Hạnh phúc đích thực chỉ có khi tình yêu cho đi và không ngừng tái tạo. Điều Chúa dạy con là con có nhận ra được dấu chỉ của Chúa qua các diễn biến từng ngày của đời con không?
Tôi ghi lại kinh nghiệm đẹp này trong ngày Valentine, như một đoá hồng xinh đẹp gửi đến bao người đang cùng đi với tôi trên hành trình Đức Tin. Kinh nghiệm đẹp như ân tình từ trời cao trao gởi không chỉ cho riêng tôi mà cho bao nhiêu tâm hồn đang bước đi trên con đường ướt đẫm mưa ân sủng.
Buổi sáng mùa đông ở một giáo xứ da màu xa trung tâm thành phố, khiêm nhường trong một khu thật bình dân. Kể từ sau ngày tôi thụ phong linh mục, cái xóm nhỏ, buồn, hiu quạnh đã thành một hình ảnh thương quen sau mấy tháng làm việc. Con đường từ nhà xứ tới nhà thờ chỉ một con phố thật ngắn với những hàng cây trơ trụi lá, thảm cỏ hai bên đường héo úa, buồn tênh. Hàng ngày tôi đi về, sáng, trưa, chiều, tối trong giáo xứ nghèo nàn này. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy buồn nhưng một khi đã chọn cho mình một ơn gọi để sống cho một tình yêu tôi đã chấp nhận tất cả.
Hôm nay ngày Valentine lại là ngày nghỉ, tôi đến nhà thờ dâng thánh lễ buổi sáng. Thánh đường thật im vắng chỉ chừng đôi ba khuôn mặt quen thuộc của ngày thường. Xong nhiệm vụ của buổi sáng là một ngày nghỉ ngơi trước mắt.
Phố phường hôm nay chắc tưng bừng rộn rã với những bông hồng đỏ rực, những hộp kẹo xinh xắn hình trái tim. Nhiều góc phố được bầy bán hoa, người mua tấp nập, nét mặt vui tươi. Những người khách dừng lại mua những đoá hoa tươi đẹp tặng cho người yêu để tô thấm cuộc tình. Người nhận hoa lòng sẽ sung sướng vì biết có người luôn thương yêu và dành trọn trái tim cho mình. Nhìn cảnh tấp nập của phố phường, lòng tôi bỗng cảm thấy cô đơn, tôi không biết phải làm gì cho hết một ngày dài.
Tôi định trở về nhà xứ nằm đọc sách, chiếc xe của tôi vừa lăn bánh thì có một bà chạy đến phía tôi, khuôn mặt nặng chĩu lo âu. Bà khẩn khoản: "Xin cha giúp con, nhà con đang nằm trong phòng cấp cứu, anh không phải là người Công giáo nhưng anh tha thiết được gặp một linh mục".
Chúa ơi! một ngày nghỉ của con sao nó nặng nề thế! Tôi muốn một ngày thực sự được nghỉ ngơi, nhưng khuôn mặt buồn bã, lo âu của bà đã chiến thắng cơn cám dỗ trong tôi.
Tôi lái xe theo bà vào bệnh viện. Chồng bà là một người da đen to lớn đang nằm trên giường, trông ông ta còn tỉnh táo. Bà giới thiệu với chồng bà, tôi là linh mục Công Giáo. Đôi mắt ông đang mệt mỏi bỗng rực sáng niềm vui. Tôi nắm tay ông ân cần thăm hỏi, sau đó ông trút hết nỗi lòng với tôi, ông nói một cách say mê như chưa bao giờ được nói, những u uất trong tâm hồn ông được dãi bầy, như một cơn mưa rào đổ xuống miền hạn hán. Tôi bị cuốn hút với tâm tình nặng trĩu của ông ta.
Ông bị chấn động tim bất ngờ sau mấy ngày bị mất việc, vợ ông phải ở nhà trông bốn đứa con, đứa lớn nhất mới tám tuổi. Ông cảm thấy bối rối lo âu khi phải vào bệnh viện và ông sợ hãi sự chết. Ông lo sợ bị mất linh hồn nếu ông chết trong những ngày ốm nặng này. Ông là người Tin lành nhưng vợ ông là người Công Giáo. Ông nhìn nhận sự bất lực của thân xác to lớn của ông trong phòng hồi sinh khi ông tỉnh lại. Có một điều gì hụt hẫng và khao khát trong tâm linh mà ông nhận ra rằng bác sĩ và y tá không thể giúp ông tìm lại sự bình an. Ông chia sẻ với vợ về những băn khoăn và bà đã chạy đến nhà thờ tìm gặp tôi. Khuôn mặt bệnh hoạn của ông đầy nét suy tư và buồn bã, ông không biết đời sống gia đình ông sẽ ra sao sau ngày ông xuất viện.
Nghe ông tâm sự lòng tôi bâng khuâng buồn như chia sẻ nỗi lo lắng của ông vì tương lai mù mịt. Tôi không xức dầu cho ông vì ông không phải là người Công Giáo, tôi mời ông cùng tôi cầu nguyện, tôi đặt tay trên đầu ông, tôi cảm thấy Chúa thật gần vì tôi biết Ngài đang hiện diện nơi đây. Tôi cảm thấy tôi tầm thường nhỏ bé trong bàn tay dịu dàng, yêu thương của Chúa. Bệnh nhân xúc động nhiều, khi tôi mời ông cầu nguyện với tôi qua đoạn Kinh Người Trộm Lành bên cạnh Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá hơn 2000 năm về trước.
Nước mắt ông dàn dụa, ông nức nở: "Con phải trở về với Chúa, con đã đi hoang lâu lắm rồi, con phải trở về với Cha của con, Ngài đang chờ đợi con trở về."Ông ôm lấy tôi nghẹn ngào: " Giờ đây, tôi cảm thấy thật bình an cha ạ, cảm ơn cha. Thiên Chúa đã viếng thăm tôi, tôi không còn cảm thấy cô đơn và lo sợ nữa". Ông quay sang phía vợ nắm tay bà và nói: "Cám ơn em đã cho anh đoá hồng vô giá trong ngày Valentine hôm nay".
Tôi hết sức xúc động, tôi cảm nhận thấy tình yêu của Ngài dành cho tôi bao la và nhân từ, trong giây lát tôi cảm thấy tình tôi dành cho Ngài thật tầm thường và bất xứng, sao Chúa lại gọi tôi làm môn đệ Ngài? Bác sĩ không thể chữa lành đời sống tâm linh của con người. Tôi nhận ra ơn gọi của tôi thật là quan trọng, Chúa đã dùng tôi làm khí cụ để Chúa vào ngự trong đền thờ đang trống trải đó. Chúa quả là một Chúa Chiên nhân từ, ngày đêm chăm sóc từng con chiên, con đang ở trong đàn, có con còn đang lang thang.
Trước khi tôi ra về ông nắm tay tôi và nói: " Sau khi xuất viện con biết tiền nợ nhà thương rất nhiều, mặc dù tình trạng kinh tế của gia đình con hết sức bi đát, nhưng con tin Cha ở trên trời sẽ không để con phải đơn côi”.
Đôi lúc tôi vẫn thường than thở với Chúa về sự cô đơn trong cuộc đời tận hiến. Buổi chiều Chúa Nhật lủi thủi về nhà xứ trong khi mọi người hối hả trở về nhà quây quần xum họp quanh bàn cơm với gia đình. Sáng nay cũng vậy, tôi cũng đi hoang với tư tưởng "xuống đường" với Chúa, chỉ vì một ước mơ được nhận một cánh hồng hoặc đến hàng hoa chọn một bông hồng cho người tình trong mộng. Nhưng Chúa cao xa hơn, Ngài đã biết từng ý tưởng, từng ước mơ chưa thành hình trong tôi. Ngài đã ban tặng cho tôi một đoá hồng tuyệt vời trong ngày Valentine bằng hạnh phúc của người khác, cũng là hạnh phúc của chính Ngài. Ngài muốn tôi là bông hồng của riêng Ngài để trao tặng cho những người đang khát khao mong đợi Ngài.
Tôi rời bệnh viện lúc trời đã về chiều, mặt trời đang khuất dần sau những hàng cây trơ trụi lá, nhưng đang tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt khi muà xuân đến sẽ đâm cành, nẩy lộc. Trên cao bầu trời vẫn xanh ngắt một màu, bên dưới cuộc đời vẫn vậy-mọi người chen chúc nhau trong giòng xe cộ dập dìu của buổi chiều tan sở.
Chúa ơi! Ơn gọi của con vẫn đậm nét và mỗi ngày mỗi sẽ chín ngọt, toả hương thơm ngát trong tình yêu Chúa ấp ủ con tháng ngày qua công việc mục vụ và biến cố từng ngày. Hạnh phúc đích thực chỉ có khi tình yêu cho đi và không ngừng tái tạo. Điều Chúa dạy con là con có nhận ra được dấu chỉ của Chúa qua các diễn biến từng ngày của đời con không?
Lm. Phan Sinh