Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 13 Tháng 3 2025 08:30

Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay Featured

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay.

 

14  15  Tm  Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay.

Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

 

LỜI CHÚA:

 Mt 5,20-26

“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các Kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

 

HÃY SỐNG CÔNG CHÍNH HƠN BIỆT PHÁI VÀ LUẬT SĨ

          Sự công chính mà Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Ngài chính là sự công chính phát xuất từ chính tình yêu chân thật không pha vụ lợi, qua đó Người kiện toàn lại lề luật và đề ra một lý tưởng sống mới cho người môn đệ đó là Luật yêu Thương. Vì trong thực tế, ta thấy Chúa Giêsu đến trần gian là để kiện toàn lề luật: "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn" (Mt 5, 17).

          Và rồi qua trang Tin Mừng hôm nay ta thấy Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ một lý tưởng sống mới, đó là phải công chính hơn những người biệt phái: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không ăn ở  công chính hơn các Kinh sư và người Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời" (Mt 5, 20).

          Vì vậy, người môn đệ được Chúa mời gọi phải sống công chính hơn những người biệt phái. Người biệt phái giữ luật rất chu đáo và tỉ mỉ và không bỏ sót một điều luật nào trong các khoản luật đã được đề ra, nhưng đáng tiếc là họ giữ luật một cách máy móc và hình thức, giữ luật chỉ vì luật mà không đi vào chiều kích nội tâm. Chúa Giêsu biết rõ cách sống và giữ luật của họ.

          Chính vì thế, Ngài căn dặn các môn đệ của Ngài giữ các lề luật với tâm tình yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người khác như chính mình. Luật yêu thương mà Chúa Giêsu truyền dạy cần thực hiện cách cụ thể là sống hòa thuận và biết tha thứ: "Vậy, nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh em, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình" (Mt 5, 23 - 24).

          Và ta thấy lễ vật cao quý và đẹp lòng Thiên Chúa nhất, đó là cuộc sống đong đầy tình yêu, vì thế để có của lễ đẹp lòng Thiên Chúa thì chúng ta phải sống chan hòa tình yêu thương với anh em mình, yêu thương phải phát xuất từ chính trong tâm của mình, không hời hợt bên ngoài, hay ở đầu môi chót lưỡi.

          Chúa Giêsu đẩy giới răn này đến chỗ triệt để, tận căn. Ngài tìm về cội nguồn của hành vi sát nhân nơi tâm con người. Nếu lòng con người không còn giận ghét anh em, và lời nói giữ được sự kính trọng, ôn hòa, thì tội giết người hoàn toàn có thể tránh được. Sống với nhau tránh sao khỏi những tranh chấp, cọ sát. Đi làm hòa với người anh em trong cộng đoàn là điều khẩn trương. Thậm chí phải để lại lễ vật sắp dâng trước bàn thánh mà đi làm hòa với một người anh em đang bất bình với mình, rồi sau đó mới trở lại dâng lễ vật cho Chúa (cc. 23–24).

          Phải chăng người ta chỉ đến được với Chúa và được đoái nhận lễ vật khi người ta đến được với anh em trong sự an hòa thứ tha? Để đến được với người đang xích mích với mình, cần khiêm hạ, ra khỏi mình và lên đường đến với người ấy. Đi bước trước để đến với người khác, dù lỗi không thuộc về mình, đó là cách làm hòa và làm lành những vết thương. Hòa giải với tha nhân phải được coi là việc cần làm ngay trước khi ta có thể hiệp thông với Thiên Chúa qua việc dâng của lễ.

          Trong cuộc sống của mỗi người, không thiếu những lúc người khác làm cho chúng ta khó chịu, bực mình, không thiếu những lúc chúng ta sống khó hòa hợp với người khác, nhưng Chúa dạy chúng ta phải đi bước trước đến với tha nhân, đi bước trước đến với người nói hành nói xấu ta, đi bước trước đến với người làm ta đau khổ, với tính xác thịt con người thật là một điều quá khó, nhưng với tình yêu mến Chúa và trong tình mến, người môn đệ sống đức công chính Chúa dạy chúng ta hãy noi gương Chúa, khi ta chiêm ngưỡng hy lễ tuyệt hảo của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, khi chung quanh Thánh Giá đông vô kể những người bất bình, những người sỉ nhục Chúa, cả những người đóng đinh và coi thường Chúa : "Ông có phải là Thiên Chúa thì hãy tự xuống khỏi thập giá đi", họ đang vui vẻ và hả hê cười nói, vì đã giết được Chúa, thì chính lúc đó Chúa dạy một bài học yêu thương và tha thứ cao tột đỉnh, Chúa ngước mắt lên trời và thưa cùng Chúa Cha: "Lạy Cha xin tha cho họ". Chính bài học này đã dạy chúng ta tha thứ không phải là nhát đảm mà là anh hùng, tha thứ không phải là thua thiệt mà được gấp ngàn lần.

          "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa" (Mt 5, 21). "Chớ giết người" đó là một điều luật đã có từ thời Cựu ước và đến thời Tân ước Chúa Giêsu đã kiện toàn luật này một cách trọn hảo hơn, không phải chúng ta chỉ lo tránh giết người, mà còn phải sống với mọi người trong bầu khí chan hòa tình yêu thương, và phải tránh không phẫn nộ, không chửi mắng người anh em, và trong tư tưởng không có ác ý hại người, không có ý dèm pha chỉ trích, không loại trừ người anh em khi người anh em có tội. Chúa Giêsu cấm ngay từ trong trứng nước, ngay từ trong tư tưởng của người môn đệ Chúa, phải giữ trọn lề luật với tâm tình yêu thương, thương người như chính bản thân mình.

          Và khi suy nghĩ kỹ, ta thấy lời dạy của Chúa thật cao siêu và vượt quá tầm hiểu biết của nhiều người. Nhưng Thiên Chúa là Đấng thượng trí vô cùng, không bao giờ bắt chúng ta phải làm việc gì mà Ngài biết chúng ta không là được. Luật Chúa khó thật. Nhưng Chúa dạy phải làm, làm với lòng muốn và ý chí, vì đó là phần phúc cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta làm trong ơn thánh thì sẽ được Chúa ban phúc lành.

Lm. Anmai, CSsR

 

“HOÀ GIẢI: CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ THÔNG HIỆP TRỌN VẸN VỚI THIÊN CHÚA VÀ THA NHÂN”

Bài Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi mạnh mẽ từ Chúa Giê-su, thúc giục chúng ta sống đức tin với chiều sâu và sự chân thành. Qua những lời dạy của Ngài, chúng ta không chỉ được kêu gọi tuân giữ lề luật ở mức tối thiểu, mà còn phải vươn đến sự công chính vượt xa các Kinh sư và người Pha-ri-sêu. Chúa Giê-su không đến để hủy bỏ lề luật, nhưng để hoàn thiện nó, bằng cách dẫn chúng ta đi sâu vào ý nghĩa thực sự của lề luật: yêu thương và hòa giải.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su đề cập đến điều răn “chớ giết người.” Theo lẽ thường, chúng ta có thể nghĩ rằng việc không giết người đã là đủ để giữ điều răn này. Tuy nhiên, Chúa Giê-su mở rộng ý nghĩa của nó, chỉ ra rằng không chỉ hành động giết người, mà cả sự giận dữ, hận thù trong lòng, hay lời nói xúc phạm người khác cũng đáng tội trước mặt Thiên Chúa. Đây là lời nhắc nhở rằng mọi hành vi, dù là hành động, suy nghĩ hay lời nói, đều cần phản ánh tình yêu thương và sự tôn trọng đối với tha nhân.

Chúa Giê-su còn dạy rằng, khi chúng ta dâng lễ vật lên Thiên Chúa, nhưng trong lòng vẫn còn bất hòa với anh chị em mình, thì lễ vật đó không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa. Ngài khuyến khích chúng ta hãy để của lễ lại và đi làm hòa trước. Đây là một lời nhấn mạnh rằng việc hòa giải với tha nhân là điều kiện tiên quyết để thông hiệp với Thiên Chúa. Chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà lại khép lòng trước những người xung quanh.

Trong xã hội hôm nay, bài học về hòa giải trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy chia rẽ và xung đột. Những mâu thuẫn giữa các quốc gia, như cuộc chiến Nga-Ukraine hay căng thẳng giữa các cường quốc, không chỉ gây đau khổ cho hàng triệu người, mà còn đe dọa hòa bình toàn cầu. Nhưng ngay cả trong đời sống cá nhân, gia đình, và cộng đồng, những bất hòa nhỏ nhặt cũng có thể làm rạn nứt mối quan hệ và gây tổn thương lâu dài. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy chủ động hòa giải, không chờ đến khi mọi việc trở nên không thể cứu vãn.

Tha thứ và hòa giải không chỉ là những hành động đẹp đẽ trong tương quan con người, mà còn là điều kiện để chúng ta được thông hiệp với Thiên Chúa. Trong phụng vụ thánh lễ, Hội Thánh luôn khuyến khích chúng ta kiểm điểm lương tâm, xin lỗi và tha thứ cho nhau trước khi tiến lên bàn tiệc Thánh Thể. Vì thế, lời kêu gọi hòa giải của Chúa Giê-su không chỉ là một điều kiện luân lý, mà còn là một yêu cầu thiêng liêng, giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ân sủng của Ngài.

Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng việc hòa giải cần được thực hiện ngay khi chúng ta còn cơ hội, như lời cảnh báo: “Hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi.” Điều này không chỉ áp dụng cho những mâu thuẫn trong đời sống hiện tại, mà còn nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân trước ngày phán xét chung thẩm. Khi ấy, mọi cơ hội để sửa sai và làm hòa sẽ không còn nữa, và chúng ta sẽ phải đền trả cho đến “đồng xu cuối cùng.”

Vậy, làm thế nào để sống theo lời mời gọi hòa giải mà Chúa Giê-su nhắn nhủ? Trước hết, chúng ta cần có lòng khiêm nhường để nhận ra những sai lầm và thiếu sót của mình, và can đảm xin lỗi khi cần thiết. Hòa giải không thể bắt đầu nếu chúng ta còn cố chấp và khép kín lòng mình. Tiếp đến, chúng ta cần học cách tha thứ cho những ai làm tổn thương mình. Tha thứ không phải là hành động yếu đuối, mà là một biểu hiện của sức mạnh và lòng bao dung, như chính Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta.

Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi tha thiết để chúng ta làm mới lại các mối quan hệ với tha nhân và với Thiên Chúa. Hãy nhớ rằng, mọi hành động nhỏ bé của hòa giải và yêu thương đều là bước đi trên con đường dẫn đến sự hoàn thiện. Chúng ta không thể dâng lên Thiên Chúa một trái tim đầy hận thù, mà hãy dâng Ngài một trái tim đầy yêu thương và bình an. Đó là cách chúng ta thực sự sống đúng tinh thần của lề luật mà Chúa Giê-su đã hoàn thiện: yêu thương và hòa giải.

Lm. Anmai, CSsR

 

“HOÀ GIẢI VỚI THA NHÂN: CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN TÌNH YÊU TRỌN VẸN CỦA THIÊN CHÚA”

Bài Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta vào một chiều sâu mới của lề luật. Từ lời dạy “Chớ giết người” trên núi Sinai, Chúa Giê-su không chỉ kêu gọi chúng ta tuân giữ lề luật trong hành động, mà còn phải giữ trọn lề luật trong lòng, từ những ý nghĩ, cảm xúc, đến lời nói đối với tha nhân. Điều này nhấn mạnh rằng, để vào được Nước Trời, chúng ta phải vượt xa sự công chính của các Kinh sư và người Pha-ri-sêu – những người giữ luật chỉ ở bề ngoài mà thiếu đi tinh thần yêu thương và tha thứ.

Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng, tội lỗi không bắt đầu từ hành động giết người, mà từ gốc rễ sâu xa trong lòng người: giận dữ, oán hận, và những lời xúc phạm. Ngài chỉ ra rằng, ai giận anh em mình, ai mắng người khác là “đồ ngốc,” hay “quân phản đạo,” thì đều đáng bị kết án. Ở đây, Chúa Giê-su không chỉ đơn thuần giải thích lề luật, mà Ngài hoàn thiện lề luật, đưa con người đến với cốt lõi của yêu thương và hòa giải.

Mùa Chay là thời gian để mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc sống, không chỉ trong mối tương quan với Thiên Chúa, mà còn trong mối tương quan với tha nhân. Chúa dạy rằng, nếu khi dâng lễ vật lên bàn thờ mà sực nhớ có người bất hòa với mình, hãy để của lễ lại, đi làm hòa trước, rồi mới trở lại dâng lễ. Đây không chỉ là một lời khuyên, mà là một yêu cầu mang tính quyết định. Việc thờ phượng Thiên Chúa không thể tách rời khỏi mối quan hệ tốt đẹp với anh chị em mình.

Thánh Giacôbê đã nhấn mạnh điều này: “Ai không yêu mến người anh em mình trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa là Đấng họ không trông thấy.” Nếu chúng ta sống trong giận dữ, hận thù, và bất hòa với nhau, thì mọi cử chỉ tôn kính đối với Thiên Chúa cũng trở nên trống rỗng và vô nghĩa. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình là hai mặt không thể tách rời của một đời sống đức tin chân thật.

Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi những cuộc xung đột lớn như chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang kéo dài, hoặc những mâu thuẫn căng thẳng giữa các cường quốc ngày càng gia tăng, chúng ta dễ dàng nhận ra sự cần thiết và cấp bách của hòa giải. Nhưng hòa giải không chỉ là nhiệm vụ của các quốc gia hay nhà lãnh đạo, mà bắt đầu từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, và mỗi cộng đồng. Chúng ta được mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình, từ bỏ hận thù, và xây dựng những nhịp cầu yêu thương, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh và khiêm nhường.

Tha thứ và hòa giải không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là biểu hiện cao cả của sức mạnh tinh thần. Chính Chúa Giê-su đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài, để lại cho chúng ta mẫu gương hoàn hảo nhất về tình yêu và lòng thương xót. Ngài không chỉ dạy chúng ta tha thứ, mà còn chỉ ra rằng tha thứ là điều kiện để được Thiên Chúa tha thứ: “Nếu anh em không tha lỗi cho người khác, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

Mùa Chay là cơ hội đặc biệt để chúng ta làm hòa với Thiên Chúa và với tha nhân. Chúng ta được mời gọi nhìn lại những mối quan hệ của mình: có ai mà chúng ta đang bất hòa, đang giữ hận thù trong lòng không? Hãy nhớ rằng, việc hòa giải là cần thiết và cấp bách, vì đó không chỉ là cách chúng ta sống trọn vẹn tình yêu thương, mà còn là con đường dẫn đến sự thông hiệp với Thiên Chúa.

Hãy dành thời gian trong Mùa Chay này để canh tân đời sống, để gặp gỡ Thiên Chúa qua việc gặp gỡ tha nhân. Hãy đến với anh chị em mình trong tinh thần hòa giải, để chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa một trái tim trong sạch, một của lễ đẹp lòng Ngài.

Ước gì tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta sống trong hòa bình, yêu thương, và tha thứ. Bằng cách sống đúng theo tinh thần Tin Mừng, chúng ta sẽ không chỉ bước vào mối tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa, mà còn xây dựng một thế giới tràn đầy hy vọng và bình an.

Lm. Anmai, CSsR

Read 6 times