Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 20 Tháng 2 2025 06:54

Thứ Năm Tuần 6 Thường Niên

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thứ Năm Tuần 6 Thường Niên


Thứ Năm Tuần VI Thường Niên.

St 9,1-13; Mc 8,27-33.

LÒNG TIN SỰ CHÂN THẬT VÀ CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN

Hôm nay, trong Lời Chúa, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về lòng tin vững vàng vào Thiên Chúa, về sự nhận diện đúng đắn về Chúa Giê-su và về con đường mà Ngài đã chọn để thực hiện công cuộc cứu độ nhân loại. Bài đọc từ sách Sáng Thế và Tin Mừng hôm nay mang đến cho chúng ta một lời nhắc nhở sâu sắc về cách mà chúng ta nhận thức về Thiên Chúa và về chính Chúa Giê-su trong đời sống đức tin của mình, đặc biệt là trong những thời khắc khó khăn.

Giải nghĩa Lời Chúa hôm nay:

Bài đọc từ sách Sáng Thế kể lại khoảnh khắc sau đại hồng thủy, khi Thiên Chúa lập giao ước với No-ê và con cái ông. Chúa phán rằng Ngài sẽ không bao giờ lại tiêu diệt trái đất bằng lụt nữa, và dấu hiệu của giao ước này là chiếc cầu vồng: “Ta sẽ lập giao ước của Ta với các ngươi, và chiếc cầu vồng sẽ là dấu hiệu của giao ước giữa Ta và trái đất” (St 9,13). Đây là một lời hứa vĩ đại của Thiên Chúa, một cam kết mà Ngài đã dành cho nhân loại. Giao ước này cho thấy lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa, Đấng không trừng phạt mãi vì tội lỗi của con người, mà thay vào đó, Ngài ban cho con người cơ hội để khôi phục mối quan hệ với Ngài.

Chiếc cầu vồng, như một dấu hiệu của giao ước, không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, mà còn là một lời mời gọi chúng ta tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Cầu vồng là dấu hiệu của hy vọng, của sự mới mẻ và khởi đầu mới sau cơn giông tố. Mỗi lần chúng ta nhìn thấy cầu vồng, chúng ta không chỉ nhớ về giao ước mà Thiên Chúa đã lập với No-ê, mà còn nhớ rằng Thiên Chúa luôn giữ lời hứa của Ngài, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Mỗi ngày sống là một ân sủng của Thiên Chúa, và trong những lúc khó khăn, khi mọi thứ dường như tối tăm, chúng ta được mời gọi nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa, giống như ánh sáng của cầu vồng trong bầu trời sau mưa.

Chuyển sang bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô, chúng ta thấy Chúa Giê-su hỏi các môn đệ một câu hỏi then chốt: “Người ta nói Thầy là ai?” (Mc 8,27). Đây là câu hỏi mà không chỉ các môn đệ cần trả lời, mà là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải đối diện trong cuộc đời đức tin của mình. Sau khi nghe những câu trả lời từ các môn đệ – rằng một số người cho Ngài là Gioan Tẩy Giả, một số khác cho là Ê-li-a, hoặc một trong các ngôn sứ – Chúa Giê-su lại hỏi các môn đệ trực tiếp: “Còn các ngươi, các ngươi bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29). Đây là câu hỏi mà chúng ta cũng cần trả lời, vì mỗi người chúng ta cần có một sự nhận thức rõ ràng về Chúa Giê-su, về vai trò của Ngài trong cuộc sống của mình.

Phêrô, với lòng nhiệt thành, trả lời: “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29). Lời tuyên xưng này cho thấy một sự nhận thức sâu sắc của Phêrô về Chúa Giê-su, nhưng cũng là một sự nhận thức chưa hoàn thiện. Phêrô thấy Chúa Giê-su là Đấng được xức dầu, Đấng Thiên Sai, nhưng anh chưa hiểu được toàn bộ ý nghĩa của ơn gọi và sứ mệnh của Chúa. Vì sau đó, khi Chúa Giê-su bắt đầu nói về việc Ngài sẽ phải chịu khổ nạn, Phêrô lại can ngăn và không thể chấp nhận việc Chúa Giê-su sẽ phải chịu đau khổ và chết trên thập giá. Chúa Giê-su đã phản ứng mạnh mẽ và nói: “Hỡi Satan, lui ra đằng sau Ta! Vì ngươi không nghĩ theo những gì của Thiên Chúa, mà nghĩ theo những gì của loài người.” (Mc 8,33).

Qua đây, chúng ta thấy rằng dù Phêrô tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Kitô, nhưng anh vẫn chưa hiểu được hoàn toàn con đường của Chúa, con đường đau khổ mà Ngài phải đi để cứu độ nhân loại. Đây là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta. Đôi khi, chúng ta cũng có thể hiểu biết về Chúa, nhưng vẫn không nhận thức đúng đắn về con đường mà Chúa đã vạch ra cho chúng ta đi. Con đường theo Chúa không phải là con đường của quyền lực hay vinh quang tạm thời, mà là con đường của sự hy sinh, của việc vác thập giá mỗi ngày.

Chúa Giê-su đã không đến để mang đến sự vinh quang trần gian, mà để mang đến sự cứu rỗi qua sự hy sinh và cái chết trên thập giá. Ngài mời gọi chúng ta, những người muốn theo Ngài, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá và đi theo Ngài. Việc vác thập giá không chỉ là chấp nhận những thử thách, mà là sự tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa, là sự chấp nhận sống cho Thiên Chúa và tha nhân, là chấp nhận mọi hy sinh vì tình yêu.

Chúa Giê-su cũng mời gọi chúng ta suy nghĩ về cuộc sống của mình: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì Ta và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình.” (Mc 8,35). Đây là lời mời gọi chúng ta sống cho những giá trị vĩnh cửu, thay vì những thứ tạm thời. Trong xã hội hiện nay, chúng ta thường chạy theo những thành công vật chất, nhưng Chúa mời gọi chúng ta suy nghĩ về những giá trị đích thực, những giá trị vĩnh cửu của Nước Thiên Chúa. Đức tin không phải là một hành động chỉ diễn ra trong những lúc thuận lợi, mà là một sự chọn lựa mỗi ngày, là sự từ bỏ những gì mình cho là quan trọng để sống vì Chúa và vì tình yêu tha nhân.

Lời Chúa hôm nay không chỉ là một lời mời gọi chúng ta tuyên xưng đức tin, mà là một lời mời gọi chúng ta sống đức tin đó trong hành động. Đó là một đức tin sống động, đức tin đòi hỏi chúng ta hy sinh, từ bỏ cái tôi và vác thập giá của mình. Không phải chỉ trong những giờ phút dễ dàng mà là trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta đều phải sống theo sự dẫn dắt của Chúa, sống theo thánh ý của Ngài, và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa qua hành động và sự hy sinh của mình.

Ứng dụng trong đời sống:

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm về cách chúng ta sống đức tin của mình. Liệu chúng ta có sẵn sàng từ bỏ cái tôi, từ bỏ những ích kỷ của bản thân để sống vì Chúa và vì tha nhân? Chúng ta có nhận ra rằng theo Chúa là một hành trình đòi hỏi sự hy sinh, chấp nhận đau khổ và vác thập giá? Đức tin không phải là một lý thuyết mà là một hành động, một cách sống. Chúng ta được mời gọi sống đức tin trong mọi hoàn cảnh, không phải khi mọi thứ thuận lợi mà khi chúng ta phải đối diện với khó khăn, thử thách.

Hôm nay, Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô là một tấm gương sáng cho chúng ta. Ngài đã sống một cuộc đời hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa và Giáo Hội. Ngài không chỉ dạy học và viết sách, mà còn sống đức tin đó trong hành động, trong những quyết định hy sinh, trong việc phục vụ và phục hồi đời sống tu trì. Ngài là mẫu gương cho chúng ta về sự hy sinh, về lòng kiên trì và trung tín với Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con sống đức tin một cách vững vàng và mạnh mẽ. Xin cho chúng con từ bỏ cái tôi và vác thập giá mỗi ngày, để đi theo Chúa và làm chứng cho tình yêu của Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin cho chúng con có thể sống đức tin không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động, để chúng con trở thành những người môn đệ đích thực của Chúa. Amen.


Huệ Minh

20 23 X Thứ Năm Tuần VI Thường Niên.

St 9,1-13; Mc 8,27-33.

SỰ TỪ BỎ CHÍNH MÌNH VÀ CON ĐƯỜNG THEO CHÚA

Hôm nay, trong bài đọc từ sách Sáng Thế và Tin Mừng theo Thánh Mác-cô, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà mỗi người Kitô hữu phải đối diện: “Chúa Giê-su là ai đối với tôi?” Chúng ta không chỉ được mời gọi tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su như là Đấng Kitô, mà còn được mời gọi đi theo Ngài trên con đường của sự hy sinh, vác thập giá và từ bỏ chính mình. Câu hỏi về bản chất của Chúa Giê-su, cũng như sự trả lời mà Ngài mong muốn từ mỗi người trong chúng ta, là một trong những điểm cốt yếu trong hành trình đức tin của người Kitô hữu.

Bài đọc hôm nay từ sách Sáng Thế mở ra trước mắt chúng ta một cảnh tượng của sự bắt đầu lại, một khởi đầu mới cho nhân loại sau khi cơn đại hồng thủy qua đi. Thiên Chúa, sau khi giải cứu No-ê và gia đình ông, đã lập một giao ước với con người và trái đất. “Ta sẽ lập giao ước của Ta với các ngươi, và chiếc cầu vồng sẽ là dấu hiệu của giao ước giữa Ta và trái đất” (St 9,13). Cầu vồng không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên mà còn là dấu hiệu của một lời hứa, một giao ước vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Qua chiếc cầu vồng, Thiên Chúa khẳng định rằng Ngài sẽ không bao giờ dùng nước lụt để tiêu diệt nhân loại nữa, mà sẽ luôn chăm sóc và yêu thương con cái Ngài, dù nhân loại có thể làm sai trái.

Giao ước này cho chúng ta thấy rõ ràng sự kiên nhẫn và lòng nhân từ vô bờ bến của Thiên Chúa. Ngài không vĩnh viễn trừng phạt, mà luôn sẵn sàng cho con người một cơ hội mới, một khởi đầu mới. Đó là một lời mời gọi cho mỗi chúng ta, rằng dù chúng ta có sa ngã hay phạm tội đến mức nào, Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi chúng ta trở về trong tình yêu thương của Ngài. Cầu vồng, với ánh sáng của nó, là hình ảnh của hy vọng, của sự hồi sinh và sự sống mới mà Thiên Chúa mang đến cho chúng ta. Qua đó, Ngài mời gọi chúng ta sống xứng đáng với tình yêu và sự chăm sóc của Ngài, biết trân trọng và sống theo giao ước mà Ngài đã thiết lập với chúng ta.

Chuyển sang bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su hỏi các môn đệ một câu hỏi quan trọng, không chỉ đối với họ mà còn đối với mỗi chúng ta: “Người ta nói Thầy là ai?” (Mc 8,27). Đây là câu hỏi cốt lõi trong hành trình đức tin, vì việc nhận thức đúng đắn về Chúa Giê-su là nền tảng của mọi hành động và quyết định trong cuộc sống của người Kitô hữu. Câu trả lời của các môn đệ là những sự hiểu biết khác nhau về Chúa Giê-su. Một số người nghĩ Ngài là Gioan Tẩy Giả, người khác lại cho rằng Ngài là Ê-li-a, hay là một trong các ngôn sứ. Nhưng rồi Chúa Giê-su quay lại và hỏi các môn đệ: “Còn các ngươi, các ngươi bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29). Đây là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải trả lời trong cuộc sống của mình.

Phêrô, với lòng nhiệt thành và sự trung thành, trả lời: “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29). Lời tuyên xưng này của Phêrô rất quan trọng, vì đây là sự nhận thức đúng đắn về Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, Đấng được xức dầu, Đấng Thiên Sai mà dân Do Thái mong đợi. Tuy nhiên, lời tuyên xưng này của Phêrô cũng chỉ mới một phần của sự hiểu biết về Chúa Giê-su, vì Ngài chưa nhận thức được hoàn toàn con đường mà Chúa Giê-su sẽ đi, con đường của sự khổ nạn và cái chết. Sau khi Chúa Giê-su bắt đầu nói về sự đau khổ và cái chết của Ngài, Phêrô lại can ngăn Ngài và không thể chấp nhận điều đó. Đây chính là lúc mà Chúa Giê-su phải khiển trách Phêrô một cách mạnh mẽ: “Hỡi Satan, lui ra đằng sau Ta! Vì ngươi không nghĩ theo những gì của Thiên Chúa, mà nghĩ theo những gì của loài người.” (Mc 8,33).

Lời khiển trách này của Chúa Giê-su là một lời cảnh tỉnh rất quan trọng cho chúng ta, vì Phêrô, dù tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Kitô, nhưng lại chưa hiểu rõ con đường mà Chúa Giê-su phải đi, một con đường đầy đau khổ và hy sinh. Chúa Giê-su đến không phải để mang lại vinh quang trần gian, mà để hoàn thành sứ mệnh cứu độ qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Phêrô, cũng như nhiều người trong chúng ta, có thể hiểu sai về hình ảnh của Đấng Kitô, nghĩ rằng Ngài đến để mang lại quyền lực và vinh quang trần gian, trong khi thực tế, Ngài đến để mang lại sự cứu độ qua sự hy sinh và tình yêu.

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta theo Ngài, nhưng con đường theo Ngài không phải là con đường của sự dễ dàng. Ngài nói: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mc 8,34). Con đường theo Chúa đòi hỏi sự từ bỏ, sự hy sinh và sự chấp nhận đau khổ. Từ bỏ chính mình không có nghĩa là từ bỏ những phẩm chất tốt đẹp của bản thân, mà là từ bỏ cái tôi ích kỷ, từ bỏ những đam mê và tham vọng cá nhân, từ bỏ những thói quen làm tổn hại đến đức tin và tình yêu của Thiên Chúa. Vác thập giá là sự chấp nhận tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa, là chấp nhận những thử thách và hy sinh vì tình yêu và vì sự cứu rỗi của Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn nhận lại sự thật về đức tin của mình: đức tin không phải là một lý thuyết hay một sự thờ phượng tĩnh lặng, mà là một cuộc sống đầy những hy sinh và từ bỏ. Chúng ta không thể theo Chúa nếu chúng ta không sẵn sàng từ bỏ những gì ngăn cản chúng ta sống trọn vẹn theo thánh ý Ngài. Chúa Giê-su nói rằng, nếu ai muốn cứu mạng sống mình, sẽ mất, và ai mất mạng sống vì Chúa sẽ được cứu. Đây là một nghịch lý của đức tin: sự sống thật chỉ có được khi chúng ta từ bỏ mình, khi chúng ta không sống cho chính mình mà sống vì Thiên Chúa và tha nhân.

Lời Chúa hôm nay cũng là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta về những giá trị mà chúng ta theo đuổi trong cuộc sống. Chúa Giê-su hỏi: “Nếu ai được cả thế giới mà phải mất linh hồn mình, thì được ích gì?” (Mc 8,36). Trong xã hội hiện đại, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào cuộc đua về vật chất, quyền lực và danh vọng. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta nhìn nhận rằng những giá trị tạm thời không thể mang lại sự sống vĩnh cửu. Sự sống thật chỉ có thể có khi chúng ta sống theo thánh ý Thiên Chúa, sống vì tình yêu và sự cứu độ mà Chúa Giê-su đã mang đến cho chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con nhận ra rằng con đường theo Chúa là con đường của hy sinh và từ bỏ chính mình. Xin cho chúng con không chỉ tuyên xưng Ngài là Đấng Kitô bằng lời nói mà còn bằng hành động, bằng sự hy sinh và phục vụ. Xin giúp chúng con luôn kiên trì vác thập giá của mình và sống theo thánh ý Thiên Chúa mỗi ngày. Amen.

Huệ Minh

20 23 X Thứ Năm Tuần VI Thường Niên.

St 9,1-13; Mc 8,27-33.

NHẬN BIẾT ĐÚNG VỀ CHÚA GIÊSU VÀ CON ĐƯỜNG ĐỨC TIN

Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn nhận và hiểu biết sâu sắc về Chúa Giêsu, để qua đó, chúng ta có thể hiểu được con đường Ngài đã chọn và con đường mà Ngài mời gọi chúng ta đi theo. Bài đọc từ sách Sáng Thế và Tin Mừng Mác-cô hôm nay không chỉ là một sự mời gọi đức tin mà còn là lời mời gọi nhìn nhận sự thật về Chúa Giêsu, về Ngài là ai và chúng ta phải sống như thế nào để bước đi theo con đường Ngài đã vạch ra cho nhân loại. Chúng ta cần hiểu rằng, đức tin đích thực không chỉ là việc tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô mà còn là việc nhận ra rằng Ngài là Đấng Thiên Sai, Đấng sẽ phải chịu khổ nạn, chịu chết để hoàn thành công trình cứu độ, và chúng ta phải dám theo Ngài trên con đường ấy.

Trong bài đọc từ sách Sáng Thế, sau khi cơn đại hồng thủy đã qua đi, Thiên Chúa lập giao ước với No-ê và con cháu ông rằng Ngài sẽ không bao giờ lại dùng lụt để tiêu diệt trái đất nữa. “Ta sẽ lập giao ước của Ta với các ngươi, và chiếc cầu vồng sẽ là dấu hiệu của giao ước giữa Ta và trái đất” (St 9,13). Giao ước này không chỉ là lời hứa mà Thiên Chúa đã dành cho No-ê và gia đình ông mà còn là lời hứa dành cho toàn thể nhân loại, là dấu hiệu của sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài sẽ không vĩnh viễn trừng phạt loài người, nhưng sẽ luôn luôn tạo cơ hội cho con người trở về với Ngài.

Chiếc cầu vồng, như một dấu hiệu của sự quan phòng, cũng là một hình ảnh đẹp về sự hy vọng. Khi chúng ta nhìn thấy cầu vồng, chúng ta nhớ về sự cứu rỗi và sự bắt đầu mới mà Thiên Chúa mang lại cho nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một lời mời gọi chúng ta sống xứng đáng với giao ước của Thiên Chúa. Giao ước của Ngài không chỉ là lời hứa về sự bảo vệ mà còn là lời mời gọi con người sống trong sự công chính, vâng phục thánh ý của Thiên Chúa. Được sống trong giao ước của Thiên Chúa là một ân sủng lớn lao, nhưng ân sủng đó đòi hỏi chúng ta phải sống một đời sống thánh thiện, từ bỏ tội lỗi và sống theo những gì Thiên Chúa đã dạy bảo.

Khi chúng ta nhìn vào bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ một câu hỏi rất quan trọng: “Người ta nói Thầy là ai?” (Mc 8,27). Đây không chỉ là câu hỏi của Chúa Giêsu đối với các môn đệ trong thời kỳ đó, mà còn là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin. Đối với các môn đệ, đây là câu hỏi cơ bản, vì họ cần phải hiểu rõ về bản chất của Chúa Giêsu, về sứ mệnh của Ngài và về con đường Ngài đã chọn. Sau khi nghe những câu trả lời khác nhau – một số người nói Ngài là Gioan Tẩy Giả, một số khác lại cho rằng Ngài là Ê-li-a hay một trong các ngôn sứ, Chúa Giêsu không hỏi họ vì Ngài chưa biết mà là để các môn đệ nhận thức rõ hơn về Ngài.

Chúa Giêsu hỏi tiếp: “Còn các ngươi, các ngươi bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29). Đây là câu hỏi mà chúng ta cũng cần trả lời trong đời sống đức tin của mình. Đối với Phêrô, câu trả lời là: “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29). Tuy nhiên, dù Phêrô nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng Mê-si-a, nhưng anh chưa thực sự hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của điều đó. Trong suy nghĩ của Phêrô và nhiều người Do Thái thời bấy giờ, Đấng Kitô là Đấng sẽ đến để giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ và mang lại vinh quang trần gian. Nhưng Chúa Giêsu đã phải chỉ rõ rằng sứ mệnh của Ngài không phải là một cuộc giải phóng trần thế, mà là cuộc giải phóng tâm linh, cứu độ nhân loại khỏi tội lỗi qua sự hy sinh và cái chết trên thập giá.

Khi Chúa Giêsu bắt đầu nói về cuộc khổ nạn mà Ngài sẽ phải chịu, Phêrô không thể chấp nhận được điều này. Anh can ngăn Chúa và không thể hiểu rằng cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài là một phần trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã phải khiển trách Phêrô một cách mạnh mẽ: “Hỡi Satan, lui ra đằng sau Ta! Vì ngươi không nghĩ theo những gì của Thiên Chúa, mà nghĩ theo những gì của loài người.” (Mc 8,33). Đây là một lời cảnh tỉnh không chỉ cho Phêrô mà còn cho tất cả chúng ta, vì đôi khi chúng ta cũng có thể hiểu sai về con đường theo Chúa, nghĩ rằng đức tin là con đường dễ dàng, là con đường của sự vinh quang trần thế, trong khi thực tế, đức tin là con đường của hy sinh, từ bỏ và vác thập giá.

Chúa Giêsu không chỉ mời gọi các môn đệ mà còn mời gọi mỗi chúng ta bước vào con đường của Ngài. Ngài nói: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta.” (Mc 8,34). Đây là lời mời gọi không dễ dàng. Từ bỏ chính mình là từ bỏ cái tôi, là từ bỏ những tham vọng cá nhân, là từ bỏ những thứ chúng ta cho là quan trọng trong cuộc sống để sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Con đường theo Chúa không phải là con đường đi tìm vinh quang, mà là con đường đi tìm tình yêu Thiên Chúa, là con đường hy sinh, chấp nhận đau khổ vì tình yêu và vì công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu cũng khẳng định rằng, nếu ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì Ngài và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình (Mc 8,35). Đây là một nghịch lý trong đức tin. Trong thế gian, người ta tìm cách giữ lấy cuộc sống của mình, tìm kiếm những điều tạm thời, nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống vì những giá trị vĩnh cửu. Nếu chúng ta sống cho mình, chạy theo những giá trị vật chất, thì sẽ mất đi sự sống đích thực. Nhưng nếu chúng ta sống vì Thiên Chúa, vì tình yêu và vì Tin Mừng, thì chúng ta sẽ tìm thấy sự sống vĩnh cửu. Đức tin là sự chọn lựa, là việc đặt Thiên Chúa lên trên hết, và sẵn sàng hy sinh tất cả để đi theo Ngài.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhận thức về con đường đức tin mà chúng ta phải đi. Đó không phải là con đường dễ dàng, nhưng là con đường đòi hỏi sự hy sinh, từ bỏ và trung thành với Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống vì Ngài, sống trong sự quan phòng và yêu thương của Ngài, và để chúng ta không chỉ là những người tuyên xưng đức tin mà còn là những người sống đức tin đó qua hành động và qua sự hy sinh.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta suy ngẫm lại về đời sống đức tin của mình. Liệu chúng ta có thực sự hiểu Chúa Giêsu là ai trong cuộc sống của mình? Chúng ta có sẵn sàng vác thập giá và đi theo Ngài không? Liệu chúng ta có hiểu rằng đức tin không chỉ là những lời nói suông, mà là sự sống động trong từng hành động, trong từng sự hy sinh? Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống theo Ngài, vác thập giá và đi vào con đường cứu độ mà Ngài đã mở ra cho chúng ta. Cầu nguyện, từ bỏ, hy sinh và sống vì Thiên Chúa và tha nhân là những điều mà Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thực hành trong cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận thức đúng đắn về Chúa và con đường mà Chúa đã đi. Xin cho chúng con có đức tin vững mạnh, không chỉ tuyên xưng Chúa bằng lời nói mà còn sống đức tin đó trong hành động, trong sự hy sinh và phục vụ. Xin cho chúng con luôn biết vác thập giá của mình và sống trọn vẹn theo thánh ý Chúa mỗi ngày. Amen.

Huệ Minh

Read 26 times Last modified on Thứ năm, 20 Tháng 2 2025 07:54