07 08 Tm Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro.
Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Thánh nữ Pe-pê-tu-a và Thánh nữ Phê-li-xi-ta, Tử đạo.
Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.
LỜI CHÚA:
Mt 9,14-15
Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”. Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay”.
HIỆP THÔNG VỚI CHÚA GIÊSU – Ý NGHĨA ĂN CHAY TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay (Mt 9, 14-15) mang đến một câu hỏi đầy ý nghĩa: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Câu trả lời của Đức Giêsu mở ra một chiều kích mới mẻ về ý nghĩa của việc ăn chay, không chỉ dừng lại ở nghi thức bên ngoài, mà còn nhấn mạnh đến mối tương quan nội tâm với chính Ngài, Chàng Rể đang hiện diện giữa nhân loại. Lời dạy của Chúa Giêsu làm sáng tỏ rằng ăn chay không chỉ là hành động tôn giáo, mà là cách để sống hiệp thông sâu sắc với mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Người.
Hình ảnh Chàng Rể trong bài Tin Mừng mang một ý nghĩa biểu tượng phong phú. Chàng Rể chính là Đức Giêsu, Đấng đến để kết giao giao ước mới với nhân loại, một giao ước của tình yêu và lòng thương xót. Khi Chàng Rể còn ở với họ, không có lý do gì để khách dự tiệc phải than khóc hay ăn chay. Nhưng khi Chàng Rể bị đem đi, nghĩa là khi Đức Giêsu chịu đau khổ, bị giết chết và rời xa các môn đệ, đó là thời gian của tang chế, của hy sinh, và cũng là lúc cần thiết để ăn chay nhằm hồi tâm và kết hợp với Đấng đã hiến mạng sống mình vì nhân loại.
Ăn chay trong truyền thống Do Thái là một dấu chỉ của sám hối và khiêm nhường trước Thiên Chúa. Các ngôn sứ như Joel và Isaia đã từng kêu gọi dân Chúa ăn chay, không chỉ để giữ lề luật mà còn để bày tỏ lòng thống hối, thay đổi cuộc sống và trở về với Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã làm mới ý nghĩa của ăn chay, không phải như một nghi thức hình thức mà là một hành động diễn tả mối tương quan sâu sắc với Thiên Chúa.
Khi Chúa Giêsu nhắc đến việc “Chàng Rể bị đem đi,” Ngài muốn chỉ về cuộc khổ nạn và cái chết của mình trên thập giá. Sự đau khổ của Chúa Giêsu không chỉ là một biến cố lịch sử, mà còn là trung tâm của công trình cứu chuộc. Bằng cách ăn chay, các tín hữu không chỉ tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn của Đức Kitô, mà còn tham dự vào mầu nhiệm ấy bằng chính sự hy sinh của bản thân. Ăn chay trở thành một hành vi hiệp thông, một sự kết hợp giữa đau khổ của mỗi người và sự đau khổ của Chúa Giêsu.
Đức Giêsu nhấn mạnh rằng ăn chay không phải là mục đích tự thân, mà là một phương thế để con người đến gần Thiên Chúa hơn. Mùa Chay là thời gian đặc biệt để các tín hữu thực hành việc ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Qua đó, họ được mời gọi từ bỏ những gì không cần thiết, giảm bớt những điều làm cản trở mối tương quan với Thiên Chúa, để tâm hồn được rộng mở đón nhận ân sủng.
Ăn chay còn mang ý nghĩa thanh luyện: thanh luyện thể xác khỏi những ham muốn bất chính, thanh luyện tâm hồn khỏi những vướng bận của tội lỗi. Nó giúp con người tỉnh thức trước những giá trị vĩnh cửu, thay vì bị cuốn vào những điều phù phiếm của thế gian. Khi biết chấp nhận hy sinh nhỏ bé, chúng ta học cách chiến thắng bản thân, sống vị tha và trưởng thành hơn trong đức tin.
Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta về ý nghĩa của ăn chay, mà chính Ngài đã làm gương qua cuộc sống của mình. Bốn mươi ngày chay tịnh trong hoang địa trước khi bắt đầu sứ vụ là minh chứng hùng hồn cho tinh thần tự hiến và kết hợp với Chúa Cha. Ngài không chỉ hy sinh mạng sống mình trên thập giá, mà còn mời gọi mỗi người bước theo con đường ấy bằng cách từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày và hiệp nhất với Ngài.
Ăn chay không phải chỉ là từ chối một bữa ăn hay một món ăn yêu thích, mà là từ bỏ những gì làm cản trở chúng ta sống đời sống thiêng liêng sâu sắc hơn. Những hy sinh nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày như nhịn nhục, tha thứ, hay phục vụ người khác cũng chính là những hình thức ăn chay mà Chúa mời gọi. Qua đó, chúng ta không chỉ noi gương Chúa Giêsu, mà còn trở nên giống Ngài trong hành trình cứu độ.
Lời Chúa hôm nay đặt ra một câu hỏi căn bản cho mỗi người chúng ta: Chúng ta đang sống như thế nào để xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của Chúa? Cuộc sống của chúng ta có hướng về sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị qua cái chết và sự phục sinh của Ngài không? Hay chúng ta vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của lợi ích cá nhân, tham vọng và những giá trị phù du?
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để nhìn lại đời sống, để điều chỉnh những gì lệch lạc và làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa. Đây không chỉ là thời gian của sự hy sinh, mà còn là thời gian của niềm vui và hy vọng, vì qua những đau khổ nhỏ bé mà chúng ta dâng lên, chúng ta đang bước vào sự sống viên mãn với Chúa Giêsu.
Lời mời gọi ăn chay trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà là lời mời gọi sống hiệp thông với Đức Kitô trong mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh. Chúng ta được mời gọi ăn chay không chỉ bằng miệng, mà bằng cả trái tim; không chỉ để từ bỏ, mà còn để nhận lại ân sủng và sự sống từ nơi Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết từ bỏ những gì không thuộc về Ngài, để tâm hồn chúng con được thanh sạch, xứng đáng đón nhận ân sủng Ngài ban. Xin cho mỗi hy sinh nhỏ bé trong đời sống hằng ngày của chúng con được hợp nhất với hy sinh cao cả của Chúa, để chúng con trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu và lòng thương xót của Ngài trong thế giới hôm nay.
Lm. Anmai, CSsR
TÌNH YÊU CHÀNG RỂ VÀ Ý NGHĨA CỦA ĂN CHAY
Tin Mừng hôm nay (Mt 9,14-15) mở ra cho chúng ta một góc nhìn mới mẻ về ý nghĩa của ăn chay trong đời sống Kitô hữu. Khi các môn đệ ông Gioan đặt câu hỏi: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh Chàng Rể và tiệc cưới để trả lời, nhấn mạnh đến sự hiện diện của Người và ý nghĩa đích thực của việc ăn chay. Đây không chỉ là một nghi thức bề ngoài, mà là một lời mời gọi nội tâm hướng về Chúa, sống mối tương quan với Người trong tình yêu và sự hiệp thông.
Hình ảnh Chàng Rể được Chúa Giêsu sử dụng mang một chiều kích thần học sâu sắc. Trong Kinh Thánh, tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Ngài được ví như tình yêu của đôi vợ chồng. Trong Cựu Ước, các ngôn sứ như Hôsê hay Isaia đã mô tả Thiên Chúa như một Đấng Phu Quân luôn trung thành, dù dân Israel thường xuyên phản bội. Tương tự, Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm Nhập Thể, đã trở thành Chàng Rể của nhân loại, thiết lập một giao ước mới bằng tình yêu và sự hy sinh. Hình ảnh tiệc cưới nhấn mạnh niềm vui và sự hiệp thông trọn vẹn giữa Chúa Giêsu và nhân loại, đặc biệt là những ai đón nhận Ngài.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng nhắc đến một thời điểm khi Chàng Rể bị đem đi – thời điểm khổ nạn và cái chết của Người trên thập giá. Đây là lúc các môn đệ và tất cả những ai yêu mến Chúa sẽ cảm nhận sự mất mát và đau buồn. Và chính trong hoàn cảnh ấy, việc ăn chay trở thành dấu chỉ của sự hoán cải, lòng khao khát gặp lại Chúa và sự hiệp thông sâu sắc hơn với Người.
Ăn chay không chỉ đơn thuần là từ bỏ thức ăn hay một số thói quen, mà là một hành động mang chiều kích thiêng liêng, biểu lộ lòng khiêm nhường và sám hối trước Thiên Chúa. Khi các môn đệ Chúa Giêsu không ăn chay trong thời gian Người còn ở với họ, đó là vì họ đang sống trong niềm vui của sự hiện diện trực tiếp của Chàng Rể. Tuy nhiên, khi Người rời xa, việc ăn chay trở thành một cách để bày tỏ lòng khao khát, sự chờ đợi và tình yêu hướng về Chúa.
Thánh Augustinô đã diễn tả sự kết hợp giữa Thiên Chúa và nhân loại qua hình ảnh hôn nhân, trong đó Chúa Giêsu là Chàng Rể còn nhân loại là cô dâu. Mầu nhiệm này đạt đến đỉnh cao trên thập giá, nơi Chúa Giêsu hiến dâng chính mình để cứu chuộc nhân loại. Khi ăn chay, chúng ta không chỉ nhớ đến sự đau khổ của Chúa, mà còn tham dự vào mầu nhiệm ấy bằng cách dâng những hy sinh nhỏ bé của mình. Qua đó, tâm hồn chúng ta được thanh luyện, trở nên trong sáng hơn để đón nhận tình yêu của Chúa.
Việc ăn chay nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời này không chỉ là sự thỏa mãn các nhu cầu vật chất, mà còn là hành trình tìm kiếm và sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Ăn chay giúp chúng ta thoát khỏi sự lệ thuộc vào thế gian, hướng lòng về Thiên Chúa và những giá trị vĩnh cửu. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chúng ta suy xét lại đời sống, loại bỏ những thói quen xấu và canh tân tâm hồn.
Khi Chúa Giêsu nói rằng: “Đến ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay,” Ngài không chỉ nói về việc thực hành ăn chay trong những ngày tưởng niệm khổ nạn của Người, mà còn gợi lên ý nghĩa sâu xa hơn – đó là hành động của tình yêu và lòng trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Những hy sinh nhỏ bé mà chúng ta thực hiện, dù là từ bỏ thức ăn, hạn chế những thú vui, hay kiềm chế sự nóng giận, đều là cách để chúng ta nên giống Chúa Giêsu, sống vị tha và biết nghĩ đến người khác.
Ăn chay không có giá trị nếu chỉ là một hành động bề ngoài, thiếu đi sự hoán cải nội tâm. Chúa Giêsu đã từng quở trách người Pha-ri-sêu vì họ ăn chay để phô trương, tìm kiếm sự ngưỡng mộ của người khác. Ngược lại, Chúa mời gọi chúng ta sống ăn chay với tâm hồn khiêm tốn và tinh thần sám hối thật sự. Đây là thời gian để chúng ta kiểm điểm đời sống, nhìn nhận những yếu đuối của mình và xin ơn Chúa giúp sức để canh tân.
Trong cuộc sống hiện đại, ăn chay còn mang ý nghĩa từ bỏ những thói quen không lành mạnh, những đam mê và sự gắn bó quá mức với vật chất. Thay vào đó, chúng ta được mời gọi sống đơn sơ hơn, dành thời gian để cầu nguyện, làm việc bác ái và chăm sóc đời sống tinh thần. Ăn chay trở thành một hành trình thiêng liêng giúp chúng ta đến gần Chúa hơn, sống đúng với ơn gọi Kitô hữu của mình.
Lời mời gọi ăn chay trong Tin Mừng hôm nay không chỉ là một thực hành tôn giáo, mà là một lời mời gọi sống tình yêu với Thiên Chúa trong sự khiêm nhường và hoán cải. Qua việc ăn chay, chúng ta bày tỏ lòng khao khát Chúa, tham dự vào mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Người, và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận niềm vui phục sinh.
Lm. Anmai, CSsR
SỨ ĐIỆP ĂN CHAY ĐÍCH THỰC
Lời Chúa hôm nay từ Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 9,14-15) mở ra cho chúng ta một suy tư sâu sắc về ý nghĩa đích thực của việc ăn chay, đồng thời mời gọi mỗi người nhìn lại cách chúng ta sống mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Trong cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và các môn đệ của ông Gioan, Chúa Giêsu đã sử dụng hình ảnh của Chàng Rể trong tiệc cưới để trả lời một cách đầy khôn ngoan, mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới mẻ về tinh thần ăn chay trong đức tin.
Các môn đệ ông Gioan cùng với những người Pharisêu đã giữ thói quen ăn chay nghiêm ngặt, coi đó như một hành vi tôn giáo để bày tỏ lòng sám hối và lòng khao khát ơn cứu độ. Tuy nhiên, họ không hiểu tại sao Đức Giêsu và các môn đệ của Người không tuân theo thực hành đó. Câu trả lời của Đức Giêsu không chỉ giải thích ý nghĩa đích thực của việc ăn chay mà còn cho thấy sứ mạng của Người trong lịch sử cứu độ. Chúa Giêsu tự ví mình như Chàng Rể, còn các môn đệ là khách dự tiệc cưới. Trong bối cảnh tiệc cưới, không ai có thể than khóc hay sầu khổ khi Chàng Rể đang hiện diện; thay vào đó, đây là thời điểm của niềm vui và sự hiệp thông.
Hình ảnh Chàng Rể trong lời đáp của Đức Giêsu không chỉ là một biểu tượng, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về căn tính của Người. Trong truyền thống Cựu Ước, Thiên Chúa được ví như Đấng Phu Quân, còn dân Israel là Hiền Thê. Qua Chúa Giêsu, mối tương quan giao ước ấy được hoàn tất trong tình yêu viên mãn. Chúa Giêsu là Chàng Rể mang đến niềm vui cứu độ và sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và nhân loại. Khi Chàng Rể còn hiện diện, việc ăn chay là không cần thiết, vì niềm vui của sự hiện diện ấy lấp đầy tâm hồn mọi người.
Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng nhắc đến một thời điểm khi Chàng Rể bị đem đi. Đây chính là thời điểm khổ nạn của Người, khi Người chịu đau khổ, chịu chết trên thập giá để hoàn tất chương trình cứu độ. Khi ấy, các môn đệ và tất cả những ai yêu mến Chúa sẽ sống trong tâm tình ăn chay, không chỉ để nhớ đến sự đau khổ của Chúa, mà còn để biểu lộ lòng khao khát gặp gỡ Người và hiệp thông sâu xa hơn với Người.
Vậy, ăn chay đích thực là gì? Truyền thống Kitô giáo không chỉ coi ăn chay là việc kiêng khem thức ăn, mà còn là một hành động của lòng khiêm nhường, sám hối và hoán cải. Tiên tri Isaia đã từng chất vấn về cách thức ăn chay đúng nghĩa: “Chẳng phải cách ăn chay mà Ta ưa thích là mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức và đập tan mọi gông cùm hay sao?” (Is 58,6). Ăn chay không phải là chỉ tuân theo các nghi thức bề ngoài, mà phải đi kèm với việc hoán cải nội tâm, sống công bằng, yêu thương và chia sẻ với tha nhân.
Đối với mỗi người chúng ta, ăn chay còn mang ý nghĩa từ bỏ chính mình, hy sinh những gì thuộc về mình để sống cho Chúa và cho người khác. Đó là từ bỏ những lời nói gây tổn thương để nói những lời xây dựng và yêu thương. Đó là từ bỏ những suy nghĩ ích kỷ để mở lòng với những nhu cầu của người xung quanh. Đó là từ bỏ những hành động gây bất công để sống công chính và trung thực. Và quan trọng hơn, đó là từ bỏ sự thù hận để sống lòng tha thứ và cầu nguyện cho những ai làm tổn thương mình.
Tinh thần ăn chay đích thực cũng mời gọi chúng ta nhìn nhận sự lệ thuộc của mình vào Thiên Chúa. Khi từ bỏ những thói quen không lành mạnh, những tiện nghi vật chất hay những tham vọng ích kỷ, chúng ta học cách buông bỏ để tâm hồn được tự do, được lấp đầy bởi tình yêu của Chúa. Qua đó, ăn chay trở thành một hành trình thiêng liêng giúp chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, chia sẻ sự đau khổ của Người để cùng Người bước vào vinh quang phục sinh.
Hơn nữa, ăn chay còn mang một chiều kích cộng đồng. Tiết kiệm từ việc kiêng ăn có thể trở thành một nguồn tài nguyên để chia sẻ với những người nghèo khổ, những ai đang sống trong thiếu thốn và đau khổ. Điều này không chỉ thể hiện lòng bác ái mà còn làm tròn bổn phận của người môn đệ Chúa Kitô, người được mời gọi yêu thương và phục vụ như chính Chúa đã yêu thương và phục vụ.
Lm. Anmai, CSsR