Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên, Năm Lẻ
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi!”.
Tại một miền quê khá yên tĩnh, một mục sư tận tuỵ phục vụ, dù con số giáo dân thật ít ỏi. Năm này qua năm khác, sứ vụ của ông xem ra khá đơn điệu. Chỉ sau nhiều năm, ông mới biết, một trong những người mà ông đã chinh phục cho Chúa Kitô là Charles Spurgeon, mệnh danh “Hoàng Tử của Các Nhà Truyền Giáo”. Spurgeon đã đem về cho Chúa hàng vạn linh hồn. “Không có giới hạn nào cho những điều tốt mà một người có thể làm, nếu người ấy không quan tâm đến phần thưởng!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay không dựa trên thái độ của ‘chủ’ nhưng dựa trên thái độ của ‘tớ’, thái độ phục vụ! Chúa Giêsu cho biết, đó chính là ‘thước đo đức tin’ của người môn đệ. ‘Tớ’ phải hoàn thành nhiệm vụ mà không mong đợi phần thưởng của ‘chủ’.
Chúa Giêsu tiết lộ điều này bằng một dụ ngôn, mà thoạt đầu, gây bối rối: một ông chủ hống hách và thờ ơ. Nhưng chính thái độ khô khốc ‘chủ tớ’ của ông lại làm nổi bật sự nhu mì nơi người đầy tớ. Đây là cách bày tỏ đức tin bạn và tôi cần có đối với Chúa: khiêm tốn phục vụ, không tính toán hay viện cớ mình đã làm được điều này điều kia.
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” diễn tả sự khiêm nhường và sẵn lòng, mang lại nhiều lợi ích cho Giáo Hội và thế giới từ những con người thầm lặng. Nếu tôi tớ phải hoàn thành bổn phận của họ, thì chúng ta, môn đệ Giêsu, phải hoàn thành sứ mệnh Ngài trao biết bao! Chúng ta sẽ làm tất cả cách hân hoan, vui vẻ; vì lẽ, bất cứ điều gì chúng ta có, chúng ta là, đều đã là quà tặng của Thiên Chúa và chúng đến từ Ngài.
Đối với những người có đức tin, mọi sự đều là dấu chỉ; đối với những người yêu thương, mọi thứ đều là quà tặng! Làm việc cho Vương Quốc đã là một phần thưởng lớn lao; do đó câu nói “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” không nên được giải thích với sự chán nản hay buồn bã, nhưng đó phải là tâm tình của một môn đệ đầy tràn niềm vui thực sự khi biết mình được mời cộng tác với Chúa trong tiến trình cứu độ của Ngài. Thánh Vịnh đáp ca thật sâu lắng, “Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa!”. Thế thôi!
Đức Bênêđictô 16 nói, “Nếu chúng ta phục vụ ý muốn của Thiên Chúa với lòng khiêm tốn, không đòi hỏi bất cứ điều gì từ Ngài, thì chính Chúa Giêsu lại phục vụ chúng ta, giúp đỡ chúng ta, khích lệ chúng ta; Ngài ban cho chúng ta sức mạnh và sự thanh thản!”. Bài đọc khôn ngoan hôm nay viết, “Ai trung thành, sẽ được Chúa yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn!”. Sự trung thành tin yêu đó là ‘thước đo đức tin’ của người môn đệ!
Anh Chị em,
“Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi!”. Phục vụ Thiên Chúa, bạn và tôi đừng bao giờ nghĩ mình đang ‘làm ơn’ cho Ngài! Đó không phải là một hành động ‘rộng lượng’ từ phía chúng ta mà là ‘rộng lượng’ từ phía Ngài! Chúa chẳng hề nợ ai! Như Mẹ Maria, bạn và tôi xem những gì Chúa trao là một ân phúc trọng đại; và coi đó là ‘phương tiện’ nhanh nhất Chúa ban để chúng ta cất bước trên lộ trình hướng tới đỉnh trọn lành. Hiểu được Chúa là ai, chúng ta sẽ không bao giờ ngần ngại làm tôi tớ, thậm chí là nô lệ Ngài.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, thông thường, ‘chưa làm, con đã đòi thưởng’. Dạy con làm điều tốt một cách không giới hạn, chẳng màng quan tâm đến việc thưởng khen chốn bụi trần này!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)