Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 03 Tháng 3 2025 06:04

Thứ Hai Tuần 8 Thường Niên.

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
    Thứ Hai Tuần 8 Thường Niên.



03 04 X Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên.

Hc 17,24-29; Mc 10,17-27.

LỜI CHÚA:

Mc 10, 17-27

"Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”

Đức Giêsu đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.”

Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.”

Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”

Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 23 Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!”

Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”

Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?”

Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

CON ĐƯỜNG ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI: LỜI MỜI GỌI VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa Chúa Giêsu và một người giàu có. Đó là câu chuyện không chỉ về việc sở hữu của cải, mà sâu xa hơn, là về mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa, về lòng tin và sự tự do. Qua cuộc đối thoại này, Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta con đường để đạt đến sự sống đời đời: từ bỏ, tín thác, và bước đi theo Ngài.

Người thanh niên trong bài Tin Mừng đến gặp Chúa Giêsu với một lòng chân thành. Anh quỳ xuống và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Câu hỏi của anh toát lên sự khao khát, nhưng đồng thời cũng phản ánh một nhận thức sai lệch: rằng sự sống đời đời có thể đạt được bằng cách làm một điều gì đó cụ thể. Chúa Giêsu không bác bỏ câu hỏi, nhưng Ngài khéo léo hướng anh về cội nguồn đích thực của sự sống: Thiên Chúa, Đấng nhân lành tuyệt đối. Qua đó, Ngài nhắc nhở rằng sự sống đời đời không phải là phần thưởng cho công lao con người, mà là ân sủng nhưng không của Thiên Chúa.

Khi Chúa nhắc đến các điều răn, người thanh niên nhanh chóng khẳng định rằng mình đã tuân giữ chúng từ thuở nhỏ. Đó là một lời thú nhận đáng khích lệ, nhưng Chúa Giêsu nhìn sâu hơn. Ngài “đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến.” Ánh mắt yêu thương ấy là dấu chỉ cho thấy Chúa không chỉ nhìn thấy những gì bên ngoài, mà còn thấu hiểu tận đáy tâm hồn. Ngài nhận ra trong anh có lòng nhiệt thành, nhưng cũng có sự ràng buộc vô hình với của cải, một thứ đang ngăn cản anh đạt đến sự trọn lành.

Lời mời gọi của Chúa thật táo bạo: “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi đến theo tôi.” Đây không chỉ là lời mời từ bỏ của cải, mà còn là lời mời gọi anh từ bỏ chính mình, từ bỏ những gì anh dựa dẫm để tìm kiếm sự an toàn nơi Thiên Chúa. Nhưng lời mời này lại trở thành thách đố lớn nhất đối với người thanh niên. “Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” Của cải đã trở thành gánh nặng, xiềng xích trói buộc anh. Anh không thể tự do đáp lại lời mời gọi bước theo Chúa.

Chúa Giêsu rảo mắt nhìn các môn đệ và nói: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Lời này khiến các môn đệ sững sờ, bởi trong suy nghĩ thời bấy giờ, của cải được xem là dấu chỉ phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy rằng của cải, nếu không được sử dụng đúng cách, có thể trở thành chướng ngại lớn nhất cho hành trình đức tin. Ngài còn nhấn mạnh: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Qua hình ảnh này, Chúa không lên án người giàu, mà cảnh báo về sức mạnh chi phối của của cải nếu chúng ta để mình lệ thuộc vào nó.

Các môn đệ hoang mang hỏi: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đây là câu hỏi phản ánh sự bối rối, nhưng cũng là một lời khẩn cầu. Chúa Giêsu nhìn họ với ánh mắt yêu thương và khẳng định: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể.” Câu trả lời này mở ra niềm hy vọng: ơn cứu độ không phải là kết quả của nỗ lực con người, mà là quà tặng nhưng không từ Thiên Chúa. Khi con người sẵn sàng từ bỏ sự lệ thuộc vào bản thân và tín thác vào Thiên Chúa, mọi sự trở nên khả thi.

Tin Mừng hôm nay không chỉ là câu chuyện về một người giàu có, mà là lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta. Của cải không chỉ là vật chất, mà còn là bất kỳ điều gì khiến ta phân tâm khỏi Chúa: danh vọng, quyền lực, lòng kiêu căng, hay sự ích kỷ. Để bước theo Chúa, chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc đời mình, nhận diện những gánh nặng đang trói buộc, và can đảm từ bỏ. Bước theo Chúa là hành trình của sự tín thác và tự do, nơi ta đặt Chúa lên trên mọi sự.

Hôm nay, hãy để lời mời gọi của Chúa vang vọng trong tâm hồn mỗi người: “Hãy đến theo tôi.” Đây là lời mời gọi không chỉ dành cho một thời điểm, mà là cho cả cuộc đời. Hãy can đảm từ bỏ những gì đang ngăn cản ta đến gần Chúa, để bước đi trong ánh sáng và ân sủng của Ngài. Vì chỉ nơi Chúa, chúng ta mới tìm được sự sống đời đời, kho tàng không bao giờ hư mất. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

TÌNH YÊU LÀ CHÌA KHÓA CỦA ƠN GỌI LÀM MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc gặp gỡ sâu sắc giữa Chúa Giêsu và một thanh niên giàu có, hé mở những thách đố lớn lao của đời sống đức tin: từ bỏ, tín thác, và tình yêu. Thanh niên ấy khao khát sự sống đời đời và đã giữ trọn các giới răn từ thuở nhỏ. Anh chạy đến quỳ trước Chúa, mong tìm kiếm câu trả lời. Nhưng khi được mời gọi từ bỏ tất cả của cải và bước theo Chúa, anh lại buồn rầu rời đi, bởi lòng anh gắn chặt vào vật chất trần gian.

Câu chuyện khởi đầu bằng một câu hỏi căn bản: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Câu hỏi này phản ánh nỗi khát khao muôn đời của nhân loại, khát khao tìm được ý nghĩa và mục đích đích thực của cuộc sống. Nhưng điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời câu hỏi ấy bằng một giải pháp đơn giản. Người trước hết mời gọi anh nhìn lại chính mình qua các giới răn, và sau đó, dẫn anh đến một đòi hỏi cao hơn: “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”

Nhưng lời mời này lại trở thành trở ngại. Thanh niên ấy “sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” Của cải không xấu, nhưng sự lệ thuộc vào của cải chính là điều ngăn cản anh đáp lại tiếng gọi của Chúa. Điều này đưa chúng ta đến một chân lý sâu sắc: của cải, khi không được sử dụng đúng đắn, có thể trở thành gánh nặng khiến con người xa rời Thiên Chúa và hạnh phúc đích thực.

Chúa Giêsu, với ánh mắt yêu thương, không chỉ nhìn vào những gì thanh niên ấy thiếu, mà còn nhìn thấy tiềm năng của anh. Nhưng chính tình yêu tuyệt đối ấy lại bị anh từ chối, bởi lòng anh đã đầy ắp những điều thuộc về trần gian. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, để bước theo Chúa, chúng ta cần giải thoát con tim khỏi mọi ràng buộc. Của cải không phải là vấn đề, vấn đề chính là chúng ta đặt trái tim mình ở đâu.

Khi người thanh niên rời đi, Chúa Giêsu quay sang các môn đệ và dạy họ về nguy hiểm của sự giàu có: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Lời này khiến các môn đệ kinh ngạc, bởi quan niệm thời ấy coi của cải là dấu chỉ phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi họ nhìn xa hơn: không phải của cải quyết định số phận đời đời, mà chính tình yêu và sự tín thác vào Thiên Chúa mới là điều kiện tiên quyết. Và khi các môn đệ hỏi: “Thế thì ai có thể được cứu?” Chúa khẳng định: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

Câu trả lời của Chúa Giêsu đặt nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta. Ơn cứu độ không phải là kết quả của nỗ lực riêng mình, mà là món quà nhưng không của Thiên Chúa. Nhưng để nhận món quà ấy, chúng ta cần sẵn sàng từ bỏ những gì cản trở mối tương quan với Ngài. Từ bỏ không chỉ là bỏ đi vật chất, mà còn là buông bỏ sự kiêu căng, tự mãn, và lệ thuộc vào sức riêng. Chính trong sự tín thác tuyệt đối vào tình yêu Thiên Chúa, chúng ta mới có thể trở thành môn đệ của Ngài.

Câu chuyện của người thanh niên giàu có cũng đặt ra câu hỏi cho mỗi người chúng ta: Điều gì đang ràng buộc con tim và cản trở chúng ta bước theo Chúa? Chúng ta có sẵn sàng buông bỏ để dành chỗ cho tình yêu của Ngài không? Hành trình làm môn đệ không dễ dàng, nhưng là một lời mời gọi để sống tự do, tín thác, và trọn vẹn trong Chúa.

Lạy Chúa, con nhận ra rằng sự sống đời đời không đến từ những nỗ lực tự nhiên hay của cải vật chất, nhưng từ tình yêu của Chúa. Xin giúp con mở lòng đón nhận ánh mắt yêu thương của Ngài. Xin giải thoát con khỏi những ràng buộc trần gian và dẫn con bước đi theo tiếng gọi của Chúa. Nguyện cho đời sống con trở thành chứng tá tình yêu và hy vọng nơi Thiên Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

HÃY TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa Chúa Giêsu và một người thanh niên giàu có. Đây không chỉ là câu chuyện về một cá nhân, mà còn là bài học sâu sắc cho tất cả chúng ta, những người luôn mong muốn đạt đến sự hoàn thiện và sự sống đời đời, nhưng lại dễ dàng bị vướng bận bởi những gì thuộc về thế gian.

Người thanh niên trong câu chuyện là một người đáng kính. Anh tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa từ khi còn nhỏ, một điều không dễ thực hiện. Anh không chỉ giữ luật mà còn mong muốn tiến xa hơn, trở nên hoàn thiện, đạt được sự sống đời đời. Nhưng khi Chúa Giêsu chỉ ra con đường để đạt được sự hoàn thiện ấy – từ bỏ tất cả tài sản, cho người nghèo và theo Ngài – thì anh đã chùn bước. Ánh mắt buồn rầu của anh khi rời đi là biểu hiện của sự giằng xé nội tâm, giữa một bên là khát vọng thiêng liêng và một bên là sự quyến luyến với của cải vật chất.

Chúa Giêsu không chỉ nói riêng với người thanh niên ấy, mà Ngài còn dạy chúng ta rằng, để theo Ngài, để đạt đến sự sống đời đời, không thể chỉ dựa vào việc tuân giữ các điều răn hay những thực hành bề ngoài. Ngài mời gọi chúng ta bước vào một hành trình sâu xa hơn, một hành trình đòi hỏi sự từ bỏ và trao ban. Từ bỏ ở đây không đơn thuần là buông bỏ vật chất, mà còn là từ bỏ cái tôi, những ích kỷ, tham vọng, và những gì ngăn cản chúng ta đến gần Thiên Chúa.

Câu hỏi của người thanh niên – “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” – là câu hỏi của mọi người tín hữu. Nhưng câu trả lời mà Chúa Giêsu đưa ra lại khiến nhiều người trong chúng ta e dè. Chúng ta dễ dàng tuân giữ một số điều răn, nhưng để từ bỏ tất cả và dấn thân theo Chúa thì không phải ai cũng dám làm. Vật chất, danh vọng, quyền lực… đều là những rào cản lớn khiến con người khó lòng đặt Thiên Chúa lên trên hết.

Chúa Giêsu đã nói: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Ngài không lên án sự giàu có, nhưng Ngài cảnh báo về nguy cơ mà của cải mang lại. Khi chúng ta đặt của cải làm trung tâm, nó dễ dàng làm lu mờ mục đích cuối cùng của đời người – đó là sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Hình ảnh “con lạc đà chui qua lỗ kim” nhấn mạnh rằng, sự gắn bó quá mức với vật chất sẽ làm chúng ta không thể vượt qua cánh cửa hẹp để vào Nước Trời.

Đối với những người sống đời thánh hiến, bài Tin Mừng hôm nay là một lời nhắc nhở về lời khấn khó nghèo. Đó không chỉ là một cam kết bề ngoài, mà là một lời mời gọi dấn thân trọn vẹn, buông bỏ mọi sự để thuộc trọn về Chúa. Nhưng ngay cả đối với mỗi người Kitô hữu, sự từ bỏ và trao ban cũng là một con đường dẫn đến sự hoàn thiện. Đó là khi chúng ta biết chia sẻ của cải với người nghèo, biết hy sinh cho người khác, và biết sống yêu thương như Chúa đã yêu thương.

Hơn nữa, bài Tin Mừng cũng nhấn mạnh rằng, sự cứu độ không phải do sức con người, mà là ân sủng của Thiên Chúa. “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể.” Đây là lời khẳng định rằng, dù chúng ta yếu đuối và bất toàn, Thiên Chúa vẫn có thể làm nên những điều lớn lao nơi chúng ta, nếu chúng ta biết tín thác và sẵn sàng cộng tác với Ngài.

Khi suy ngẫm về bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi tự hỏi: Chúng ta đang bám víu vào điều gì? Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ để theo Chúa không? Chúng ta có dám đặt Thiên Chúa lên trên hết trong mọi chọn lựa của đời mình không? Theo Chúa không phải là con đường dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến sự sống vĩnh cửu.

Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu không bao giờ yêu cầu chúng ta từ bỏ điều gì mà không ban lại cho chúng ta những điều tốt đẹp hơn. Khi chúng ta buông bỏ của cải, ích kỷ hay tham vọng, Ngài ban cho chúng ta sự tự do, bình an và niềm vui đích thực. Khi chúng ta dám bước theo Ngài, chúng ta không chỉ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mà còn đạt được kho tàng vĩnh cửu trên trời.

Hôm nay, hãy để bài Tin Mừng này thúc đẩy chúng ta can đảm dấn thân theo Chúa, sống trọn vẹn ơn gọi của mình, và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bằng đời sống bác ái và dâng hiến. Hãy nhớ rằng, sự hoàn thiện không đến từ những gì chúng ta có, mà từ những gì chúng ta sẵn sàng trao đi.

Lm. Anmai, CSsR

Read 15 times Last modified on Thứ hai, 03 Tháng 3 2025 15:45