7 bài suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 7 Thường Niên Featured
Posted by Ban Biên TậpLÒNG NHÂN TỪ VÀ THA THỨ: CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ HOÀN THIỆN NHƯ CHA TRÊN TRỜI
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước theo Chúa Giêsu trên con đường yêu thương và tha thứ, một con đường đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ lòng oán hận, vượt qua sự ích kỷ, và mở rộng tâm hồn để đón nhận tất cả mọi người, kể cả những ai đã làm tổn thương ta. Qua bài đọc thứ nhất, bài đọc thứ hai và Tin Mừng, chúng ta được dẫn dắt để hiểu rằng, lòng nhân từ và sự tha thứ không chỉ là một bổn phận luân lý, mà còn là con đường giúp chúng ta đạt tới sự hoàn thiện theo gương Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương và tha thứ vô điều kiện.
Bài đọc thứ nhất trích sách Sa-mu-en thuật lại câu chuyện vua Sa-un, người từng ganh ghét và muốn giết ông Đa-vít, nhưng đã được ông tha mạng dù cơ hội trả thù đang ở trong tầm tay. Khi ông A-vi-sai đề nghị giết vua Sa-un, Đa-vít đã từ chối và nói: “Đừng giết vua! Có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong mà vô sự đâu?” (1 Sm 26:9). Ông hiểu rằng, sự sống của con người là do Thiên Chúa nắm giữ, và ông không có quyền đoạt lấy dù kẻ đó là kẻ thù của mình.
Thái độ của Đa-vít là một bài học sâu sắc về sự tôn trọng ý muốn của Thiên Chúa và lòng nhân từ đối với kẻ thù. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta bị tổn thương bởi người khác, bị phản bội hoặc đối xử bất công. Những lúc đó, bản năng tự nhiên thúc đẩy chúng ta trả đũa, nhưng Lời Chúa dạy rằng, tha thứ mới là con đường đưa chúng ta đến với sự bình an đích thực.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không chỉ mang hình ảnh của A-đam, con người thuộc về đất, mà còn được mời gọi mang hình ảnh của Đấng từ trời mà đến, tức là Chúa Kitô (1 Cr 15:49). Điều này có nghĩa là, nếu như con người tự nhiên dễ dàng nuôi hận thù, ganh ghét và tìm cách trả đũa, thì con người mới trong Đức Kitô được kêu gọi để yêu thương, tha thứ và sống theo chuẩn mực của Thiên Chúa.
Là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta không thể sống theo những tiêu chuẩn trần thế, nơi mà luật "mắt đền mắt, răng đền răng" vẫn chi phối cách hành xử của con người. Thay vào đó, chúng ta được mời gọi vươn lên để sống theo tinh thần của Nước Trời: yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho người bắt bớ mình, và đối xử nhân từ ngay cả với những ai không xứng đáng với tình thương ấy.
Bài Tin Mừng hôm nay là một trong những lời dạy quan trọng nhất của Chúa Giêsu về tình yêu và sự tha thứ. Người nói: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Lc 6:27). Đây là một lời mời gọi đầy thách thức, vì yêu thương những người yêu thương mình là điều dễ dàng, nhưng yêu thương kẻ thù thì chỉ có thể thực hiện khi chúng ta để cho ân sủng của Thiên Chúa hoạt động trong tâm hồn mình.
Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy bằng lời nói, mà chính Người đã sống trọn vẹn điều răn yêu thương này. Khi bị đóng đinh trên thập giá, Người đã không oán hận những kẻ hành hạ mình, nhưng đã cầu xin Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34). Tình yêu của Chúa vượt trên mọi giới hạn, không bị điều kiện hóa bởi hành động của con người. Người yêu ngay cả những ai chối bỏ và đóng đinh Người.
Là môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi noi gương Người. Điều này không có nghĩa là chúng ta dung túng cho sự bất công hay chấp nhận bị người khác làm tổn thương mà không phản kháng. Nhưng điều đó có nghĩa là, thay vì trả thù hay nuôi hận thù, chúng ta chọn con đường yêu thương, cầu nguyện và chúc lành. Khi làm như vậy, chúng ta không chỉ phản ánh tình yêu của Thiên Chúa, mà còn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình.
Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta tha thứ, mà còn cho chúng ta biết một nguyên tắc quan trọng: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha” (Lc 6:37).
Lòng thương xót của chúng ta đối với người khác sẽ quyết định cách mà Thiên Chúa đối xử với chúng ta. Nếu chúng ta muốn được Chúa tha thứ, chúng ta cũng phải biết tha thứ cho anh em mình. Nếu chúng ta muốn được Chúa ban phát tình thương, chúng ta cũng phải rộng lòng yêu thương những người xung quanh.
Trong đời sống hằng ngày, có những lúc chúng ta cảm thấy khó tha thứ, khó yêu thương, vì những tổn thương quá lớn hoặc vì lòng tự ái quá cao. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng, khi tha thứ, chính chúng ta là người được giải phóng khỏi gánh nặng của oán hận và cay đắng. Khi yêu thương, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui và sự bình an đích thực.
Để thực hành lòng nhân từ và tha thứ, chúng ta cần:
Cầu nguyện cho những người làm tổn thương mình: Như Chúa Giêsu dạy, cầu nguyện là bước đầu tiên giúp chúng ta thay đổi cách nhìn về kẻ thù và mở lòng để tha thứ.
Không xét đoán và lên án người khác: Thay vì chỉ trích, chúng ta hãy tìm cách hiểu và cảm thông với lỗi lầm của họ.
Sẵn sàng giúp đỡ ngay cả những người không xứng đáng: Khi cho đi mà không mong nhận lại, chúng ta đang sống theo tinh thần của Tin Mừng.
Luôn ý thức rằng mình cũng cần lòng thương xót của Chúa: Khi nhớ rằng chúng ta cũng có nhiều thiếu sót và cần được Chúa tha thứ, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác hơn.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống lòng nhân từ và tha thứ như Cha trên trời. Điều này không dễ dàng, nhưng với ơn Chúa trợ giúp, chúng ta có thể từng bước thực hành. Khi sống theo Tin Mừng, chúng ta không chỉ nên hoàn thiện chính mình, mà còn trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim rộng mở, biết yêu thương như Chúa đã yêu thương, biết tha thứ như Chúa đã tha thứ, để chúng con có thể trở thành chứng nhân đích thực của lòng thương xót Chúa trong thế giới hôm nay.
Lm. Anmai, CSsR
SỐNG BÁC ÁI NHƯ CHÚA KITÔ
Hôm nay, trong Chúa Nhật VII Thường Niên Năm C, chúng ta được mời gọi bước theo Chúa Giêsu trên con đường bác ái hoàn thiện, con đường mà chính Người đã sống trọn vẹn và để lại gương mẫu cho chúng ta. Khi bị treo trên thập giá, Chúa Giêsu đã không oán hận, không nguyền rủa, mà lại cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ bách hại mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34). Đây không chỉ là một lời cầu nguyện của Đấng Cứu Độ, mà còn là một bài học sống động cho tất cả chúng ta, những người đang từng ngày cố gắng bước theo Người.
Nhìn lại lịch sử Hội Thánh, chúng ta thấy các Thánh là những người đã sống trọn vẹn lời mời gọi này. Các ngài không chỉ yêu thương những người dễ yêu, mà còn yêu thương cả những kẻ làm hại mình. Chính vì thế, họ đã đạt đến sự hoàn thiện mà Chúa Giêsu mời gọi: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48). Các ngài đã không tìm cách báo thù, không nuôi dưỡng hận thù, mà đã tha thứ, chúc lành và cầu nguyện cho những người làm tổn thương mình. Nhìn vào gương các Thánh, chúng ta được khích lệ để sống đức bác ái một cách trọn vẹn hơn, hoàn hảo hơn, giống như Chúa Kitô.
Nhưng làm sao để có thể sống bác ái một cách trọn vẹn? Trước hết, bác ái Kitô giáo thúc giục chúng ta yêu thương những người ở gần chúng ta—những người thân yêu, bạn bè, và anh chị em sống xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta không thể yêu thương những người đang cùng chung sống với mình, thì làm sao có thể mở rộng lòng để yêu thương những người xa lạ? Nhưng đức bác ái Kitô giáo không dừng lại ở đó. Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi chúng ta yêu thương những ai dễ yêu, mà còn mời gọi chúng ta mở rộng vòng tay đến tất cả mọi người, kể cả những người không thuộc về ta, thậm chí cả những kẻ làm tổn thương ta.
Ở đời, thật dễ dàng để yêu thương những người yêu thương mình, đối xử tốt với những người đối xử tốt với mình. Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta một con đường khác: “Anh em hãy có lòng thương xót, như Cha anh em là Đấng thương xót” (Lc 6:36). Lòng thương xót mà Chúa mời gọi không có biên giới. Nó không chỉ dành cho những ai đối xử tốt với ta, mà còn mở rộng đến cả những người đã xúc phạm ta, những người ta cho là khó ưa, những người đã từng gây tổn thương cho ta.
Vậy làm sao để có thể thực hành lòng thương xót một cách trọn vẹn như Chúa dạy? Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng tha thứ không phải là một cảm xúc tự nhiên, mà là một hành động xuất phát từ một trái tim đã được biến đổi bởi tình yêu của Thiên Chúa. Nếu chỉ dựa vào sức riêng của mình, chúng ta sẽ rất khó tha thứ, rất khó yêu thương những người làm hại mình. Nhưng khi để Chúa Giêsu thấm nhuần trong tâm hồn, chúng ta sẽ có sức mạnh để thực hành điều đó. Giáo lý Hội Thánh khẳng định rằng chúng ta không thể thực hành giới răn yêu thương nếu chỉ đơn thuần mô phỏng Chúa cách bề ngoài. Yêu thương không phải chỉ là một hành động, mà phải xuất phát từ một trái tim đã được biến đổi bởi chính tình yêu của Thiên Chúa.
Đức Hồng y John Henry Newman đã có một lời cầu nguyện tuyệt đẹp:
"Lạy Chúa Giêsu! Xin giúp chúng con lan tỏa hương thơm của Chúa ở mọi nơi chúng con đi qua. Xin tràn ngập tâm hồn chúng con bằng tinh thần và sự sống của Chúa. Xin thấm nhuần và chiếm hữu toàn bộ con người chúng con, một cách trọn vẹn, để cuộc sống của chúng con chỉ có thể là sự phản chiếu của Chúa (...). Xin cho mọi tâm hồn mà chúng con tiếp xúc, có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn chúng con. Ánh sáng, lạy Chúa Giêsu, sẽ hoàn toàn đến từ Chúa, không một chút nào là của chúng con. Chính Ngài sẽ chiếu sáng trên người khác thông qua chúng con.”
Như vậy, để có thể yêu thương, tha thứ và chào đón người khác, chúng ta cần mở rộng trái tim mình ra cho Chúa Kitô. Khi để Người làm chủ cuộc đời mình, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để sống đức bác ái một cách trọn vẹn. Khi gắn bó với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể nhìn tha nhân bằng cái nhìn yêu thương, cảm thông và tha thứ.
Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cảm thấy tổn thương, bị phản bội, bị đối xử bất công. Những lúc ấy, bản năng tự nhiên thúc đẩy chúng ta chống trả, tìm cách trả đũa, hoặc giữ mãi lòng oán hận. Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta một con đường khác: con đường yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho những người làm tổn thương mình. Không dễ dàng để đi theo con đường này, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến sự bình an đích thực.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu thương không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính cuộc sống của chúng con. Xin biến đổi trái tim chúng con để chúng con có thể yêu như Chúa đã yêu, tha thứ như Chúa đã tha thứ, và sống bác ái như Chúa đã sống. Xin cho chúng con biết noi gương các Thánh, biết sống yêu thương và mở rộng lòng mình ra với tất cả mọi người, kể cả những người đã làm tổn thương chúng con.
Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, yêu thương không chỉ là một bổn phận, mà còn là một hồng ân. Khi yêu thương, tha thứ và rộng mở tấm lòng, chúng con không chỉ mang lại hạnh phúc cho người khác, mà chính chúng con cũng được chữa lành và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên khí cụ của tình yêu Chúa, để qua chúng con, mọi người có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trên thế gian này. Xin giúp chúng con biết yêu thương cách trọn vẹn, biết tha thứ cách quảng đại, và biết sống bác ái cách chân thành.
Amen. ????✨
Lm. Anmai, CSsR
LÒNG VỊ THA: NẺO ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI KI-TÔ HỮU
Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi nói đến lòng vị tha, chúng ta giống như người nghệ sĩ vụng về chơi một cung đàn lạc điệu. Những tin tức hằng ngày trên các phương tiện truyền thông cho thấy con người ngày càng trở nên hung dữ đối với đồng loại, thậm chí ngay trong gia đình cũng đầy rẫy những sự vô cảm và bất nhân. Dường như con người ngày nay đang sống theo bản năng nhiều hơn là theo lương tâm, để rồi sẵn sàng đáp trả cái ác bằng cái ác, sự tổn thương bằng sự tổn thương. Tuy nhiên, Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta phải vượt lên trên những lối ứng xử của thời đại, để trở nên những con người vị tha và nhân hậu. Vì sao vậy? Vì chính Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, như lời Thánh vịnh 102 trong phần Đáp ca hôm nay khẳng định.
Chúng ta được mời gọi sống nhân hậu vì chính mỗi người trong chúng ta cũng đã hơn một lần đón nhận lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Tuy vậy, có thể nhiều lúc chúng ta không nhận ra điều ấy. Cũng như người con chẳng mấy khi ý thức hoặc nhận ra tình thương của cha mẹ, trong khi tình thương ấy vẫn luôn hiện hữu và bao trùm cuộc đời họ. Thiên Chúa luôn nhân hậu với chúng ta, và vì thế, những ai tin vào Ngài cũng được mời gọi sống nhân hậu.
Bài đọc một hôm nay thuật lại câu chuyện vua Đa-vít tha mạng cho vua Sa-un. Khi ấy, Sa-un vì lòng ghen tức đã tìm cách truy sát Đa-vít, nhưng khi có cơ hội để giết Sa-un, Đa-vít lại không làm thế. Ông tôn trọng Sa-un vì ông là người đã được Thiên Chúa xức dầu, dù rằng Sa-un đã phạm nhiều lỗi lầm. Chính hành động này đã để lại một bài học quý giá về lòng khoan dung và vị tha. Nhờ lòng nhân hậu, Đa-vít đã để lại danh thơm muôn đời và được tôn vinh là "Thánh Vương" của dân tộc Israel.
Thưa anh chị em, nếu là chúng ta trong hoàn cảnh của Đa-vít, liệu chúng ta có đủ quảng đại để tha thứ hay không? Trong cuộc sống, có thể nhiều lần chúng ta bị xúc phạm, bị tổn thương, bị ghen ghét. Nhưng cách chúng ta đáp trả những điều đó sẽ quyết định con người chúng ta là ai. Nếu chọn báo thù, chúng ta chỉ khiến thế giới này thêm thù hận. Nhưng nếu chọn tha thứ, chúng ta gieo mầm yêu thương và bình an.
Chúa Giê-su đến trần gian để mặc khải cho nhân loại về lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Người dạy chúng ta: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44). Những lời dạy này xem ra vô cùng khó khăn và đòi hỏi Ki-tô hữu phải có một nhân đức đến mức anh hùng. Bởi lẽ, người đời thường có khuynh hướng ăn miếng trả miếng, hơn thua cho bằng được. Quan niệm “mắt đền mắt, răng đền răng” của Cựu Ước đã ăn sâu vào suy nghĩ của con người, nhưng Chúa Giê-su muốn chúng ta vượt lên trên cách hành xử đó. Người không chỉ dạy tha thứ, mà còn dạy phải yêu thương và cầu nguyện cho kẻ làm hại mình. Đây chính là điểm độc đáo của đạo Ki-tô giáo: không ai còn là kẻ thù, mà tất cả đều là anh em trong một gia đình có Thiên Chúa là Cha.
Nhìn lên thập giá, chúng ta sẽ thấy bài học về lòng vị tha được thể hiện trọn vẹn. Chúa Giê-su, dù bị sỉ vả, bị đánh đập, bị đóng đinh, vẫn thưa với Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34). Nếu Người đã yêu thương đến mức đó, thì chúng ta cũng phải học theo Người.
Thánh Phao-lô trong bài đọc hai hôm nay nhắc nhở chúng ta về sự khác biệt giữa con người thuộc về đất và con người thuộc về trời. Ông A-đam, người đầu tiên, là biểu tượng của những gì thuộc về trần thế, còn Chúa Giê-su là A-đam mới, Đấng đưa nhân loại về trời. Nhờ tin vào Chúa Giê-su, chúng ta không còn sống theo những tiêu chuẩn trần gian, nhưng phải vươn tới những giá trị cao cả hơn, trong đó có lòng nhân hậu.
Là Ki-tô hữu, chúng ta không chỉ sống cho hiện tại mà còn hướng về quê trời. Hướng về trời không có nghĩa là xa rời thế gian, nhưng là sống ngay trên trần thế với tinh thần của Nước Trời: yêu thương, tha thứ, nhân hậu. Khi thực thi bác ái, tha thứ, có thể chúng ta sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng khi tha thứ, chính chúng ta sẽ cảm nhận được bình an trong tâm hồn. Và quan trọng hơn, chính Chúa cũng sẽ thứ tha cho chúng ta.
Thưa anh chị em, thế giới hôm nay đang rất cần những con người biết yêu thương và tha thứ. Nếu hận thù chỉ làm cho con người trở nên xa cách nhau, thì lòng vị tha lại có sức mạnh hàn gắn những vết thương. Để trở thành người vị tha, chúng ta cần nhìn vào Chúa Giê-su, Đấng đã tha thứ cho những kẻ làm hại mình. Hãy tập tha thứ từ những điều nhỏ bé trong đời sống hằng ngày: tha thứ cho người làm tổn thương ta, tha thứ cho người thân trong gia đình, tha thứ cho chính mình.
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta sống vị tha không phải vì chúng ta yếu đuối, mà vì chúng ta thuộc về Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau sống nhân hậu, để mỗi ngày tiến gần hơn đến sự hoàn thiện mà Chúa mong muốn nơi chúng ta.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một trái tim biết yêu thương, để dù sống giữa một thế giới đầy bất công, chúng ta vẫn có thể là dấu chỉ của lòng nhân hậu và vị tha. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
HÃY CÓ LÒNG NHÂN TỪ
Hôm nay, chúng ta cử hành Chúa nhật VII Thường Niên – Năm C, với một bài Tin Mừng rất đặc biệt từ Thánh Luca (6, 27-38), mời gọi chúng ta sống theo tinh thần nhân từ của Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay không chỉ là lời mời gọi sống bác ái, mà còn là một thách đố lớn đối với mỗi người trong chúng ta. Thực tế, khi chúng ta nghe những lời dạy của Chúa Giêsu, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta cảm nhận được rằng đó là những lời không hề dễ dàng thực hiện trong đời sống thường nhật, đặc biệt trong một xã hội đầy rẫy những bon chen, tranh đấu và tính toán. Nhưng chính qua những lời dạy ấy, Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận ra rằng: lòng nhân từ, tình yêu thương vô điều kiện chính là chìa khóa mở ra cánh cửa Nước Trời, là dấu hiệu của một Kitô hữu chân chính.
Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta yêu thương ngay cả kẻ thù, một điều tưởng chừng không thể làm được. Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta gặp phải những người thù ghét, làm hại chúng ta, hoặc đơn giản là đối xử không tốt với chúng ta. Lúc ấy, phản ứng tự nhiên của chúng ta là cảm thấy giận dữ, bực bội và mong muốn trả đũa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại dạy chúng ta rằng: "Anh em hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho những kẻ ghét anh em, cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em." Đó là sự nhân từ mà Ngài muốn chúng ta thực hiện. Yêu thương kẻ thù không có nghĩa là chúng ta chấp nhận sự xấu xa, nhưng là làm cho họ nhận ra sự tốt đẹp, giúp họ thay đổi, để tình yêu của Thiên Chúa có thể chữa lành những vết thương trong lòng họ.
Hơn nữa, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta rằng: "Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy." Đây là một nguyên tắc vàng trong đời sống Kitô hữu, một nguyên tắc mà nếu thực hiện được, sẽ mang lại bình an và hạnh phúc không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh. Trong cuộc sống, không ít người chỉ muốn nhận mà không sẵn lòng cho đi. Nhưng Chúa dạy chúng ta rằng: khi chúng ta làm cho người khác những điều tốt đẹp, khi chúng ta giúp đỡ những người cần sự trợ giúp, chúng ta sẽ nhận lại được niềm vui, sự bình an và hạnh phúc. Hơn nữa, chính sự giúp đỡ vô tư, không tính toán lợi lộc sẽ là cách chúng ta thể hiện lòng nhân từ thật sự.
Một điểm quan trọng khác trong bài Tin Mừng hôm nay là lời Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta về việc xét đoán. Ngài nói: "Đừng xét đoán, và anh em sẽ không bị xét đoán." Đây là lời nhắc nhở về việc chúng ta không nên vội vàng đánh giá người khác, đặc biệt là khi chưa hiểu hết hoàn cảnh và lý do hành động của họ. Hành động xét đoán không chỉ gây hại cho người bị xét đoán mà còn làm tổn thương chính chúng ta. Chúa Giêsu muốn chúng ta tập trung vào việc sống tốt, sống ngay lành, thay vì chỉ lo tìm kiếm những lỗi lầm của người khác. Khi chúng ta không xét đoán người khác, chúng ta sẽ nhận được sự tha thứ và lòng nhân từ từ Thiên Chúa, bởi vì "Đoán xét thế nào, anh em sẽ bị đoán xét như vậy."
Để hiểu rõ hơn về tinh thần nhân từ, chúng ta có thể suy ngẫm về gương sáng trong Cựu Ước, qua bài đọc I về vua Đavít. Dù đang bị vua Sa-un truy đuổi và có cơ hội giết Sa-un khi ông đang ngủ, Đavít lại thể hiện lòng nhân hậu khi không làm hại vua Sa-un, vì ông tôn trọng vua là người được xức dầu của Thiên Chúa. Đây là một bài học quý giá về lòng nhân từ và sự tôn trọng, ngay cả khi người khác không đối xử tốt với chúng ta. Đavít đã không trả đũa, mà lựa chọn tha thứ, và qua đó, ông đã sống đúng với lòng nhân từ mà Thiên Chúa mong muốn.
Chúa Giêsu, trong tất cả những lời dạy của Ngài, luôn mời gọi chúng ta sống theo mẫu gương của Ngài: tha thứ, yêu thương và không xét đoán. Ngài đã dạy chúng ta yêu thương kẻ thù và làm phúc cho những người không yêu thương chúng ta, để qua đó, chúng ta trở nên giống Chúa hơn, trở nên hình ảnh của lòng nhân từ mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
Lòng nhân từ không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là điều mà mỗi Kitô hữu phải hướng đến trong suốt cuộc đời. Sự tha thứ, tình yêu vô điều kiện, và việc không xét đoán là ba yếu tố cốt lõi trong đời sống Kitô hữu. Khi chúng ta sống theo những giá trị này, chúng ta không chỉ làm gương sáng cho người khác, mà còn mở ra cho chính mình cánh cửa Nước Trời, nơi mà Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho những ai biết yêu thương và tha thứ.
Trong cuộc sống, khi gặp khó khăn, thử thách, hay những lúc cảm thấy bị tổn thương, hãy nhớ lời Chúa dạy: "Hãy có lòng nhân từ." Hãy sống như Chúa Giêsu, sống yêu thương, tha thứ và không xét đoán. Khi đó, chúng ta sẽ sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, và đó chính là con đường dẫn chúng ta đến với hạnh phúc thật sự.
Lm. Anmai, CSsR
LÒNG NHÂN TỪ: VÀO CON ĐƯỜNG CỦA CHÚA CHA
Khi chúng ta nói đến lòng nhân từ, chúng ta đang nói đến điều quý giá nhất trong tâm hồn con người, giá trị cốt lõi mà mỗi người đều cần tu dưỡng để trở nên tốt lành và xứng đáng với ơn gọi làm con Thiên Chúa. "Nhân" chính là cảnh giới cao thượng của con người trên đời, là đạo lý sống mà bất kỳ ai cũng phải học hỏi và rèn luyện. Lòng nhân từ được mọi người, mọi thời đại coi trọng và trân trọng như một đức tính tuyệt vời, là nền tảng của sự hòa hợp và thấu hiểu trong cuộc sống cộng đồng.
Hôm nay, trong Phúc Âm Lc 6,36, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và tất cả chúng ta: “Hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ.” Lời mời gọi ấy không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn là một con đường mà chúng ta cần bước đi trong cuộc sống. Chúa Giêsu đang chỉ cho chúng ta cách sống, cách hành động, và cách đối xử với nhau trong tình yêu thương chân thành, không vụ lợi.
Nhìn vào lịch sử cứu độ, chúng ta thấy rõ rằng Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại không ngừng nghỉ, từ thời Cựu Ước cho đến khi Ngài gởi Con Một của Ngài xuống trần gian. Lòng nhân từ của Thiên Chúa không phân biệt, không phân chia, và không bao giờ hạn chế. Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính (Mt 5,45). Cái nhìn và hành động của Thiên Chúa đối với chúng ta luôn đầy tình thương xót, nhân ái và bao dung.
Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là hiện thân của lòng nhân từ của Chúa Cha. Ngài đến không phải để xét xử hay lên án, mà để cứu độ, để tha thứ và để đưa con người về lại với tình yêu của Thiên Chúa. Trong một khoảnh khắc đầy đau khổ trên thập giá, khi những kẻ hành hạ và đóng đinh Ngài vào cây thập tự, Chúa Giêsu đã cầu nguyện: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23,34). Đây chính là một biểu hiện mạnh mẽ nhất của lòng nhân từ, khi Chúa Giêsu không chỉ tha thứ cho những kẻ hãm hại Ngài, mà còn mời gọi chúng ta nhìn vào lòng nhân từ vô bờ bến của Chúa Cha.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Phúc Âm hôm nay không chỉ là một lý tưởng mà là một thực tế mà chúng ta phải sống hàng ngày. “Hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ” (Lc 6,36). Nhân từ không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là nền tảng của đời sống Kitô hữu. Lòng nhân từ là sự phản ánh tình yêu thương của Thiên Chúa, là cách thức Thiên Chúa yêu thương con người: yêu thương vô điều kiện, yêu thương không đòi hỏi sự hồi đáp. Thiên Chúa trao ban chính Ngài cho chúng ta, không tính toán thiệt hơn. Và chính trong lòng nhân từ này, chúng ta tìm thấy bằng chứng của tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
Trong đời sống Giáo Hội sơ khai, lòng nhân từ được thể hiện qua sự tha thứ, qua việc chia sẻ của cải cho những người nghèo khó, qua lòng hiếu khách, và qua những công việc từ thiện như cứu trợ người nghèo, chôn cất người chết (Cv 4,34-35; 9,36). Thánh Phêrô khuyên các tín hữu hãy sống hòa thuận với nhau, yêu thương nhau như anh em, và khi gặp khó khăn, hãy biết cầu nguyện và chúc phúc cho kẻ thù (1Pr 3,8-9). Thánh Phaolô cũng chỉ ra rằng, lòng bác ái phải chân thành và không giả dối. Đó là lòng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong những lúc gian truân và đau khổ (Rm 12,9-21).
Hỏi rằng làm sao để sống nhân từ, chúng ta cần nhìn vào những lời khuyên của các Thánh và các Giáo Phụ trong Giáo Hội. Trong tác phẩm “Người Mục Tử” của Thánh Hermas, chúng ta tìm thấy những chỉ dẫn thực tế để sống nhân từ: nâng đỡ các quả phụ, thăm viếng những người nghèo khó, đối xử công bằng với mọi người, và kiên nhẫn trong việc tha thứ. Những hành động này không chỉ là biểu hiện của lòng thương xót mà còn là cách thức giúp chúng ta xây dựng một cộng đồng yêu thương, bác ái và hòa bình.
Hơn thế nữa, trong nền văn hóa Á Đông, đức "Nhân" đã được coi là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá đạo đức của con người. Nó là một trong những đức tính cơ bản điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội. Đây là dấu chỉ cho thấy lòng nhân từ không chỉ là một đức tính trong đời sống tôn giáo mà còn là một giá trị nhân bản mà bất kỳ ai cũng cần thực hành để xây dựng một xã hội công bằng và yêu thương.
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin giúp chúng con biết sống nhân từ như Chúa dạy. Xin cho chúng con có trái tim rộng mở để yêu thương và tha thứ, để chúng con có thể sống hòa thuận và giúp đỡ những người xung quanh. Xin ban cho chúng con sức mạnh để theo gương Chúa Giêsu trong những cử chỉ nhân từ, đầy lòng thương xót, và dâng hiến cuộc sống cho công cuộc xây dựng một cộng đồng yêu thương và hòa bình.
Amen.
Lm. Anmai, CSsR
HÃY Ở NHÂN TỪ NHƯ CHÚA CHA
Tin Mừng hôm nay, từ lời dạy của Chúa Giêsu trong đoạn văn Lc 6, 27-38, mời gọi chúng ta bước theo một con đường yêu thương và tha thứ, một con đường mà chính Chúa Giêsu đã sống và dạy chúng ta phải sống. Những lời dạy của Ngài không chỉ là những lý tưởng tôn giáo, mà là những đòi hỏi thực tế, có tính cách cách mạng và có sức thay đổi thế giới này. Khi Chúa Giêsu nói: “Hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho những kẻ ghét mình, chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình,” Ngài đã đưa ra một lối sống đối lập hoàn toàn với những gì mà thế gian này coi là bình thường. Thật vậy, yêu kẻ thù, làm ơn cho những người không ưa mình, hay chúc phúc cho những kẻ đang muốn hại mình là một điều không dễ dàng thực hiện. Chúng ta, những con người sống trong một thế giới đầy rẫy thù hận, đố kỵ và bạo lực, rất khó có thể chấp nhận và thực hành lời dạy này. Thế nhưng, đó chính là con đường mà Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta theo đuổi, và Ngài chính là mẫu gương tuyệt vời nhất để chúng ta học theo.
Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta yêu thương mà Ngài còn mời gọi chúng ta sống nhân từ, một lòng nhân từ không giới hạn và không điều kiện, như Cha trên trời. Lòng nhân từ của Thiên Chúa là một tình yêu cao cả, bao dung, tha thứ, và luôn rộng mở đối với tất cả mọi người. Nếu chúng ta chỉ yêu thương những người yêu mến mình, chỉ làm điều tốt cho những ai làm tốt với mình, thì đâu có gì khác biệt so với những người không tin vào Chúa. Nhưng Chúa Giêsu, qua lời dạy này, muốn chúng ta sống một đời sống vượt ra khỏi những khuôn khổ hẹp hòi của tình yêu thông thường, để yêu thương theo cách thức của Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là yêu thương không phải vì lợi ích của bản thân, không phải vì sự đáp lại từ người khác, mà vì lòng từ tâm, vì tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Chúa Giêsu chính là mẫu gương tuyệt vời về một đời sống hoàn hảo trong tình yêu thương và lòng nhân từ. Ngài đã yêu thương ngay cả những kẻ đã từ chối Ngài, đã phản bội Ngài, và thậm chí là những kẻ đã đóng đinh Ngài trên thập giá. Ngài không chỉ yêu thương một cách dễ dàng, mà yêu thương một cách kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc.
Điều này mời gọi chúng ta phải học cách nhìn nhận những người xung quanh qua một lăng kính khác biệt. Thường thì chúng ta dễ dàng phân biệt, đánh giá và xét đoán người khác dựa trên hành động của họ, đặc biệt là những hành động xấu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu dạy chúng ta không xét đoán, không kết án, mà phải nhìn nhận mọi người bằng ánh mắt yêu thương và lòng trắc ẩn. Nếu Thiên Chúa không xét đoán và kết án chúng ta, thì tại sao chúng ta lại có quyền làm điều đó với anh chị em mình? Chúng ta không có quyền chỉ trích, lên án hay loại trừ ai khỏi tình yêu thương của Chúa, vì tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa, được Ngài yêu thương vô điều kiện. Chính vì vậy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta, vì chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ rất nhiều lần. Thực sự, sự tha thứ không chỉ là một mệnh lệnh, mà là một cách để chúng ta được tự do, để chúng ta không còn bị giam cầm trong những nỗi đau, oán thù và bất hòa.
Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn nhận về hành động cho đi trong đời sống Kitô hữu. Chúa Giêsu nói: “Hãy cho đi, thì các con sẽ được cho lại, đong đầy, ấn xuống, lắc cho mạnh, mà tràn vào lòng các con” (Lc 6, 38). Lời dạy này không chỉ nhắm đến việc cho đi vật chất, mà còn là một lời mời gọi chúng ta cho đi tình yêu, lòng nhân từ, sự cảm thông và sự tha thứ. Chính Thiên Chúa là Đấng đã cho đi tất cả, khi Ngài ban Con Một của Ngài đến thế gian để cứu độ nhân loại. Chúa Giêsu đã cho đi chính mạng sống của Ngài vì chúng ta. Và giờ đây, Ngài mời gọi mỗi người trong chúng ta sống giống như Ngài, đó là cho đi không chỉ vì lợi ích của mình mà vì sự ích lợi của anh chị em xung quanh. Đôi khi chúng ta cho đi những thứ nhỏ bé, nhưng qua đó, Thiên Chúa sẽ ban lại cho chúng ta những ơn lành vượt qua những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Sự cho đi là một hành động mang lại sự bình an trong tâm hồn, giúp chúng ta thoát khỏi sự gắn bó với vật chất và hướng lòng về những giá trị vĩnh cửu.
Và khi Chúa Giêsu nói: “Đừng xét đoán, thì các con sẽ không bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ,” Ngài muốn chúng ta hiểu rằng thái độ xét đoán, kết án người khác là một mối nguy hại lớn trong đời sống tâm linh. Chúng ta không có quyền xét đoán ai, vì chúng ta không biết hết được hoàn cảnh, động cơ và những khó khăn mà người khác đang trải qua. Nếu chúng ta sống trong sự xét đoán, chúng ta sẽ tự đẩy mình vào một trạng thái của sự khép kín và không bao giờ có thể cảm nhận được tình yêu rộng lớn của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi chúng ta sống trong lòng nhân từ và tha thứ, chúng ta sẽ mở lòng mình ra và cho phép Thiên Chúa tác động vào cuộc đời mình, giúp chúng ta sống hòa bình và hạnh phúc.
Và điều này cũng có nghĩa là chúng ta không chỉ tha thứ cho những ai yêu thương mình, mà còn phải tha thứ cho những ai đã làm tổn thương chúng ta, những ai không xứng đáng nhận sự tha thứ. Thật không dễ dàng để làm điều này, nhưng đó là con đường mà Chúa Giêsu đã đi trước, và Ngài mời gọi chúng ta bước theo. Chúng ta có thể không bao giờ quên những tổn thương, nhưng nếu chúng ta muốn sống trong tự do và bình an, chúng ta phải học cách tha thứ. Tha thứ không phải là quên đi, mà là giải thoát chính mình khỏi sự căm thù và oán giận.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con yêu thương kẻ thù, tha thứ cho những người làm tổn thương chúng con, và sống nhân từ như Cha trên trời. Xin cho chúng con luôn có được lòng nhân từ như Chúa, để qua cuộc sống của chúng con, tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa được thể hiện trong thế gian này. Xin ban ơn trợ giúp cho chúng con, để chúng con có thể sống giống Chúa hơn mỗi ngày. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
LÒNG VỊ THA VÀ SỰ NHÂN HẬU CỦA CHÚA
Khi nhắc đến lòng vị tha trong bối cảnh xã hội hiện nay, ta không thể không cảm nhận được một sự đối nghịch lớn lao giữa những gì xã hội đang diễn ra và lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường xuyên chứng kiến những mâu thuẫn, xung đột, và bạo lực không chỉ ở trên các phương tiện truyền thông mà ngay cả trong các gia đình, cộng đồng. Con người ngày càng thiếu kiên nhẫn, sẵn sàng phản ứng với sự giận dữ, thậm chí là hung hãn đối với người khác, đặc biệt là khi quyền lợi của mình bị đe dọa. Trong không khí đầy sự căng thẳng và cạnh tranh này, lòng vị tha dường như trở thành một khái niệm xa lạ, khó thực hiện và thậm chí có vẻ như không còn chỗ đứng trong đời sống hằng ngày của chúng ta.
Khi nhìn vào những gì đang diễn ra trong xã hội, ta thấy mình giống như một người nghệ sĩ vụng về chơi một bản nhạc sai điệu, khi cố gắng thổi một cung đàn vị tha nhưng lại bị lạc điệu trong xã hội đang đầy rẫy những đắng cay, thù hận và tranh chấp. Chúng ta phải thừa nhận rằng lòng vị tha, trong bối cảnh này, đòi hỏi một nỗ lực rất lớn và không dễ dàng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc chúng ta tìm kiếm sự an ủi và hướng dẫn, Lời Chúa hôm nay lại mời gọi chúng ta bước ra khỏi chính mình, vượt lên trên những sự ích kỷ và lòng thù hận để sống một đời sống nhân hậu, từ bi như Thiên Chúa mong muốn. Lời Chúa hôm nay không chỉ là một lời mời gọi mà còn là một lời khích lệ, một nguồn động viên cho chúng ta, những Kitô hữu, để sống xứng đáng với tình thương mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta.
Trong bài Đáp ca, chúng ta nghe nhắc đến hình ảnh Thiên Chúa là Đấng "từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương" (Thánh Vịnh 102). Đây chính là nền tảng vững chắc cho lòng vị tha của Kitô hữu. Thiên Chúa, với lòng nhân hậu vô bờ bến, đã tha thứ cho chúng ta rất nhiều lần, mặc dù chúng ta không xứng đáng. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, mặc dù chúng ta có thể đã nhiều lần khước từ tình yêu ấy hoặc làm tổn thương Ngài. Tuy nhiên, dù chúng ta thế nào, Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và yêu thương, không điều kiện. Chính vì thế, khi chúng ta đối diện với những tình huống đòi hỏi phải tha thứ, chính lòng thương xót của Thiên Chúa phải là mẫu gương và động lực để chúng ta thực thi lòng vị tha.
Tình yêu và lòng nhân hậu của Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta phải trở thành động lực thúc đẩy chúng ta sống nhân hậu với anh chị em xung quanh, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đôi khi chúng ta chỉ nhận thấy tình thương của Thiên Chúa khi chúng ta gặp khó khăn, thử thách. Chúng ta đôi khi không nhận ra rằng lòng nhân hậu của Chúa đang hiện diện trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, dù là những lúc khó khăn hay những lúc chúng ta thành công. Giống như một đứa con không luôn nhận thức được sự hy sinh và tình yêu vô bờ bến của cha mẹ dành cho mình, chúng ta cũng không phải lúc nào cũng nhận ra lòng nhân hậu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tuy nhiên, mỗi khi chúng ta sống với lòng nhân hậu, chúng ta đang phản ánh tình yêu của Thiên Chúa trong thế gian này, và đó chính là cách chúng ta trở thành hình ảnh của Ngài.
Một trong những mẫu gương sáng ngời về lòng vị tha mà chúng ta có thể học hỏi trong Kinh Thánh chính là Vua Đa-vít. Khi bị Vua Sa-un truy đuổi vì ghen tị và sợ hãi, Đa-vít đã có cơ hội để giết Sa-un trong một hang động, nơi mà Sa-un đang ngủ say, không hề biết sự có mặt của Đa-vít. Tuy nhiên, mặc dù có thể dễ dàng kết thúc mạng sống của kẻ thù đang tìm cách hại mình, Đa-vít đã không làm thế. Thay vào đó, ông tôn trọng người đã được Thiên Chúa xức dầu, dù Sa-un có làm sai điều gì đi chăng nữa. Đa-vít biết rằng, lòng trung thành và sự tôn trọng đối với Thiên Chúa phải đứng trên mọi hận thù và xung đột cá nhân. Tấm lòng nhân hậu và vị tha của Đa-vít đã để lại một bài học quý giá cho tất cả chúng ta. Trong cuộc sống này, dù cho những người khác có làm hại chúng ta đến mức nào, chúng ta vẫn phải học cách sống trung thành với Thiên Chúa và tha thứ cho họ, vì chính chúng ta cũng là những tội nhân được Thiên Chúa tha thứ.
Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là hình mẫu hoàn hảo nhất của lòng vị tha. Ngài không chỉ giảng dạy về lòng thương xót của Thiên Chúa mà còn thực thi chính lòng thương xót ấy trong suốt cuộc đời mình. Chúa Giêsu đã không ngần ngại tha thứ cho những kẻ làm hại mình, Ngài đã không trả thù dù bị sỉ nhục, bị hành hạ và bị đóng đinh trên thập giá. Ngài cầu nguyện cho những kẻ đã đóng đinh Ngài, xin Chúa Cha tha thứ cho họ vì họ không biết việc mình làm. Trong cuộc sống của Chúa Giêsu, lòng từ bi và sự tha thứ không chỉ là những lời Ngài giảng dạy mà còn là hành động Ngài thực thi mỗi ngày. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rằng, khi chúng ta tha thứ cho những kẻ thù của mình, chúng ta không chỉ làm gương sáng cho người khác mà còn mở ra một con đường giúp chúng ta được Thiên Chúa tha thứ. Lời dạy của Chúa Giêsu về việc cầu nguyện cho kẻ thù và yêu thương người làm hại mình có thể rất khó thực hiện trong đời sống của chúng ta, nhưng đó chính là cách mà chúng ta phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa trong thế gian này.
Khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rõ rằng, lòng vị tha Kitô giáo không phải là một thái độ thụ động hay yếu đuối, mà là một hành động đầy sức mạnh và niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Chính lòng vị tha giúp chúng ta vượt qua được mọi xung đột, mọi sự thù hận, và giúp chúng ta xây dựng một xã hội hòa bình và yêu thương. Tuy nhiên, để thực thi được lòng vị tha trong cuộc sống, chúng ta cần phải nhìn nhận rằng, đôi khi việc sống vị tha có thể khiến chúng ta phải chịu thiệt thòi, mất mát, và phải hy sinh bản thân. Nhưng khi chúng ta làm điều đó với một tâm hồn trong sáng và lòng tin tưởng vào sự công bằng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui sâu sắc trong chính bản thân mình, và chúng ta sẽ nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa.
Thánh Phao-lô đã dùng hình ảnh ông A-đam để so sánh với Chúa Giêsu, nói rằng A-đam là hình ảnh của những gì thuộc về đất, còn Chúa Giêsu là hình ảnh của những gì thuộc về trời. Qua Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi sống theo những giá trị thuộc về trời, sống theo đức bác ái, lòng từ bi và sự tha thứ, vượt lên trên những giá trị vật chất và thế gian. Chính trong hành trình sống theo Chúa, chúng ta được mời gọi xây dựng một xã hội mà ở đó, lòng vị tha, sự nhân hậu và yêu thương sẽ trở thành nền tảng cho mọi mối quan hệ, và cũng là con đường dẫn dắt chúng ta về quê trời, nơi mà Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta trong tình yêu vô bờ.
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi nhân hậu, xin giúp chúng con sống theo gương Chúa Giêsu, để lòng vị tha và nhân hậu trở thành sức mạnh trong mỗi hành động của chúng con. Xin cho chúng con có thể tha thứ cho những kẻ làm hại mình, yêu thương những người mà chúng con thấy khó yêu, và sống trong hòa bình và yêu thương với tất cả mọi người. Xin Chúa luôn đồng hành và ban ơn giúp đỡ chúng con trên con đường sống theo ý Chúa, để chúng con được trở nên dấu chỉ của lòng nhân hậu và thương xót trong thế gian này.
Amen.
Lm. Anmai, CSsR