Ở đời, có những cái không chắc như người ta hay nói “30 chưa phải là Tết”. Đúng như vậy vì có những cái người ta cứ tưởng người ta sở hữu, người ta cầm được trong tay nhưng phút cuối vụt đi mất. Thế nhưng rồi có một điều chắc chắn nhât trên đời này là chết chắc vì là người ai ai cũng phải chết. Hết sức đơn giản và dễ hiểu là trong thân phận làm người, không ai thoát khỏi định mệnh sinh lão bệnh tử.
Con người, có thể là bác sĩ, kỹ sư, y tá, nhà khoa học, linh mục, tu sĩ … không ai có thể tránh và né được đó là cái chết. Ngay như bác sĩ, bác sĩ có thể khám và chữa bệnh cho người khác nhưng cuối cùng bác sĩ cũng chết và người bệnh được bác sĩ chữa cho lành cũng … chết.
Nếu như trước đây, ngươi ta sợ mình bệnh tiểu đường, ung thư, huyết áp cao … hay HIV. Như ai nào đó nhiễm HIV thì cũng kéo được 10 hay 5 năm. Ung thư hay tiểu đường dĩ nhiên cũng biết mình chết sớm nhưng biết cách giữ và kèm theo thuốc thì cũng cầm cự được ít năm. Người mắc ung thư thì có thể do di truyền, HIV có thể do sống không lành mạnh. Thế nhưng giờ đây, chả do di truyền, chả do sống không lành mạnh nữa mà cái chết có thể đến thật bất ngờ và chóng vánh.
Người ta cứ tưởng nghĩ người ta lên tận cung trăng, người ta cầm trong tay vũ khí hạt nhân hay giết người hàng loạt nhưng nay người ta buộc lòng phải quên tất cả những thứ tưởng chừng là vũ lực để đối diện với một thứ vũ khí mà mắt thường không thể thấy được. Con virus thật nhỏ bé nhưng rồi tác hại kinh khủng.
Ngày mỗi ngày hay nói đúng hơn là giây mỗi giây khi mở các trang mạng, có lẽ là người không ai không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi thật nhanh của người đồng loại dù khác màu da, khác quốc tịch. Nhìn dãy quan tài xếp dài đăng đẳng ở nước Ý làm chạnh lòng biết bao nhiêu con người. Đặc biệt với số linh mục qua đời tại Ý. Cạnh đó, hàng chục hay hàng trăm nữ tu mới phát hiện nhiễm virus.
Với tất cả những diễn biến quanh ta, sự sống của con người ngày càng mong manh và mỏng dòn. Sự chết đến với con người chóng vánh đến độ không ai biết được. Có thể sự chết đến từ người thân, người chung bàn, người chung tàu, người chung xe với ta.
Giờ này đây có lẽ tôi thích nhất các thầy bói vì muốn biết thầy phán ngày nào hết Cô Vy. Người ta vẫn vận dụng trí khôi hài của họ để đi lừa đảo mà không ít người nhẹ dạ nghe theo. Có thầy bói nào can đảm phán rằng chắc chắn mình không bao giờ nhiễm Cô Vy hay mình không phải chạm đến cái chết ?
Nếu như trước đây người ta dự đoán được người này người kia có thể kéo dài sự sống nhờ thuốc men tác dụng nhưng nay người ta hoàn toàn bất lực. Đơn giản Cô Vy không di truyền, không qua lối sống không lành mạnh mà Cô Vy đến từ không khí.
Cả thế giới đang trong tình trạng hoảng loạn vì cái chết đến thật bất ngờ và không loại trừ một ai. Cô Vy đến như một lời cảnh tỉnh cho con người rằng sự sống vẫn là của Chúa và do Chúa và bởi Chúa. Chính vì thế, con người được mời gọi hãy khiêm tốn trước quyền năng của Thiên Chúa và hãy nhìn thẳng và thật vào giới hạn của con người.
Khi và chỉ khi con người thật sự nhìn vào phận người của mình mong manh thật thì con người mới thay đổi lối nhìn và lối sống. Những ai cứ nghĩ mình lột da sống đời hay chủ sinh mạng của mình thì họ vẫn hành xử theo lối của phần con chứ không phải phần người. Phàm ai là người thật thì đối xử với người khác thật nhân hậu và bao dung bởi họ nhận ra phận người thật mong manh.
Và vì thế, ai nào đó nhận ra mình mong manh, mỏng giòn và yếu đuối thì mình sẽ sống nhẹ nhàng hơn với người khác, yêu thương người khác hơn nữa. Hãy sống, hãy yêu như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời ta vậy.
Người Giồng Trôm