Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 05 Tháng 3 2025 07:16

Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro. Featured

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro.



06 07 Tm Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

LỜI CHÚA:

Lc 9, 22-25

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại.”Rồi Ðức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”

 

VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY – CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ SỐNG THẬT

Bài Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 9,22-25) hôm nay đặt ra một thách đố không nhỏ cho mỗi người Kitô hữu: con đường theo Đức Giêsu không phải là con đường dễ dàng, nhưng là con đường của thập giá, của từ bỏ chính mình. Qua lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi suy ngẫm sâu sắc về ý nghĩa của sự sống, của cái chết, và của ơn cứu độ mà Ngài ban tặng.

Đức Giêsu khẳng định với các môn đệ rằng Ngài sẽ phải chịu đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Đây là một lời tiên báo về cuộc Khổ Nạn mà Ngài sẽ phải trải qua để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Sứ mệnh cứu độ của Đức Giêsu không phải là một con đường đầy vinh quang trần thế, mà là con đường đau khổ và thập giá. Qua sự đau khổ và cái chết của mình, Đức Giêsu mạc khải cho chúng ta thấy tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở việc hy sinh chính mạng sống mình, mà còn mở ra cho chúng ta con đường đến sự sống đời đời qua sự phục sinh.

Lời mời gọi của Đức Giêsu không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa, mà còn dành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Theo Chúa không chỉ là đi theo về mặt hình thức, mà là một sự dấn thân trọn vẹn. Điều này đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ chính mình, buông bỏ những ích kỷ, những đam mê trần tục, và dám bước theo con đường thập giá của Ngài.

Từ bỏ chính mình không có nghĩa là từ chối giá trị bản thân, mà là từ bỏ những gì cản trở chúng ta đến gần Thiên Chúa: những đam mê bất chính, tham vọng quyền lực, hoặc sự quyến luyến vào của cải vật chất. Vác thập giá hằng ngày cũng không chỉ là chịu đựng những khó khăn trong cuộc sống, mà còn là sự trung tín trong ơn gọi làm Kitô hữu, trong việc sống theo lời Chúa dạy.

Câu nói này của Đức Giêsu là một nghịch lý, nhưng cũng là chân lý căn bản của đời sống Kitô hữu. Chúng ta thường có xu hướng bảo vệ mạng sống mình, tìm kiếm sự an toàn, thoải mái. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta dám mất đi sự sống trần gian này – nghĩa là dám hy sinh những gì thuộc về mình – để tìm được sự sống đời đời.

Điều này đòi hỏi một sự can đảm vượt qua chính mình, một đức tin mạnh mẽ vào lời hứa của Chúa. Khi chúng ta sống cho Chúa và cho tha nhân, chúng ta không chỉ làm phong phú đời sống của người khác, mà còn nhận lại niềm vui và sự sống thật trong tâm hồn mình.

Trong thế giới hôm nay, người ta dễ lẫn lộn giữa sự sống và cái chết. Những gì bề ngoài hấp dẫn – như quyền lực, tiền bạc, hay sự hưởng thụ – lại có thể dẫn chúng ta đến cái chết tinh thần. Ngược lại, những gì tưởng chừng khó khăn và đòi hỏi – như hy sinh, tha thứ, hay yêu thương – lại mang đến sự sống thật và ý nghĩa cho cuộc đời.

Sự sống đích thực là sự sống mà Đức Giêsu đã mạc khải: sống trong tình yêu và sự hiệp thông với Thiên Chúa. Ngược lại, cái chết đích thực không phải là cái chết thể lý, mà là sự xa cách Thiên Chúa, sự sống trong ích kỷ, hận thù, và tội lỗi.

Mùa Chay là thời gian thuận lợi để mỗi người Kitô hữu dừng lại, suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống và những chọn lựa mình đã thực hiện. Chúng ta được mời gọi bước vào hành trình hoán cải, từ bỏ những điều không thuộc về Thiên Chúa, và sống đời sống của tình yêu, hy sinh, và phục vụ.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng mỗi ngày đều là một cuộc chọn lựa: chọn giữa sự sống và cái chết, giữa con đường của Đức Giêsu và con đường của thế gian. Khi chúng ta chọn vác thập giá mình hằng ngày, chúng ta đang bước vào con đường dẫn đến sự sống đời đời.

“Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình, thì nào có lợi gì?”

Câu hỏi của Đức Giêsu đặt ra một sự thách thức cho mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta có thể đạt được nhiều thứ – tiền bạc, danh vọng, quyền lực – nhưng nếu điều đó làm chúng ta xa rời Thiên Chúa và đánh mất chính mình, thì tất cả đều vô nghĩa.

Sự sống thật không nằm ở việc sở hữu những giá trị trần gian, mà nằm ở việc sống trong tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức Giêsu mời gọi chúng ta suy ngẫm về những giá trị mà mình đang theo đuổi, để không rơi vào cạm bẫy của thế gian, nhưng biết hướng lòng về những điều thuộc về Thiên Chúa.

Lời mời gọi của Đức Giêsu không dễ dàng, nhưng là con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Hãy can đảm từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày, và bước theo Ngài. Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy suy ngẫm về những chọn lựa của mình, để sống một đời sống trọn vẹn hơn trong tình yêu và sự hiệp thông với Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

TỪ BỎ MÌNH VÀ VÁC THẬP GIÁ – CON ĐƯỜNG CỦA ĐỨC TIN

Bài Tin Mừng Lc 9, 22-25 hôm nay mở ra cho chúng ta một hành trình đặc biệt: hành trình từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày và bước theo Đức Giêsu. Đây không chỉ là lời mời gọi, mà còn là con đường dẫn đến sự sống đích thực và ơn cứu độ. Tuy nhiên, để hiểu rõ và thực hành được, chúng ta cần lắng nghe, suy ngẫm và sống theo tinh thần Tin Mừng.

“Con Người phải chịu đau khổ nhiều…” – Hành trình của Đấng Cứu Thế

Đức Giêsu mở đầu bài Tin Mừng bằng việc tiên báo cuộc Khổ Nạn: Ngài sẽ chịu đau khổ, bị từ chối, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Đây là trọng tâm của sứ mệnh cứu độ mà Đức Giêsu đã nhận lãnh từ Chúa Cha. Qua cuộc Khổ Nạn, Ngài bày tỏ tình yêu tuyệt đối dành cho nhân loại.

Sự đau khổ mà Đức Giêsu phải trải qua không phải là thất bại, mà là con đường dẫn đến sự sống đời đời. Ngài chịu đau khổ không phải vì bất lực, mà vì Ngài muốn giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Sự phục sinh của Đức Giêsu là bảo chứng cho chiến thắng của tình yêu Thiên Chúa vượt trên sự chết.

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”

Lời mời gọi của Đức Giêsu đòi hỏi mỗi người phải thực hiện hai điều: từ bỏ chính mình và vác thập giá mình. Đây là hai yếu tố không thể tách rời trong đời sống Kitô hữu, và cũng là chìa khóa để sống trọn vẹn ơn gọi làm môn đệ của Ngài.

Từ bỏ chính mình – Bước đầu của hoán cải

Từ bỏ chính mình không chỉ đơn thuần là từ bỏ những tính xấu, những đam mê tội lỗi, mà còn là từ bỏ cái tôi ích kỷ, sự tự mãn và tham vọng cá nhân. Đây là bước đầu tiên để hoán cải, để nhường chỗ cho ý muốn của Thiên Chúa.

Nhìn lại cuộc sống, có lẽ mỗi người trong chúng ta đều nhận ra rằng, nhiều khi chính cái tôi quá lớn đã khiến ta xa cách Thiên Chúa và anh em. Chúng ta bám víu vào những giá trị trần gian, vào danh vọng, tiền tài, và quên đi giá trị cao quý hơn: đó là sống theo thánh ý Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.

Từ bỏ chính mình còn có nghĩa là sẵn sàng hy sinh những lợi ích cá nhân để phục vụ người khác, như chính Đức Giêsu đã hy sinh mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Đây là một hành trình khó khăn, đòi hỏi sự can đảm và lòng tín thác.

Vác thập giá mình – Chứng nhân của tình yêu

Thập giá mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta vác không phải là một biểu tượng của đau khổ vô nghĩa, mà là dấu chỉ của tình yêu và sự cứu độ. Mỗi người đều có “thập giá” riêng trong cuộc sống: những khó khăn, đau khổ, thử thách, hoặc những trách nhiệm và bổn phận hằng ngày.

Vác thập giá là chấp nhận những khó khăn ấy với tinh thần phó thác, không than vãn, không trốn tránh. Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta: Ngài vác thập giá không chỉ vì bổn phận, mà còn vì tình yêu dành cho Chúa Cha và nhân loại.

Chúng ta được mời gọi sống tinh thần vác thập giá bằng cách đối diện với những thử thách trong cuộc sống với lòng tin yêu. Chúa không bao giờ để chúng ta vác thập giá một mình, nhưng luôn đồng hành và ban sức mạnh để chúng ta vượt qua.

“Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”

Lời mời gọi của Đức Giêsu dường như nghịch lý, nhưng lại chứa đựng một chân lý sâu xa. Nếu chúng ta cố gắng bám víu vào mạng sống trần thế, chúng ta sẽ đánh mất sự sống đích thực. Ngược lại, nếu chúng ta dám hy sinh, dám mất đi những gì thuộc về thế gian vì Đức Giêsu, chúng ta sẽ tìm được sự sống đời đời.

Điều này đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn xa và sâu. Thế gian có thể mang đến những niềm vui tạm bợ, nhưng chỉ trong Đức Giêsu, chúng ta mới tìm thấy sự bình an và hạnh phúc vĩnh cửu.

“Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình, thì nào có lợi gì?”

Câu hỏi của Đức Giêsu là một lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta có thể đạt được nhiều thứ – tiền bạc, danh vọng, địa vị – nhưng nếu điều đó khiến chúng ta xa cách Thiên Chúa, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Sự sống đích thực không nằm ở những giá trị trần gian, mà nằm ở sự sống trong tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta cần suy ngẫm để nhận ra đâu là giá trị thực sự mà mình đang theo đuổi, để không bị cuốn vào những cạm bẫy của thế gian.

Lời mời gọi trong Mùa Chay: Sống sự sống đích thực

Mùa Chay là thời gian thuận lợi để mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc sống và những chọn lựa của mình. Đây là cơ hội để chúng ta hoán cải, từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa, và sống một đời sống trọn vẹn hơn trong tình yêu và sự hiện diện của Ngài.

Lm. Anmai, CSsR

Read 10 times
More in this category: « Đường về