Những ngày qua và cho đến tận hôm nay, không biết bao nhiêu tiếng thở dài, bao nhiêu tiếng xót xa khi không còn những Thánh Lễ như trước đây nữa mà phải tham dự qua màn ảnh TV hay điện thoại. Không chỉ than, tiếc nhưng nhiều người đã ngấn lệ khi tham dự Thánh Lễ "vét", Thánh Lễ "chót".
Thật ra đâu phải Thánh Lễ bị dừng mãi mãi đâu, chỉ là tạm dừng. Các văn vẫn mở ngỏ phía trước là sẽ có Thánh Lễ lại khi có thông báo mới thì đồng nghĩa rằng chỉ là ngưng trong thời gian dịch bệnh để bảo đảm tính mạng cho con người.
Không được đến nhà Thờ để dự Lễ vẫn là nỗi tiếc nhớ rất tự nhiên của con người và nhất là với những tâm hồn đạo đức. Thế nhưng mà, tưởng nghĩ ta không nên dừng lại hay loanh quanh luẩn quẩn ở những tiếc thương tự nhiên đó mà phải đi xa hơn bước nữa là nhìn thấy Thiên Chúa mời gọi con người nhận ra Ngài trong biến cố đau buồn này.
Bình thường, đời sống đạo đức của người Kitô hữu là con người gặp Chúa cách thiết thực và hữu hiệu nhất là qua Thánh Lễ và trong Thánh Lễ. Nhờ Thánh Lễ, người Kitô hữu được trở nên một, kết hiệp nên một với Đức Kitô Phục Sinh cũng như phần hồn được nuôi dưỡng. Thế nhưng rằng, điều căn cốt nhất và quan trọng nhất của Thánh Lễ ta đừng quên mỗi khi đến dự và sau Thánh Lễ.
Hẳn ai hay dự Thánh Lễ với Cha Phó Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế sẽ rất dễ nhận ra slogan của Cha Đaminh : "Anh chị em thân mến ! Mỗi một lần chúng ta tham dự Thánh Lễ là mỗi một lần chúng ta nên một với Đức Kitô. Nếu như chúng ta tham dự Thánh Lễ mà chúng ta không biến đổi cuộc đời chúng ta, chúng ta không nên một với Đức Kitô thì Thánh Lễ chúng ta tham dự ra vô ích. Và giờ đây, chúng ta cùng xin với Đức Giêsu Kitô Cứu Thế hiện diện với chúng ta và biến đổi chúng ta nên một với Chúa trong Thánh Lễ này".
Nghe qua cũng thấm lắm chứ và đau lắm chứ ! "Nếu chúng ta không biến đổi cuộc đời, không nên một thì Thánh Lễ chúng ta tham dự ra vô ích". Phải chăng đây là tâm tình cũng như là lời mời gọi rất chân thành của Cha Đaminh.
Hay, ta còn nhớ tâm tình của linh mục nhạc sĩ dễ thương Phêrô Thành Tâm đã gửi gấm trong nhạc khúc : "Ta về thôi vì Thánh Lễ đã hết nhưng đời ta là Thánh Lễ nối dài, mang tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi, ta sống sao trở thành chứng nhân". Và, phải chăng câu này cũng nhức nhối lắm chứ ! Bao nhiêu lần chúng ta tham dự Thánh Lễ, bao nhiêu lần Thánh Lễ hết nhưng khi về nhà, khi ra khỏi nhà thờ ta có trở thành chứng nhân hay không hay trở thành ác nhân ?
Ngày nay vì quá tiện lợi nên Thánh Lễ được cử hành ở nhiều nơi và nhiều khung giờ khác nhau nhưng còn ngày xưa thì sao ? Có những vùng vài chục năm không có bóng dáng của linh mục hay 1 năm hay 1 vài tháng thì mới có linh mục đến "cho" 1 "ván Lễ" thì sao ? Niềm tin của những nơi ấy dường như xem ra kiên vững lắm dẫu rằng họ phải sống giữa cảnh gian truân. Dù không có linh mục, không có Lễ bẻ bánh nhưng họ đọc Lời Chúa, suy niệm lời Chúa và nhất là họ đã sống chứng tá Tin Mừng cách tuyệt hảo.
Và, một khía cạnh cần nhìn đến là đức tin của người Kitô hữu cần phải được mời gọi và đi một bước xa hơn nữa như đứa trẻ dứt sữa. Dĩ nhiên không có sữa thì đứa trẻ không sống hay không phát triển nhưng đến lúc nào đó thì cũng thôi bú. Giai đoạn khó khăn này có thể ví như lúc đứa bé cai sữa. Người Kitô hữu sẽ đối diện với công việc đạo đức hay thói quen đạo đức bình thường không bình thường nữa nhưng niềm tin vào Chúa như thế nào ?
Chuyện quan trọng nhất của ngày hôm nay có lẽ không chỉ và không nên dừng lại ở chuyện tiếc nuối thở than mà là phải sống. Người Kitô hữu giữa cơn gian nan thử thách này cần phải bày tỏ và sống niềm tin của mình vào Thiên Chúa cách cụ thể. Và, thiết thực nhất là đời của ta có trở nên là những chứng nhân của Đức Kitô trong đời sống hàng ngày tại gia đình, nơi công sở và với hàng xóm láng giềng chưa ?
Lời Thánh Giacôbê tông đồ còn đó : "Đức tin không có việc làm là đức tin chết". Đây chính là lúc mà người Kitô hữu làm và sống đức tin. Hay như trong đoạn Tin Mừng mà Đức Thánh Cha chia sẻ tối hôm qua mà ai nào đó thức và lắng nghe sẽ vẫn còn nhớ "Tại sao các con sợ hãi? Các con chưa có niềm tin sao?”. Và ta thấy Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ : "Chúng ta hãy mời Chúa Giêsu bước lên những con thuyền cuộc sống của chúng ta. Hãy phó thác cho Chúa những lo sợ của chúng ta để Ngài chiến thắng chúng. Như những môn đệ chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy rằng có Chúa ở trên thuyền, thuyền sẽ không bị đắm. Vì sức mạnh của Thiên Chúa là: tất cả những gì xảy ra cho chúng ta, cả những điều bất hạnh, đều mưu ích cho chúng ta. Chúa đưa sự thanh thản vào trong những bão tố của chúng ta, vì với Thiên Chúa, sự sống sẽ không bao giờ chết".
Thật thế ! Nếu chúng ta tin Chúa thật thì những chuyện bi đát nhất của cuộc đời xảy đến với ta hay chuyện tạm dừng Thánh Lễ cũng chỉ như là những bão tố của cuộc đời. Nếu ta tin vào Chúa và ta mời Chúa vào thuyền tình đời chúng ta thì thuyền tình chúng sẽ bình an.
Hơn lúc nào hết, giờ này đây không phải là giờ của nuối tiếc, của than vãn, của chua xót mà giờ này đây mỗi người chúng ta hãy siêng năng rước Chúa thiêng liêng qua các Thánh Lễ ta xem trực tuyến và xin Chúa gìn giữ đời ta cũng như người thân của ta. Tiếp đến là ta hãy sống làm sao cho đời ta biến đổi nên một như Đức Kitô qua các Thánh Lễ chúng ta đã tham dự và cho đời ta là Thánh Lễ nối dài sau Thánh Lễ "vét", Thánh Lễ "chót" mà ta vừa tham dự. Và, giờ này đây là giờ ta lắng đọng, cầu nguyện và tín thác hơn nữa vào lòng thương xót của Chúa. Có như vậy, ta mới là người môn đệ đích thực của Chúa.
Người Giồng Trôm