LỜI CẢNH BÁO NGHIÊM KHẮC
Hôm nay, chúng ta lắng nghe lời cảnh báo nghiêm khắc của Chúa mà đầy kinh ngạc: “Sẽ đến những ngày, không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào mà không bị lật đổ” (Lc 21,6). Những lời của Chúa Giêsu dường như đối lập hoàn toàn với cái gọi là “văn hóa tiến bộ vô hạn của con người”, hay nếu muốn, với sự phát triển không ngừng của một số nhà lãnh đạo kỹ thuật/khoa học và chính trị/quân sự của loài người.
Từ đâu? Đi về đâu? Điều này, không ai biết và không ai có thể trả lời, ngoại trừ, cuối cùng, một dạng vật chất vĩnh cửu nào đó chối bỏ Thiên Chúa nhưng đồng thời cũng chiếm đoạt các thuộc tính của Ngài. Thật đáng kinh ngạc, khi họ cố gắng buộc chúng ta phải tin tưởng hoàn toàn, trong khi họ từ chối chấp nhận tính hữu hạn và tình trạng mong manh vốn là đặc điểm của thân phận con người chúng ta!
Là môn đệ của Con Thiên Chúa nhập thể - Chúa Giêsu, chúng ta nghe những lời của Ngài và, khi làm cho chúng trở thành của mình, chúng ta suy gẫm về chúng. Ngài nói: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa dối” (Lc 21,8). Đây là lời của Đấng đến để làm chứng cho sự thật, và khẳng định rằng những ai thuộc về sự thật sẽ lắng nghe tiếng Ngài.
Ngài còn nói thêm: “Nhưng chưa phải là ngay lúc ấy đã xảy ra chung cục” (Lc 21,9). Điều này có nghĩa là, một mặt, chúng ta vẫn còn thời gian để được cứu độ và phải tận dụng điều đó; mặt khác, ngày tận cùng sẽ đến, dù thế nào đi nữa. Đúng vậy, Chúa Giêsu sẽ đến “để phán xét kẻ sống và kẻ chết”, như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính.
Anh chị em thân mến : chỉ vài câu sau đoạn Tin Mừng mà tôi đang bình luận, Chúa Giêsu khích lệ và an ủi chúng ta bằng những lời này mà tôi xin lặp lại nhân danh Ngài: “Nhờ sự kiên trì, anh em sẽ giữ được mạng sống mình” (Lc 21,19).
Bằng cách cố gắng trở thành một tiếng vọng ấm áp và thân tình của những lời này, và với sức mạnh của một bài thánh ca Kitô giáo, chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau: “Hãy kiên trì, vì chúng ta đang chạm đến đỉnh cao với đôi tay của mình!”
Lm. Anmai, CSsR
LUÔN TỈNH THỨC ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN
Trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta, có những câu hỏi lớn luôn hiện diện trong lòng mỗi người: Khi nào Chúa sẽ đến? Khi nào những điều Chúa hứa sẽ được thực hiện? Tuy nhiên, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói rõ ràng với các môn đệ: "Không phải việc của anh em biết thời giờ hay kỳ hạn mà Chúa Cha đã ấn định" (Cv 1,7). Điều này nhấn mạnh rằng thời gian và kế hoạch của Thiên Chúa vượt xa sự hiểu biết của con người. Chúa đã giấu đi thời điểm Ngài đến để mời gọi chúng ta luôn sống trong tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng.
Chúa Giêsu biết rõ rằng nếu chúng ta biết chính xác thời điểm Ngài đến, chúng ta có thể dễ rơi vào sự lười biếng và trì hoãn trong việc chuẩn bị tâm hồn. Thay vì sống đời sống đức tin trọn vẹn mỗi ngày, chúng ta có thể chỉ đợi đến phút cuối cùng mới quay về cùng Chúa. Vì vậy, Chúa nhắn nhủ chúng ta qua dụ ngôn người đầy tớ trung tín: "Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh đang tỉnh thức và làm việc" (Lc 12,43).
Tỉnh thức không chỉ là đợi chờ một cách thụ động. Tỉnh thức là hành động sống mỗi ngày trong ân sủng của Chúa, yêu thương tha nhân, và chu toàn bổn phận mà Chúa đã trao phó. Chúng ta không biết ngày giờ Chúa đến, nhưng chúng ta biết rằng sự sống đời đời phụ thuộc vào cách chúng ta sống hôm nay.
Chúa Giêsu không chỉ đến vào ngày sau hết của thế giới, mà Ngài đang đến với chúng ta mỗi ngày qua các biến cố đời thường. Ngài đến trong Lời của Ngài khi chúng ta lắng nghe Tin Mừng. Ngài đến trong Bí Tích Thánh Thể, khi Ngài trao ban chính mình để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Ngài cũng đến trong những anh chị em nghèo khổ, cô đơn, bệnh tật mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống hằng ngày.
Khi Chúa Giêsu nói rằng chúng ta không biết thời điểm Ngài đến, điều đó không phải để chúng ta sợ hãi, nhưng là để mời gọi chúng ta ý thức rằng mỗi giây phút trong cuộc đời đều là cơ hội để gặp gỡ Ngài. Chúng ta đón nhận từng ngày như một hồng ân và sống với niềm hy vọng.
Trong dụ ngôn mười cô trinh nữ, Chúa Giêsu khen ngợi những người khôn ngoan đã chuẩn bị dầu đầy đủ cho đèn của mình, để khi chàng rể đến, họ sẵn sàng đón Ngài vào tiệc cưới (Mt 25,1-13). Dầu của chúng ta là gì? Đó chính là tình yêu thương, lòng nhân hậu, và sự công chính mà chúng ta vun đắp qua mỗi hành động hàng ngày. Chúa không đòi hỏi chúng ta làm những việc phi thường, nhưng mời gọi chúng ta trung tín trong những điều nhỏ bé.
Hãy tự hỏi mình: Nếu Chúa đến hôm nay, tôi có sẵn sàng không? Tôi đã làm gì để dọn đường cho Ngài đến trong cuộc đời tôi và trong thế giới xung quanh tôi?
Anh chị em thân mến, Chúa giấu thời điểm Ngài đến không phải để chúng ta lo lắng hay sợ hãi, nhưng để khuyến khích chúng ta luôn tỉnh thức và sống hết mình. Như Thánh Augustinô đã nói: "Hãy sống mỗi ngày như ngày cuối cùng của cuộc đời bạn." Hãy tận dụng từng cơ hội để yêu thương, tha thứ, và hoán cải.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim luôn sẵn sàng, một tâm hồn luôn tỉnh thức, và một đời sống đầy hy vọng để đón chờ ngày Chúa đến. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐỀN THỜ VÀ BÀI HỌC VỀ CÁNH CHUNG
Hình ảnh Đền Thờ Giêrusalem, công trình kỳ vĩ được Hêrôđê Đại đế xây dựng lại với sự lộng lẫy ngọc thạch và sự kiên cố, là biểu tượng của niềm tin và niềm tự hào của dân Israel. Nhưng chính Đức Giêsu, Đấng mà dân Ngài chờ đợi, đã tiên báo: “Sẽ đến ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào mà không bị lật đổ” (Lc 21,6). Lời tiên báo ấy không chỉ nhắm đến sự sụp đổ của Đền Thờ vật chất mà còn mở ra một viễn cảnh lớn hơn: ngày cánh chung và sự kết thúc của thời gian.
Đúng như lời Ngài đã phán, năm 70, tướng Titus của La Mã phá hủy thành Giêrusalem và Đền Thờ, đánh dấu sự chấm dứt của hệ thống phụng tự cũ. Biến cố này khiến dân Chúa phải đối diện với một câu hỏi lớn: Nếu Đền Thờ, nơi Thiên Chúa hiện diện, bị phá hủy, thì Thiên Chúa còn ở với họ không? Và Ngài muốn họ sống ra sao khi đối diện với thực tại này?
Sự kiện Giêrusalem sụp đổ là lời nhắc nhở chúng ta rằng: mọi thứ trên trần gian này đều sẽ qua đi. Chúa Giêsu đã nói: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33). Tất cả những gì con người tự hào – từ những công trình kiến trúc vĩ đại đến các thành tựu khoa học – đều có ngày sẽ trở thành tro bụi. Đây không phải là lời kêu gọi bi quan, mà là lời mời gọi chúng ta sống khôn ngoan, biết phân biệt đâu là giá trị bền vững và đâu là sự phù phiếm tạm bợ.
Thánh Augustinô từng nói: “Linh hồn con chỉ được an nghỉ trong Chúa mà thôi.” Chỉ có Thiên Chúa và Lời của Ngài mới là nền tảng vững chắc để chúng ta xây dựng đời sống, vượt qua mọi biến động của trần gian.
Khi nghe đến ngày tận thế, nhiều người cho rằng đó là chuyện xa vời, mơ hồ. Nhưng cái chết của mỗi người lại là điều chắc chắn và thiết thân. Mỗi ngày, hàng trăm nghìn người rời bỏ cõi đời này, và một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ được đếm vào số ấy. Thật vậy, “con người sinh ra trong bóng tối và rồi sẽ trở về với bóng tối.” Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta sẽ sống như thế nào trước khi giây phút ấy đến?
Có một số người sống mà không biết tại sao mình sống, không mục đích, không hướng đi. Cuộc đời họ giống như một chiếc xe chạy hết tốc lực mà chẳng biết đang đi về đâu. Nhưng Đức Kitô dạy chúng ta: “Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào” (Mt 25,13). Tỉnh thức không có nghĩa là sợ hãi, mà là sống trong sự chuẩn bị, biết đặt Chúa làm trung tâm, để cuộc sống của mình mang ý nghĩa đích thực.
Đức Giêsu cũng cảnh báo rằng: trước khi ngày của Chúa đến, tín hữu sẽ phải đối diện với nhiều thử thách và bách hại. Nhưng Ngài khuyến khích chúng ta: “Hãy bền đỗ, vì đó là cơ hội để anh em làm chứng cho Tin Mừng” (Lc 21,13). Chính trong những khó khăn, chúng ta được mời gọi chứng tỏ lòng trung thành với Chúa, và Ngài hứa rằng Ngài sẽ đồng hành, ban sức mạnh cho chúng ta vượt qua mọi trở ngại.
Lời tiên báo về sự sụp đổ của Giêrusalem và ngày cánh chung không nhằm gieo rắc sợ hãi, mà để giúp chúng ta sống khôn ngoan hơn. Hãy nhớ rằng: mọi sự trên trần gian này đều mau qua. Hãy biết trân trọng những giá trị vĩnh cửu mà Thiên Chúa ban tặng. Hãy dùng thời gian, tài năng và sức lực của mình để phụng sự Chúa và giúp đỡ anh em. Hãy xây dựng đời sống mình trên nền tảng Lời Chúa, vì chỉ có Lời Ngài là tồn tại muôn đời.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng tỉnh thức, sự bền đỗ, và một trái tim đầy tràn hy vọng. Để dù phải đối diện với những thử thách của cuộc đời, chúng ta vẫn kiên vững trong đức tin và trung thành đến cùng. Amen.
Lm. Anmai. CSsR
ĐỀN THỜ - SỰ HY SINH VÀ MỘT GIAO ƯỚC MỚI
Khi Đền Thờ Giêrusalem bị phá hủy vào năm 70 sau Công nguyên, đây là một cú sốc lớn đối với dân Israel. Đền Thờ không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Người. Từ thời vua Salomon xây dựng Đền Thờ, nơi đây là trung tâm của phụng tự, của các hy lễ, và là nơi Thiên Chúa đặt danh Ngài. Sự kiện Đền Thờ bị phá hủy khiến dân Chúa phải đối diện với một câu hỏi sâu sắc: Thiên Chúa còn ở với chúng ta không? Và nếu Ngài còn ở với chúng ta, thì Ngài hiện diện ở đâu?
Đền Thờ là nơi thực hiện các hy lễ, nơi dân Israel dâng lên Thiên Chúa các lễ vật để chuộc tội và tạ ơn. Khi Đền Thờ bị phá hủy, điều đó không chỉ đơn thuần là mất đi một nơi chốn, mà còn mang ý nghĩa rằng hệ thống phụng tự cũ đã đến hồi kết thúc. Họ mất đi biểu tượng vật lý của giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài.
Tuy nhiên, điều này cũng mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử cứu độ. Chúa Giêsu đã báo trước sự kiện này: “Các ngươi hãy phá hủy Đền Thờ này đi; nội trong ba ngày, Ta sẽ dựng lại” (Ga 2,19). Ngài không ám chỉ Đền Thờ bằng gạch đá, mà là chính thân thể Ngài, nơi mà sự hiện diện của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn.
Với sự xuất hiện của Chúa Giêsu, ý nghĩa của Đền Thờ được biến đổi. Đền Thờ Giêrusalem chỉ là hình bóng của thực tại mới: chính Chúa Giêsu là Đền Thờ sống động. Trong Ngài, Thiên Chúa không còn chỉ hiện diện ở một nơi chốn cố định, mà Ngài hiện diện trong mọi nơi, trong mọi tâm hồn đón nhận Ngài.
Thánh Phaolô nhấn mạnh điều này khi nói: “Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong anh em” (1 Cr 3,16). Qua Bí Tích Thánh Thể và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, mỗi người chúng ta trở thành Đền Thờ sống động, nơi Thiên Chúa ngự trị và hành động.
Sự phá hủy Đền Thờ cũng đánh dấu sự kết thúc của các hy lễ cũ. Chúa Giêsu, qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, đã thực hiện hy lễ trọn vẹn, không cần lặp lại. Tác giả Thư gửi tín hữu Do Thái viết: “Ngài chỉ dâng một lễ hy sinh duy nhất để xóa tội, và ngồi mãi mãi bên hữu Thiên Chúa” (Dt 10,12).
Hy lễ Thánh Thể chúng ta cử hành ngày hôm nay là sự hiện thực hóa hy lễ đó. Khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta được mời gọi dâng lên Thiên Chúa chính đời sống mình, hợp nhất với hy lễ của Chúa Kitô.
Sự phá hủy Đền Thờ buộc dân Israel phải đọc lại Cựu Ước. Những lời tiên tri, những hình bóng, và các nghi lễ trong Cựu Ước giờ đây phải được hiểu trong ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô. Ngài là chiên vượt qua thật, là tư tế đời đời, và là Đền Thờ mới.
Đối với chúng ta, việc đọc lại Cựu Ước cũng là cơ hội để hiểu sâu hơn chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mọi sự trong Cựu Ước đều dẫn đến Chúa Kitô, và qua Ngài, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều được hoàn thành.
Anh chị em thân mến, sự phá hủy Đền Thờ không phải là dấu chấm hết, mà là sự khởi đầu của một thực tại mới. Thiên Chúa không còn bị giới hạn trong một nơi chốn, mà Ngài hiện diện trong chính con người của Đức Kitô và trong Hội Thánh của Ngài.
Chúng ta được mời gọi trở nên những Đền Thờ sống động, để Thiên Chúa có thể hiện diện và hành động trong thế giới qua chúng ta. Hãy để cuộc sống của chúng ta trở thành một hy lễ, một lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, Đấng đang làm mới lại tất cả mọi sự. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
ĐỀN THỜ SỤP ĐỔ – Ý NGHĨA VÀ BÀI HỌC ĐỨC TIN
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã khiến các môn đệ và những người đang lắng nghe phải sửng sốt khi nói về sự sụp đổ của đền thờ Giêrusalem: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Đây không chỉ là một lời tiên tri về biến cố lịch sử, mà còn chứa đựng một thông điệp thiêng liêng sâu sắc, vượt lên trên cả sự kiện đền thờ bị phá hủy vào năm 70 sau Công Nguyên.
Đền thờ Giêrusalem là niềm tự hào của người Do Thái, nơi họ tin rằng Thiên Chúa ngự trị. Nhưng Đức Giêsu cho thấy rằng chính việc người Do Thái không nhận ra Ngài là Đấng Thiên Sai đã dẫn đến hậu quả: “Họ không nhận biết thời giờ Thiên Chúa viếng thăm” (Lc 19, 44). Sự sụp đổ của đền thờ là lời cảnh báo nghiêm túc về việc con người cứng lòng tin, không đón nhận tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, qua Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu mở ra một cái nhìn mới đầy hy vọng khi nói: “Hãy phá đền thờ này, và trong ba ngày, Tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2, 19). Ngài muốn nhấn mạnh rằng: thời kỳ Thiên Chúa hiện diện qua đền thờ vật chất đã kết thúc. Đền thờ mới chính là Ngài – Đức Giêsu phục sinh. Qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh, Đức Giêsu trở thành đền thờ mới và duy nhất, nơi Thiên Chúa tỏ mình và giao hòa với nhân loại.
Thánh Phaolô, trong các thư của mình, đã diễn giải sâu sắc tư tưởng này: “Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa đang ngự trong anh em sao?” (1 Cr 3, 16). Không còn giới hạn Thiên Chúa trong một nơi chốn vật lý cụ thể, mỗi Kitô hữu, nhờ Bí tích Rửa Tội và đời sống ân sủng, trở thành nơi Thiên Chúa ngự trị.
Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong nhà thờ hay các công trình tôn giáo, mà còn trong trái tim mỗi người. Khi chúng ta sống trong sự thật, yêu thương và công lý, Thiên Chúa đang thực sự hiện diện trong chúng ta.
Sự tạm bợ của thế gian: Đền thờ Giêrusalem, dù tráng lệ, đã không tồn tại mãi mãi. Đó là lời nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự trên đời đều mau qua. Chúng ta không nên bám víu vào những gì thuộc về thế gian, nhưng hãy tìm kiếm những giá trị trường tồn – đó là Thiên Chúa và tình yêu của Ngài.
Tỉnh thức và đổi mới tâm hồn: Đền thờ sụp đổ còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta tự nhìn lại chính mình. Có những "đền thờ" trong tâm hồn chúng ta – những đam mê, ích kỷ, tội lỗi – cần được phá bỏ để Thiên Chúa có thể thực sự ngự trị.
Gặp gỡ Thiên Chúa trong đời sống thường ngày: Chúng ta không cần đi đâu xa để gặp Thiên Chúa. Ngài đang hiện diện trong chính trái tim mỗi người, trong anh chị em xung quanh. Như Thánh Gioan Thánh Giá nói: “Nếu bạn không gặp được Thiên Chúa trong lòng mình, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy Ngài ở bất cứ nơi nào khác.”
Sự sụp đổ của đền thờ Giêrusalem là một biến cố lịch sử, nhưng cũng là một dấu chỉ thiêng liêng giúp chúng ta ý thức rằng: Chỉ có Đức Kitô, đền thờ mới và duy nhất, mới đem lại ơn cứu độ và niềm hy vọng vĩnh cửu. Chúng ta hãy mở lòng để đón nhận Ngài, để Ngài biến đổi tâm hồn chúng ta thành nơi thánh thiện, xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tỉnh thức và đổi mới tâm hồn mỗi ngày, để chúng con luôn sống trong sự hiện diện của Ngài và trở thành đền thờ sống động, phản chiếu tình yêu và vinh quang của Chúa cho mọi người. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
ĐỨC GIÊSU – ĐỀN THỜ MỚI VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA THỜI ĐẠI CỨU ĐỘ MỚI
Trong sứ vụ trần thế của mình, Đức Giêsu đã tự giới thiệu mình là "đền thờ" mới và duy nhất, nơi Thiên Chúa hiện diện và giao hòa với nhân loại. Lời tuyên bố của Ngài trong Tin Mừng Gioan: “Hãy phá đền thờ này, và trong ba ngày, Tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2, 19), không chỉ tiên báo sự sụp đổ của đền thờ vật chất Giêrusalem mà còn loan báo về chính thân thể của Ngài, đền thờ đích thực của Thiên Chúa.
Đền thờ Giêrusalem từng là nơi thiêng liêng nhất của dân Do Thái, nơi Thiên Chúa hiện diện cách đặc biệt qua Hòm Bia Giao Ước. Nhưng Đức Giêsu, với tư cách là Con Thiên Chúa, đã đồng hóa chính mình với đền thờ khi tuyên bố Ngài là nơi Thiên Chúa ngự trị thực sự giữa loài người.
Cái chết trên thập giá của Đức Giêsu chính là đỉnh cao của sự từ khước và phản bội mà nhân loại dành cho Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu chịu đóng đinh, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi từ trên xuống dưới (Mc 15, 38). Đây là một dấu chỉ biểu tượng cho sự kết thúc của một thời đại: thời kỳ phụng thờ Thiên Chúa gắn liền với đền thờ vật chất đã khép lại.
Sự kiện đền thờ Giêrusalem bị phá hủy vào năm 70 sau Công Nguyên là hình ảnh cụ thể hóa điều Đức Giêsu đã tiên báo: “Đến giờ, các ngươi sẽ không còn thờ phượng Cha trên núi này hay tại Giêrusalem nữa” (Ga 4, 21). Cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu đã mở ra một thời đại mới, nơi sự thờ phượng Thiên Chúa không còn bị giới hạn bởi không gian hay nghi thức, mà được thực hiện trong “thần khí và sự thật” (Ga 4, 24).
Với sự phục sinh, Đức Giêsu trở thành đền thờ mới, nơi mọi người có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Ngài không chỉ là trung gian của giao ước mới mà còn là chính giao ước đó. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa không còn hiện diện qua một công trình xây dựng, mà Ngài đến với nhân loại cách trực tiếp và sống động.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôxê đã viết: “Trong Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể” (Cl 2, 9). Đức Giêsu chính là sự hiện diện viên mãn và hoàn hảo của Thiên Chúa giữa loài người, là trung tâm của lịch sử cứu độ và là nền tảng đức tin của chúng ta.
Sự kiện Đức Giêsu tự đồng hóa mình với đền thờ là lời mời gọi mỗi người chúng ta:
Sống gắn bó với Đức Kitô: Chúng ta không cần tìm Thiên Chúa ở một nơi xa xôi, vì chính Ngài đã đến gần và ở trong chúng ta qua Đức Kitô. Hãy học cách yêu mến và bước đi với Ngài mỗi ngày.
Thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật: Đừng giới hạn việc thờ phượng Thiên Chúa chỉ trong các nghi thức hay nơi chốn, nhưng hãy sống một đời sống cầu nguyện, yêu thương và hiến thân, như Đức Kitô đã dạy.
Trở thành đền thờ của Thiên Chúa: Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được mời gọi trở thành đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần. Mỗi hành động yêu thương, tha thứ và hy sinh của chúng ta là một biểu hiện cụ thể cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống.
Sự sụp đổ của đền thờ Giêrusalem và cái chết của Đức Giêsu trên thập giá không phải là dấu chấm hết, mà là sự khởi đầu của một thời đại cứu độ mới. Qua Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi bước vào một mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, một mối tương quan không còn bị giới hạn bởi thời gian hay không gian.
Hãy nhớ rằng: Đức Giêsu chính là đền thờ mới và duy nhất, nơi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Hãy sống trong sự hiện diện của Ngài và trở thành chứng nhân sống động cho tình yêu Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức rằng Ngài chính là đền thờ mới, nơi chúng con được gặp gỡ tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Xin biến đổi tâm hồn chúng con thành nơi xứng đáng để Chúa ngự trị, và giúp chúng con sống đời chứng nhân, thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật. Amen.
Lm. Anmai, CSsR