Chúa đã cho ta hết cuộc đời của Chúa, và Ngài đã cho ta tất cả những gì mà ta đang có, lẽ nào ta lại khép lòng ta lại với Chúa, với anh chị em đồng loại ta sao ?
Bước vào tuần Thương Khó, hình ảnh gây tranh luận tại nhà chị em Maria, Matta và Lazarô mà mọi người khó quên đó chính là khi Maria "quất" luôn bình dầu "chuẩn không cần chỉnh" để xức cho Thầy Giêsu.
Bình dầu trị giá đến 300 đồng bạc, có nghĩa là bằng số lương của một người dân thời Chúa Giêsu làm cả năm chứ không phải chuyện đùa. Thế nhưng rồi ta lại thấy cô Maria nhẹ nhõm mang ra xức cho Thầy.
Hẳn nhiên, dù Kinh Thánh không nói nhưng lòng của Maria chắc hẳn cũng giằng co lắm. Dễ hiểu vì chị em gia đình này không thuộc dạng quý tộc hay đại gia. Họ là những người nghèo. Thế nhưng qua cử chỉ này ta thấy được tấm lòng của người nghèo.
Giuđa Iscariốt nhìn bình dầu ở dưới góc cạnh khác, cái nhìn khác. Đơn giản là vì anh ta như Kinh Thánh nói là giữ túi tiền và tham đống tiền quỹ chung. Và, không "nhặt được mồm" nên Giuđa đã kêu trách.
Với bình dầu đó, ta lại được mời gọi về cách nhìn, cách hành xử của những con người cận thần với Chúa thời của Chúa và cả thời nay.
Maria đã dốc hết tình này, có lẽ Cô nghe loáng thoáng về hành trình lên Giêrusalem của Thầy cũng như dấu hiệu Thầy đi xa nên Cô hành động như thế. Cùng lúc đó, Giuđa có lẽ thân cận hơn nhưng suy nghĩ khác, anh ta nghĩ đến lợi và tiền thôi. Và, lòng đầy thì miệng mới tràn ra khi anh trách móc Maria.
Những ngày này, trong lặng thinh và lặng thầm, ta lại được mời gọi nhìn lòng quảng đại của ta với Chúa ngang qua tha nhân. Ta có cơ hội để nhìn lại tấm lòng của ta với người nghèo và ngay cả với Chúa.
10 ngày qua, dường như cả nước phải ngưng Thánh Lễ tập trung vì dịch bệnh. Đủ mọi tâm tình trước thông báo tạm dừng Thánh Lễ cho đến ngày có thông báo. Nào là buồn, nào là tiếc, nào là nhớ Nhà Thờ, nào là ... Cũng đúng thôi vì đó là cảm xúc tự nhiên của con người. Nhưng thử hỏi lòng ta dành cho Chúa những ngày qua như thế nào ? Dù không còn Thánh Lễ tập trung nhưng chuyện đến với Chúa, viếng Chúa vẫn còn có thể thực hiện được mà !
Nhìn lại cuộc đời của mỗi người chúng ta, dường như đúng như lời tổng nguyện : "Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra những gì chúng con đang có là ân huệ Chúa ban cho chúng con rồi ...". Mà thật là như thế vì mỗi người chúng ta bước vào trần gian chẳng có ai mang theo vào một chút gì ngoài hai bàn tay trắng. Thế cho nên khi ta cho đi, ta cho người khác cũng là chuyện hết sức bình thường vì những gì ta có là của Chúa. Thế nhưng thật sự là khó với những người tham lam hay nghĩ rằng những gì mình có là tự sức của mình.
Thật sự, khi bình tâm nghĩ lại cuộc đời, câu nói "làm bởi bay mà ban bởi Ta" như người ta hay nói quả là đúng. Có những thứ mà ta nghĩ rằng ta sở hữu lại chợt mất và có những thứ ta không bao giờ nghĩ ra mình có thì đều đến bởi ơn Chúa.
Một người quen bộc bạch : "Cha ơi ! Con tạ ơn Chúa thôi vì tất cả những gì con đang có là của Chúa !". Phải chăng đó là tâm tình khiêm tốn và dễ thương để nhận ra những gì mà người đó có là của Chúa. Và trong thực tế, người đó đã cho đi và cho đi rất nhiều cách thầm lặng.
Và như vậy, khi ta mặc lấy tâm tình những gì ta có là của Chúa như Cô Maria thì ta dễ cho đi cho Chúa, cho người khác. Còn nếu ta tự cao tự đại, ta nhận ra những gì ta có là công lênh của ta thì ta sẽ khư khư giữ lấy và luôn luôn tính toán.
Ở đời này chả có điều gì chắc duy chỉ một điều chắc là chắc ai cũng phải chết và chết chắc. Khi ta nằm xuống, dù giàu hay nghèo thì ta cũng xuôi đôi bàn tay và cũng chẳng mang theo được gì. Hai bàn tay trắng cũng sẽ hoàn trắng tay dù cho ta bôn ba cả kiếp người.
Với tâm tình của Maria, ít nhiều gì cũng thúc đẩy ta suy nghĩ về lòng quảng đại, về sự cho đi. Chúa đã cho ta hết cuộc đời của Chúa, và Ngài đã cho ta tất cả những gì mà ta đang có, lẽ nào ta lại khép lòng ta lại với Chúa, với anh chị em đồng loại ta sao ?
Người Giồng Trôm