“Lạy Chúa, xin ban cho con lòng tin tưởng!”.
William Tyndale, người đầu tiên dịch Thánh Kinh từ tiếng Do Thái và Hy Lạp sang tiếng Anh. Năm 1535, bị bắt giam ở lâu đài Vilvoorde, ông vẫn tiếp tục công việc, nhưng không thể hoàn thành vì bị thắt cổ và đốt trên cọc như một kẻ dị giáo. Ngày 06/10/1536, ông kêu lên lời cuối cùng, “Lạy Chúa, nguyện ý Chúa được thành sự; xin mở mắt cho vua nước Anh!”. Sau đó, ông chết. Lời cầu nguyện ‘nâng cao những mong đợi’ của ông đã được đáp lại trong vòng một năm!
Kính thưa Anh Chị em,
Với William Tyndale, “Nguyện ý Chúa được thành sự!”; với Esther hôm nay, “Xin ban cho con lòng tin tưởng!”; và với Chúa Giêsu trong Tin Mừng, “Đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Ngài sao?”, Lời Chúa hôm nay nói đến cầu nguyện; nhưng còn hơn thế nữa, nói đến việc ‘nâng cao những mong đợi’ nơi con người cầu nguyện!
Những gì chúng ta cầu xin có thể tiết lộ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và với người khác. Thiên Chúa luôn chờ đợi một lời cầu xin và một ước muốn cao thượng nơi một con người; rất khác với những nhu cầu như xin điều này, điều kia. Lời cầu nguyện sâu sắc nhất sẽ là lời cầu cho thánh ý Thiên Chúa được thành sự, mà thánh ý Ngài là điều tốt nhất cho hạnh phúc đời đời của một con người, vốn sẽ đưa chúng ta đến gần Ngài hơn, tin tưởng Ngài sâu sắc hơn; đồng thời, giúp chúng ta tương tác trong sự thật và tình yêu chân thành hơn đối với tha nhân. Đó là một lời cầu để trở thành người mà chúng ta phải trở thành; một đứa con luôn ‘nâng cao những mong đợi’ của mình lên Cha mà Thiên Chúa sẽ không bao giờ từ chối!
Esther là kiểu mẫu của một người con cầu nguyện như thế! Bà không xin cho mình, gia đình mình được điều này, điều kia; nhưng xin cho được xác tín, “Chúa là Vua”, cũng là “Đấng thực hiện mọi điều đã hứa”. Esther biết, vận mạng bà, dân tộc bà hoàn toàn nằm trong tay Ngài. Bà không thách thức, thao túng, cũng không mặc cả; trái lại, chỉ xin Ngài “ban thêm lòng tin tưởng”, hầu có thể kiên định tựa nương vào một mình Ngài, một Thiên Chúa tốt lành; để rồi bà giao lại tất cả cho Chúa, tuỳ Ngài định đoạt. Và Thiên Chúa đã không thể từ chối một lời cầu thuộc loại ‘nâng cao những mong đợi’ đến thế! Ngài đã cứu Esther và cứu cả dân tộc bà. Thật ý nghĩa, tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại!”.
Cũng thế, với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra một lời đầy thách thức và thuyết phục, “Hãy xin!”, “Hãy tìm!” và “Hãy gõ!” để khuyến khích các môn đệ cầu nguyện. Ngài muốn ‘nâng cao những mong đợi’ nơi họ qua dụ ngôn người cha cho đứa con mình của ăn. Làm sao một người cha lại từ chối cho con mình những gì tốt đẹp; tệ hơn, trao cho nó những gì là có hại? Để cuối cùng, Ngài đưa ra một tuyên bố đáng kinh ngạc, “Huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Ngài sao?”. “Của tốt lành” là chìa khoá của một lời cầu nguyện ‘nâng cao những mong đợi’; “Của tốt lành” chính là thánh ý Thiên Chúa!
Về một lời cầu nguyện ở cấp độ được ‘nâng cao’ như thế, thánh Gioan Kim Khẩu nói, “Một lời cầu như thế là một bộ giáp lộng lẫy, hiệu quả; đó là một kho báu không mòn hao, một hầm mỏ không bao giờ cạn kiệt, một bầu trời không bị che khuất, một thiên đường không bão tố. Nó là gốc rễ, là đài phun nước, và là mẹ của ngàn phước lành. Nó vượt quá quyền lực của một vị vua... Tôi không nói đến những lời cầu nguyện lạnh lùng, yếu ớt và không có lửa!”.
Anh Chị em,
“Lạy Chúa, xin ban cho con lòng tin tưởng!”. Đó là lời cầu của Esther, “một thiên đường không bão tố” giữa cuộc đời phong ba! Ước gì đó cũng là lời cầu của chúng ta lúc gặp nguy nan. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha, là suối nguồn ân phúc sẽ luôn ban những gì tốt lành nhất cho con cái Ngài. Tuy nhiên, đừng quên, lắm lúc lòng trí chúng ta quá hạn hẹp, không hiểu hết sự tốt lành của Thiên Chúa; vì thế, cầu xin cho được lòng tin tưởng sẽ mãi mãi là bệ đỡ ‘nâng cao những mong đợi’ của chúng ta. Đó cũng là điều Thiên Chúa muốn có nơi con cái Ngài!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con cầu nguyện, là con đang gõ cửa nhà “Bạn con”, chớ gì lời cầu của con là một lời cầu nguyện ‘nâng cao những mong đợi’ mà con sẽ không hổ thẹn thưa lên!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)