Tết Covid năm nay ta cần một thái độ mới: thái độ trân trọng!
Posted by Ban Biên Tập
TMĐP- Tết Covid năm nay ta cần một thái độ mới: thái độ trân trọng!
Tết cận kề, nhưng Tết này không về được quê cha đất tổ, không gặp được người thân, không được quây quần dưới mái ấm gia đình để ăn Tết, mừng xuân, chỉ vì đại dịch Covid 19.
Chưa bao giờ Tết trên mọi nẻo lại cảm thấy buồn như năm nay. Khi cả thế giới vẫn còn bàng hoàng, lo sợ, dù vaccin đã tìm được, và bắt đầu chiến dịch chích ngừa. Năm qua, trước tai hoạ khôn lường của đại dịch: hơn hai triệu người đã chết vì nhiễm Covid, kinh tế các nước tụột dốc thảm hại, quỹ an sinh xã hội có nguy cơ vỡ nợ lớn, và mọi người trên thế giới tiếp tục sống những ngày bất an, khi Covid đang biến thể và trở nên nguy hiểm hơn.
Tết năm nay có lẽ buồn, vì không khí nơi nào cũng thoáng buồn, nhà cửa năm nay không được sơn phết, dọn dẹp như mọi năm, cây cảnh không đươc chăm chút cắt tỉa như Tết các năm trước, đến áo quần làm đẹp ngày Xuân cũng ít được quan tâm, chú ý.
Tết năm nay chắc sẽ không vui, vì người thân xa quê hương không về được, mà có ở gần nhau cũng phải hạn chế gặp gỡ, đoàn tụ, vì lệnh giới nghiêm, cấm tụ tập.
Tết năm nay không khỏi đong nhiều nước mắt ngậm ngùi trong nỗi tiếc thương những người đã ra đi vì đại dịch suốt năm qua. Cái Tết buồn xót xa vì không được nhìn mặt người thân giờ cuối, không được hiện diện để chịu tang hay không được tiễn đưa người thương, bạn hiền đến nơi an nghỉ.
Tết năm nay nặng một gánh sầu, vì công ăn việc làm trắc trở, học hành dở dang, tin buồn thất nghiệp, phá sản dồn dập đe dọa đen kịt cả bầu trời năm mới.
Nhưng Tết năm nay, nhiều người sẽ thấm thía giá trị của lời chúc Sức Khỏe – Bình An, vì chỉ khi sức khoẻ cá nhân bị “nhãn tiền” đe dọa, bị tấn công, người ta mới sợ bệnh, mới ngộ ra, sức khỏe là vàng và quý hơn tất cả. Cũng thế, chỉ khi đời sống bị xáo trộn, an ninh bản thân không còn được bảo đảm, người ta mới hiểu và trân quý những tháng ngày an bình.
Tết năm nay chắc sẽ buồn, nhưng ai nấy sẽ có dịp trầm lắng với những suy tư về hạnh phúc của tình người, niềm vui của gia đình đoàn tụ, khi phải xa nhà, xa quê, xa người thân, xa bạn hữu những ngày xuân.
Tết Covid năm nay không cho ai ôm hôn ai khi chúc tuổi, cấm cản những bàn tay thân ái nắm chặt đón xuân, bịt kín miệng, không cho nụ cười rạng rỡ mở lời mừng tuổi, nên ăn Tết sẽ không “ngon”, đón Xuân sẽ không mấy rộn ràng, nao nức, nhưng lại là dịp để ta kịp nhận ra mình trước đây đã dửng dưng, lạnh lùng, ơ hờ, coi thường những tình thân quý báu, hiếm hoi.
Tết Covid tuy không náo nhiệt, hoành tráng như những Tết năm xưa, nhưng ít nhiều sẽ giúp ta nhìn thấy rất nhiều người chung quanh đã âm thầm gánh nỗi đau của nhân loại, vác trên vai bất hạnh của người khác, khi quên mình phục vụ tha nhân, tận tụy mưu tìm công ích, và rồi như gương, ta sẽ thấy mình khi ngắm họ.
Tết Covid thật khó vui, nhưng trong khó khăn, ta biết mình có giới hạn và cần đến nhau từng giây từng phút. Ta còn thấy đời vô thường, vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, niềm vui nào sẽ kéo về, nỗi buồn nào sẽ ập đến. Thế nên, mừng Xuân năm nay, đón Tết Covid, ta cần chọn một thái độ mới, hợp với hoàn cảnh đặc biệt của thế giới: Thái độ trân trọng những gì ta còn cho nhau được hôm nay, vì chỉ những gì của hiện tại mới thuộc về ta, chỉ những con người bên cạnh, có mặt với ta “ở đây, lúc này”, ta mới cho họ được những gì ta có, ta là, chỉ hạnh phúc hôm nay mới có thật, để không phải hối tiếc một ngày sẽ không còn có nhau để yêu thương, chia sẻ, vì có ai đã biết được Tết năm nay, cả thế giới phải đón Xuân trong tiếc nuối, nhớ thương?
Cùng chung tâm tình và thái độ được đề nghị, thi sĩ Như Nhiên chia sẻ:
“Đời ngắn lắm cầm tay nhau chưa đủ
Nói làm chi lời chia cách vực sâu
Hắt hơi thở là tạ từ cuộc lữ
Dẫu muốn tìm, chẳng dễ gặp nhau đâu!
Ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống
Sao ta hoài ước muốn chuyện… suơng tan
Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc
Còn bây giờ để phai úa thời gian ?
Đời ngắn ngủi sao lời thương chưa nói?