Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 25 Tháng 3 2020 06:28

Sống chậm

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  SỐNG CHẬM


Không ai phủ nhận được cuộc sống ngày nay không chỉ ồn ào, náo nhiệt mà còn nhanh nữa. Nào là thức ăn nhanh, uống nhanh, đi xe tốc hành, học anh văn cấp tốc, học lái xe cấp tốc … Đơn giản và dễ hiểu là do nhịp sống kéo người ta đến độ người ta muốn dừng cũng không dừng được vì như theo mắc xích của bánh xe.

Sinh hoạt đời thường cũng là nhanh và ngay cả sinh hoạt tôn giáo nhiều người cũng muốn nhanh. Người ta đi Lễ đi nhà thờ thì muốn nhà thờ nào Cha làm nhanh là đến, chỗ nào học giáo lý cấp tốc … Và với Chúa, người ta cũng tranh thủ đến và đi cấp tốc nghĩa là không còn thời gian dành cho Chúa ngay cả trong giới nhà tu. Sáng sớm, kinh hạt xong thì điểm tâm và sau đó giữ trẻ. Giữ cả ngày mệt nhoài tối đến thì ăn tối và kinh hạt … Vòng xoay của đời tu làm cho nhiều tu sĩ cũng phải vội vàng để sao bắt theo kip nhịp sống.

Giữa cái thế giới vồn vập như thế, bỗng dưng ngày kia có cô bé tên Vy 19 tuổi xuất hiện và rồi …

Điều mà mọi người dễ thấy nhất đó là hàng quán. Những thành phố lớn và thành phố du lịch ta bắt gặp không biết bao nhiêu là nhà hàng ăn uống từ hải sản cho đến heo rừng dê núi. Và, dễ bắt gặp nhất là những quán vỉa hè lúc nào cũng đông khách. Quán cà phê thì khỏi nói. Giờ lao động, giờ làm việc lẽ ra người ta ở trong hãng xưởng nhưng không, đông thật là đông.

Và, sẽ thiếu nếu không kể đến các siêu thị, các điểm vui chơi giải trí như quán bar, karaoke … Những điểm vui chơi đó hoàn toàn không có chỗ nếu như không đặt trước.

Đặc biệt nhất đó là việc di chuyển. Từ máy bay cho đến xe tàu, tất cả dường như chậm như chưa từng có. Nếu như ai nào đó phải đi ra đường thì dường như chỉ là không còn cách nào khác. Nhìn cảnh sân bay vắng lặng và những chuyến xe đường dài thưa khách ắt hẳn không ai không khỏi ngậm ngùi.

Với tất cả những điều đó, tất cả những điều đang diễn ra trong cuộc sống gợi lên cho ta nhiều tâm tư, nhiều suy nghĩ về cuộc đời. Điều mà ta dễ nhìn thấy nhất đó là cuộc sống đang dường như chậm lại. Và cả những người không muốn chậm cũng phải chậm bởi tất cả mọi chuyện không thể nào khác hơn.

Chợt nhớ bài hát mà bản thân hay nghêu ngao :

Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã
Xô cuốn ta miệt mài
Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài
Lạc mất nhau ngày mai.

Vâng ! Cũng vì cuộc sống luôn vội vã để rồi ngay cả tình yêu và tình người cũng mất đi. Đơn giản và dễ hiểu vì người ta đến với nhau một cách thật nhanh và đi khỏi nhau thật chóng.

Và, mỗi người chúng ta cũng tự hỏi khi ta sống nhanh liệu rằng có giải quyết được chuyện gì ? Có chăng thì chỉ hời hời hợt hợt với nhau và chả có chút chất gì. Ngay cả thức ăn nhanh. Gọi là thức ăn nhanh thì ăn cho nó nhanh chứ chả có chất lượng cũng như chả có cảm nghiệm được tâm tình của nhau và với nhau.

Và chắc hẳn mỗi người chúng ta đều cảm nghiệm được điều gì mau đến thì sẽ mau đi. Khi mất rồi người ta sẽ nói :

Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề
Để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người
Gọi mãi trong đêm buồn.

Với biến cố cô Vy và mọi người phải sống chậm, hy vọng mỗi người chúng ta dừng lại để nhìn lại cũng như cân chỉnh lại đời sống của mình. Nên chăng chậm trong mọi sinh hoạt từ cuộc sống cho đến đạo nghĩa. Nên chăng ở lại bên Chúa và bên người thương của mình lâu giờ hơn và nhiều giờ hơn để rồi lỡ khi ta nằm xuống hay ta xa nhau thì ta không phải hối tiếc.

Người Giồng Trôm

Read 522 times Last modified on Thứ năm, 26 Tháng 3 2020 06:45

Related items