Thấy có ai đó viết bài ngắn ngắn về cuộc đời. Đại loại là đừng than vãn khi cuộc đời gặp khó khăn. Kèm theo bàiviết đó là hình của một chàng trai ngồi nấp dưới mưa dưới chiếc xe đẩy trái cây của mình.
Đang đọc và suy gẫm để tạ ơn Chúa, tri ân mọi người vì sự chia sẻ cũng như chung chia trong cuộc sống và nhất là khi đau yếu bệnh tật thì một cô bé gọi điện thoại đến hỏi thăm. Chả giấu gì con bé về hiện trạng nơi đang ở cũng như sức khỏe.
Hỏi thăm thì con bé nói năm nay đang học năm cuối Đại Học Y. Gia cảnh thì bi đát toàn tập ! Cha của bé đã bỏ 2 chị em khi 2 đứa còn đỏ hỏn để bước tới một gia đình mới để lại mẹ đau ốm bệnh tật. Cũng may nhờ bà ngoại chung chia nên 3 mẹ con vượt khó qua ngày với nghề đi phụ nấu ăn với người ta. Công việc của mẹ cũng chả có gì thu nhập cao, đắp đổi qua ngày đoạn tháng. Nay mẹ cô bé lại vướng vào căn bệnh khá trầm trọng.
Con bé cho biết hiện tại đang sinh hoạt ăn ở tại Ký Túc Xá của trường. Đang chia sẻ thì nghẹn lời : "Cha ơi ! Con đến kỳ đóng tiền học mà con không biết tìm đâu ra ... Con có đi làm thêm để kiếm sống. Con đi bán thuốc cho người ta mỗi giờ được 20 ngàn ...".
Thật sự khi nghe những lời này lòng nó chả yên. Bản thân cũng chả giàu có gì. Giá như mà có thì cũng sẵn lòng. Thế nhưng rồi con tim rung động để rồi mạo muội nói : "Thú thật với con là cha cũng không có, cha cố nhín để phụ với con tiền học. Cha tin và mong con học cho tốt ..."
Con bé nhận được tiền và cảm ơn cùng với lời hứa sẽ cầu nguyện cho Cha.
Chia sẻ với con bé này lại nhớ con bé ở nơi đây đang đi học ở Đà Nẵng. Cũng thế, trước khi ra Đà Nẵng, con bé mới nói : "Ma ơi ! Tiền ăn thì con có, còn học phí của con thì chưa ..."
Bố khỉ ! Đố cha đứa nào dám khép lòng trước con bé Jrai phải xa nhà để đi học. Thật tình mà nói thì con bé này có thể nói là sao ở cái vùng này. Đơn giản là nhà bé quá khổ nhưng bé đã học rất thành công.
Giờ xa cha, xa nhà thờ, xa nơi chôn nhau cắt rốn ... Con bé có hiếu lắm. Cứ tuần hay 2 tuần lại nhắn tin : "Ma ơi ! Ma khỏe không ? Ma giữ gìn sức khỏe nhé !"
Vậy thôi cũng ấm lòng trước một con bé người đồng bào hiếu học. Dẫu còn đó những khó khăn những cũng sẽ cố gắng đồng hành với con bé trong những năm tháng ngồi mài ghế Đại Học Y ở Đà Nẵng.
Vậy đó ! Giữa cái cuộc đời mà khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn thì lại thấy có những mảnh đời cơ cực như những em nhỏ đây. Phải nói rằng nể phục các em vì các em có một nghị lực khác thường.
Còn một con bé nữa ngày xưa trọ trong nhà, nay hình như là hợp nước hợp cá ở cái trường dạy nghề nấu ăn ở Bình Dương. Ban đầu cũng lo lắm vì người đồng bào ít bao giờ chịu xa quê hương xa gia đình nhưng nay con bé thay đổi hẳn. Từ ngày nhập trường, con bé không chỉ học nấu ăn nhưng còn được học những thứ khác để sống trọn vẹn một người trưởng thành hơn.
Lo toan với bao nặng gánh của đời thường nhưng rồi được chung chia chút gì đó với những mảnh đời cơ khổ này cũng là niềm vui. Biết đâu được những cây con này được ươm mầm và sau này sinh hoa kết trái. Chẳng mong chúng giúp gì lại cho mình, chỉ mong chúng giúp đời, giúp người và giúp bản thân nó là cũng quý rồi.
Giữa cuộc sống ngày một khó khăn thì kế sinh nhai cũng như học phí ngày càng tăng như tên lửa quả là điều thử thách cho những người nghèo. Thế nhưng rồi vẫn tin tưởng và phó thác để đâu đó có chút gì đó góp lại chung chia với những mảnh đời nghèo khó quanh tôi.
Lm. Anmai, CSsR