thánh Phaolô để xác tín: đặt niềm tin vào Đức Giêsu Kitô là lựa chọn đúng đắn con đường đi đến Hạnh Phúc thật, bởi “Đức Giêsu đã chết và sống” bảo đảm cho niềm tin của chúng ta, vì như thánh Tông Đồ dân ngoại viết: “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng … Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em … Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người….. Nhưng không phải thế! Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết! (1 Cr 15,14.16.19.20).
Và sự Phục Sinh của Ngài làm hoan lạc, hạnh phúc đời chúng ta, những người đã tin tưởng ở Ngài, mà “chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng”, nhưng đi theo con đường Chúa chỉ, “vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới diệt vong” (Tv 1,1.6).
Và mãi mãi thiên thu vạn đại, sẽ chẳng có hạnh phúc nào cao quý, lớn lao, bền vững bằng Hạnh Phúc của những người tin tưởng Chúa và “tìm ẩn náu bên Người” (Tv 2,12).
Jorathe Nắng Tím