Đức Cha kia từ miền Nam ra dạy học ở miền Bắc, Thầy Chủng Sinh chở Đức Cha đi dạo phố và ghé uống cà phê. Thầy dặn Đức Cha đến quán ngồi cứ nghe thiên hạ chém gió cho vui.
Quả thế ! Vào quán, Đức Cha nghe những người xung quanh chém gió như lời Thầy nói. Ban đầu Đức Cha ngờ ngợ nhưng Thầy giải thích là ở quán người ta thích chém gió là chuyện có thật. Họ vui nên nói những câu chuyện bay bay cho vui.
Ơ mà ! Mà chém gió không đụng chạm đến ai hay làm phiền ai thì cũng chả tội vạ gì. Chém gió cũng vui vui với những từ chọc người khác cười. Chém gió chút cho quên sự đời.
Chém gió, đại loại là kiểu nói cường điệu hay phóng đại về điều gì đó làm cho người khác … nín cười không nổi :
Nhà em không thiếu cái gì, chỉ có thiếu nợ !
Tiền bạc đối với em là không quan trọng ! Quan trọng là em không có tiền !
Anh cứ chạy xe, công an phạt cứ gọi em ! Để em ra chở anh về chứ chi !
Hôm nay, trong Tin Mừng của những ngày đầu tuần Thánh, ta bắt gặp sư tổ của những người chém gió. Chắc không cần nói nhiều, ai ai cũng biết đó chính là Cụ Phêrô. Rất oai phong lẫm liệt và xác tín : “Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”.
Vừa dứt lời, Thầy đã nói thẳng chứ không mấp mé : “"Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần".
Tạm dừng không nói về niềm tin của Thánh Phêrô sau khi Thầy Phục Sinh thì ta thấy lời của Phêrô quả chăng là chém gió và chém không ai bằng. Thế nhưng rồi, lời của Thầy nói về Phêrô quả không sai : Phêrô đã chối Thầy.
Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy trong những lúc cao hứng, những dịp quan trọng trong cuộc đời.
Khi người nhận bí tích Thanh Tẩy : Thưa tin (đến 3 lần) và thưa từ bỏ (cũng đến 3 lần)
Khi lãnh bí tích Hôn Phối : “Anh sẽ hứa giữ lòng chung thủy với em …”
Khi khấn dòng : “Con hứa sẽ vâng phục …”
Khi lãnh bí tích Truyền Chức : “Con hứa …”
Những lúc đó, xem chừng ta rất mạnh dạn, ta rất khẳng khái để bước theo Thầy Giêsu nhưng rồi thử hỏi ai trong chúng ta trung tín và liều mạng vì Thầy. Cũng đơn giản, vì những lúc ấy ta cũng hào hứng, cũng cao hứng, cũng mạnh dạn như Phêrô nhưng đừng quên con người ta cũng yếu đuối. Tưởng chừng chối Thầy với ai cho cao sang nhưng chối ngay với tên đầy tớ gái.
Phải chăng Thánh Phêrô là sư tổ của những ai hay chém gió như bỉ nhân đây. Và, hình như hình ảnh chém gió ngày hôm nay của Phêrô phải chăng gợi lại cho bản thân ta. Nhiều lần nhiều lúc ta cũng chém gió với Chúa rất mạnh, rất hùng hồn nhưng rồi lại cứ vấp ngã.
Cuộc đời của mỗi người chúng ta, trong bản tính tự nhiên và thân phận làm người ta cũng đã vấp ngã biết bao nhiều lần để khiến chúng ta xa Chúa. Thế nhưng rồi khi chúng ta sám hối và trở về thì chắc chắn chúng ta sẽ hưởng ơn tha thứ của Chúa.
Ai trong chúng ta tự cao tự đại tự phụ thì sẽ nói mình không vấp ngã. Ngược lại, ai thấy mình yếu hèn thì sẽ khiêm tốn hơn để cân chỉnh cuộc đời.
Ngày thứ Ba trong tuần Thánh phải chăng cũng là những ngày ta thinh lặng với Chúa và với nhau. Trong thinh lặng, ta sẽ nhận ra khuôn mặt của ta y chang như thánh Phêrô để rồi xin Thánh Phêrô ban thêm ơn cho ta để ta vượt thắng chính mình, vượt thắng những cơn cám dỗ về Thầy mình.
Người Giồng Trôm