Những ngày này, có lẽ không bao giờ phai trong ký ức của người Sài Thành. Đô hội đến lạ lùng, nhộn nhịp đến những con phố không bao giờ biết xuống đèn nhưng giờ đây lặng !
Lặng cũng có những giá trị nhất định của nó ! Lặng để rồi ta "tranh thủ" nhìn cuộc đời và nhìn lại chính bản thân.
Lặng !
Để thấy đâu đó có những hình ảnh xếp hàng những phần quà chia sẻ trong hộp xốp. Thế nhưng rồi sáng hôm sau những gia đình quanh cổng Nhà Thờ Tân Việt lại thấy những bao xốp còn nguyên thức ăn vất ở gốc cây !
Chắc có lẽ nhu cầu của họ cao hơn lòng từ thiện để rồi họ vất đi khi không vừa ý. Trong khi đó, còn biết bao nhiêu người cần đến lại không có !
Đâu đó vẫn có những hình ảnh hơn thua quà viện trợ. Trong con hẻm nhỏ ở đường Tô Hiến Thành, không khỏi ngạc nhiên khi thấy họ tranh nhau những phần ngon. Phần còn lại họ dành cho những gia đình sau chót. Tiếc thay họ là người ... có đạo !
Lặng !
Để thấy đâu đó những tấm lòng nhân hậu. Từ Cha đến con, người người và nhà nhà cùng với một số Dòng Tu đã chung chia chút gì đó cho những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.
Những tấm lòng nhân ái đó tay trong tay chuyền đến những phần cơm, những phần rau, những phần thực phẩm, những ổ bánh mì (dĩ nhiên là tuân giữ nguyên tắc 5 K) đến với những người cần đến. Những thùng mì gói "di động", những bì gạo "có cánh" cứ dần dần chuyển đến cho những người nghèo.
Ở cái vùng nghèo xa xôi trên đây đâu đó cũng đã nhận được những tấm lòng thơm thảo.
"Không mua đồng hồ (đo ôxy trong máu) để dành tiền mua gạo nhé !"
Dĩ nhiên là đồng ý ngay sau cái lời đề nghị dễ thương ấy ! Quà là chiếc đồng hồ đeo tay có vài chức năng khác để theo dõi sức khỏe nhưng chưa về kịp nay được chuyển thành những bao gạo lo cho người nghèo.
Đơn giản là dù sao đi chăng nữa mình thì bữa ít bữa nhiều, khi nhiều khi có khi có khi không nhưng người xung quanh mình khi không nhiều hơn khi có. Chả lẽ mình lại khép lòng với lời đề nghị dễ thương từ người trao tặng chăng ? Một chút gì đó gọi là chia sẻ trong cơn quẫn bách. Ấy vậy mà hay !
Lặng !
Để thấy còn nhiều tâm hồn đạo đức vẫn chuẩn mực dự Thánh Lễ online để hiệp thông cầu nguyện.
Còn đó những hình ảnh đễ thương nhận được từ một số gia đình quen gửi đến với chiếc bàn thờ với ánh nến lung linh trong giờ kinh nguyện. Giờ kính lòng Thương Xót Chúa tại gia vẫn cất lên những lời kinh dâng lên Chúa để cầu cho gia đình và cho toàn thế giới (dĩ nhiên gia đình đó không quên cầu nguyện cho kẻ mọn này)
Lặng !
Để thấy những người nguội lạnh ! Vốn dĩ đã lạnh với đời sống tôn giáo nhưng nay lại đóng băng 1 Đơn giản là cảm thức về Chúa cũng không còn trong họ để rồi họ đổ lỗi cho dịch bệnh để xa lìa Chúa. Họ đã không vượt qua được bản thân, cái tôi để gắn kết với Chúa trong dịch bệnh
Và sau cùng, lặng để nhìn thấy toàn cảnh chung quanh đời mình về sự vô cảm cũng như sự cảm thương. Thái cực của vô cảm và cảm thương ấy lại rất mong manh và dễ cuốn người ta đi vào sự ích kỷ.
Thôi thì trong những ngày này, trong cõi lặng, cũng là cơ hội để mỗi người nhìn lại cuộc đời, nhìn lại đời mình và chọn cho mình cung cách sống sao cho phù hợp. Mùa nảy phải nói là mùa trở về thật sự ! Mọi người dù muốn dù không cũng phải trở về với gia đình mình và nhất là trở về với Chúa.
"...Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê
Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều
Nhìn lại mình đời đã xanh rêu ...(TCS)
Vâng ! 1 năm vius, 2 năm virus để nhìn lại đời mình, mình thấy đời đã xanh rêu.
Với tất cả tâm tình đó, ta hãy cùng với Cha Trần Tuấn để ngâm nga :
Lặng để nghe tiếng sóng, sóng xô, xô trong lòng ta
Lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau
Lặng để nghe nước mắt, hắt hiu trên đôi bờ mi xanh
Đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhanh.
Nhìn, nhìn lên thánh giá, Chúa đang dang tay lặng im
Từ từ trên thánh giá, Chúa có nghe con nài van!
Vì vì sao Chúa hỡi? Cứ nhưnhư vô tình không nghe
Lòng con sắt se ôm nỗi đau riêng ngài ơi.
Vì sao Chúa hỡi? Ngài đành mặc bỏ con vậy sao?
Đời con lao đao bao nhiêu đau thương sầu tim vỡ
Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh
Nhận bao hy sinh thương đau như Chúa trên thập hình.
Lặng để nghe tiếng Chúa nói trong, trong tâm hồn ta
Lặng để nghe Chúa nói, thánh giá ta mang vì ai
Lặng để nghe tiếng Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi
Nhiều khi vấn nghi ơn Chúa trên bao ngày qua.
Lặng để ta thấy Chúa, bước đi song song cùng ta
Lặng để ta thấy Chúa đớn đau hơn ta khổ đau
Lặng để ta thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên
Ngài luôn ở bên, con có hay đâu ngài ơi.
(https://www.youtube.com/watch?v=sNCQ6_yGo80 - Lm Anmai, CSsR)
Ngày buồn, tháng nhớ, năm Côvịt
Lm. Anmai, CSsR