Chuyện ông Gióp-chuyện của mỗi người chúng ta trong cơn đại dịch
Posted by Ban Biên Tập
Truyện Thánh Kinh Cựu Ước rất hay, có điều ta không để tâm, để thời gian ra đọc. Thường ta thích ba cái xập xí xập ngầu và ba cái chuyện ba lăng nhăng chẳng dính dáng gì đến đời ta và nhất là đời sống đức tin của ta.
Đọc Cựu Ước, nếu không đọc chuyện Ông Gióp quả lả thiếu sót lớn. Ta thấy Thiên Chúa rất hài lòng với ông Gióp. Thấy vậy, Satan xin Chúa để nó được phép thử thách ông, xem trong thử thách ông còn trung thành với Chúa không. Chúa cho phép. Satan được làm hại mọi sự ông có, nhưng không được đụng tới ông. Satan liền ra tay.
Mở sách Giob ta thấy ông là một người đạo đức giàu sang phú quý
Kinh Thánh viết: “Xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác.
Ông sinh được bảy người con trai và ba người con gái.
Ông có một đàn súc vậy gồm bảy ngàn chiên dê, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái. Tôi tớ thì rất đông.
Ông là người giàu có nhất trong số các con cái phương Đông.
Các con trai ông có thói quen luân phiên tới nhà nhau tiệc tùng và cho người mời ba cô em gái đến để ăn uống với họ.
Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp gọi họ đến để thanh tẩy họ. Rồi ông dậy thực sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ: Biết đâu các con trai ta đã phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng! Lần nào ông Gióp cũng làm như thế” (G 1,1-5).
Lâm ly bi đát là ở cảnh này :
“Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp: Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơva đã xông vào cướp lấy; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.
Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: Lửa của Thiên Chúa từ trới giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ; lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.
Người này còn đang nói thì một người khác về thưa: Người Canđê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.
Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà; nhà sập xuống đè trên đám trẻ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay” (G 1,13-19).
Tất cả các thử thách trên đây thực là khủng khiếp. Nhưng phản ứng của ông Gióp là vâng phục, sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói:
“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
“Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” (G 1,21).
Khi thấy ông Gióp không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. Satan lại xin Chúa cho phép nó thêm thử thách nặng hơn. Lần này nó tấn công chính bản thân ông Gióp. Chúa cho phép.
“Vậy Satan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi” (G 2, 7).
Bất chấp, ta thấy Gióp vẫn một mực trung thành và tin tưởng vào Thiên Chúa.
Trước cảnh tàn tạ đó, người đầu tiên xỉa xói ông Gióp là vợ của ông. Nhưng ông trả lời: “Chúng ta đón nhận điều lành bởi Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?” (G 2,10).
Tiếp đến là các bạn thân. Họ đến bên ông, kẻ nói thế nọ, người nói thế kia.
Sau cùng, vì quá đau đớn, ông Gióp đã than thân trách phận một cách rất tự nhiên, theo bản năng một người quá khổ.
“Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời!” (G 3,2).
“Sao tôi không chết đi khi vừa mới chào đời. Sao tôi không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ” (G 3,11).
Rồi ông than van với Chúa, cầu nguyện và sám hối. Than van, mà không hề xúc phạm. Phó thác, mà vẫn năn nhỉ với Chúa. Sám hối thảm thiết mà vẫn hy vọng tràn trề. Trong mọi lúc, ông luôn tỏ ra vâng phục ý Chúa với tất cả tấm lòng khiêm tốn.
Sau nhiều ngày bị thử thách nặng nề, ông Gióp đã thưa với Chúa:
“Việc gì Ngài cũng làm được, Không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu… Phải, con đã nói mà chẳng hiểu biết gì, về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy, xin Ngài lắng nghe, và cho con thưa gởi đôi điều…
Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói. Nhưng bây giờ, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn” (G 42, 1-6).
Chúa đã thử thách ông Gióp. Còn Ông, Ông đã trung thành.
Mỗi người trong chúng ta trong cơn đại dịch này man mác hình ảnh của ông Gióp. Chúng ta xem chừng có và có quá nhiều nhưng khi thử thách đến, ta có trung thành như Ông Gióp hay không ?
Mấy chị em kia có quầy thuốc trong chợ sỉ dược phẩm. Tình hình chung của cả Sài Gòn nhưng rồi hễ gặp trên mạng là không tiếc lời ai oán.
Nhiều và nhiều người khác nữa tuy không nói ra nhưng cũng giận Chúa lắm vì Chúa đã lấy đi, Chúa đã dừng lại không cho họ thu nhập như trước nữa. Nhưng rồi, có bao giờ họ nhìn xuống để họ thấy cũng như cảm nghiệm được như Ông Gióp : “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
“Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” (G 1,21).
Mới hôm nao, gần gũi với vị Hòa Thượng đáng quý và đáng mến. Nay, Ông viên tịch ! Ông đã ra đi với 2 bàn tay trắng vì ông cất tiếng khóc chào đời cũng 2 bàn tay trắng.
Mỗi chúng ta cũng vậy thôi ! Dù giàu dù nghèo, dù sang, dù hèn, khi nhắm mắt xuôi tay cũng chả mang theo được gì. Đơn giản là khi ta oe oe trong vòng tay của Mẹ ta cũng chả có gì.
Nên chăng những ngày này ta dừng lại giữa bao nổi trôi của cuộc đời để ta tìm ý nghĩa của cuộc sống này và nhớ rằng cùng đích của chúng ta chính là Thiên Chúa. Thế cho nên, mỗi chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Ông Gióp và hãy cất cao lời : Tạ ơn Chúa vì đời con tất cả là hồng ân !
Lm. Anmai, CSsR