TMĐP- Với giới luật Yêu Thương vô điều kiện, và không giới hạn của Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, chúng ta tin chắc Bình An sẽ chan hòa trên mọi người
Hơn lúc nào hết, khắp nơi trên thế giới đều bất an, bất ổn vì cơn sốt cao độ của tham vọng thống trị, sở hữu, và hận thù, chiến tranh ngày càng leo thang với vận tốc chóng mặt làm cho tất cả những gì được gọi là văn minh, tân tiến, tinh xảo được hình thành từ khối óc thông minh và tài năng thiên phú của con người xem ra không còn được dùng để phục vụ sư sống và hạnh phúc của con người, nhưng bị dùng vào mục đích tiêu diệt và gieo tai ương bất hạnh cho chính con người đã phát minh, sáng chế.
Chính trong bối cảnh của những đe dọa tàn phá khủng khiếp có thể xảy ra, nhiều người đã đặt vấn đề: Kitô giáo có thể làm được gì để cứu thế giới đang bên bờ tự hủy diệt?
Trước hết, vì không thuộc về thế gian, như Đức Giêsu đã trả lời quan Philatô: “Nước tôi không thuộc về chốn này”, nên Giáo Hội của Đức Giêsu không tìm sở hữu, thống trị bất cứ một quốc gia, dân tộc nào bằng “gây hấn, châm ngòi chiến tranh”; cũng không tìm hòa bình theo binh pháp của đế quốc Rôma ngày xưa: “Nếu anh muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh – Si vis pacem, para bellum”. Nhưng Giáo Hội của Đức Giêsu Kitô chỉ mang duy nhất một sứ mạng là làm chứng cho sự thật: Thiên Chúa là Tình Yêu, và Yêu Thương là giới luật của Ngài, là con đường duy nhất dành cho những ai đứng về phía sự thật khi nghe tiếng Ngài (x. Ga 18,36 – 38).
Thực vậy, Giáo Hội của Đức Giêsu chỉ có một giới luật Tình Yêu, như hành trang đã làm sốc nhiều người vì không lấy oán báo oán, không “răng đền răng, mắt đền mắt”, nhưng “yêu kẻ thù và làm ơn cho người ghét anh em, chúc lành cho người nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6,27-28). Giới luật ấy cũng làm choáng nhiều người, vì những đòi hỏi lạ đời, ngược đời: “Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại” (Lc 6,29-30).
Quả thực, chính vì Thiên Chúa là Tình Yêu, mà giới luật của Ngài là Yêu Thương vô điều kiện, yêu thương không giới hạn, yêu thương không biên giới, bởi Ngài không thể tự mâu thuẫn với chính mình, nếu sự thật nơi Ngài, sự thật là Ngài vẩn đục dù một đường tơ kẽ tóc của ganh ghét, hận thù, bạo lực, chết chóc là những gì chống lại Tình Yêu, đối nghịch lòng thương xót là bản tính của Thiên Chúa, căn tính của người môn đệ Đức Giêsu, và con đường duy nhất của Giáo Hội.
Chúng ta hãy tưởng tượng: Nếu Thiên Chúa, vì Ngài tốt lành, thánh thiện nên chỉ tốt với người tốt và ban ơn cho những ai lành thánh, lương thiện, thì hỏi giữa Ngài và phường bất nhân, bất chính có gì khác biệt, bởi những kẻ “trời đánh thánh đâm” ấy cũng yêu thương những kẻ yêu thương họ, cũng làm ơn cho người thuộc về họ, cũng tử tế với người biết điều, chơi đẹp với họ?
Nhưng Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Đấng vô cùng từ bi nhân hậu, luôn chạnh lòng thương xót và cứu độ cả kẻ dữ, người xấu xa, đến nỗi đã sai Con Một của Ngài xuống thế gian để chết cho người có tội được sống, chịu thương tích cho tội nhân được chữa lành. Và đây chính là sự thật mà Thiên Chúa “đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).
Để đạt đến tình yêu vô điều kiện, không giới hạn, biên giới như ý Chúa muốn này, chúng ta không thể cậy sức riêng mình, vì vượt sức người có hạn; cũng không nên vẽ vời, hình dung một chiêu thức tuyệt vời thuộc khả năng con người nào đó và cố thực hiện cho kỳ được, vì làm như thế sẽ chỉ đưa chúng ta đến gần hố sâu kiêu căng hơn. Trái lại, hãy chạy đến với Chúa và kín múc sức mạnh của tình yêu từ trái tim thương xót của Ngài, như Đavít đã không xuống tay giết chết vua Saun, người trước đó “đã cùng ba ngàn quân tinh nhuệ tìm bắt Đavít trong sa mạc” (1 Sm 26,2). Không giết Saun, không phải vì Đavít không muốn giết Saun là kẻ thù đáng phải chết, nhưng vì Saun là người đã được Thiên Chúa xức dầu tấn phong, vì Đavít xác tín rằng: “Có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong mà vô sự đâu?”, và ông đã khiêm tốn thân thưa với Đức Chúa rằng: “Xin Đức Chúa đừng bao giờ để con tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong” (1 Sm 26,9.10). Nhờ thế, Đavít đã được Thiên Chúa chúc phúc qua chính miệng vua Saun, người đã được Đavít tha chết: “Đavít con cha ơi, con được chúc phúc! Chắc chắn con sẽ làm việc lớn và sẽ thành công” (1 Sm 26,25).
Vâng, với giới luật Yêu Thương vô điều kiện, và không giới hạn của Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, chúng ta tin chắc Bình An sẽ chan hòa trên mọi người, mọi gia đình, mọi dân tộc, như lời hát của các thiên sứ trong đêm Giáng Sinh. Chúng ta cũng dám trả lời những người đã chất vấn chúng ta: “Làm thế nào để cứu thế giới đang bên bờ tự hủy diệt?” bằng lời tuyên tín tràn đầy tin yêu, hy vọng: “Chúng tôi thuộc về Đức Giêsu, Đấng đến từ trời, và chúng tôi được kêu gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng từ trời mà đến, và hình ảnh Đấng từ trời đến chính là Tình Yêu vô điều kiện, không biên giới được minh chứng qua sự sống, sự chết và sống lại của Ngài cho hạnh phúc đời đời của tất cả mọi người, không trừ ai, kể cả những người tội lỗi, xấu xa, vô ân bội nghĩa, vì Cha chúng tôi, Đấng ngự trên trời hằng “cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,45), “vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác”, bởi Người là Tình Yêu thương xót, cứu độ vô cùng, vô biên, vô điều kiện. Ngài còn là Vua Hòa Bình, Đấng đã hứa với những ai đi theo làm môn đệ Ngài: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27).
Jorathe Nắng Tím