10 11 Tm Thứ Hai Tuần I Mùa Chay.
Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.
LỜI CHÚA:
Mt 25,31-46
“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? ” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? ” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”
TÌNH YÊU HÓA THÂN THÀNH HÀNH ĐỘNG
Tin Mừng hôm nay trình bày một bức tranh sống động về ngày phán xét cuối cùng, nơi Đức Giêsu, trong tư cách Vua và Thẩm phán, sẽ phân định rõ ràng giữa người công chính và kẻ gian ác. Điều này không chỉ là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ mà còn là lời mời gọi tha thiết để mỗi người chúng ta sống tinh thần Tin Mừng qua việc yêu thương và phục vụ những người bé mọn nhất trong xã hội. Lời của Chúa Giêsu hôm nay không chỉ là bài học về việc làm từ thiện mà còn là lời mời gọi sâu sắc để sống đức tin một cách cụ thể, sống tình yêu không chỉ bằng lời nói nhưng bằng hành động.
Đức Giêsu mở đầu bằng hình ảnh một vị vua ngự trong vinh quang, trước mặt là toàn thể nhân loại được tập hợp. Hình ảnh này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa là Đấng Công Chính, Đấng sẽ phán xét nhân loại theo tiêu chuẩn tình yêu và lòng thương xót. Người tách biệt “chiên” và “dê,” biểu tượng cho hai loại người: những người sống yêu thương và những kẻ thờ ơ, dửng dưng trước nỗi khổ của tha nhân. Đây là hình ảnh biểu trưng cho sự lựa chọn trong đời sống con người: hoặc đi theo đường lối yêu thương của Chúa, hoặc sống cho riêng mình mà quên đi bổn phận đối với tha nhân.
Tuy nhiên, điều làm chúng ta xúc động nhất trong bài Tin Mừng hôm nay là lời khẳng định của Đức Giêsu: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Đức Giêsu không chỉ đồng hóa mình với những người nghèo khó, bị áp bức, đau khổ, mà còn tỏ lộ phẩm giá cao cả của họ. Trong ánh sáng Tin Mừng, những người bé mọn không chỉ là những người cần giúp đỡ, mà còn là nơi hiện diện của chính Đức Kitô. Khi phục vụ họ, chúng ta không chỉ làm một việc tốt, mà còn gặp gỡ chính Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày.
Lời mời gọi này nhấn mạnh rằng đức tin không thể tách rời khỏi hành động. Đức tin chân thật luôn được thể hiện qua tình yêu cụ thể, qua việc chăm sóc những người cần đến chúng ta. Những hành động như cho người đói ăn, cho người khát uống, thăm người bệnh, tiếp đón người khách lạ không chỉ là bổn phận, mà còn là cơ hội để sống đức tin một cách thực tiễn. Điều đáng chú ý là những hành động này không đòi hỏi sự phi thường hay vĩ đại, nhưng chúng cần xuất phát từ một trái tim biết yêu thương và sẵn sàng chia sẻ.
Đức Giêsu cũng đặt ra một thách thức lớn cho chúng ta: liệu chúng ta có nhìn thấy Chúa trong những người bé mọn nhất không? Đây là câu hỏi mời gọi chúng ta nhìn lại cách chúng ta đối xử với tha nhân, đặc biệt là với những người yếu đuối, bị bỏ rơi hoặc bị xã hội coi thường. Liệu chúng ta có đủ nhạy bén để nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi họ? Hay chúng ta để sự ích kỷ, thành kiến hoặc vô cảm che khuất tầm nhìn?
Đức Giêsu không nói về những hành động lớn lao, nhưng về những điều rất nhỏ nhặt và thường nhật. Một bữa ăn cho người đói, một lời an ủi cho người đau khổ, một sự quan tâm dành cho người bị bỏ rơi – tất cả những điều này đều là những cách chúng ta yêu mến và phục vụ Chúa. Thật vậy, tình yêu không chỉ nằm ở những lời nói nhưng cần được thể hiện qua những hành động cụ thể. Khi chúng ta sống như vậy, chúng ta không chỉ biến đổi cuộc sống của người khác, mà còn làm cho chính mình trở nên giống Đức Kitô hơn.
Tuy nhiên, đoạn Tin Mừng này cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những ai sống ích kỷ và vô cảm. Những người ở bên trái, những “con dê,” không phải bị kết án vì làm điều xấu, mà vì họ đã không làm điều tốt. Sự thờ ơ, dửng dưng với nỗi đau của tha nhân là một tội lỗi nghiêm trọng, bởi nó đi ngược lại tinh thần Tin Mừng và làm cản trở tình yêu của Thiên Chúa lan tỏa trong thế giới. Đây là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta không được phép đứng ngoài cuộc khi đối diện với những nhu cầu của tha nhân.
Trong bối cảnh hiện nay, khi xã hội vẫn còn đầy rẫy những bất công, nghèo đói và khổ đau, lời mời gọi của Đức Giêsu càng trở nên cấp thiết. Chúng ta không cần đi đâu xa để gặp những “người bé mọn nhất” mà Chúa nói đến. Họ có thể là những người nghèo khó trong cộng đoàn, những người bị bỏ rơi bên lề xã hội, hoặc đơn giản là những người xung quanh chúng ta đang cần một lời động viên, một bàn tay giúp đỡ. Chúng ta hãy nhớ rằng, mỗi lần chúng ta làm một hành động yêu thương, dù nhỏ bé, là mỗi lần chúng ta gặp gỡ chính Đức Kitô.
Lm. Anmai, CSsR
TÌNH YÊU LÀ TIÊU CHUẨN CUỐI CÙNG
Bài Tin Mừng hôm nay mở ra một viễn cảnh đặc biệt về ngày phán xét cuối cùng – một ngày không còn chỉ là hình ảnh sự tàn phá của thiên nhiên hay sự kết thúc của vũ trụ, mà là khoảnh khắc mà Đức Giêsu, trong tư cách Đấng Phán Xét, bày tỏ tiêu chuẩn duy nhất để phân định mọi con người: tình yêu. Đây không phải là một tiêu chuẩn mơ hồ, mà là tình yêu được biểu lộ qua hành động cụ thể đối với những người bé mọn, nghèo khó và đau khổ nhất trong xã hội.
Hình ảnh Đức Giêsu ngự trên ngai vinh hiển như một vị vua và mục tử cho thấy quyền năng tối thượng của Ngài. Tuy nhiên, tiêu chuẩn mà Ngài sử dụng để phân biệt “chiên” và “dê” không dựa trên quyền lực, danh vọng hay những thành tựu trần thế. Tiêu chuẩn ấy nằm ở những việc làm cụ thể: cho người đói ăn, cho người khát uống, đón tiếp khách lạ, mặc áo cho người trần truồng, thăm viếng người đau yếu và người bị tù đày. Điều đáng chú ý là những hành động này không đòi hỏi sự giàu có hay tài năng phi thường, nhưng đòi hỏi một trái tim nhạy cảm và biết yêu thương.
Điều khiến chúng ta phải suy nghĩ sâu xa hơn là lời của Đức Giêsu: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Đây không chỉ là một lời đồng hóa giữa Đức Giêsu và những người bé mọn, mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ về phẩm giá cao cả của mọi con người, đặc biệt là những người yếu đuối nhất. Khi chúng ta phục vụ họ, chúng ta không chỉ giúp đỡ họ, mà còn gặp gỡ chính Đức Giêsu trong họ. Tình yêu và lòng thương xót không chỉ là những phẩm chất cần có, mà còn là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa.
Hơn nữa, bài Tin Mừng còn đặt ra một cảnh báo nghiêm khắc: sự thờ ơ và vô cảm đối với nỗi khổ của tha nhân sẽ dẫn đến hình phạt đời đời. Những người “ở bên trái” không bị kết án vì đã làm điều ác, mà vì họ không làm điều tốt. Sự dửng dưng và thiếu trách nhiệm với những người cần được giúp đỡ đã khiến họ xa rời tình yêu của Thiên Chúa. Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng đức tin không thể tách rời khỏi hành động, và tình yêu không thể chỉ nằm trong lý thuyết, mà phải được sống một cách cụ thể.
Trong xã hội hôm nay, khi những giá trị vật chất và ích kỷ dễ dàng lấn át, lời mời gọi của Đức Giêsu càng trở nên cấp thiết. Những người bé mọn, nghèo khó, và bị bỏ rơi không chỉ ở nơi xa xôi, mà có thể là người hàng xóm, là những người trong gia đình, hay những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Đức Giêsu mời gọi chúng ta nhìn thấy Ngài trong những con người ấy và biến tình yêu thành hành động qua những việc làm cụ thể. Điều này không chỉ là bổn phận, mà còn là cách chúng ta thể hiện lòng biết ơn với những ơn lành Chúa ban và sự đáp trả đối với tình yêu của Ngài.
Tuy nhiên, lời mời gọi này cũng đặt ra một thách thức lớn: liệu chúng ta có đủ nhạy bén và can đảm để yêu thương những người bị xã hội bỏ quên? Liệu chúng ta có sẵn lòng từ bỏ sự thoải mái của bản thân để bước ra khỏi vùng an toàn và sống tinh thần phục vụ? Đức Giêsu không hứa rằng con đường này sẽ dễ dàng, nhưng Ngài khẳng định rằng đây là con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời.
Lời Chúa hôm nay không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn là một lời mời gọi đổi mới đời sống. Mùa Chay là thời gian thích hợp để chúng ta nhìn lại cách sống đức tin của mình. Chúng ta đã sống tình yêu với Chúa và tha nhân như thế nào? Những cơ hội để giúp đỡ và phục vụ tha nhân đã bị chúng ta bỏ qua ra sao? Đây là thời gian để mỗi người tự xét lại lòng mình, tìm kiếm sự tha thứ, và dấn thân sống tình yêu cụ thể.
Lm, Anmai, CSsR
THÁNH THIỆN QUA TÌNH YÊU THƯƠNG THA NHÂN
Bài Tin Mừng hôm nay mang đến cho chúng ta một hình ảnh đầy xúc động về ngày phán xét, nơi Chúa Giêsu - trong tư cách Đức Vua và Mục Tử - tách biệt chiên và dê, dựa trên một tiêu chuẩn duy nhất: tình yêu được thể hiện qua hành động cụ thể đối với tha nhân. Tiêu chuẩn này không chỉ đơn thuần là một lời mời gọi, mà còn là sự nhắc nhở về bản chất thánh thiện thật sự, một sự thánh thiện gắn liền với lòng thương yêu con người.
Hình ảnh chiên đứng bên phải và dê đứng bên trái không đơn thuần là sự phân biệt giữa thiện và ác, mà còn là một lời cảnh tỉnh về cách chúng ta đối diện với những người nghèo khổ, yếu đuối và bị bỏ rơi trong xã hội. Những người bên phải, được mời gọi vào Vương Quốc, là những người đã sống trọn vẹn đức yêu thương qua những hành động cụ thể: cho người đói ăn, cho người khát uống, đón tiếp người khách lạ, mặc áo cho người trần truồng, thăm viếng người đau yếu và tù đày. Đó là những hành động giản dị, đời thường nhưng lại mang giá trị thiêng liêng sâu sắc, bởi qua đó, họ đã phục vụ chính Chúa Giêsu.
Điều đặc biệt trong bài Tin Mừng là sự đồng hóa đầy thấm thía của Chúa Giêsu với những người bé mọn nhất. Ngài không chỉ mời gọi chúng ta quan tâm đến những người khốn cùng, mà còn nhấn mạnh rằng khi làm điều đó, chúng ta đang phục vụ chính Ngài. Sự đồng hóa này không chỉ tôn vinh phẩm giá của những người nghèo khổ, mà còn nhấn mạnh đến sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người bị lãng quên. Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng tình yêu đối với Thiên Chúa không thể tách rời khỏi tình yêu đối với tha nhân.
Trong ánh sáng Lời Chúa, chúng ta được mời gọi nhìn lại mối tương quan của mình với những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Lời mời gọi ấy không chỉ đơn thuần là một lời khuyên, mà là một đòi hỏi của Tin Mừng, bởi chính nơi sự phục vụ tha nhân, chúng ta tìm thấy Thiên Chúa và thể hiện sự thánh thiện đích thực. Như sách Lêvi đã nhấn mạnh, sự thánh thiện không chỉ là sự tách biệt khỏi thế gian, mà còn là sự dấn thân vào tình yêu và công lý. Mọi hành động bất công, thờ ơ hay vô cảm đối với tha nhân đều là sự xúc phạm đến Thiên Chúa.
Hơn nữa, bài Tin Mừng còn cho chúng ta một góc nhìn mới về ý nghĩa của việc chuẩn bị cho ngày phán xét. Đối với nhiều người, ngày phán xét thường gắn liền với sự sợ hãi và lo lắng. Nhưng qua lời Chúa Giêsu, chúng ta hiểu rằng ngày phán xét không phải là thời điểm để trả lời những câu hỏi khó khăn, mà là thời khắc công bố những gì chúng ta đã sống trong cuộc đời. Chính cách chúng ta yêu thương và phục vụ tha nhân đã định hình nên câu trả lời của chúng ta trước mặt Thiên Chúa.
Trong bối cảnh Mùa Chay, Lời Chúa hôm nay trở nên đặc biệt ý nghĩa. Đây là thời gian để chúng ta không chỉ trở về với Thiên Chúa qua cầu nguyện và ăn chay, mà còn là thời gian để chúng ta làm mới lại mối tương quan với tha nhân. Việc hoán cải đích thực không thể chỉ dừng lại ở sự thánh thiện cá nhân, mà phải lan tỏa qua tình yêu và lòng thương xót dành cho mọi người, đặc biệt là những người đau khổ, bị gạt ra bên lề xã hội.
Nhưng để sống được tình yêu này, chúng ta cần sự can đảm và quyết tâm. Yêu thương những người bé mọn, nghèo khổ không chỉ đơn giản là một việc làm từ thiện, mà còn là một sự thay đổi trong cách nhìn và cách sống. Chúng ta được mời gọi để nhìn thấy Chúa Giêsu nơi những người mà xã hội thường coi thường, để nhận ra rằng mỗi người, dù nhỏ bé hay yếu đuối, đều mang hình ảnh của Thiên Chúa và đáng được yêu thương.
Lm. Anmai, CSsR