10 Bài suy niệm Tin Mừng Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay
Posted by Ban Biên Tập
SỰ THẬT GIẢI THOÁT ANH EM
Bài Tin Mừng hôm nay, trích từ Gioan chương 8, tiếp tục cuộc đối thoại gay gắt giữa Chúa Giêsu và những người Do Thái, đặc biệt là những người đã tin nơi Ngài. Điều nghịch lý là: họ tin Ngài, nhưng lại không sẵn sàng để cho Lời của Ngài thấm nhập vào lòng, không để cho sự thật mà Ngài mặc khải biến đổi đời sống họ. Đức tin ấy mới chỉ dừng lại ở mức độ cảm xúc, chưa trở thành sự kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô. Vì thế, Chúa nói: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi.”
Đây là một trong những lời mạc khải sâu xa nhất về ơn gọi làm môn đệ. Làm môn đệ Chúa không chỉ là đi theo Ngài bề ngoài, nhưng là ở lại trong lời Ngài – nghĩa là để Lời ấy ở lại trong tâm hồn, làm kim chỉ nam cho suy nghĩ, lời nói, hành động, và chọn lựa hằng ngày. Chính khi ở lại trong lời Chúa, con người mới bắt đầu bước vào sự hiểu biết thực sự về Thiên Chúa và về chính mình. Và chính trong sự hiểu biết đó, con người mới được tự do – không phải tự do giả tạo của ý riêng, nhưng là sự tự do nội tâm, khả năng sống trong sự thật và tình yêu.
Người Do Thái không chấp nhận sự thật đó. Họ phản ứng mạnh mẽ: “Chúng tôi là con cháu Abraham, chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói các ông sẽ được tự do?” Họ không hiểu rằng Chúa Giêsu đang nói về một thứ nô lệ tinh thần – nô lệ cho tội lỗi, cho bản ngã, cho sự giả dối và ích kỷ. Con người có thể sống trong tự do chính trị nhưng vẫn là nô lệ về tâm hồn. Ngược lại, có thể sống trong tù ngục mà tâm hồn lại thanh thoát vì sống trong ơn nghĩa Chúa. Chính vì thế, Chúa Giêsu khẳng định: “Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà, người con mới ở vĩnh viễn trong nhà.”
Chúa mạc khải một chân lý quan trọng: chỉ khi được Chúa Con – chính là Ngài – giải thoát, con người mới được tự do thực sự. Tự do ấy không ai khác có thể ban tặng ngoài Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta còn bị chi phối bởi tham lam, thù hận, kiêu ngạo, ghen tương, ích kỷ, chúng ta vẫn còn là nô lệ. Và người nô lệ thì không được quyền thừa hưởng gia nghiệp. Chỉ người con mới ở lại trong nhà Cha. Và chúng ta chỉ được làm con khi biết đón nhận Chúa Con, để Ngài biến đổi và dẫn dắt đời sống mình.
Chúa Giêsu nói tiếp một sự thật đau lòng: “Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi.” Cái bi kịch ở đây không phải là người ta không biết Lời Chúa, mà là biết mà không sống, nghe mà không để Lời ấy sinh hoa kết quả. Họ mang danh là con cháu tổ phụ Abraham, nhưng lại không sống như Abraham. Họ tự hào về quá khứ, nhưng lại phản bội tinh thần của tổ tiên mình. Abraham là người đã lắng nghe, tin tưởng và thi hành thánh ý Chúa. Còn họ thì chống lại Đấng được Thiên Chúa sai đến, tìm cách tiêu diệt sự thật.
Khi Chúa nói: “Các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi”, thì người Do Thái phản ứng: “Cha chúng tôi là Abraham.” Nhưng Chúa lại vạch rõ: “Nếu thực là con cháu Abraham, thì các ngươi phải làm công việc của Abraham. Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta – điều đó Abraham không làm.” Chúa Giêsu dần dần mặc khải cho họ biết một sự thật sâu xa hơn: cha mà họ đang theo không phải là Abraham, cũng không phải là Thiên Chúa, mà là ma quỷ – kẻ gian dối và sát nhân ngay từ đầu. Đây là một lời vạch trần đau đớn nhưng cần thiết. Bởi vì, chỉ khi nhìn nhận sự thật, con người mới có thể hoán cải.
Người Do Thái tiếp tục cố chấp: “Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!” Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta. Vì Ta tự Thiên Chúa mà đến.” Đoạn đối thoại này cho thấy rằng không phải ai nói “Thiên Chúa là Cha tôi” thì đương nhiên được nhận là con. Chỉ ai yêu mến Chúa Giêsu, đón nhận Ngài, bước theo Ngài, thì mới thực sự là con cái Thiên Chúa. Đức tin không chỉ là niềm tin lý thuyết, mà là tương quan sống động, là một tình yêu dành cho Đấng đã hiến mạng vì mình.
Ngày hôm nay, Giáo Hội và từng người chúng ta cũng bị chất vấn bởi những lời này. Chúng ta mang danh là Kitô hữu, nhưng Lời Chúa có thật sự ở trong ta không? Chúng ta có ở lại trong Lời ấy, để Lời ấy dẫn dắt lối sống, quyết định hành động và chọn lựa của ta không? Chúng ta có yêu mến Chúa Giêsu thật lòng, hay chỉ theo Ngài một cách hình thức, hời hợt, miễn cưỡng? Sự tự do nội tâm của ta có phải là kết quả của việc sống gắn bó với Chúa, hay chỉ là ngụy trang cho một đời sống ích kỷ?
Trong Mùa Chay này, Chúa mời gọi chúng ta trở về với sự thật. Sự thật về chính mình – là tội nhân cần ơn tha thứ. Sự thật về Chúa – là Đấng duy nhất có thể giải thoát ta. Sự thật về thế giới – là nơi đầy những cám dỗ, gian dối và bất công. Sự thật không dễ đón nhận, vì nó bóc trần cái tôi kiêu ngạo và thói quen giả dối. Nhưng chính sự thật ấy sẽ cứu chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Con xin ở lại trong lời Chúa, để con thật sự là môn đệ của Ngài. Xin ban cho con ánh sáng để nhận ra sự thật, lòng khiêm tốn để đón nhận sự thật, và sức mạnh để sống sự thật. Xin giải thoát con khỏi những xiềng xích của tội lỗi, khỏi những đam mê bất chính, khỏi thói đạo đức giả và sự tự mãn. Xin cho con yêu mến Chúa bằng tất cả tấm lòng, để con xứng đáng được gọi là con của Cha trên trời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
TỰ DO ĐÍCH THỰC CHỈ CÓ TRONG ĐỨC GIÊSU KITÔ
Những dân tộc từng sống dưới ách đô hộ mới hiểu được giá trị sâu xa của sự giải phóng. Những con người từng bị tù đày, bị áp bức, bị bóc lột mới cảm nhận rõ ràng sự quý giá của tự do. Những ai từng sa vào vòng nghiện ngập, ma túy, rượu chè, cờ bạc… mới thấm thía niềm hạnh phúc được giải thoát khỏi xiềng xích vô hình nhưng rất mạnh mẽ ấy. Tự do không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là khát vọng cháy bỏng nhất trong tận đáy lòng con người.
Chế độ nô lệ dưới hình thức cổ điển đã chấm dứt trong lịch sử nhân loại, nhưng ngày nay, những dạng nô lệ mới lại xuất hiện. Chúng tinh vi hơn, hiện đại hơn, dễ chấp nhận hơn, nhưng cũng nguy hiểm và khốc liệt hơn. Con người trở nên nô lệ cho chính những sản phẩm mình tạo ra: công nghệ, truyền thông, hưởng thụ, chủ nghĩa tiêu dùng, sắc đẹp, mạng xã hội, và nhất là cái tôi ích kỷ, tự mãn, kiêu căng. Tự do trở thành thứ khó nắm bắt, vì con người không còn biết mình đang bị trói buộc bởi điều gì. Dẫu vậy, khát vọng tự do vẫn cháy âm ỉ trong mọi tâm hồn – tự do khỏi tội lỗi, khỏi sự dối trá, khỏi nỗi sợ hãi, để sống trong ánh sáng, sự thật và tình yêu.
Trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 8,31-42), Chúa Giêsu đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề. Người Do Thái tranh luận gay gắt với Đức Giêsu. Họ tự hào mình là dòng dõi ông Abraham và cho rằng mình chưa bao giờ làm nô lệ cho ai. Họ nhìn tự do như một đặc quyền dân tộc, như một điều gắn liền với danh phận tổ tiên. Nhưng Chúa Giêsu lại đưa ra một chiều kích hoàn toàn khác: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.” Một sự nô lệ không nằm ở thể chế xã hội hay luật lệ, mà là tình trạng linh hồn. Phạm tội là tự cột trói mình vào xiềng xích của sự dữ. Kẻ phạm tội thì không còn tự do, dù bề ngoài vẫn có thể ngẩng cao đầu và tự mãn.
Và như thế, tự do thật không đến từ huyết thống, truyền thống hay thành tích. Tự do thật đến từ chính con người Đức Giêsu và mối tương quan sống động với Người. “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” Chúa Giêsu không nói về tự do như một quyền lợi, mà như một hệ quả tất yếu của việc gắn bó với Ngài. Ở lại trong Lời Chúa, sống theo sự thật, nghĩa là để ánh sáng Lời Chúa chiếu soi, thanh luyện, hướng dẫn đời mình. Và chỉ khi đó, con người mới bước vào tự do thật – tự do không phải để làm điều mình muốn, nhưng để sống cho điều mình nên làm.
Người Do Thái không hiểu, thậm chí cố tình không hiểu. Họ chỉ tìm cách giết Chúa Giêsu. Họ bị bóp méo bởi chính sự tự hào mù quáng và lòng cố chấp. Họ không muốn đón nhận sự thật vì sợ sự thật phá vỡ ảo tưởng về bản thân. Họ tự cho mình là con cái Abraham, nhưng không sống như Abraham – người đã lắng nghe và vâng phục Thiên Chúa. Họ nói Thiên Chúa là Cha mình, nhưng lại từ chối Đấng được Thiên Chúa sai đến. Thật đau xót khi họ sống trong ảo tưởng về niềm tin của mình, trong khi thực chất họ đang là nô lệ cho sự dối trá, cho mưu mô giết người.
Ngày nay, thảm trạng đó vẫn xảy ra. Có những Kitô hữu xưng mình là con cái Chúa, nhưng không sống như con cái. Có những người vẫn đi lễ, đọc kinh, nhưng tâm hồn không còn tự do vì bị trói buộc bởi những mối lo ích kỷ, bởi lối sống thực dụng, gian dối, hưởng thụ. Có những người sống trong sự dối trá đến mức không còn nhận ra đó là dối trá. Càng ở xa Lời Chúa, người ta càng lún sâu vào bóng tối. Càng không biết sự thật, người ta càng mất tự do.
Chúa Giêsu là Đấng Giải Phóng đích thực. Người đến không phải để làm một cuộc cách mạng chính trị, nhưng là để đưa con người từ bóng tối tội lỗi vào ánh sáng ân sủng. Người giải phóng chúng ta khỏi những thói quen xấu, khỏi sự mê hoặc của ma quỷ, khỏi lối sống hẹp hòi, nhỏ mọn. Người cho chúng ta thấy khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa: một người Cha yêu thương, tha thứ, và khao khát đưa con cái về với tự do của tình yêu. Và Người mời gọi ta: “Nếu Người Con có cho các ông tự do, các ông mới thực sự tự do.”
Trước khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, người dự tòng tuyên xưng từ bỏ tội lỗi, từ bỏ ma quỷ, từ bỏ mọi quyến rũ bất chính để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong hành trình sống đạo, có những lúc ta lạc bước, sa ngã, và trở thành nô lệ của tội lỗi một lần nữa. Mùa Chay là thời gian để trở lại với lời tuyên xưng ấy. Là lúc nhìn lại xem mình đang sống trong tự do thật hay đang bị trói buộc. Là thời gian để quay về với Lời Chúa, để Lời ấy một lần nữa giải phóng và đổi mới đời ta.
Hãy để Chúa Giêsu thanh tẩy tâm hồn ta khỏi những ảo tưởng và kiêu ngạo. Hãy để Lời Chúa lật đổ những ngụy biện tinh vi trong lòng ta. Hãy để Thánh Thần Chúa dẫn đưa ta bước ra khỏi vùng tối của sự thỏa hiệp, nhút nhát và lười biếng, để sống một đời sống đức tin can đảm, tự do, và trọn vẹn cho Chúa. Tự do là món quà lớn lao mà Chúa ban cho ta trong ơn cứu độ. Nhưng món quà ấy chỉ thuộc về những ai dám để mình được dẫn dắt, dám sống sự thật, dám chọn Chúa làm trung tâm đời mình.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng là Sự Thật và là Đấng Giải Phóng, xin giúp chúng con nhận ra mình đang bị trói buộc bởi điều gì. Xin giải phóng chúng con khỏi nô lệ của tội lỗi, của ích kỷ, của thói quen xấu, của những đam mê lôi kéo. Xin cho chúng con biết ở lại trong Lời Chúa mỗi ngày, để từ đó, chúng con được sống trong tự do thật – tự do của con cái Thiên Chúa. Và xin cho mùa Chay này là mùa của hoán cải, của giải phóng, của tái sinh, để đời chúng con trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát và ngập tràn ánh sáng phục sinh. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
HÃY CẬY TRÔNG VÀO CHÚA, MẠNH BẠO LÊN, CAN ĐẢM LÊN NÀO!
“Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa.” (Tv 27,14). Lời Thánh Vịnh này chính là tâm tình chủ đạo của toàn bộ phụng vụ Lời Chúa hôm nay. Đặt trong bối cảnh tuần V Mùa Chay, khi cuộc khổ nạn của Đức Giêsu ngày càng gần, Giáo Hội muốn chúng ta một lần nữa xác tín rằng: chỉ khi nào hướng lòng trông cậy vào Thiên Chúa, đặt niềm tin vào Đấng bị treo lên cao, là Đức Kitô chịu đóng đinh, thì chúng ta mới được sống.
Trong bài đọc 1, sách Dân Số kể lại hành trình gian khổ của dân Israel trong sa mạc. Giữa muôn vàn khốn khó, dân lại tiếp tục nổi loạn, kêu trách Thiên Chúa và Môsê. Sự phản loạn ấy khiến Đức Chúa nổi giận và để cho rắn độc tấn công dân, nhiều người bị chết. Nhưng chính trong biến cố đau thương ấy, một dấu chỉ cứu độ đã được ban: Đức Chúa truyền cho Môsê đúc một con rắn đồng và treo lên cột cao, ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó thì được sống. Đó là một hình ảnh mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Rắn đồng được giương cao trở nên phương thế cứu độ cho những ai biết nhìn lên với lòng tin và sám hối.
Từ hình ảnh rắn đồng, Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một hình ảnh trọn vẹn và viên mãn hơn: Đức Giêsu, Con Người, sẽ được “giương cao”, tức là bị treo trên thập giá. Chính khi ấy, Người sẽ mặc khải rõ ràng nhất căn tính của mình: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.” Tuyên bố ấy vang vọng danh xưng linh thiêng mà Thiên Chúa đã tỏ lộ cho ông Môsê: “Ta là Đấng Hiện Hữu” (Xh 3,14). Giờ đây, Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, là hiện thân của Đấng Hằng Hữu, được nâng cao trên thập giá để trở nên dấu chỉ cứu độ cho muôn dân.
Trong suốt hành trình công khai rao giảng, Đức Giêsu luôn nhấn mạnh rằng Người được sai đến bởi Thiên Chúa Cha, và Người không làm gì ngoài những điều đẹp ý Chúa Cha. Nhưng người Do Thái, trong sự mù quáng và cứng lòng, không nhận ra sự thật đó. Họ thắc mắc, chống đối, và cuối cùng sẽ tìm cách loại trừ Người. Thế nhưng, chính khi bị họ giương cao lên thập giá, Đức Giêsu sẽ tỏ lộ vinh quang đích thực của Người – vinh quang của một Thiên Chúa yêu thương đến cùng, dám hiến mình để cứu chuộc nhân loại.
Lời Chúa hôm nay cũng là một lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Trong hành trình đức tin, lắm lúc chúng ta giống như dân Israel xưa: dễ dàng mất kiên nhẫn, dễ nản lòng, dễ kêu trách Thiên Chúa khi gặp khốn khó. Chúng ta quên rằng cuộc đời là hành trình vượt sa mạc đầy thử thách, nơi niềm tin được tôi luyện, và ân sủng được ban tặng một cách kín đáo nhưng mạnh mẽ. Chỉ khi nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, ta mới tìm được sức mạnh và sự sống.
Hình ảnh rắn đồng được treo cao là hình ảnh tiên báo về cây thập giá – nơi Đức Giêsu trở nên của lễ chuộc tội cho muôn người. Nhìn lên rắn đồng là nhìn với lòng sám hối. Nhìn lên thập giá Đức Kitô là nhìn bằng đôi mắt đức tin. Đó không phải là cái nhìn trống rỗng, mà là cái nhìn đong đầy cậy trông và tín thác. Ai nhìn lên Người sẽ được sống. Ai đặt niềm tin vào Người sẽ không bị kết án.
Giữa thế giới hôm nay, đầy rẫy những hình thức rắn độc của thời đại: chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, ham mê vật chất, buông thả theo dục vọng, dửng dưng với khổ đau của tha nhân… những điều ấy đang gặm nhấm đời sống thiêng liêng của con người, làm tê liệt lương tâm và đẩy họ vào cái chết nội tâm. Chính trong hoàn cảnh đó, chúng ta càng cần hướng lên Đấng chịu treo cao. Cần một cái nhìn trở về, một cái nhìn hoán cải.
Lời Chúa cũng dạy ta về sức mạnh của cầu nguyện. Trong cơn nguy khốn, dân Israel chạy đến Môsê và xin ông cầu khẩn với Chúa. Môsê đã khẩn cầu. Và Thiên Chúa đã đáp lại. Mùa Chay là mùa của cầu nguyện tha thiết. Lời Thánh Vịnh vang lên như tiếng lòng của bao con người đang đau khổ: “Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài.” Thiên Chúa không làm ngơ trước lời khẩn nguyện của dân Người. Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng khinh thường lời họ nguyện xin.
Vì thế, hãy cậy trông vào Chúa. Hãy mạnh bạo lên, can đảm lên! Hãy chiến đấu chống lại sự chán nản, buông xuôi, và nghi ngờ. Đức tin không miễn trừ ta khỏi gian nan, nhưng cho ta sức mạnh để vượt qua trong hy vọng. Mùa Chay là mùa của niềm hy vọng được thử thách. Mỗi hy sinh nhỏ bé, mỗi quyết tâm sửa đổi, mỗi phút giây cầu nguyện đều là một bước tiến về phía Thập giá – phía của sự sống và phục sinh.
Giống như rắn đồng, thập giá không tự mình cứu được ai, nếu người ta không hướng nhìn bằng niềm tin. Đức Giêsu vẫn đang được giương cao giữa lòng thế giới này. Người đang chờ ta ngước nhìn. Không phải bằng cặp mắt thể lý, nhưng bằng đôi mắt đức tin. Không phải chỉ khi khốn khó, nhưng trong mọi hoàn cảnh đời thường. Hãy nhìn lên Chúa. Hãy tin. Hãy để Người kéo ta lên khỏi vực thẳm của tội lỗi và tuyệt vọng.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con ngước nhìn lên Thập giá của Chúa với lòng sám hối và tin tưởng. Xin Chúa là Đấng bị treo lên vì yêu thương, kéo chúng con lên với Chúa. Xin cho chúng con trong những lúc mỏi mệt, hoang mang và yếu đuối, biết hướng lòng về Chúa mà cậy trông. Xin giúp chúng con vững tin rằng: ai tin vào Chúa sẽ không bao giờ phải thất vọng. Xin cho Mùa Chay này trở nên mùa hồng ân giải thoát, để chúng con được sống, được đổi mới và được lớn lên trong tình yêu của Đấng Hằng Hữu. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
CHỈ CÓ SỰ THẬT MỚI GIẢI PHÓNG CHÚNG TA
Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối những mặc khải sâu xa mà Chúa Giêsu dành cho dân Do Thái. Ngài tiếp tục vén mở một sự thật lớn lao về thân phận con người: đó là con người tưởng mình tự do, nhưng thật ra lại đang sống trong nô lệ – nô lệ cho tội lỗi, dục vọng, và sự lầm lạc. Những người Do Thái thời đó cũng giống như nhiều người hôm nay – nghĩ rằng mình làm chủ được cuộc đời, nghĩ rằng mình không bị ràng buộc bởi ai, nhưng trong thực tế, lại đang bị trói chặt bởi chính những điều mình tưởng là “tự do”.
Người Do Thái tự hào mình là con cháu Ápraham. Họ tưởng rằng chỉ cần là hậu duệ của vị tổ phụ danh tiếng ấy là đương nhiên được ở trong Giao ước với Thiên Chúa, được bảo đảm ơn cứu độ. Nhưng Chúa Giêsu đã chỉ rõ cho họ thấy: “Giả như các ông là con cái ông Ápraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Ápraham đã làm.” Ápraham là người sống đức tin, biết lắng nghe và thực hành ý Chúa. Còn họ, tuy mang danh là dòng dõi Ápraham, nhưng lại không sống như Ápraham. Họ tìm cách giết Chúa Giêsu – Đấng nói sự thật từ Thiên Chúa. Như thế, họ đã không chỉ sai lệch về đức tin, mà còn xa lìa sự thật.
Họ tưởng rằng họ là con cái Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu lại nói: “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa.” Tình yêu dành cho Thiên Chúa không thể tách rời khỏi tình yêu dành cho Chúa Giêsu. Tình yêu đó không phải là cảm xúc suông, nhưng là sự đón nhận sự thật, là sẵn sàng thay đổi theo sự thật, là bước ra khỏi lầm lạc để sống trong ánh sáng của Chúa. Vì không yêu mến Chúa Giêsu, nên họ cũng không thể là con cái thật của Thiên Chúa.
Họ cũng tưởng mình tự do. Nhưng Chúa Giêsu vạch trần điều mà họ không dám nhìn nhận: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.” Tội lỗi không chỉ là một hành vi sai trái. Tội lỗi là một xiềng xích vô hình, trói buộc con người trong bóng tối của dục vọng, kiêu ngạo, ích kỷ, và thù hận. Ai sống trong tội thì mất tự do nội tâm. Người ấy hành xử không theo lý trí sáng suốt, nhưng bị điều khiển bởi đam mê và thói quen xấu. Và chỉ khi nào được Người Con – chính Chúa Giêsu – giải phóng, người ấy mới thật sự tự do.
Tự do đích thực không đến từ bên ngoài, mà từ nội tâm. Không ai có thể giam cầm một tâm hồn đang sống trong sự thật. Bằng chứng sống động là ba thiếu niên Do Thái – Sađrắc, Mêsắc và Abêđơ-Nêgô – bị ném vào lò lửa vì trung thành với Thiên Chúa. Họ bị trói lại bằng xiềng xích, bị đẩy vào giữa hỏa ngục bốc cháy. Nhưng vua Nabu-cô-đô-nô-xo nhìn vào và ngỡ ngàng: “Ta thấy có bốn người đang tự do đi lại trong lò lửa mà không hề hấn gì.” Sự tự do của họ đến từ đâu? Từ lòng trung tín với Thiên Chúa. Từ sự gắn bó với sự thật. Dù thể xác bị ràng buộc, linh hồn họ hoàn toàn tự do vì không bị trói buộc bởi sợ hãi, bởi thỏa hiệp, hay bởi sự gian dối.
Còn chính Nabu-cô-đô-nô-xo thì sao? Vị vua đầy quyền lực ấy lại là kẻ nô lệ của dục vọng, của sự kiêu ngạo, và của lầm lạc. Ông tưởng mình là “trời con”, là người có quyền sinh sát trong tay. Nhưng ông lại bị chính tham vọng và cơn giận của mình chi phối. Ông là minh chứng rõ ràng cho một con người tưởng có quyền, nhưng thực ra không hề tự do.
Ngày nay cũng vậy. Chúng ta sống trong một thế giới đề cao tự do. Người ta muốn làm gì thì làm, sống theo cảm xúc, thỏa mãn mọi ham muốn. Nhưng chính vì buông theo dục vọng mà nhiều người đánh mất tự do thật: nghiện ngập, rối loạn cảm xúc, trầm cảm, bạo lực, ích kỷ, tha hóa. Họ bị trói chặt bởi chính những điều mình tưởng là “quyền được sống theo ý mình”.
Mùa Chay là mùa giải thoát. Ăn chay không chỉ là kiêng ăn uống, mà là hành động vượt thoát khỏi những ràng buộc của xác thịt, của dục vọng, của thói quen xấu. Cầu nguyện không chỉ là xin Chúa điều này điều kia, mà là trở về với sự thật, để ánh sáng Chúa chiếu rọi tâm hồn ta, vạch trần những góc khuất, những vùng tối trong ta. Bố thí không chỉ là cho đi vật chất, mà là chia sẻ chính con người mình, là mở lòng với tha nhân, để tình yêu xóa đi ranh giới của ích kỷ.
Chỉ khi nào ta để cho sự thật – chính là Đức Giêsu – chiếu rọi và biến đổi ta, thì ta mới thật sự tự do. Tự do là khi ta làm chủ được lòng mình. Là khi ta chọn điều thiện dù điều ác hấp dẫn. Là khi ta dám sống theo ý Chúa dù ý riêng vẫn râm ran réo gọi. Là khi ta dám can đảm đứng về phía sự thật dù phải chịu thiệt thòi.
Lạy Chúa, xin dùng sự thật của Chúa để giải phóng chúng con. Giải phóng khỏi lối nghĩ cũ kỹ, khỏi những định kiến cứng nhắc, khỏi những đam mê trói buộc chúng con từng ngày. Xin cho chúng con nhận ra rằng: chỉ khi ở trong Chúa, chúng con mới thật sự được tự do. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để từ bỏ những gì không thuộc về sự thật, và dấn thân theo Chúa trong tinh thần sám hối, đổi mới, và yêu thương.
Xin cho mùa Chay này là mùa giải thoát thật sự cho từng người chúng con. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT
Trong bài Tin Mừng hôm nay, không còn đám đông chen lấn hay những cuộc tranh luận công khai giữa Đức Giêsu và các nhóm đối lập. Thay vào đó, khung cảnh được thu gọn lại trong vòng những người Do Thái đã tin vào Chúa Giêsu. Một nhóm người có thiện chí, sẵn sàng mở lòng, nhưng vẫn còn non yếu trong đức tin và dễ bị chi phối bởi những quan niệm trần thế. Đức Giêsu không bỏ lỡ cơ hội, nhưng khởi đi từ niềm tin non trẻ ấy để dẫn họ vào một hành trình đức tin sâu xa hơn, bằng cách mời gọi họ: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.”
Ở lại trong lời của Chúa Giêsu không phải chỉ là một việc trí thức hay lý thuyết, mà là chọn sống theo những điều Ngài truyền dạy, để từ đó biến đổi cách sống, cách nhìn, và toàn bộ lối suy nghĩ của mình. Chính khi sống theo lời Ngài, chúng ta mới thật sự là môn đệ. Và chỉ khi trở thành môn đệ đích thực, chúng ta mới có khả năng đón nhận sự thật sâu xa nhất – sự thật về chính mình, về Thiên Chúa, về tội lỗi và ơn cứu độ. Sự thật ấy sẽ giải phóng chúng ta khỏi mọi xiềng xích vô hình của sự dữ.
Tuy nhiên, những người Do Thái dù đã tin Chúa Giêsu vẫn chưa thể đón nhận lời Ngài một cách trọn vẹn. Khi nghe nói đến việc được giải phóng, họ phản ứng ngay lập tức: “Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham, chưa bao giờ làm nô lệ cho ai cả.” Với họ, đề cập đến giải phóng là xúc phạm đến phẩm giá của một dân tộc tự hào về nguồn gốc thiêng liêng, về một lịch sử được Thiên Chúa dẫn dắt và giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Họ nghĩ rằng mình đã tự do rồi, đâu cần ai giải phóng thêm.
Nhưng Chúa Giêsu không nói đến tự do bên ngoài, mà là tự do nội tâm, tự do thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi. Ngài nói rõ: “Ai phạm tội thì là nô lệ của tội.” Một lời khẳng định đanh thép, đầy sự thật, nhưng cũng đầy thương xót. Tội lỗi không chỉ là hành động sai trái, mà là một sức mạnh, một thế lực đè nặng trên con người và làm họ không còn khả năng làm điều lành cách trọn vẹn. Chỉ khi được ánh sáng của Lời Chúa soi dẫn, khi sống trong tương quan thân tình với Đức Kitô, chúng ta mới được giải phóng thật sự.
Sứ mạng của Đức Giêsu được Chúa Cha trao phó là xóa bỏ quyền lực của sự dữ, phá tan xiềng xích vô hình đang cột trói tâm hồn nhân loại. Sự thật Ngài mang đến không chỉ để mở mắt cho người mù, mà là mở tâm trí, mở lối cho con người tìm lại căn tính thật của mình: là con cái Thiên Chúa, được dựng nên trong tự do và cho tự do. Nhưng người Do Thái không nhìn nhận điều ấy. Họ tự hào mình là con cháu ông Abraham – đúng về huyết thống, nhưng lại chưa sống tinh thần của tổ phụ mình. Vì nếu thật là con cái Abraham, họ sẽ hành động như Abraham: tin tưởng, vâng phục và mở lòng đón nhận Thiên Chúa.
Chính vì vậy, Đức Giêsu nói rõ: làm con cái Abraham không chỉ là do dòng máu, mà còn là do cách sống. Nếu họ thực sự sống công chính như tổ phụ mình, họ đã nhận ra nơi Đức Giêsu là Đấng được Cha sai đến. Nhưng vì trái tim họ còn đầy bóng tối, đầy ảo tưởng và tự phụ, họ không thể tiến xa hơn trong hành trình đức tin.
Còn chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta cũng là những người mang danh hiệu Kitô hữu, là con cái Thiên Chúa, là người đã được rửa tội và tham dự đầy đủ các bí tích. Nhưng danh xưng không làm nên thực chất. Cái áo không làm nên thầy tu, như người đời vẫn nói. Việc giữ đạo hình thức, hay chỉ dừng lại ở những sinh hoạt bề ngoài mà không có sự biến đổi nội tâm, vẫn chưa đủ để làm nên một đời sống đức tin đích thực.
Đức tin chân chính phải được thể hiện qua đời sống công chính, qua việc thực hành bác ái, qua lòng khiêm nhường và sẵn sàng để cho Lời Chúa biến đổi mình. Người ta thường nói “xem quả biết cây”, và quả của một đời sống đức tin chính là những hành động phát xuất từ lòng tin: yêu thương, tha thứ, khiêm tốn, công bằng, trung tín và hy sinh. Nếu cuộc sống của chúng ta không phản ánh những giá trị đó, thì có lẽ ta vẫn còn đang là nô lệ cho một thứ tội lỗi nào đó: kiêu căng, ích kỷ, dửng dưng hay vô cảm.
Lạy Chúa, nhiều khi con cảm thấy an tâm vì mình là người có đạo. Con an tâm như người có một chiếc hộ chiếu đảm bảo cho con được vào Nước Trời. Nhưng con lại không tự hỏi: con có đang sống như một công dân của Nước Trời không? Con có đang sống sự thật, sự thiện, sự yêu thương mà Chúa dạy không? Hay con chỉ giữ đạo như giữ một hình thức bên ngoài, như có một quyển sách hay một chiếc TV – khi nào thích thì mở ra, còn không thì để đó?
Lạy Chúa, xin giúp con can đảm dứt khoát chọn đứng vào hàng ngũ con cái Chúa – không chỉ bằng lời nói hay danh hiệu, mà bằng chính đời sống cụ thể mỗi ngày. Xin giúp con đừng chỉ hài lòng với việc có đạo, mà còn phải sống đạo. Xin cho con biết thấm nhuần Lời Chúa, ở lại trong Lời Chúa, để con được sự thật giải phóng khỏi mọi tội lỗi đang trói buộc con.
Mùa Chay là mùa sám hối, là mùa quay trở về, là mùa thanh luyện tâm hồn. Đây là cơ hội để mỗi người xét lại: tôi đang sống như thế nào? Lời Chúa có phải là ánh sáng soi đường tôi bước đi không? Đức Giêsu có thật là Thầy, là Chúa, là Đấng tôi bước theo trọn vẹn không? Hay tôi vẫn còn sống nửa vời, sống đạo chỉ để an lòng và giữ thể diện xã hội?
Ước gì, sau bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta dám chọn Chúa, dám để Ngài giải phóng mình khỏi xiềng xích của tội lỗi, dám từ bỏ lối sống cũ để bước vào hành trình mới – hành trình của sự thật và tự do đích thực. Vì như Chúa đã nói: “Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta.” Amen.
Lm. Anmai, CSsR
SỐNG LỜI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC GIẢI THOÁT VÀ TRỞ NÊN CON THẢO
Tin Mừng hôm nay, Ga 8,31-42, thuật lại cuộc đối thoại đầy ý nghĩa giữa Chúa Giêsu và những người Do Thái đã tin vào Ngài. Điều đáng lưu ý là dù họ đã tin, Chúa Giêsu vẫn chưa coi họ là những môn đệ đích thực. Ngài nói: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi.” Như vậy, đức tin không phải chỉ là một lời tuyên xưng ngoài miệng, mà là một hành trình, một sự ở lại liên lỉ trong lời của Chúa, để được chính Lời ấy dạy dỗ, uốn nắn và biến đổi.
Chúa Giêsu đề nghị ba bước giúp người tin củng cố và làm sâu đậm đức tin của mình. Trước tiên là “ở lại trong lời Chúa” – tức là để lời Chúa trở thành nền tảng và tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc đời. Thứ đến là “được biết sự thật” – một sự hiểu biết không chỉ bằng trí tuệ, mà bằng kinh nghiệm sống, nhờ kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Và sau cùng, nhờ sự thật đó, con người sẽ “được giải thoát” – thoát khỏi tội lỗi, khỏi bóng tối, khỏi nô lệ của cái tôi ích kỷ và thế gian mê hoặc.
Tuy nhiên, những người Do Thái ấy đã không đủ khiêm tốn để đón nhận đề nghị đầy yêu thương của Chúa. Họ tự phụ vào dòng dõi tổ tiên: “Chúng tôi là con cháu Abraham, chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Sao ông lại nói sẽ được tự do?” Câu trả lời ấy cho thấy họ không nhận ra tình trạng thật của mình: là nô lệ cho tội lỗi. Và khi người ta không nhận ra sự nô lệ tinh thần, thì người ta cũng không thấy cần đến sự giải thoát.
Sự cố chấp ấy khiến họ không thể tiến xa hơn trên hành trình đức tin. Đức tin nếu không khiêm nhường sẽ trở thành tự phụ. Đức tin nếu không cậy nhờ ơn Chúa sẽ trở thành ngạo mạn. Và khi con người cho rằng mình đã đủ, thì chính lúc ấy họ khép lại trước ơn thánh. Chúa Giêsu đau buồn khi thấy họ tự nhận là con cháu Abraham, nhưng lại không sống như Abraham. Họ nhân danh Thiên Chúa, nhưng lại không nhận ra Đấng được Thiên Chúa sai đến. Chính vì sự tự mãn đó, lời Chúa không thể thấm nhập vào lòng họ.
Tác giả tập sách Đường Hy Vọng đã nhắc một điều thật sâu sắc: “Lòng mến Chúa phải tuyệt đối. Chúa dạy không ai có thể làm tôi hai chủ.” Câu nói này vang vọng lại lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Khi ta còn sống phân đôi – nửa cho Chúa, nửa cho thế gian, thì ta chưa thể là môn đệ thật. Khi ta còn nuôi dưỡng những đam mê trái ngược với Tin Mừng, thì ta chưa ở lại trong lời Chúa. Vì thế, tác giả khuyên: “Mỗi ngày dành riêng ít phút thinh lặng để sống đời nội tâm.” Chính trong thinh lặng, ta mới nghe được tiếng Chúa. Chính trong tĩnh lặng, lời Chúa mới thấm vào lòng ta.
Tác giả tiếp: “Con chỉ có một của ăn là Thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là con sống và lớn lên bằng ý Chúa.” Đó chính là sống theo Lời Chúa dạy – là biết lắng nghe, phân định, và hành động theo thánh ý. Đó là sự tự do thật – không còn lệ thuộc vào những cám dỗ, những lo âu, những toan tính ích kỷ, nhưng để cho Thánh ý Thiên Chúa hướng dẫn mọi sự. “Con chỉ có giây phút đẹp nhất, đó là giây phút hiện tại.” Mỗi giây phút hiện tại là cơ hội để sống Lời Chúa, để yêu mến, để hy sinh, để trở nên người con thảo.
Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay không chỉ nói đến tự do, mà còn nói đến tư cách làm con trong nhà Cha. “Tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà.” Nô lệ không có quyền thừa kế. Nô lệ không được thông phần vào gia nghiệp. Nhưng người con thì có quyền ở lại, có quyền thừa hưởng, có mối tương quan thân mật và bền chặt với Cha. Và nếu chúng ta để Chúa Giêsu – Con Một Thiên Chúa – giải thoát, dẫn dắt, biến đổi chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ được chia sẻ tư cách làm con, được sống trong nhà Cha.
Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ là tín hữu, mà còn là môn đệ. Không chỉ tin bằng lý trí, mà còn sống bằng hành động. Không chỉ đón nhận ơn cứu độ, mà còn bước theo Đấng Cứu Độ. Muốn như thế, ta cần sống sâu hơn, sống nội tâm hơn, sống trong lời Chúa mỗi ngày. Như tác giả Đường Hy Vọng viết: “Nếu con không sống nội tâm, nếu Chúa Giêsu không phải là linh hồn của các hành động của con, thì sẽ thế nào?” Một câu hỏi lớn dành cho mỗi chúng ta.
Lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta: Ta có đang sống trong nô lệ của tội lỗi không? Ta có đang để cho lời Chúa hướng dẫn đời sống mỗi ngày không? Ta có khiêm tốn nhận mình là người cần được giải thoát không? Ta có thực sự để Chúa Giêsu trở thành linh hồn của mọi hành động, mọi suy nghĩ, mọi tương quan trong đời sống không?
Ước gì Mùa Chay này là thời gian quý báu để ta ở lại trong lời Chúa. Hãy đọc Lời Chúa, suy niệm, và để lời ấy trở thành sức sống. Hãy dành thời gian thinh lặng, xét mình, để nhận ra những xiềng xích đang trói buộc. Hãy dâng cho Chúa tất cả, để Ngài giải thoát. Và hãy sống từng giây phút hiện tại với một lòng con thảo, biết yêu mến, biết vâng phục, biết tín thác.
Ý Chúa muốn cho mỗi người chúng ta trong hiện tại là trở thành những người con thảo, hãy để lời Chúa thấm nhập và hướng dẫn cuộc sống chúng ta. Khi ấy, chúng ta không chỉ được giải thoát khỏi tội lỗi, mà còn được ở lại mãi mãi trong nhà Cha, như những người con yêu dấu của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống trong lời Chúa mỗi ngày, biết yêu mến sự thật và can đảm bước theo con đường thập giá. Xin giải thoát con khỏi nô lệ tội lỗi, và ban cho con sự tự do thật, sự sống thật, và niềm vui được làm con của Cha trên trời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
CHỈ CÓ SỰ THẬT MỚI GIẢI PHÓNG CHÚNG TA
Lời Chúa hôm nay được trích từ Tin Mừng Gioan 8,31-42, nơi Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin vào Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ của tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” Đây là một lời mời gọi bước vào một hành trình mới – hành trình của niềm tin, của sự thật, và của tự do đích thực. Nhưng phản ứng của người Do Thái lại là lời chối từ: “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ.”
Họ tưởng rằng tự do là một điều gì đó mang tính dân tộc, huyết thống. Nhưng Chúa Giêsu vạch ra một chân lý sâu xa hơn: “Ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.” Đây là một sự nô lệ mang tính nội tâm, tinh thần. Tội lỗi không chỉ làm hỏng một hành động đạo đức, nhưng làm tổn thương toàn bộ chiều sâu của con người. Tội khiến con người đánh mất sự tự do nội tại, khiến họ lệ thuộc vào điều xấu, không còn khả năng chọn lựa điều tốt một cách tự do.
Chúa Giêsu không chỉ đến để rao giảng Tin Mừng, nhưng chính Người là Đấng Giải Phóng. Người đến để phá vỡ những xiềng xích vô hình mà con người tự trói mình. Người giải phóng chúng ta không phải bằng vũ lực hay ý chí chính trị, mà bằng chính sự thật và tình yêu. “Nếu Người Con có giải phóng các ông, các ông mới thực sự tự do.” Sự thật ấy là chính Chúa Giêsu – Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng đến từ Thiên Chúa, Đấng tỏ lộ tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha.
Thế nhưng, để đón nhận sự giải phóng ấy, cần một điều kiện tiên quyết: ở lại trong lời của Chúa. Ở lại nghĩa là không chỉ nghe, mà còn suy niệm, sống và để cho lời ấy biến đổi mình. Ai không ở lại trong lời Chúa thì sẽ không thể hiểu sự thật, và như thế cũng không được giải phóng. Tự do đích thực bắt đầu từ thái độ khiêm tốn, nhìn nhận tình trạng nô lệ của mình, và mở lòng đón nhận ơn cứu độ của Chúa Giêsu.
Chúng ta ngày nay cũng không khác gì người Do Thái xưa. Chúng ta thường biện minh rằng mình không phải là nô lệ. Chúng ta tưởng mình tự do, nhưng lại đang làm tôi cho vô vàn thần tượng: tiền bạc, tiện nghi, sắc đẹp, thú vui, quyền lực, danh vọng. Đó là những thứ mà xã hội hiện đại gán cho một giá trị cao, nhưng lại trói buộc linh hồn ta từng chút một. Cái tôi ích kỷ, thói quen hưởng thụ, sự dửng dưng trước tha nhân, tất cả đang giam hãm ta trong chiếc lồng vô hình nhưng chặt chẽ.
Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta rằng: không ai có thể làm tôi hai chủ. Không thể vừa phụng sự Thiên Chúa, vừa làm nô lệ cho các thần tượng trần gian. Nếu thực sự chọn Thiên Chúa là Chủ, là Cha, thì ta không thể còn gắn bó với những thứ đối nghịch với Ngài. Nhưng phải thú nhận rằng trái tim chúng ta vẫn còn chia sẻ cho nhiều chủ khác. Của cải, thói quen, định kiến, thú vui – tất cả những điều đó đang lấn chiếm chỗ của Thiên Chúa trong tâm hồn ta.
Như ba người bạn của Đanien trong sách ngôn sứ: Si-rác, Mi-sác và Áp-đê-na-gô, chúng ta được mời gọi dứt khoát từ chối phục vụ bất cứ thần tượng nào ngoài Thiên Chúa. Đó là thái độ can đảm sống đức tin giữa một thế giới đầy cám dỗ và lừa dối. Chúng ta không thể sống đạo cách nửa vời, không thể chỉ giữ đạo trong nhà thờ mà sống theo thế gian ngoài xã hội. Phục vụ Thiên Chúa đòi hỏi chọn lựa và trung thành đến cùng.
Tự do thật không phải là làm điều mình muốn, mà là làm điều mình nên làm trong ánh sáng của Lời Chúa. Chỉ khi gắn bó với Đức Giêsu, ta mới phân định được đâu là sự thật, đâu là giả dối. Chỉ trong tương quan yêu thương với Người, trái tim ta mới được giải thoát khỏi những ràng buộc vô hình. Chỉ khi đặt Chúa làm trung tâm, ta mới dám từ bỏ những điều khiến ta xa Ngài.
Mùa Chay là thời gian đặc biệt để nhìn lại đời sống đức tin. Để xét xem mình có thực sự tự do hay không. Có đang sống theo sự thật hay đang bị dẫn dắt bởi những dối trá ngụy trang khéo léo? Có đang sống như môn đệ Chúa hay chỉ là người giữ đạo theo thói quen? Có dám để cho Lời Chúa biến đổi mình, hay chỉ đọc cho có lệ? Những câu hỏi ấy mời gọi ta canh tân.
Chúa Giêsu đến không để kết án, nhưng để giải phóng. Người biết từng trói buộc của ta, từng góc tối trong tâm hồn ta. Và Người không bỏ mặc, nhưng kiên nhẫn chờ đợi. Hãy để Người bước vào cuộc đời ta, mở tung cánh cửa lòng ta, soi sáng bằng Lời của Người. Đừng cứng lòng như người Do Thái, nhưng hãy khiêm tốn như người thu thuế trong đền thờ: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
Lạy Chúa Giêsu, Đấng là Sự Thật và là Đấng Giải Phóng, xin giúp con nhận ra những gì đang trói buộc con. Xin giải thoát con khỏi những thói quen xấu, khỏi sự lệ thuộc vào những điều hư ảo, để con sống tự do thật – tự do để yêu mến và phụng sự một mình Thiên Chúa. Xin cho con biết ở lại trong Lời Chúa, để sự thật ấy thấm sâu và làm mới đời con mỗi ngày. Và xin cho con can đảm chọn Chúa là Chủ duy nhất trong đời con. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
ĐỂ THUỘC VỀ THIÊN CHÚA, HÃY Ở TRONG LỜI NGÀI
Tin Mừng hôm nay (Ga 8,31-42) là phần giữa của một cuộc tranh luận căng thẳng và đầy kịch tính giữa Đức Giêsu và người Do Thái. Dù được mạc khải trực tiếp, được tận mắt chứng kiến những phép lạ và nghe những lời giảng dạy đầy uy quyền của Người, nhưng người Do Thái vẫn cứng lòng, không chịu tin và hơn nữa, còn tìm cách chống đối. Qua đoạn Tin Mừng này, Đức Giêsu vạch trần những ngộ nhận, những sự tự phụ kiêu căng và lối sống giả hình nơi họ. Đây không chỉ là một cuộc đối chất trong lịch sử, mà còn là một lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta hôm nay, xét lại chính mình: tôi có thật sự thuộc về Thiên Chúa không?
Trước hết, Đức Giêsu khẳng định: “Nếu các ông ở lại trong lời tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,31-32). Câu nói này là một sự mạc khải căn bản về tư cách người môn đệ: không phải chỉ là theo bề ngoài, không phải chỉ mang danh Kitô hữu, mà là ở lại trong Lời Chúa. “Ở lại” là một hành động liên lỉ, liên tục, không nhất thời, không hình thức. Ở lại trong lời nghĩa là để Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn, hướng dẫn đời sống và biến đổi tận căn con người mình. Chính sự thật trong Lời ấy mới có thể giải phóng con người khỏi tội lỗi, giả dối, lầm lạc và sự dữ.
Tuy nhiên, người Do Thái đã phản ứng gay gắt với lời khẳng định này. Họ cho rằng mình vốn là con cháu tổ phụ Ápraham, chưa hề làm nô lệ cho ai, thì sao lại cần được giải phóng? Họ tự hào về dòng giống, về truyền thống, về tư cách là dân riêng của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu đã thẳng thắn vạch trần sự tự phụ đó: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà nô lệ thì không ở trong nhà luôn mãi; người con mới được ở luôn mãi” (Ga 8,34-35).
Người Do Thái cho rằng mình không bị nô lệ về chính trị hay xã hội. Nhưng Chúa Giêsu nói đến một thứ nô lệ nguy hiểm hơn nhiều: nô lệ cho tội lỗi. Một khi con người phạm tội và không ăn năn trở về, thì sẽ sống dưới ách thống trị của tội. Tội lỗi không chỉ là những hành động xấu, mà còn là một thế lực khiến con người không thể sống trong tự do thật, không thể vươn lên trong ánh sáng chân lý, mà bị kéo sâu vào bóng tối của sự chết. Chỉ có sự thật, nghĩa là chính Chúa Giêsu – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống – mới có thể giải thoát con người khỏi tình trạng ấy.
Tiếp theo, Đức Giêsu vạch trần sự giả tạo trong cách hành xử của người Do Thái. Họ luôn miệng tự hào là con cháu tổ phụ Ápraham. Nhưng Đức Giêsu chỉ rõ: “Nếu các ông là con cái ông Ápraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Ápraham đã làm” (Ga 8,39). Ápraham là người được kể là công chính vì đã tin tưởng vào Thiên Chúa, vâng phục trọn vẹn và luôn đón nhận lời Chúa với lòng mến. Còn họ thì sao? Họ đang tìm cách giết chính Đấng mà Thiên Chúa đã sai đến. Như vậy, không phải máu mủ huyết thống, mà chính việc làm mới chứng tỏ ai thật sự là con cháu Ápraham.
Càng về cuối, Đức Giêsu càng đi sâu hơn nữa khi nhấn mạnh: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến.” (Ga 8,42). Yêu mến Thiên Chúa thì phải yêu mến Đấng được Thiên Chúa sai đến. Không thể nói rằng mình đạo đức, mình yêu mến Chúa, mà lại từ chối Đức Giêsu, khước từ lời Người, và quay lưng với đường lối của Người. Như thế, dù miệng lưỡi có tung hô danh Chúa, thì trái tim vẫn còn ở rất xa Thiên Chúa.
Nếu đọc tiếp đoạn Tin Mừng này, ta sẽ thấy Đức Giêsu nói thẳng: họ không thuộc về Thiên Chúa, mà thuộc về ma quỷ – cha của sự gian dối. Đây là một lời mạnh mẽ, nhưng cần thiết để đánh động lương tâm. Một khi con người cố tình sống trong giả trá, từ chối sự thật, và quay lưng với ánh sáng, thì chính họ đã đặt mình vào sự thống trị của ma quỷ. Không có sự trung lập trong đời sống thiêng liêng: hoặc thuộc về Thiên Chúa, hoặc thuộc về sự dữ.
Nhìn lại đời sống đạo hôm nay, ta thấy những lời Chúa Giêsu nói với người Do Thái ngày xưa vẫn còn nguyên giá trị. Có biết bao người mang danh Kitô hữu, nhưng không sống như môn đệ. Có những người tự xưng là “đạo gốc”, nhưng cách sống thì hoàn toàn xa lạ với Tin Mừng. Họ có thể siêng đi lễ, đọc kinh, nhưng nơi chợ búa thì lừa lọc, nơi công sở thì bất công, trong gia đình thì vô trách nhiệm, ngoài đường phố thì hung hăng, ích kỷ. Những hành vi ấy trái ngược với Lời Chúa, và phản chứng cho Tin Mừng.
Vì sao có tình trạng ấy? Bởi vì Lời Chúa chưa thật sự thấm vào tâm hồn. Lời Chúa chỉ dừng lại ở đầu môi chót lưỡi, không trở thành nguyên lý sống, không có chỗ đứng trong tim. Và như vậy, đức tin chỉ còn là vỏ bọc, còn linh hồn thì khô cằn, chết dần chết mòn trong sự tự mãn.
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để trở về với Lời Chúa. Để không còn sống giả tạo, nhưng sống thật. Để không còn chỉ nghe suông, nhưng lắng nghe và thực hành. Để không chỉ mang danh môn đệ, nhưng thực sự ở lại trong lời Chúa mỗi ngày. Để không chỉ tự xưng là con cái Thiên Chúa, nhưng sống đúng tư cách ấy qua yêu thương, tha thứ, phục vụ và khiêm nhường.
Lạy Chúa Giêsu, Lời Hằng Sống, xin cho chúng con biết ở lại trong lời Chúa, yêu mến và sống lời Chúa, để được biến đổi từng ngày, trở nên môn đệ đích thực và là con cái thật sự của Thiên Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi sự giả hình và kiêu căng, để chúng con biết sống chân thành, đơn sơ và yêu thương như Chúa đã sống. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
SỰ THẬT GIẢI PHÓNG ANH EM
Tin Mừng hôm nay theo thánh Gioan (Ga 8,31-42) mở ra cho chúng ta một chiều sâu đặc biệt của đời sống đức tin: ở lại trong Lời Chúa, để được sống trong sự thật, và nhờ sự thật mà được giải phóng. Đức Giêsu nói: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi.” Câu nói ngắn gọn nhưng đầy quyền năng ấy không chỉ là lời mời gọi, mà là con đường sống, là định hướng căn bản cho người môn đệ bước theo Chúa.
“Ở lại trong Lời của Thầy”, “ở lại trong tình yêu của Thầy”, “ở lại trong Đức Kitô” – những cụm từ này gợi lên một sự gắn bó sâu thẳm và không ngừng giữa người tín hữu và Đức Giêsu. Không phải là một lần gặp gỡ rồi thôi, mà là một tiến trình liên lỉ, một mối tương quan sống động, trong đó người môn đệ không ngừng lắng nghe, nghiền ngẫm và sống Lời Chúa tận thâm sâu tâm hồn mình. Chính trong sự kết hiệp ấy, Đức Giêsu dần dần mạc khải cho ta sự thật – sự thật về Thiên Chúa, về chính bản thân ta, và về thế giới này. Và sự thật ấy là con đường dẫn đến tự do.
Trước hết, ở lại trong Chúa giúp ta được giải phóng khỏi sợ hãi. Vì có Chúa cùng đồng hành, ta không còn phải lo lắng về ngày mai, không run rẩy trước những sóng gió của cuộc đời. Sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn là điểm tựa vững chắc giúp ta bước đi bình an giữa bao điều bất ổn. Như lời thánh vịnh: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.”
Kế đến, ở lại trong Lời giúp ta được giải phóng khỏi bản ngã. Bản ngã là thứ luôn khiến ta đề cao ý riêng, cố chấp, và kiêu ngạo. Nhưng khi sống kết hiệp với Chúa, Ngài sẽ uốn nắn ta theo hình ảnh của Ngài – hiền lành, khiêm nhường, yêu thương và tha thứ. Người môn đệ đích thực là người để cho Thầy tái tạo mình mỗi ngày, để mỗi ngày trở nên giống Thầy hơn.
Sự thật của Chúa còn giúp ta được giải phóng khỏi những bận tâm thế gian. Trong một thế giới đầy ồn ào, chỉ trích, thị phi, người môn đệ Chúa không bị chi phối bởi những cái nhìn của người đời, nhưng chỉ tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Lời Chúa trở thành ánh sáng soi đường, giúp họ nhận ra đâu là điều đúng, điều đẹp lòng Chúa. Họ không sống để làm hài lòng người đời, nhưng sống để đẹp lòng Thiên Chúa.
Và điều quan trọng nhất: sự thật giúp ta thoát khỏi tội lỗi. Con người mỏng giòn, dễ vấp ngã. Nhưng khi ta ở lại trong Chúa, Lời của Ngài trở thành khí giới bảo vệ, là lương thực nuôi dưỡng linh hồn, là sức mạnh giúp ta thắng vượt cám dỗ. Nhờ ân sủng Chúa, ta có thể dứt bỏ những ràng buộc cũ, can đảm bước vào đời sống mới. “Nếu Người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thật sự là những người tự do.”
Tự do mà Đức Giêsu nói ở đây không phải là tự do phóng túng, làm điều mình thích, sống theo ý riêng. Tự do ấy là sự tự do nội tâm sâu xa – được sống trong ân sủng, trong tình yêu, trong ánh sáng và chân lý của Thiên Chúa. Khi ta phạm tội, ta đánh mất tự do, vì ta xa rời Thiên Chúa – là sự tự do tuyệt đối. Chỉ khi quay trở lại với Chúa, kết hiệp lại với Ngài, ta mới tìm lại được sự tự do đã đánh mất. Và chỉ khi ta sống trong địa vị làm con Thiên Chúa, ta mới sống đúng với phẩm giá của mình – con của sự tự do.
Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn đến sự tự do đích thực. Ngài là “đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Ngài không chỉ dạy sự thật, mà chính Ngài là sự thật. Ngài đã chiến thắng bóng tối bằng ánh sáng. Ngài đã chiến thắng tội lỗi bằng lòng tha thứ. Ngài đã chiến thắng sự chết bằng thập giá. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi bước đi trên con đường đó – con đường của Thầy – để được tự do thật, để được sống thật.
Trong Mùa Chay, chúng ta được mời gọi xét lại đời sống đức tin: ta có thực sự “ở lại trong lời của Thầy” không? Ta có dành thời gian để lắng nghe và sống Lời Chúa mỗi ngày không? Ta có để cho sự thật của Chúa chất vấn và biến đổi ta không? Hay ta vẫn sống trong lầm tưởng: tưởng rằng mình tốt, mình đạo đức, nhưng thực chất vẫn còn nô lệ cho tội, cho kiêu căng, cho ích kỷ?
Lời mời của Chúa hôm nay là lời mời của giải thoát: Hãy để Lời Chúa trở thành hơi thở, thành ánh sáng, thành lẽ sống của ta. Hãy để sự thật của Chúa soi chiếu và chữa lành những vùng tối trong tâm hồn. Hãy để Chúa giải phóng ta khỏi những gì đang trói buộc.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn ở lại trong Lời của Chúa, để Lời ấy biến đổi đời con mỗi ngày. Xin giúp con vượt qua sợ hãi, buông bỏ bản ngã, dứt khỏi tội lỗi và sống tự do thật trong tình yêu Chúa. Xin cho con mỗi ngày biết yêu mến sự thật, sống trong sự thật, và dấn thân làm chứng cho sự thật, để đời con là một hành trình tiến về với ánh sáng, với tự do và với sự sống vĩnh cửu.
Ý lực sống: “Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do” (2Cr 3,17).
Lm. Anmai, CSsR
SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT ANH EM
Lời Chúa hôm nay (Ga 8,31-42) cho chúng ta đi vào một cuộc đối thoại căng thẳng nhưng rất sâu sắc giữa Chúa Giêsu và những người Do Thái đã tin vào Ngài. Họ là những người bước đầu đón nhận niềm tin, nhưng chưa đủ sâu, chưa đủ khiêm tốn để để cho đức tin ấy biến đổi lối nghĩ và lối sống. Đức Giêsu không loại trừ họ, nhưng Ngài mời gọi họ đi xa hơn, tiến sâu hơn, sống thật với niềm tin mà họ vừa khám phá: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông.”
Câu nói này là chìa khóa mở ra cho chúng ta hiểu được mục tiêu của đời sống Kitô hữu. Ở lại trong lời của Chúa không chỉ là ghi nhớ, mà là sống – để cho lời ấy thấm vào mọi chọn lựa, hành vi và suy nghĩ của ta. Khi sống như thế, ta không còn là người chỉ tin Chúa bằng môi miệng, mà là môn đệ thực sự. Và rồi, sống trong sự thật, ta sẽ được giải thoát. Nhưng giải thoát khỏi điều gì?
Đức Giêsu không nói đến sự tự do về mặt chính trị hay xã hội. Ngài không nhắm đến sự giải phóng khỏi nô lệ thể lý hay áp bức xã hội. Ngài nói đến một sự tự do sâu hơn, đích thực hơn: tự do nội tâm, tự do thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi. Khi chúng ta phạm tội và mất ơn thánh, nghĩa là chúng ta không còn sống trong ân sủng của Thiên Chúa – Đấng là tự do tuyệt đối. Tội lỗi không chỉ là hành vi xấu, mà là một tình trạng khiến con người bị giam hãm, mất đi khả năng sống đúng phẩm giá làm con cái Chúa.
Trong bài Tin Mừng, khi nghe Chúa Giêsu nói đến việc giải phóng, những người Do Thái đã phản đối: “Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham, chưa bao giờ làm nô lệ cho ai cả.” Họ nghĩ ngay đến sự tự do bên ngoài, không nhận ra rằng chính lòng họ đang bị trói buộc bởi kiêu căng, tham vọng, thành kiến và tội lỗi. Đức Giêsu nói rất rõ: “Ai phạm tội là nô lệ của tội.” Một sự nô lệ nguy hiểm vì vô hình. Nó khiến ta tưởng mình tự do, nhưng thực chất bị điều khiển bởi những đam mê, dục vọng, ích kỷ, oán hờn và kiêu căng.
Khi nguyên tổ Ađam và Evà phạm tội, ma quỷ đã đem tội lỗi vào thế gian. Kể từ đó, con người không còn khả năng tự cứu mình. Họ sống trong tình trạng “nô lệ cho tội lỗi” – một sự lệ thuộc mà chỉ có Thiên Chúa mới giải thoát được. Chúng ta cần được ơn cứu độ. Đức Giêsu đã đến để trả giá đắt bằng chính mạng sống của Ngài để giải thoát chúng ta. Ngài khẳng định: “Kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi.” Chỉ khi chúng ta trở về sống đúng địa vị làm con Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự tự do.
Tự do là sống trong sự thật. Nhưng muốn biết sự thật thì phải khiêm tốn nhận ra sự thật về chính mình. Điều này không dễ, vì như nhà văn Shakespeare nói: “Người dại thường nghĩ rằng mình khôn, còn người khôn lại tự biết mình dại.” Cũng vậy, người không có đời sống thiêng liêng lại thường nghĩ mình vô tội. Có những người bỏ xưng tội rước lễ hàng chục năm nhưng vẫn nghĩ rằng: “Con chẳng có tội gì.”
Có một câu chuyện thực tế được kể bởi một linh mục giảng dạy tại Đại chủng viện: Một thanh niên bỏ xưng tội rước lễ từ lâu. Đến một dịp Mùa Chay, cha khuyên anh nên dọn mình xưng tội. Anh ta trả lời tỉnh bơ: “Con chẳng có tội gì.” Khi cha hỏi: “Con có chơi bời không?”, anh trả lời: “Chuyện đó bình thường.” Cha nói: “Con có biết là vi phạm điều răn thứ sáu không?”, anh ta đáp: “Sao lại là tội được, con trả tiền đàng hoàng mà!”
Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy: không phải ai cũng nhận ra tội của mình. Có những tâm hồn bị tội lỗi làm mù lòa, bị luân lý suy đồi dẫn dắt, đến mức coi điều ác là bình thường. Và như thế, họ sống trong nô lệ mà không biết mình đang bị trói buộc. Muốn thoát khỏi tình trạng ấy, phải có ánh sáng của Lời Chúa, phải để cho sự thật của Tin Mừng soi rọi vào tâm hồn.
Phần chúng ta, là những người mang danh hiệu Kitô hữu, là những người tự nhận là con cái Thiên Chúa, nhưng danh xưng ấy không làm nên bản chất. Cái áo không làm nên ông thầy tu. Những việc đạo đức bên ngoài không thể thay thế cho đời sống đức tin đích thực. Đức tin chân chính phải được thể hiện bằng một cuộc sống công chính, bằng hành vi cụ thể: yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, phục vụ và dấn thân. “Xem quả thì biết cây.” Chúng ta đang sinh hoa trái nào? Trái ngọt của ân sủng hay trái đắng của ích kỷ và vô cảm?
Mùa Chay là mùa của sự thật. Là mùa để soi lại tâm hồn mình. Chúng ta có đang sống trong tự do không? Hay đang làm nô lệ cho những thói quen xấu, cho tội lỗi, cho sự vô cảm, dửng dưng với tha nhân? Chúng ta có đang sống đúng phẩm giá làm con cái Chúa không? Hay chỉ là Kitô hữu trên danh nghĩa?
Lạy Chúa, có những lúc con yên tâm vì nghĩ mình có đạo, nhưng con sống đạo như thể giữ một cuốn sách đẹp để trưng bày, chứ không mở ra để đọc, để sống. Con có đạo như có một món đồ quý, nhưng không sử dụng. Chúa đâu muốn những người có đạo mà không sống đạo. Chúa đâu muốn những Kitô hữu chỉ sống đạo trong lễ nghi, mà không có lòng hoán cải.
Lạy Chúa, xin cho con can đảm bước vào sự thật – sự thật về chính con, để từ đó con biết ăn năn, biết quay về và để Chúa giải thoát con khỏi nô lệ tội lỗi. Xin cho con biết chọn Chúa là lẽ sống, biết sống tự do thực sự bằng cách gắn bó cuộc đời con với Chúa Giêsu. Xin giúp con đừng chỉ giữ đạo như một hình thức, mà sống đạo như một cuộc dấn thân, như một chứng tá sống động giữa đời.
Chỉ trong Chúa Giêsu, con mới có sự thật. Chỉ trong sự thật, con mới có tự do. Và chỉ trong tự do, con mới thực sự sống đúng địa vị làm con Thiên Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR