TMĐP- Chỉ duy nhất một niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng toàn năng và thay đổi tất cả, làm mới lại tất cả, điều chỉnh được tất cả những yếu đuối, sai phạm và biến đổi chúng ta thành những “con người mới” được bao phủ bởi “hồng ân tươi mới“.
Làm người thì ai cũng lỗi lầm, sai phạm, nhưng có mấy người không chấp tội người khác, không lưu giữ muôn năm lầm lỗi của người đã xúc phạm đến mình, không dùng sai phạm của tha nhân như vũ khí để tiêu diệt họ khi cần? Vì thế, nói chuyện tha thứ, xóa sạch lỗi lầm của người khác cho đến tận thế vẫn là câu chuyện khó nghĩ, khó nói, khó thực hiện…
Duy chỉ một mình Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người đã không chấp tội, ghim tội, giữ tội, dồn tội, dùng tội của tội nhân để nguyền rủa, bôi nhọ, lên án, đánh sụp, tiêu diệt tội nhân. Trái lại, Ngài đã điều chỉnh những sai trái, đã viết những chữ thẳng trên hàng kẻ cong, đã biến những lệch lạc, ngược ngạo thành đúng đắn, ngay thẳng, và biến đổi những han rỉ, đổ vỡ, tàn tạ, cũng như đổi mới những cũ kỹ, rách nát, tanh dơ ttrên đời người có tội thành tạo vật mới tươi tắn, xinh đẹp, rạng rỡ trước mặt Ngài.
Với tình yêu của người cha nhân hậu, người con thứ hoang đàng, phóng đãng, dù phung phí đến đồng xu cuối cùng của gia sản đã được chia, đến nỗi phải ở đợ, chăn heo, đói khát, thèm cả cám heo mà cũng không được ăn (x. Lc 15,14 -16), nhưng khi trở về, tình yêu của cha vẫn làm mới lại tất cả con người cậu, vẫn bao phủ cậu bằng tình yêu và vinh quang của một người cha bao dung, thương xót, khi bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu” (Lc 16,22). Thế là “thân tàn ma dại”, rách rưới, dơ dáy, bệ rạc của cậu hôm qua đã được đổi mới để trở nên tươi đẹp, sang trọng với áo đẹp, giầy đẹp, nhẫn quý; nước da thâm thì, nhăn nheo, và bụng lép xẹp vì đói của cậu từ nay được chăm sóc, tẩm bổ, trang điểm cho khỏe mạnh, mịn màng, và sẽ không còn lại trên da thịt cậu dấu vết xấu xí, dị hợm, thô kệch, ghê tởm, gớm ghiếc, kinh dị của những ngày đi hoang tội lụy; sẽ không còn tàn tích của qúa khứ sa đọa, trụy lạc; sẽ không còn những vết sẹo của dĩ vãng đố kỵ, tranh chấp, hận thù, bạo lực, nhưng được hoàn toàn đổi mới, được bao phủ bằng hồng ân tươi mới không khác hình ảnh những bộ xương khô được ngôn sứ Êdêkien trong Cựu Ước tuyên sấm: “Các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa…: Đây Ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc trên các ngươi, sẽ trải da bọc lấy các ngươi, và các ngươi sẽ được sống. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa … Tôi tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi. Thần khí liền nhập vào những người đã chết; chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên: Đó là cả một đạo quân lớn, đông vô kể” (Ed 37,4-6. 10).
Hình ảnh đám xương khô không còn sự sống, không còn hy vọng tồn tại, không còn ánh sáng ngày mai là con người tội lỗi, khi mất hết sự sống của Thiên Chúa, mất hết ân tình, nghĩa thiết với Thiên Chúa.
Thực vậy, trong Tin Mừng Luca, Đức Giêsu đã chẳng bảo: “Vì con ta đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15,24), khi nói về người con thứ hoang đàng ngày trở về đó sao? Ngài dùng chính xác cụm từ “đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy” để nói lên vực thẳm không thể vượt qua giữa chết và sống, giữa “đã mất” mà nay “lại tìm thấy”, là một cách biệt kinh khủng, một cách xa vời vợi, thăm thẳm, khôn lường.
Cũng vậy, khi bất ngờ thay đổi toàn bộ cục diện cuộc đấu tố công khai người đàn bà ngoại tình bị bắt qủa tang, Đức Giêsu đã làm ngỡ ngàng mọi người, cả kẻ thù lẫn người thân, khi lật ngược thế cờ mà hầu như ai cũng đã đoán trước, và lường sẵn sự tình sẽ xẩy ra, để rồi không ai đã ngờ: chính Ngài đã cứu sống người đàn bà có tội khỏi án tử sẽ được lập tức thi hành; đã lấy chị ra khỏi tình trạng tội nhân và cho trở về vị thế công dân; đã cất đi gánh nặng bất an và ban lại ơn bình an; đã cởi trói chị khỏi “đám đông” như sói dữ khát máu rình rập vồ mồi, và đổ tràn ơn bình an trên bước đường tương lai sắp tới; đã đổi mới toàn diện con người hôm qua còn là tội nhân của chị cho hôm nay là con Thiên Chúa (x. Ga 8,1-11).
Thực vậy, với con người thì tội lỗi của tha nhân cách này hay cách khác thường được triệt để khai thác để làm áp lực, tạo sức ép, hoặc tận dụng như lý do để hạ bệ, thanh trừng, vì trái tim con người chật hẹp, nhỏ bé, hiềm khích, ganh tỵ, hận thù; với con người, thì tội nhân sẽ muôn đời là tội nhân, cha truyền con nối là những kẻ có tội, dòng dõi tội lỗi, vì cõi lòng con người ngột ngạt những kiêu căng, ích kỷ, không muốn người khác hơn mình, bằng mình; với con người thì lý lịch trích ngang của người chung quanh càng nhiều vết nám, dấu chàm là những thiếu sót, sai phạm càng là lợi thế để dành chiến thắng, thế thượng phong; với con người thì chẳng sai sót của ai được tẩy xóa, không hồ sơ bất hảo của người nào được hủy bỏ, nhưng tất cả cứ mồn một rõ nét, từng chi tiết cứ rành rẽ phơi bầy, vì tâm địa con người gian manh, ác độc, không mấy khi rộng lượng, bao dung, điển hình là ngay cả với qúa khứ của chính mình, với tội lỗi mình đã phạm, dù đã được Thiên Chúa và anh em thứ tha, chúng ta cũng không luôn dễ dàng dung thứ cho mình và khiêm tốn đón nhận ơn bình an.
Những điều này nói lên một chân lý vô cùng quan trọng, đó là chúng ta chỉ có thể đón nhận ơn đổi mới, đón nhận ơn thứ tha, khi được “Thiên Chúa” thay da đổi thịt”, được Thiên Chúa cho sống lại với Ngài để trở thành một con người mới trong Ngài, khi chúng ta tin nhận Ngài là Thiên Chúa toàn năng trong lòng thương xót, toàn năng để điều chỉnh, sửa chữa những gì đã bị con người làm hỏng, như Thiên Chúa đã “sai Con Một của Ngài xuống thế gian để cứu những gì đã hư mất”, sau khi nguyên tổ loài người phá hủy công trình Tạo Dựng tốt đẹp của Ngài.
Vâng, chỉ duy nhất một niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng toàn năng và thay đổi tất cả, làm mới lại tất cả, điều chỉnh được tất cả những yếu đuối, sai phạm và biến đổi chúng ta thành những “con người mới” được bao phủ bởi “hồng ân tươi mới”, như dân Do Thái đã được ngôn sứ Êdêkien kêu gọi: “Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa”, và như Đức Giêsu đã mặc khải Ngài là Thiên Chúa toàn năng trong lòng thương xót cho người đàn bà ngoại tình được Ngài cứu khỏi “bàn thua mất mạng trông thấy”, khi âu yếm nói với bà: “Tôi không lên án chị đâu! Hãy đi bình an và đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11), đời sống chúng ta mới đuợc tràn ngập ơn Bình An của Thiên Chúa dành riêng cho những tội nhân biết mình được thương xót, những con người cũ được biến đổi thành những con người mới trong trái tim vô cùng nhân hậu, bao dung của Ngài.
Jorathe Nắng Tím
https://tinmungduongpho.com/trai-tim-thien-chua-lam-moi-lai-tat-ca/