Sắp đến ngày sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa, Chúa Cha mở một cuộc họp với các thiên thần trên thiên quốc để chọn cho Con Trai Ngài một nơi để hạ sinh.
Cuộc họp bắt đầu, các thiên thần đã tập trung đầy đủ.
Chúa Cha hỏi các thiên thần: Hãy chọn cho ta một nơi ở trần gian xứng đáng để con trai ta hạ sinh.
Sau một hồi suy nghĩ và xôn xao thảo luận, một thiên thần thưa:
Dạ thưa Cha, con nghĩ nơi xứng đáng cho Ngôi Hai giáng sinh phải là một cung điện sang trọng và lộng lẫy nhất trần gian.
Một thiên thần khác thêm:
Dạ thưa Cha, con nghĩ cần phải có thêm một đạo binh để canh gác và bảo vệ, và cũng cần có thật nhiều người hầu cận để phục vụ Chúa Con chu đáo.
Chúa cha gật gù nhưng có vẻ Ngài chưa ưng ý lắm, Ngài hỏi thêm:
Có ý kiến nào khác không?
Lúc ấy, từ phía sau một thiên thần bé nhất trong các thiên thần rụt rè tiến lên và khẽ thưa với Chúa Cha:
Con thưa Cha… con xin lỗi nếu đề nghị của con làm Cha phật lòng.
Chúa Cha tỏ vẻ bằng lòng nên thiên thần bé tiếp tục:
Con thưa Cha, con nghĩ nơi xứng đáng để Con Cha ra đời là giữa trời và đất ạ.
Rất nhiều tiếng xầm xì nổi lên, nhiều ánh mắt khó hiểu hướng về thiên thần nhỏ. Chúa Cha cũng lấy làm lạ về lời đề nghị nên Ngài truyền cho thiên thần nhỏ nói tiếp. Thiên thần nhỏ giải thích:
Con thưa Cha, vì con cho rằng chỉ có vũ trụ bao la, chỉ có đất trời mênh mông cùng với mọi tạo vật Cha đã dựng nên, mới là nơi xứng đáng nhất để đón tiếp Con Trai Cha hạ sinh mà thôi!
Các thiên thần kinh ngạc trước ý kiến của thiên thần bé, mọi ánh mắt hồi hộp hướng về Chúa Cha. Bất chợt Chúa Cha mỉm cười, Ngài nói:
Con nói đúng lắm, thiên thần bé. Chúng ta sẽ quyết định như thế nhé!
Và thế là, vào một mùa đông lạnh giá, giữa cánh đồng Belem, trong một hang đá nghèo hèn, chỉ có cỏ khô và những con vật hiền lành giữ ấm cho một hài nhi bé nhỏ, yếu ớt. Chẳng ai ngờ, trẻ thơ ấy là Ngôi Hai Thiên Chúa vừa được Đức Maria hạ sinh.
Không phải thế giới không còn chỗ nào xứng đáng hơn máng cỏ để đón Con Thiên Chúa. Nhưng thế giới cần một nơi như thế, một nơi trống rỗng, mộc mạc, giản dị, đơn sơ,… đến mức tối thiểu. Một nơi như thế mới xứng đáng và đủ chỗ cho Con Thiên Chúa giáng trần.
Cuộc sống, hay đúng hơn cõi lòng con người cứ cồng kềnh, chật chội những hào nhoáng, lộng lẫy của trần gian đến nỗi không còn chỗ trống nào cho tình yêu, hạnh phúc và cho Ngôi Hai Thiên Chúa ngự vào. Một cuộc sống đơn giản, một tâm hồn rỗng không, không tích lũy, không tham vọng, buông bớt sân si, toan tính,… mới là nơi Chúa chọn để sinh ra.
Bạn thân mến, tâm hồn chúng ta có thể là nơi Chúa chọn để sinh ra và đến với thế giới không nhỉ?
Trung Ly,