Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 01 Tháng 3 2025 07:25

Chúa Nhật 8 Thường Niên Featured

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm C


02 03 X CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Hc 27,4-7; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45.

LỜI CHÚA:

Lc 6,39-45

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”.

SỐNG ĐÚNG NGHĨA VỚI LỜI CHÚA

Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta vào một hành trình sâu lắng về cách nhận biết bản thân, cách cư xử với tha nhân và cách sống đời sống đức tin trọn vẹn qua ba hình ảnh giàu ý nghĩa: người mù dẫn người mù, cái đà và cái rác, và quy luật gieo gì gặt nấy. Đây là bài học quý giá Chúa Giê-su trao ban, giúp mỗi người sống đúng nghĩa trong tương quan với Chúa và với người khác.

Khi Chúa hỏi: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng?” Ngài không chỉ đơn thuần nhắc đến sự mù lòa thể lý, mà Ngài còn ám chỉ sự mù lòa trong nhận thức, trong tâm hồn. Biết mình là bước đầu tiên của mọi sự khôn ngoan. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ can đảm và thành thật để nhận ra những khiếm khuyết, hạn chế của bản thân. Nếu không biết mình, chúng ta dễ trở nên tự cao hoặc tự ti, sống trong sự thái quá hoặc bất cập. Người mù không thể dẫn người mù; một tâm hồn chưa được khai sáng bởi sự thật và tình yêu Chúa không thể trở thành ánh sáng cho người khác.

Hình ảnh cái đà và cái rác trong mắt thật mạnh mẽ và sâu sắc. Chúa Giê-su cảnh báo về sự phán xét bất công và quy chụp. Chúng ta thường dễ dàng nhận ra lỗi lầm nhỏ nơi người khác, nhưng lại làm ngơ trước những sai lầm lớn của chính mình. Sự phán xét này không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn làm tổn thương chính chúng ta, vì nó nuôi dưỡng cái tôi kiêu ngạo, xa rời lòng khiêm tốn. Để sống đúng nghĩa, chúng ta cần biết tự xét mình trước khi xét đoán người khác, học cách sống khoan dung với anh chị em và nghiêm khắc với chính mình.

Quy luật gieo gì gặt nấy nhắc chúng ta về giá trị của việc sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và trách nhiệm. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ của chúng ta giống như những hạt giống được gieo xuống. Nếu ta gieo điều lành, sự thiện và yêu thương, cuộc đời sẽ trổ sinh những hoa trái tốt đẹp. Nhưng nếu ta gieo sự dữ, ích kỷ và hận thù, những gì ta gặt về sẽ chỉ là đau khổ và tuyệt vọng. Lời Chúa khẳng định rằng lòng đầy miệng mới nói ra, trái tim nào tích chứa điều lành sẽ phát xuất sự thiện, còn trái tim đầy sự ác sẽ sinh ra điều xấu.

Lời Chúa mời gọi chúng ta biết sử dụng những ân sủng mà Chúa ban cách ý nghĩa nhất. Mỗi người chúng ta được tạo dựng để trở thành quà tặng cho người khác. Hãy làm phong phú đời mình bằng cách nhận biết mình là ai trong kế hoạch của Chúa, sống chân thành và yêu thương với tha nhân, và chăm chỉ gieo những hạt giống tốt lành trong cuộc đời.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết mở lòng lắng nghe lời dạy của Ngài, biết sám hối để sửa đổi những yếu đuối của mình, biết yêu thương thay vì xét đoán, và biết sống hết mình cho điều thiện. Để rồi, trong mỗi bước đi của cuộc đời, chúng ta sẽ trở nên những ánh sáng soi chiếu Tin Mừng, đem tình yêu Chúa đến với muôn người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

BIẾT MÌNH ĐỂ BIẾT CHÚA: HÀNH TRÌNH ĐỔI MỚi TÂM HỒN

Tin Mừng hôm nay mở ra một chân trí quan trọng trong hành trình thiên liên: Đó là biết mình và biết Chúa. Chúa Giê-su dạy các môn đệ về việc nhìn nhận chính mình trước khi dọc xét người khác: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em” (Lc 6, 42). Đây không chỉ là một lời khuyên sữa lỗi, mà còn là mời gọi sám hối, hoán cải và hướng đến đời sống yêu thương.

Dòng chữ khắc trên đền thờ Hy Lạp: “Hãy biết mình”, nhắc nhở chúng ta về nhu cầu nhìn lại chính bản thân. Tuy nhiên, biết mình không hề dễ. Chúng ta thường nhanh chóng nhận ra nhược điểm và sai lầm của người khác, nhưng lại chậm trễ nhận ra những khuyết điểm của bản thân. Tục ngữ nói: “Việc người thì sáng, việc mình thì quáng”.

Chúa Giê-su nhắc nhỏ chúng ta rằng, trước khi sữa lỗi anh em, hãy tâm nguyện sữa lỗi chính mình. Những khác biệt giữa “cái xà” và “cái rác” không chỉ đánh động bằng kích thước, mà còn bốc lộ sự vô tình hay định kiến khi chúng ta xét đoán người khác.

Thánh Augustinô từng nguyện: “Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.” Biết Chúa để chúng ta học đòi bắt chước Người, sống theo đức khiêm nhường, hiền hậu và yêu thương. Chúa Giê-su nói: “Cây tốt sinh trái tốt, cây xấu sinh trái xấu” (Lc 6, 43). Người hiền lành phát xuất sự thiện từ tâm hồn, vì lòng đầy, miệng mới nói ra.

Khi chúng ta nhận biết Thiên Chúa, chúng ta có thể sánh bước với Người và sống theo đức khiêm nhường, hiền hậu. Để biết mình và biết Chúa, chúng ta cần tập trung vào việc tu tắm tâm hồn, lắng nghe Lời Chúa và thực thi từng ngày trong cuộc sống.

Chúa Giê-su nhắc nhỏ chúng ta về sự nguy hiểm của sự giả hình và lỗi xét đoán. Chúng ta thường phạm tội nghĩ xấu, nghĩ sai, và xét đoán tha nhân. Những điều này khiến chúng ta trở nên xa lạnh Chúa và gây tổn thương đến anh em.

Chúa mời gọi chúng ta hãy bắt đầu từ sự hoán cải: nhận ra những yếu đuối, tàn tật trong chính tâm hồn, và khắc ghi học hòi theo gương Chúa. Sự khiêm nhường, yêu thương và hoài câm đối mới đời sống là chìa khóa giúp chúng ta lấy đi “cái xà” trong mắt mình.

Chúa Giê-su là mẫu mực tối thượng của tình yêu và khiêm nhường. Người mời gọi chúng ta trở nên “dòng suối tình yêu”, là men, là muối cho đời. Hãy bắt đầu bằng việc nhận biết mình, hành động bằng tình yêu và phó thác đời sống trong tay Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con biết mình và biết Chúa. Xin cho chúng con biết nhìn nhận những yếu đuối của mình, học theo gương hiền hậu và khiêm nhường của Chúa, và trở thành người mang Tin Mừng tình yêu đến cho thế giới. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

ĐƯỜNG SÁNG DẪN LỐI: BIẾT MÌNH, BIẾT NGƯỜI

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta tự vấn và suy tư sâu sắc về chính mình, về cách ta nhìn nhận tha nhân và cách ta sống đời đức tin. Với ba hình ảnh mạnh mẽ: người mù dẫn người mù, cái đà và cái rác, và cây tốt sinh trái tốt, Chúa Giê-su giúp ta khám phá những bài học quý giá để bước đi trong ánh sáng của Ngài.

Người mù dẫn người mù: học biết chính mình. Chúa Giê-su đặt câu hỏi: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng?” Câu hỏi này không chỉ nói đến sự mù lòa thể lý, mà còn nhắm vào sự mù quáng tinh thần, trí tuệ và tâm linh. Người không biết mình thường dễ sa vào hai cực đoan: hoặc tự ti, luôn coi mình kém cỏi, hoặc tự cao, luôn nghĩ mình vượt trội hơn người khác. Cả hai thái độ này đều dẫn đến hậu quả nguy hiểm: sự cô lập, thất bại và lạc lối.

Biết mình là khởi đầu của mọi sự khôn ngoan. Người biết mình là người nhận ra giới hạn của bản thân, biết khiêm tốn học hỏi, đồng thời tin tưởng vào ân sủng Chúa ban. Lời mời gọi “hãy theo Thầy” của Chúa Giê-su không phải chỉ là một hành động bề ngoài, mà là một sự gắn bó trọn vẹn, một sự thay đổi từ bên trong để học sống trong sự thật và ánh sáng.

Cái đà và cái rác: xét mình trước khi xét người. Chúa Giê-su dạy rằng chúng ta thường dễ nhìn thấy “cái rác” trong mắt người khác, nhưng lại không thấy “cái đà” trong mắt mình. Đây là lời cảnh tỉnh về thói quen phán xét, chỉ trích và tự mãn. Ta dễ dàng chỉ trích lỗi nhỏ của người khác, nhưng lại bỏ qua những sai lầm lớn của mình.

Lời Chúa nhắc nhở chúng ta: “Hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã.” Sự khiêm tốn và lòng chân thành trong việc xét mình là chìa khóa giúp chúng ta sửa đổi bản thân trước khi can thiệp vào đời sống của người khác. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhấn mạnh rằng: “Hãy sống theo Thần Khí của Thiên Chúa, vì Thần Khí ấy dẫn ta đến tình yêu, bác ái và sự hòa hợp.”

Cây tốt sinh trái tốt: gieo gì gặt nấy. Chúa Giê-su nhấn mạnh một nguyên lý bất biến: “Cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu.” Điều này nói lên tầm quan trọng của việc gieo trồng những giá trị tốt đẹp trong lòng mình. Mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta giống như những hạt giống. Nếu ta gieo lòng tốt, sự chân thành và tình yêu thương, thì cuộc đời ta sẽ sinh trái lành. Ngược lại, nếu ta nuôi dưỡng sự ghen ghét, ích kỷ và dối trá, thì hậu quả sẽ là những trái đắng mà ta không mong muốn.

Đời sống đức tin cũng vậy, mỗi ngày ta cần sàng lọc và vun trồng những giá trị Tin Mừng. Hãy tự vấn: “Lời nói, việc làm của tôi đang sinh ra trái gì? Có làm cho đời sống tôi và người khác phong phú hơn không?”

Bài học từ Lời Chúa: sống trong ánh sáng. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chữa lành sự mù quáng tinh thần bằng ba bài thuốc quý:

Khiêm tốn: Nhận ra rằng tất cả chúng ta đều cần học hỏi, sửa đổi và hoàn thiện. Khiêm tốn không chỉ giúp ta biết mình mà còn mở lòng để yêu thương và thông cảm với người khác.

Xét mình: Trước khi phán xét người khác, hãy nhìn lại chính mình. Sự chân thành và trung thực trong việc xét mình sẽ giúp ta trưởng thành và sống đúng với ý Chúa.

Gieo điều thiện: Hãy làm phong phú đời sống bằng cách gieo trồng những giá trị tốt lành. Hãy nhớ rằng lòng đầy thì miệng mới nói ra, và đời sống chúng ta phản ánh chính những gì ta tích lũy trong tâm hồn.

Hãy để Lời Chúa hôm nay hướng dẫn chúng ta bước đi trong ánh sáng. Biết mình, biết người, và sống trong ân sủng của Chúa, chúng ta sẽ trở thành những cây tốt sinh trái lành, lan tỏa tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa cho muôn người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

LÒNG TỪ BỎ: CHÌA KHÓA VÀO NƯỚC TRỜI

Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc đối thoại đầy ý nghĩa giữa Chúa Giêsu và một người giàu có. Câu chuyện không chỉ là lời mời gọi từ bỏ của cải vật chất mà còn là lời nhắc nhở về sự lệ thuộc của con người vào những giá trị chóng qua. Qua đó, Chúa Giêsu khẳng định rằng ơn cứu độ không phải là kết quả của nỗ lực riêng, mà là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa.

Người giàu có trong bài Tin Mừng đã chạy đến, quỳ xuống trước Chúa Giêsu với một lòng thành kính và khao khát chân thật: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Câu hỏi của ông phản ánh khát vọng cao cả mà cũng đầy thách đố. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời ngay. Ngài dẫn ông vào sự thật cốt lõi: “Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.” Qua đó, Chúa khẳng định rằng chính Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống và mọi sự thiện hảo.

Khi Chúa nhắc nhở ông về các điều răn, ông đáp lại rằng mình đã tuân giữ tất cả từ thuở nhỏ. Đó là một khởi điểm đáng quý, nhưng Chúa Giêsu nhìn thấy trong ông điều mà ông chưa nhận ra: sự lệ thuộc vào của cải. “Anh chỉ thiếu một điều: hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi.” Đây là lời mời gọi đầy yêu thương nhưng cũng không kém phần thách đố. Nó đòi hỏi sự từ bỏ không chỉ về vật chất mà cả sự gắn bó trong tâm hồn.

Thế nhưng, người thanh niên ấy “sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” Của cải đã trở thành gánh nặng trói buộc, ngăn cản anh tự do bước theo Chúa. Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu không lên án người giàu, nhưng Ngài cảnh báo về nguy cơ của lòng tham và sự lệ thuộc. “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Lời Chúa khiến các môn đệ sững sờ, bởi trong xã hội lúc bấy giờ, của cải thường được xem là phúc lành của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Hình ảnh này không phải để tuyệt đối hóa sự khó khăn, mà để nhấn mạnh rằng chỉ bằng sức riêng, con người không thể đạt được ơn cứu độ. Các môn đệ hoang mang hỏi: “Thế thì ai có thể được cứu?” Chúa trả lời: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể.” Đây là lời khẳng định rằng ơn cứu độ là ân sủng nhưng không của Thiên Chúa, vượt xa mọi giới hạn của con người.

Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta xét lại mối tương quan với của cải và những giá trị trần thế. Của cải tự nó không phải là xấu, nhưng khi con tim bám víu vào đó, chúng trở thành gánh nặng ngăn cản ta đến với Thiên Chúa. Điều Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh không chỉ là việc từ bỏ của cải, mà là sự từ bỏ lòng tham, sự ích kỷ, và cả những lo toan vô ích.

Cuộc đời mỗi người chúng ta là một hành trình. Chúng ta đến với thế gian này với hai bàn tay trắng và sẽ ra đi cũng với hai bàn tay trắng. Của cải, danh vọng, hay quyền lực chỉ là những phương tiện tạm thời. Điều thực sự quý giá là mối quan hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Chúa mời gọi chúng ta bước theo Ngài, sống một cuộc đời tự do, không bị ràng buộc bởi những gì thuộc về thế gian.

Hành trình theo Chúa đòi hỏi sự tín thác và lòng can đảm. Tín thác để nhận ra rằng mọi sự đều do Thiên Chúa ban tặng. Can đảm để từ bỏ những gì đang trói buộc chúng ta, dù đó là của cải, danh vọng hay bất cứ điều gì ngăn cản ta đến gần Chúa hơn. Khi chúng ta sẵn sàng từ bỏ, chúng ta không mất mát, mà ngược lại, sẽ được nhận lãnh kho tàng Nước Trời.

Hôm nay, hãy lắng nghe lời mời gọi của Chúa: “Hãy đến theo tôi.” Lời mời gọi ấy không chỉ dành cho một thời điểm, mà là cho cả cuộc đời. Hãy can đảm buông bỏ những gì không thuộc về Chúa, để bước đi tự do trong ánh sáng và tình yêu của Ngài. Vì chỉ nơi Chúa, chúng ta mới tìm được sự sống đời đời, nguồn hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

KHO TÀNG VĨNH CỬU TRÊN TRỜI

Bài Tin Mừng hôm nay dẫn dắt chúng ta vào một cuộc đối thoại ý nghĩa giữa Chúa Giêsu và một thanh niên giàu có, qua đó hé lộ điều kiện tiên quyết để đạt được sự sống đời đời: lòng tín thác vào Thiên Chúa và sự từ bỏ tất cả những gì trói buộc con tim. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở lời mời gọi cá nhân mà còn mở ra một bài học chung cho tất cả chúng ta trên hành trình đức tin.

Người thanh niên đã đến với Chúa Giêsu với một lòng chân thành và khao khát: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Câu hỏi của anh không chỉ phản ánh khát vọng hạnh phúc vĩnh cửu mà còn bộc lộ sự bất mãn tiềm ẩn trong lòng, dù anh đã sống một cuộc đời ngay lành. Nhưng điều bất ngờ ở đây là lời đáp của Chúa Giêsu: “Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.” Lời này mời gọi anh, và cả chúng ta, nhìn lại rằng chính Thiên Chúa mới là nguồn mạch của mọi điều thiện hảo.

Khi người thanh niên khẳng định mình đã giữ trọn các giới răn từ thuở nhỏ, Chúa Giêsu không dừng lại ở đó. Người đưa ra một lời mời gọi cao hơn: “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Đây không chỉ là lời kêu gọi từ bỏ của cải vật chất mà còn là lời mời gọi từ bỏ chính bản thân mình, vượt lên mọi sự trói buộc của thế gian để bước theo Chúa một cách trọn vẹn. Nhưng đáng tiếc thay, người thanh niên đã buồn rầu bỏ đi, vì “anh ta có nhiều của cải.”

Chúa Giêsu tiếp tục dạy các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Những lời này khiến các môn đệ sững sờ, bởi trong quan niệm thời bấy giờ, của cải được xem là dấu chỉ của phúc lành Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng của cải không tự nó xấu, mà chính sự lệ thuộc vào của cải mới là trở ngại lớn nhất trên con đường đến với Thiên Chúa. Sự giàu có vật chất thường khiến con người quên mất nguồn gốc và mục đích tối hậu của mình là Thiên Chúa.

Chúa Giêsu khẳng định: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể.” Đây chính là sứ điệp trung tâm của bài Tin Mừng hôm nay. Ơn cứu độ không phải là kết quả của nỗ lực con người, mà là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể nhận được ơn cứu độ khi biết từ bỏ những gì không thuộc về Chúa, mở lòng đón nhận tình yêu và sự hướng dẫn của Ngài.

Câu chuyện này đặt ra cho chúng ta những câu hỏi quan trọng: Điều gì đang trói buộc con tim chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ những giá trị tạm bợ để theo đuổi kho tàng vĩnh cửu trên trời không? Chúng ta đang sử dụng của cải và thời gian Chúa ban như thế nào? Mọi sự trên đời này, kể cả của cải vật chất, đều là phương tiện Thiên Chúa ban cho để chúng ta đạt đến hạnh phúc đích thực nơi Ngài. Nhưng khi chúng ta biến phương tiện thành cứu cánh, chúng sẽ trở thành gánh nặng cản bước chúng ta đến với Nước Trời.

Chúa mời gọi chúng ta bước theo Ngài, nhưng để bước đi cách tự do, chúng ta cần buông bỏ những gánh nặng không cần thiết. Hành trình theo Chúa là một hành trình đầy thách đố, nhưng cũng tràn đầy hy vọng, bởi chúng ta không bước đi một mình. Chúa Giêsu luôn đi trước, đồng hành, và nâng đỡ chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta từ bỏ để nhận lãnh, mất để được, hy sinh để tìm thấy.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận lời mời gọi của Ngài. Xin giúp chúng con nhận ra giá trị đích thực của sự sống đời đời và biết sử dụng của cải, tài năng, thời gian để xây dựng kho tàng trên trời. Xin dạy chúng con biết tín thác vào Chúa, bởi ngoài Ngài, chúng con chẳng làm được gì. Nguyện cho mỗi ngày sống của chúng con trở thành một bước đi gần hơn với Nước Trời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Read 8 times