Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 14 Tháng 4 2025 16:38

Thứ Ba Tuần Thánh

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thứ Ba Tuần Thánh

NƠI TÔI ĐI, BÂY GIỜ ANH KHÔNG THỂ THEO ĐẾN ĐƯỢC

Tin Mừng hôm nay diễn ra trong khung cảnh của Bữa Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa làm người – bộc lộ những tâm tình sâu thẳm nhất của Ngài trước khi bước vào cuộc Thương Khó. Thánh Gioan ghi lại một cách xúc động rằng: “Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến.” Từ ngữ ấy cho thấy một nỗi thống khổ cồn cào trong lòng Chúa. Ngài là Thiên Chúa thật, nhưng cũng là con người thật, mang trọn vẹn cảm xúc, đau đớn và lo âu của một con người khi phải đối diện với sự phản bội, chia ly và cái chết gần kề. Đó không phải là nỗi sợ đau thể xác, mà là nỗi đau của trái tim yêu thương bị tổn thương bởi những người thân yêu nhất. Nỗi đau vì tình yêu bị từ chối, bị khước từ bởi chính những kẻ đã từng cùng chia cơm, sẻ bánh, đi lại bên Ngài.

Trong sự xao xuyến ấy, Chúa Giêsu công bố một sự thật chấn động: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Không phải là kẻ xa lạ, không phải là quân thù, mà là “một trong anh em” – một người trong nhóm thân tín, đã cùng đồng hành, đã nghe giảng dạy, đã chứng kiến phép lạ, đã sống trong tình bạn với Chúa. Tin Mừng kể rằng sau lời tuyên bố ấy, các môn đệ “nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai.” Câu hỏi đó không chỉ là sự ngạc nhiên, mà còn là sự soi rọi chính lương tâm của từng người: “Có phải tôi không?” (x. Mt 26,22). Một câu hỏi đầy tính thiêng liêng, khi mỗi người đối diện với chính lòng mình, với bóng tối của sự yếu đuối, của những điều chưa thật trong tương quan với Chúa.

Trong khung cảnh ấy, nổi bật lên hình ảnh của người môn đệ được Đức Giêsu thương mến – thường được hiểu là chính thánh Gioan – đang tựa đầu vào ngực Chúa, như một dấu chỉ của tình thân mật sâu đậm. Phêrô, người nôn nóng nhưng vụng về, lại phải nhờ Gioan để hỏi Chúa về danh tính kẻ phản bội. Chúa Giêsu không nói thẳng tên, nhưng dùng một hành vi rất biểu tượng: chấm bánh và trao cho Giuđa. Trong văn hóa Do Thái, việc chấm bánh và trao cho ai là cử chỉ đặc biệt thân mật, như muốn nói: “Tôi tín thác vào anh, tôi yêu mến anh.” Nhưng chính trong cử chỉ ấy, Giuđa đã chọn lựa một con đường ngược lại – một sự phản bội. Gioan ghi rõ: “Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y.” Câu này thật đáng suy nghĩ: bánh tượng trưng cho tình yêu, nhưng Giuđa đã ăn lấy tình yêu đó mà trong lòng lại nuôi dưỡng bóng tối. Khi con người đóng lòng với ánh sáng, thì bóng tối sẽ tràn vào. Khi tình yêu bị chối từ, thì lòng sẽ là nơi cư ngụ của ma quỷ.

Chúa Giêsu nói với Giuđa một câu đầy ẩn ý: “Anh làm gì thì làm mau đi!” Một sự cho phép đi vào lựa chọn tự do của con người, dù lựa chọn ấy là sự phản bội. Chúa không níu kéo Giuđa, nhưng cũng không ruồng bỏ y – Ngài để y được tự do. Giuđa ra đi – và “lúc đó, trời đã tối.” Một câu kết thúc đoạn Tin Mừng nhưng lại mở ra chiều sâu biểu tượng: trời tối không chỉ là thời gian trong ngày, mà là một bầu trời tâm linh. Khi Giuđa bước ra khỏi ánh sáng của bàn tiệc, y đi vào đêm tối của cô lập, của lầm lạc và cuối cùng là cái chết trong tuyệt vọng. Trời tối – vì lòng người đã từ chối ánh sáng.

Sau khi Giuđa ra đi, Chúa Giêsu nói một điều nghe có vẻ nghịch lý: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.” Sự tôn vinh ấy không diễn ra trên ngai vàng rực rỡ, nhưng trên cây thập giá nhuộm máu. Chính sự tự hạ sâu thẳm, chính tình yêu đi đến tận cùng nơi sự chết, mới làm vinh danh Thiên Chúa. Vinh quang của Thiên Chúa không nằm ở quyền uy chinh phục, mà nằm ở tình yêu hy sinh, ở việc tha thứ kẻ phản bội, ở lòng trung tín với sứ mạng cứu độ dù phải bước vào đau khổ và cô đơn. Chúa Giêsu được tôn vinh vì Ngài yêu cho đến cùng.

Trong khung cảnh ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi.” Những lời từ biệt ấy chất chứa nỗi đau của sự chia ly, nhưng cũng là lời mời gọi chuẩn bị cho hành trình trưởng thành đức tin. “Nơi Thầy đi, các người không thể đến được.” Con đường thập giá là con đường cá nhân, con đường hiến mạng, con đường một mình Chúa phải đi. Nhưng không phải là mãi mãi xa cách. Chúa nói thêm với Phêrô: “Sau này anh sẽ đi theo.” Đó là lời hứa về sự hiệp thông trong tương lai, khi người môn đệ cũng sẵn sàng bước vào hành trình yêu thương đến tận cùng như Thầy mình.

Phêrô, với sự bồng bột chân thành của mình, đã nói một câu rất đẹp: “Con sẽ thí mạng vì Thầy.” Nhưng Chúa Giêsu thấu suốt lòng người, Ngài đáp lại: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.” Một lời tiên báo về sự yếu đuối, nhưng không phải để kết án, mà là để soi sáng. Đó là cách Chúa dạy chúng ta khiêm tốn, biết rõ rằng sức mình thì không thể trung tín mãi, và đức tin không nằm nơi lời hứa mạnh mẽ, nhưng ở lòng cậy trông và tình yêu vững bền của Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay vì thế không chỉ kể một câu chuyện buồn về phản bội hay chối Thầy, mà còn là lời mời gọi chúng ta đi sâu vào hành trình nội tâm của mỗi người trong Tuần Thánh. Giuđa là ai? Phêrô là ai? Đó không chỉ là hai nhân vật trong Kinh Thánh, mà còn là hai khuôn mặt trong chính tâm hồn chúng ta. Có lúc ta như Phêrô, hăng hái và đầy thiện chí, nhưng rồi vấp ngã vì yếu đuối. Có lúc ta như Giuđa, thất vọng, lạnh lùng và chọn lựa điều ngược lại với tình yêu. Nhưng điều quan trọng không phải là chúng ta đã phản bội hay chối bỏ Chúa bao lần, mà là chúng ta có dám quay về trong ánh sáng hay không.

Giữa bữa tiệc ly, ánh sáng và bóng tối đan xen. Người môn đệ được thương mến tựa vào lòng Chúa, Giuđa thì rời khỏi phòng tiệc trong đêm tối. Một người sống trong tình thân ái, người kia đi vào cô độc. Đó là hai lối sống rõ ràng cho người Kitô hữu hôm nay. Chúng ta đang ở bên bàn tiệc của Chúa – qua Thánh Thể, qua lời cầu nguyện, qua tình liên đới huynh đệ. Nhưng liệu lòng chúng ta có thật sự mở ra để đón nhận tình yêu ấy? Hay chúng ta đang ngồi đó mà tâm hồn đã ở chỗ khác? Có khi nào chúng ta đang ở trong nhà thờ nhưng lòng lại ngập tràn toan tính như Giuđa, như Phêrô?

Tuần Thánh là thời điểm đặc biệt để xét lại mối tương quan của chúng ta với Chúa. Người môn đệ thật sự không phải là người không vấp ngã, nhưng là người luôn biết quay lại. Nếu Giuđa đã chọn sự cô lập và tuyệt vọng, thì Phêrô – dù vấp ngã – vẫn biết ăn năn và quay về trong nước mắt. Chúa không cần những môn đệ hoàn hảo, nhưng cần những trái tim biết yêu mến và khiêm nhường. Trong cái nhìn đó, câu nói của Chúa: “Nơi tôi đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo” – trở thành một lời mời gọi và một lời hứa: Hãy dõi theo Thầy trong yêu thương, trong tha thứ, trong dấn thân… và một ngày kia, chúng ta sẽ đến nơi mà Thầy đã đi trước: vinh quang phục sinh.

Anh chị em thân mến, mỗi lần dự Thánh Lễ, mỗi lần rước Mình Thánh Chúa, chúng ta cũng đang đón nhận tấm bánh được Chúa trao cho như đêm xưa. Hãy đón nhận với tâm tình của người môn đệ yêu mến, chứ không phải với sự lạnh lùng và giả dối của kẻ phản bội. Hãy để lòng mình được thắp sáng bởi tình yêu, để đừng một ai trong chúng ta phải bước ra khỏi bàn tiệc mà “trời đã tối.” Nguyện xin ánh sáng của Đấng Phục Sinh luôn soi lối cho chúng ta, để dù có yếu đuối, vấp ngã, chúng ta vẫn biết quay về với niềm tin, cậy trông và tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Read 26 times Last modified on Thứ ba, 15 Tháng 4 2025 08:08