Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 19 Tháng 2 2025 06:51

Thứ Tư tuần 6 thường niên

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  5 bài suy niệm Tin Mừng Thứ Tư tuần 6 thường niên


ÁNH SÁNG TỪ ĐỨC TIN

Cuộc sống con người là một hành trình không ngừng kiếm tìm ý nghĩa và ánh sáng. Chúng ta sinh ra trong thế gian, lớn lên giữa bao thăng trầm của cuộc đời, trải qua những niềm vui và nỗi buồn, những thành công và thất bại. Nhưng dù đi đến đâu, con tim mỗi người vẫn luôn khao khát một điều gì đó lớn lao hơn, một ánh sáng soi dẫn con đường của mình. Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình, nhìn lại hành trình đức tin mà chúng ta đang đi, để nhận ra rằng dù có những lúc lạc lối, dù có những lúc chông chênh, Thiên Chúa vẫn luôn ở bên, vẫn luôn dìu dắt chúng ta bằng tình yêu và ánh sáng của Ngài.

Hình ảnh ông Nô-ê trong sách Sáng thế là một bài học lớn về lòng trung tín và sự vâng phục Thiên Chúa. Khi Chúa báo trước về trận đại hồng thủy và truyền cho ông đóng tàu, có lẽ ông đã đối diện với sự chế giễu của những người xung quanh, những kẻ không tin vào những điều sắp xảy ra. Nhưng ông Nô-ê không nghi ngờ, không phản đối, mà âm thầm thực hiện lệnh truyền của Chúa. Ông đóng tàu trong sự kiên trì, mặc cho những lời dèm pha. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có những lúc chúng ta phải đối diện với những thách đố, những điều mà lý trí con người không thể hiểu ngay lập tức. Nhưng nếu chúng ta biết vâng phục Chúa, biết đặt trọn niềm tin vào Ngài, thì chắc chắn Ngài sẽ bảo vệ và hướng dẫn chúng ta, giống như Ngài đã gìn giữ ông Nô-ê và gia đình giữa cơn đại hồng thủy.

Hình ảnh con bồ câu mang về nhành ô-liu là một dấu hiệu của sự sống, của hy vọng. Sau cơn thử thách, sau những tháng ngày lênh đênh trên biển cả, cuối cùng ông Nô-ê đã nhìn thấy ánh sáng của một khởi đầu mới. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Dù có lúc chúng ta cảm thấy lạc lối, dù có lúc cuộc sống dường như bế tắc, nhưng nếu kiên trì trông cậy vào Chúa, chúng ta sẽ luôn tìm thấy ánh sáng nơi Ngài. Trong những lúc thử thách, hãy nhớ rằng Thiên Chúa vẫn đang hành động, vẫn đang chuẩn bị một con đường tốt nhất cho chúng ta. Đôi khi, Chúa cho phép chúng ta đi qua những đoạn đường gập ghềnh để giúp chúng ta trưởng thành hơn trong đức tin, nhưng sau tất cả, Ngài luôn có kế hoạch yêu thương dành cho mỗi người.

Và khi nước đã rút đi, việc đầu tiên ông Nô-ê làm là dựng một bàn thờ và dâng lễ vật tạ ơn Thiên Chúa. Đây là một tâm tình mà mỗi người chúng ta cần phải học hỏi. Trong cuộc sống, có bao nhiêu lần chúng ta nhận được ơn lành từ Chúa, nhưng lại quên mất việc tạ ơn Ngài? Chúng ta dễ dàng chạy đến với Chúa khi gặp hoạn nạn, nhưng lại mau chóng quên Ngài khi mọi sự đã bình an. Ông Nô-ê đã cho chúng ta một bài học quý giá: tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù là lúc khó khăn hay lúc thuận lợi. Khi chúng ta biết tạ ơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi sự chúng ta có đều là hồng ân, và điều đó giúp chúng ta sống khiêm nhường hơn, sống trọn vẹn hơn trong tình yêu Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giê-su chữa lành một người mù ở Bết-xai-đa. Đây là một phép lạ không diễn ra ngay lập tức, mà theo từng giai đoạn. Ban đầu, khi Chúa đặt tay lần thứ nhất, người mù chỉ thấy lờ mờ, thấy người ta như cây cối đi lại. Nhưng sau khi Chúa đặt tay lần thứ hai, anh ta mới thấy rõ. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng hành trình đức tin không phải là một hành trình ngay lập tức nhìn thấy tất cả, mà là một quá trình. Có những lúc chúng ta cảm thấy hoang mang, không hiểu được ý Chúa, nhưng nếu chúng ta tiếp tục bước đi trong niềm tin, ánh sáng của Chúa sẽ ngày càng rõ ràng hơn trong cuộc đời chúng ta.

Người mù ấy đã để Chúa Giê-su dẫn dắt. Đó cũng là điều mà chúng ta được mời gọi thực hiện: để Chúa hướng dẫn cuộc đời mình. Có những lúc chúng ta muốn tự mình kiểm soát mọi thứ, tự mình quyết định tương lai, nhưng chúng ta quên mất rằng chính Chúa mới là Đấng biết rõ điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Khi chúng ta biết buông bỏ những kế hoạch riêng của mình để vâng theo thánh ý Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an đích thực.

Sau khi được chữa lành, Chúa Giê-su dặn anh ta không được trở về làng. Điều này không chỉ đơn giản là một lời dặn dò thông thường, mà còn mang ý nghĩa rằng khi đã được Chúa biến đổi, chúng ta không thể trở lại con người cũ nữa. Đức tin không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một sự biến đổi sâu sắc trong tâm hồn. Khi chúng ta thực sự gặp gỡ Chúa, chúng ta sẽ không thể nào sống như trước đây, mà sẽ luôn khao khát sống theo đường lối của Ngài.

Nhìn lại cuộc sống của mình, chúng ta có thể thấy rằng có những lúc mình giống như người mù trong Tin Mừng hôm nay: đi trong bóng tối, không biết đâu là con đường đúng đắn. Nhưng nếu chúng ta biết chạy đến với Chúa, biết để Ngài hướng dẫn, chắc chắn Ngài sẽ soi sáng con đường chúng ta đi.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống đức tin một cách mạnh mẽ hơn. Đừng chỉ tin vào Chúa khi mọi sự đều tốt đẹp, mà hãy tin cả trong những lúc thử thách. Đừng chỉ nhớ đến Chúa khi cần giúp đỡ, mà hãy biết tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh. Đừng chỉ sống đức tin một cách hời hợt, mà hãy để Chúa thực sự biến đổi đời sống chúng ta.

Cuộc đời là một hành trình, và trên hành trình đó, chúng ta cần ánh sáng của Chúa để soi dẫn từng bước chân. Chúng ta hãy noi gương ông Nô-ê, luôn kiên trì và trung tín trong thử thách. Hãy học từ người mù ở Bết-xai-đa, sẵn sàng để Chúa chữa lành và dẫn dắt. Và trên hết, hãy luôn đặt niềm tin trọn vẹn nơi Thiên Chúa, vì Ngài là ánh sáng đích thực của cuộc đời chúng ta.

Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn sống trong sự hiện diện của Ngài, biết tin tưởng vào đường lối của Ngài, và để ánh sáng của Ngài soi sáng mọi quyết định, mọi hành động của chúng ta. Xin cho chúng ta luôn biết sống tâm tình tạ ơn, biết mở lòng để Chúa biến đổi mỗi ngày, để rồi đến một ngày nào đó, khi nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta có thể mỉm cười và nói rằng: "Tôi đã đi trong ánh sáng của Chúa, và tôi không hối tiếc." Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN – TỪ BÓNG TỐI ĐẾN ÁNH SÁNG

Hành trình đức tin của con người không phải là một khoảnh khắc giác ngộ đột ngột mà là một quá trình, một cuộc hành trình dài, nơi mỗi người dần dần được dẫn từ bóng tối đến ánh sáng, từ nghi ngờ đến xác tín, từ mơ hồ đến nhận biết rõ ràng. Phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người mù tại Bết-xai-đa là một hình ảnh sống động về hành trình ấy. Không giống như nhiều phép lạ khác mà Chúa thực hiện ngay lập tức, ở đây, Người không chữa lành ngay mà chia làm hai giai đoạn. Trước hết, Người dẫn anh ta ra khỏi làng, sau đó đặt tay lên anh ta lần thứ nhất, và khi được hỏi, anh trả lời rằng anh thấy mọi thứ vẫn còn lờ mờ. Chúa Giêsu lại đặt tay lên mắt anh ta lần thứ hai, và lúc đó anh ta mới thấy rõ ràng mọi sự. Qua cách thức chữa lành này, Chúa muốn dạy chúng ta rằng đức tin không phải là một điều gì đó có ngay tức khắc, mà cần một quá trình để trưởng thành. Có những người sau một biến cố nào đó trong đời, bỗng nhiên cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, nhưng chỉ một thời gian sau, đức tin ấy phai nhạt dần vì không được nuôi dưỡng. Có những người khác, dù đã tin, nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ, vẫn chưa thực sự hiểu rõ về Chúa và kế hoạch của Người trong cuộc đời họ. Chúa Giêsu hiểu rằng con người cần thời gian để tiến sâu hơn vào mầu nhiệm đức tin, cần sự kiên nhẫn và nhất là sự sẵn lòng để Người dẫn dắt từng bước một.

Cách Chúa Giêsu dẫn người mù ra khỏi làng trước khi chữa lành cũng là một chi tiết quan trọng. Điều này cho thấy rằng để có thể thấy rõ hơn trong đức tin, đôi khi chúng ta phải rời xa những gì quen thuộc, thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của môi trường xung quanh. Nhiều khi, chúng ta bị bóp nghẹt trong những lo toan đời thường, những nỗi sợ hãi, những ảnh hưởng của xã hội khiến chúng ta không thể nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc sống mình. Cũng giống như người mù cần phải bước ra khỏi ngôi làng của anh ta, chúng ta cũng cần phải bước ra khỏi những “ngôi làng” của riêng mình—những định kiến, những nỗi lo sợ, những lối sống cũ kỹ—để có thể thực sự gặp gỡ Chúa. Nếu cứ mãi chìm trong những lo toan thế gian mà không để tâm hồn mình được tĩnh lặng, làm sao chúng ta có thể nghe thấy tiếng Chúa gọi? Nếu cứ mãi bám víu vào những gì thuộc về trần thế mà không sẵn sàng thay đổi, làm sao chúng ta có thể tiến xa hơn trên con đường đức tin?

Chúa Giêsu không chữa lành ngay tức thì mà hỏi người mù xem anh ta có thấy gì không. Đây là một hình ảnh ẩn dụ cho việc Chúa luôn mời gọi chúng ta tự vấn về đức tin của mình. Đôi khi, chúng ta nghĩ rằng mình đã tin vào Chúa, nhưng thực chất, đức tin ấy vẫn còn non nớt, vẫn chưa đủ sâu sắc để có thể giúp ta nhìn rõ mọi sự dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Chúng ta có thể thấy, nhưng chỉ là thấy một cách lờ mờ. Chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng và phó thác. Điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục để Chúa dẫn dắt, để Chúa chạm vào cuộc đời mình một lần nữa, và rồi một lần nữa, cho đến khi đôi mắt tâm hồn ta thực sự mở ra, cho đến khi chúng ta có thể nhìn thấy mọi sự rõ ràng trong ánh sáng của Người.

Phép lạ này cũng là một hình ảnh về hành trình của mỗi Kitô hữu qua các Bí tích. Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, đôi mắt tâm linh của chúng ta bắt đầu được mở ra, nhưng có thể vẫn còn mơ hồ, vẫn chưa thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là lý do tại sao chúng ta cần Bí tích Thêm Sức, trong đó chúng ta nhận được sự viên mãn của Chúa Thánh Thần để đạt đến sự trưởng thành trong đức tin. Thật đáng tiếc khi có nhiều người lãnh nhận Bí tích Rửa Tội nhưng lại không tiếp tục lớn lên trong đời sống đức tin, không để Chúa tiếp tục chạm vào tâm hồn mình để có thể nhìn rõ ràng hơn. Đó cũng là lý do vì sao có những người tuy là Kitô hữu nhưng vẫn sống trong sự nghi ngờ, vẫn hoang mang trước những thử thách của cuộc đời, vì đức tin của họ mới chỉ là cái nhìn lờ mờ chứ chưa thực sự rõ ràng.

Đức tin không chỉ đơn thuần là một sự nhận biết về Thiên Chúa, mà còn là một hành trình để ngày càng tiến gần hơn đến Người. Có những lúc, chúng ta nghĩ rằng mình đã tin đủ, đã hiểu đủ, nhưng thực chất, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều cần phải khám phá. Cũng giống như người mù trong Tin Mừng, chúng ta cần Chúa đặt tay lên mình không chỉ một lần mà nhiều lần. Mỗi lần chúng ta gặp khó khăn, mỗi lần chúng ta cảm thấy mệt mỏi, mỗi lần chúng ta hoài nghi, đó là lúc chúng ta cần Chúa chạm đến mình một lần nữa, để giúp chúng ta nhìn rõ hơn, để giúp chúng ta vững tin hơn, để giúp chúng ta tiến xa hơn trên hành trình thiêng liêng.

Sự chữa lành mà Chúa ban cho không chỉ đơn thuần là giúp chúng ta nhìn thấy bằng đôi mắt thể lý, mà quan trọng hơn, là giúp chúng ta có thể nhìn thấy bằng đôi mắt của đức tin. Một khi chúng ta nhìn mọi sự bằng ánh sáng của Chúa, chúng ta sẽ thấy thế giới này theo một cách hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ không còn chỉ nhìn thấy những khó khăn, những thất bại, những bất công, mà chúng ta sẽ nhận ra được ý nghĩa sâu xa của mọi biến cố trong cuộc đời. Chúng ta sẽ không còn chỉ nhìn thấy những nỗi đau và mất mát, mà chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa luôn đồng hành và biến mọi sự thành điều tốt đẹp cho những ai yêu mến Người.

Chúa Giêsu đã nói với người mù: “Anh đừng có vào làng.” Tại sao lại như vậy? Có lẽ vì Chúa muốn anh ta không quay trở lại với những gì cũ kỹ, không trở về với môi trường có thể khiến anh ta một lần nữa bị mù lòa về đức tin. Đối với chúng ta cũng vậy, khi đã được Chúa soi sáng, khi đã được Chúa mở mắt, chúng ta không nên quay lại với lối sống cũ, không nên để mình bị chìm đắm trong những ảnh hưởng tiêu cực của thế gian. Một khi đã được chữa lành, chúng ta phải bước đi trong ánh sáng, phải tiếp tục lớn lên trong đức tin, phải để cho ánh sáng của Chúa chiếu soi và hướng dẫn cuộc đời mình.

Hành trình đức tin không bao giờ kết thúc. Chúng ta luôn cần đến Chúa, luôn cần để Người chạm vào mình mỗi ngày, luôn cần mở lòng để đón nhận sự soi sáng của Người. Đừng bao giờ hài lòng với việc chỉ nhìn thấy lờ mờ, nhưng hãy khao khát được nhìn thấy rõ ràng. Hãy để Chúa dẫn dắt, hãy để Chúa đặt tay trên mình một lần nữa, để mỗi ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy mọi sự rõ ràng hơn trong ánh sáng của Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

 

THẤY VÀ THẤY RÕ

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành người mù ở thành Bết-sai-đa, một phép lạ diễn ra không ngay lập tức mà theo từng giai đoạn. Chúa không chỉ phán một lời mà làm cho người mù sáng mắt, nhưng Ngài đã cầm tay anh, dắt anh ra khỏi làng, phun nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh hai lần trước khi anh có thể nhìn thấy rõ ràng. Phép lạ này, khác với nhiều phép lạ chữa lành khác trong Tin Mừng, dường như là một quá trình mà Chúa Giêsu đã hết sức kiên nhẫn thực hiện, như thể muốn nhắn nhủ với chúng ta về một chân lý quan trọng trong hành trình đức tin: để có thể "thấy" và "thấy rõ", con người cần thời gian, cần được dẫn dắt, cần được chữa lành từng chút một.

Hành trình này không chỉ dành cho người mù trong câu chuyện, mà còn là hành trình của chính mỗi người chúng ta. Có những lúc chúng ta không thấy, có những lúc chúng ta tưởng mình đã thấy nhưng lại chỉ là lờ mờ, chỉ là cái nhìn phiến diện, thiếu chiều sâu. Chúa Giêsu muốn chúng ta không chỉ dừng lại ở việc "thấy", mà còn phải "thấy rõ", thấy được sự thật, thấy được kế hoạch của Thiên Chúa, thấy được con đường chúng ta phải đi, thấy được người khác với đôi mắt của sự thấu hiểu và yêu thương. Nhưng để đạt đến cái nhìn sáng tỏ ấy, chúng ta phải để Chúa dẫn dắt, để Chúa đặt tay lên mình, để Chúa mở mắt tâm hồn từng ngày.

Trong bố cục của Tin Mừng Mác-cô, phép lạ này không chỉ đơn thuần là một câu chuyện chữa lành thể lý, mà còn là một hình ảnh tượng trưng cho hành trình nhận biết Chúa của các môn đệ. Ngay sau phép lạ này, Chúa Giêsu bắt đầu dẫn các ông lên Giêrusalem, nơi Ngài sẽ bước vào cuộc khổ nạn và chết trên thập giá. Cũng giống như người mù phải trải qua hai lần đặt tay mới có thể thấy rõ, các môn đệ cũng phải trải qua một hành trình dài mới có thể thực sự hiểu được Chúa Giêsu là ai và đâu là con đường Ngài mời gọi họ bước theo. Ban đầu, họ chỉ thấy một cách mờ nhạt, họ hiểu Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, nhưng một Đấng Mêsia theo cách họ tưởng tượng – một vị vua chiến thắng theo nghĩa trần thế. Phải qua đau khổ, qua thập giá, qua cái chết và sự phục sinh của Chúa, họ mới thực sự mở mắt và hiểu được rằng con đường của Đấng Kitô là con đường thập giá, là con đường hiến thân vì yêu thương.

Câu chuyện của người mù ở Bết-sai-đa cũng là câu chuyện của chính chúng ta hôm nay. Trong đời sống, có nhiều điều chúng ta hoàn toàn không thấy – không thấy Chúa hiện diện, không thấy ý nghĩa của những thử thách, không thấy con đường mình phải đi. Đôi khi, chúng ta thấy nhưng chỉ là thấy một cách mơ hồ, thấy nửa vời, thấy mà chưa thực sự hiểu. Chúng ta nhìn người khác nhưng chỉ thấy những lỗi lầm của họ, mà không thấy được những tổn thương hay những cố gắng của họ. Chúng ta nhìn vào những biến cố trong đời mình nhưng chỉ thấy đau khổ mà không nhận ra ý nghĩa sâu xa Chúa muốn dạy dỗ. Chúng ta nhìn vào chính mình nhưng không nhận ra mình cần thay đổi, cần hoán cải, cần để Chúa dẫn dắt nhiều hơn. Chính vì thế, cuộc sống đầy rẫy những hiểu lầm, những tranh cãi, những chia rẽ, bởi vì con người chỉ thấy một phần sự thật mà không thấy hết.

Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta trong tình trạng đó. Ngài muốn cầm tay chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi những bận rộn, những ồn ào của cuộc sống để có thể chữa lành. Chúa không làm điều đó cách vội vã hay ép buộc, nhưng Ngài luôn kiên nhẫn, từng chút một, theo khả năng đón nhận của chúng ta. Có thể chúng ta muốn được nhìn thấy ngay lập tức, nhưng Chúa biết rằng nếu không có một hành trình đi từ từ, đôi mắt của chúng ta sẽ không thể chịu được ánh sáng mạnh mẽ của chân lý. Vì thế, Ngài vẫn từng ngày chạm vào chúng ta qua những biến cố, qua những con người, qua Lời Chúa, qua các bí tích, để giúp chúng ta dần dần thấy rõ hơn.

Trong hành trình đức tin, điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng để Chúa mở mắt mình hay không. Người mù trong Tin Mừng đã để Chúa Giêsu dắt anh ra khỏi làng, để Ngài đặt tay trên anh, để Ngài chạm đến anh. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có sẵn sàng để Chúa chạm đến đời mình, hay chúng ta cứ muốn giữ nguyên cái nhìn cũ, những quan điểm cũ, những thành kiến cũ? Chúng ta có để Chúa dẫn mình ra khỏi những gì quen thuộc để bước vào một hành trình mới hay không? Nếu chúng ta không sẵn sàng, thì dù Chúa có muốn mở mắt chúng ta, chúng ta vẫn sẽ ở trong tình trạng mù lòa, vẫn sẽ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu.

Hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa giúp mình không chỉ thấy, mà còn thấy rõ. Xin Chúa mở mắt để chúng ta nhận ra kế hoạch của Ngài trong cuộc đời mình, để chúng ta biết tin tưởng bước đi trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa mở mắt để chúng ta nhìn thấy nhau với ánh mắt yêu thương, bao dung và thấu hiểu, để chúng ta không còn xét đoán, không còn thành kiến, không còn chia rẽ nhau. Xin Chúa mở mắt để chúng ta nhìn vào chính mình và nhận ra những gì cần hoán cải, những gì cần thay đổi, để ngày càng trở nên giống Chúa hơn.

Hành trình đức tin là một hành trình không ngừng lớn lên, không ngừng được soi sáng, không ngừng tiến về sự hoàn thiện. Chúng ta đừng bao giờ tự mãn với cái nhìn lờ mờ, nhưng hãy luôn khao khát được thấy rõ hơn, hiểu sâu hơn, yêu nhiều hơn. Hãy để Chúa Giêsu chạm vào chúng ta, hãy để Ngài mở mắt chúng ta một lần nữa, để chúng ta có thể nhìn thấy cuộc đời này trong ánh sáng của tình yêu và chân lý.

Lm. Anmai, CSsR

 

CHÚA CHỮA NGƯỜI MÙ Ở BẾT-SAI-ĐA

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người mù tại Bết-sai-đa, một phép lạ diễn ra cách đặc biệt và khác thường. Trong nhiều trường hợp khác, Chúa chỉ cần nói một lời là bệnh nhân lập tức được chữa khỏi, nhưng lần này, Ngài lại thực hiện phép lạ theo từng giai đoạn. Chúa Giêsu không chỉ đặt tay một lần mà phải đặt tay hai lần mới giúp anh mù thấy rõ. Điều này mang một ý nghĩa sâu xa, không chỉ là việc chữa lành thể lý mà còn mang tính biểu tượng về hành trình đức tin của con người.

Người mù trong câu chuyện được đưa đến với Chúa bởi những người khác, họ xin Ngài đặt tay trên anh để anh được chữa lành. Chúa Giêsu không chữa lành ngay lập tức, nhưng Ngài đã cầm tay anh, đưa anh ra khỏi làng, nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” (Mc 8,23). Ban đầu, anh chỉ thấy lờ mờ, thấy người như cây cối đang đi. Chúa lại đặt tay trên anh một lần nữa, lúc ấy anh mới thấy rõ ràng. Sự kiện này cho thấy đức tin không phải lúc nào cũng đến ngay lập tức, nhưng thường cần một quá trình để sáng tỏ.

Thánh Mác-cô đã đặt phép lạ này vào bối cảnh rất đặc biệt: trước đó, Chúa Giêsu đã quở trách các môn đệ vì sự chậm hiểu của họ khi không nhận ra ý nghĩa những phép lạ Ngài làm. Các ông đã chứng kiến việc Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi sống đám đông, nhưng vẫn chưa hiểu về quyền năng và sứ mạng của Ngài. Chúa đã hỏi họ: “Lòng anh em ngu muội thế sao? Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư?” (Mc 8,17-18). Điều này cho thấy các môn đệ tuy đi theo Chúa, nhưng con mắt đức tin của họ vẫn còn mù tối, chưa thực sự nhận ra Ngài là ai. Họ cũng giống như người mù tại Bết-sai-đa: cần có thời gian, cần được Chúa chạm đến nhiều lần thì mới có thể thấy rõ.

Phép lạ chữa lành này còn có ý nghĩa sâu sắc về hành trình nhận biết Chúa của mỗi người chúng ta. Trong đời sống đức tin, có những lúc chúng ta hoàn toàn không thấy, không nhận ra Chúa hiện diện. Đôi khi, chúng ta tưởng rằng mình đã thấy, đã hiểu, nhưng thực ra chỉ là thấy lờ mờ. Chúng ta dễ bị che mắt bởi những định kiến, những giới hạn của lý trí, những nỗi lo lắng và sợ hãi trong cuộc sống. Cũng như các môn đệ, chúng ta cần có thời gian để đức tin được lớn lên, cần để Chúa dẫn dắt, cần mở lòng để Ngài có thể tiếp tục đặt tay và chữa lành.

Hành động Chúa Giêsu đưa người mù ra khỏi làng cũng mang ý nghĩa thiêng liêng: muốn được chữa lành, con người cần ra khỏi môi trường cũ, ra khỏi những thói quen và cách nhìn cũ, để có thể gặp gỡ Chúa trong một không gian mới, nơi Chúa có thể thực hiện công trình của Ngài. Trong đời sống, chúng ta thường bị cuốn vào những ồn ào, những bận rộn, những giá trị của thế gian, đến mức không còn khả năng nhận ra Chúa. Để thấy rõ hơn, chúng ta cần có những khoảnh khắc được Chúa tách riêng ra, qua việc cầu nguyện, suy niệm, qua những thử thách và những biến cố trong cuộc sống.

Hành trình của người mù được sáng mắt cũng là hình ảnh của hành trình đức tin mà mỗi người Kitô hữu cần trải qua. Đôi khi, chúng ta mong muốn có một đức tin mạnh mẽ ngay lập tức, nhưng Chúa dạy chúng ta rằng đức tin là một quá trình, cần sự kiên nhẫn, cần sự mở lòng và để Chúa hành động. Chúa không chỉ muốn chúng ta “thấy” mà còn muốn chúng ta “thấy rõ”, nghĩa là nhận biết Ngài một cách sâu xa hơn, hiểu rõ hơn về kế hoạch của Ngài và sống đức tin một cách trưởng thành hơn.

Chúng ta cũng có thể học từ thái độ của người mù trong bài Tin Mừng hôm nay. Anh ta đã để người khác dẫn đến với Chúa, để Chúa cầm tay và chữa lành. Điều đó cho thấy, trong hành trình đức tin, chúng ta không thể tự mình tiến bước, nhưng cần sự nâng đỡ của người khác. Chúng ta cần một cộng đoàn đức tin, cần sự hướng dẫn của Giáo Hội, cần những người thầy, những người bạn đồng hành để giúp chúng ta từng bước nhìn thấy rõ hơn. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những người dẫn dắt người khác đến với Chúa, giúp họ tìm gặp Ngài để được chữa lành.

Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ này một cách kín đáo. Ngài không làm trước đám đông, không phô trương, không tìm kiếm sự chú ý. Sau khi chữa lành, Ngài còn dặn anh mù đừng vào làng, như muốn nhấn mạnh rằng, điều quan trọng không phải là phép lạ bề ngoài, nhưng là sự hoán cải sâu xa bên trong. Đức tin không phải là một điều kỳ diệu xảy ra một cách ngoạn mục, mà là một hành trình nội tâm, một sự biến đổi dần dần nhờ vào ân sủng của Chúa.

Trong cuộc sống, chúng ta thường có khuynh hướng tìm kiếm những dấu lạ, những điều phi thường để củng cố đức tin. Nhưng Chúa dạy chúng ta rằng điều quan trọng không phải là thấy những dấu lạ bên ngoài, mà là để tâm hồn mình được biến đổi từ bên trong. Chúng ta không nên chạy theo những điều kỳ diệu, nhưng hãy để Chúa Giêsu chạm vào đời mình, để Ngài mở mắt tâm hồn và giúp chúng ta nhìn thấy rõ hơn về ý nghĩa cuộc sống, về ơn gọi của mình, và về con đường dẫn đến sự sống đời đời.

Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa mở mắt đức tin của mỗi người. Xin Ngài giúp chúng ta không chỉ thấy, mà còn thấy rõ. Xin Ngài dẫn dắt chúng ta trong hành trình đức tin, để mỗi ngày, chúng ta được sáng tỏ hơn, hiểu biết Ngài sâu xa hơn, và sống theo thánh ý Ngài trọn vẹn hơn. Xin cho chúng ta có lòng kiên nhẫn, biết để Chúa dẫn dắt, biết mở lòng đón nhận những lần Ngài chạm đến và biến đổi chúng ta. Xin cho chúng ta cũng trở thành những người giúp đỡ anh chị em mình, để họ cũng được dẫn đến với Chúa, được mở mắt và nhìn thấy ánh sáng chân lý.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thế gian, xin soi sáng tâm hồn chúng con, để chúng con có thể thấy Chúa, nhận ra tình yêu của Chúa, và bước đi trên con đường Ngài đã chỉ dẫn. Xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, một đôi mắt sáng suốt, để chúng con không chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi sự và sống theo sự thật của Tin Mừng. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

ĐỨC GIÊSU – ÁNH SÁNG THẾ GIAN

Nếu bài Tin Mừng hôm qua, Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ về lối sống giả hình của những người Pharisêu, đồng thời củng cố đức tin và dạy họ rằng có Chúa là có tất cả, thì hôm nay, Tin Mừng tiếp tục dẫn chúng ta đến một khía cạnh khác của đức tin: nhận ra Đức Giêsu là ánh sáng thế gian, là Đấng duy nhất có thể chữa lành sự mù lòa, không chỉ về thể lý mà còn về tâm linh. Sau một hành trình trên biển, Đức Giêsu và các môn đệ đã cập bến. Khi nghe tin Ngài đến, dân chúng lập tức dẫn một người mù đến để xin Ngài chữa lành. Hình ảnh này gợi lên hai điều đáng suy ngẫm: trước hết là lòng yêu thương của dân chúng khi họ quan tâm, dìu dắt người mù đến với Chúa; thứ hai là sự tín thác của chính người mù, sẵn sàng để Chúa chữa lành mình. Đây là một thái độ hoàn toàn trái ngược với những người Pharisêu, những kẻ luôn nghi ngờ, thách thức Chúa và khước từ ánh sáng của Ngài.

Bệnh mù là một căn bệnh phổ biến ở vùng Trung Đông thời bấy giờ. Kinh Thánh nhắc đến bệnh mù rất nhiều lần: 80 lần trong toàn bộ Kinh Thánh, riêng Tân Ước là 52 lần. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là số lần nhắc đến, mà là ý nghĩa sâu xa của nó. Trong Kinh Thánh, bệnh mù không chỉ ám chỉ sự khiếm khuyết về thể lý, mà còn tượng trưng cho sự mù quáng trong đời sống thiêng liêng, khi con người không nhận ra Thiên Chúa, không hiểu được thánh ý Ngài và sống trong bóng tối của tội lỗi. Phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người mù tại Bết-sai-đa diễn ra không giống như những lần chữa bệnh khác. Ngài không chỉ phán một lời để anh được sáng mắt ngay lập tức, mà thực hiện phép lạ qua từng giai đoạn. Đầu tiên, Ngài cầm tay anh, dẫn anh ra khỏi làng, nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” (Mc 8,23). Lúc này, anh chỉ thấy lờ mờ, thấy người như cây cối đang đi. Chúa lại đặt tay trên anh một lần nữa, và lúc đó, anh mới thấy rõ ràng.

Hành động của Chúa Giêsu mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Đưa anh ra khỏi làng nghĩa là tách anh khỏi môi trường cũ, khỏi những ảnh hưởng có thể làm anh khước từ đức tin. Việc chữa lành diễn ra từng bước cũng cho thấy đức tin là một hành trình, không phải lúc nào cũng đến ngay lập tức, mà cần được nuôi dưỡng, được củng cố qua từng giai đoạn. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng không chỉ người mù này cần được sáng mắt, mà chính các môn đệ và mỗi người chúng ta cũng cần được mở mắt để thấy rõ hơn về Ngài, về con đường của Thiên Chúa. Phép lạ này mặc khải một chân lý quan trọng: Đức Giêsu chính là ánh sáng thế gian. Ngài đến để chiếu sáng tâm hồn con người, giúp họ nhận ra chân lý và tình thương của Thiên Chúa. Khi con người nhận ra Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, họ sẽ không còn ở trong bóng tối nữa, nhưng được biến đổi nhờ ánh sáng của Ngài.

Việc chữa lành của Chúa Giêsu cho thấy một điều quan trọng: có những lúc con người tưởng rằng mình đã thấy rõ, nhưng thực ra vẫn còn lờ mờ. Điều này không chỉ đúng với người mù trong bài Tin Mừng, mà còn đúng với các môn đệ của Chúa. Các ông đã theo Ngài suốt một thời gian dài, chứng kiến bao nhiêu phép lạ, lắng nghe bao nhiêu lời giảng dạy, nhưng lòng trí vẫn chưa thực sự hiểu. Khi Chúa hỏi: “Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe sao?” (Mc 8,18), Chúa muốn nhắc nhở họ rằng họ vẫn đang ở trong tình trạng mù quáng về đức tin. Các môn đệ cần một quá trình để mở mắt và nhận ra Chúa Giêsu là ai. Và điều này cũng đúng với mỗi chúng ta. Đức tin không phải là một điều đến ngay lập tức, mà là một hành trình. Có những lúc chúng ta cảm thấy mình hiểu biết, nhưng thực ra chỉ mới thấy một phần nhỏ. Chúng ta cần để Chúa tiếp tục chạm đến, tiếp tục soi sáng để đức tin của chúng ta ngày càng trưởng thành hơn.

Bên cạnh việc để Chúa mở mắt cho chính mình, chúng ta còn được mời gọi trở thành những người dẫn đường cho anh em mình, như dân chúng trong bài Tin Mừng hôm nay đã dẫn anh mù đến với Chúa. Họ không làm phép lạ, nhưng họ có lòng yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ người khác tìm đến với Chúa. Đây là một bài học lớn cho mỗi người chúng ta: trong hành trình đức tin, chúng ta không chỉ lo cho bản thân mình, mà còn có trách nhiệm dìu dắt người khác, giúp họ nhận ra Chúa, đưa họ đến với ánh sáng của Ngài. Trong thế giới hôm nay, có biết bao người đang sống trong bóng tối của sự vô thần, của tội lỗi, của tuyệt vọng. Có biết bao người mù lòa không phải vì đôi mắt thể lý, mà vì tâm hồn họ không nhận ra Chúa. Chúng ta, những người đã được đón nhận ánh sáng của Chúa, có bổn phận phải giúp họ tìm đến với Chúa, không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính đời sống yêu thương, bác ái và chứng tá của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thế gian, xin soi sáng tâm hồn chúng con. Nhiều khi chúng con tưởng rằng mình sáng mắt, nhưng thực ra lại đang mù lòa trước tình thương của Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi tình trạng mù tâm linh, ban cho chúng con ánh sáng của đức tin, để chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống và sống theo thánh ý Ngài. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương và giúp đỡ những người chung quanh, để họ cũng được dẫn đến với Chúa, được đón nhận ánh sáng của Ngài. Xin mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con nhìn thấy rõ hơn tình thương của Chúa, nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống và bước đi trên con đường Ngài đã chỉ dạy. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con mãi sống trong bóng tối của sự ích kỷ, của tội lỗi và vô tâm. Xin giúp chúng con trở thành những ngọn đèn nhỏ, chiếu sáng tình yêu của Chúa cho thế giới, để ngày càng có nhiều người được nhìn thấy ánh sáng thật sự.

Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt chúng con! Xin cho chúng con thấy rõ Chúa, thấy rõ anh chị em, và thấy rõ con đường mà Chúa mời gọi chúng con bước đi. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Read 27 times Last modified on Thứ tư, 19 Tháng 2 2025 17:46